Quốc Sư Giả Mạo
Chương 60: Kẻ Không Còn Nói Dối
Chương 60

Kẻ Không Còn Nói Dối

Về đến kinh thành khi trời chưa sáng.

Cổng phía nam mở sẵn, lính gác nhận lệnh từ Vương phủ, đèn treo hai bên đường. Xe ngựa lọc cọc qua phố vắng, bánh gỗ nghiến trên đá, tiếng duy nhất trong đêm.

Tiểu Phúc ngủ say từ trạm cuối, đầu gối ôm gói hành lý, miệng há, mồ hôi đọng ở thái dương. Hắn nhìn, không đánh thức. Gã trẻ ngủ kiểu người tin chủ sẽ đưa mình về đúng chỗ.

Mình cũng từng ngủ vậy. Kiếp trước, trên xe khách Sài Gòn, ba giờ sáng, ôm balo, tin rằng sẽ đến nơi.

Kiếp này, ai tin mình thì mình đưa họ đi đâu?

Diệp Trúc Khanh ngồi trên nóc xe. Không ngủ, từ Thanh Lâm về không ngủ đêm nào. Hắn đã quen: nàng canh khi hắn nghỉ, hắn nghỉ khi nàng canh. Hai người không bàn điều này, nó tự thành quy tắc.

Xe qua phường tây. Phố chợ. Vài gánh hàng sớm đã dọn, đèn dầu chập chờn sau mành. Mùi cháo loãng. Mùi than hồng.

Thành phố vẫn đây. Vẫn sống. Dù lưới Thiên Cơ trên đầu rách hơn lúc mình đi.

Quốc Sư Phủ. Cổng mở.

Phúc An đứng đợi ở sân, tay trái cứng nhưng vẫn xách đèn. Gã không hỏi gì, chỉ gật. Kiểu trung thành không cần lời.

Hắn bước xuống xe, chân chạm đất kinh thành, và nghe tiếng chân nhỏ.

– Tiên sinh!

A Ly chạy từ hiên đông. Chân đất, tóc xổ, áo ngủ vẫn còn nhàu. Con bé không kịp chải, không kịp mang giày, chạy thẳng qua sân.

Hắn đứng yên. Con bé lao tới, ôm ngang bụng. Đầu chỉ đến ngực hắn, nhưng ôm chặt, kiểu người sợ mình đang mơ.

– Tiên sinh về rồi.

Con bé lớn hơn. Tay ôm mạnh hơn hồi gặp lần đầu ở chợ. Lúc đó nó gầy, xương sờ được qua da, mắt hoang. Bây giờ vẫn gầy, nhưng mắt khác. Sáng hơn. Sáng kiểu người đang tìm được chỗ đứng.

– Ta về rồi.

– Em biết tiên sinh sẽ không sao. Nhưng vẫn sợ.

– Sợ gì?

Con bé ngẩng lên. Nhìn thẳng. Mắt trong veo, không né, không cúi.

– Sợ tiên sinh quỳ xong không đứng dậy được.

Con bé biết ta quỳ. Tin đã về trước ta.

"Quốc Sư quỳ trước phản tướng." Sáu chữ đó chạy nhanh hơn xe ngựa.

– Ta đứng dậy rồi. Đang đứng đây.

A Ly nhìn lâu. Rồi gật. Buông tay. Lùi hai bước.

– Mắt tiên sinh hơi khác.

– Khác sao?

– Em không biết nói. Nhưng khác.

Mắt khác. Con bé nhìn ra. Mình thì chưa nhìn gương.

Tắm. Thay áo. Ăn bát cháo Phúc An nấu sẵn, nóng, có gừng, kiểu cháo dành cho người đi xa về.

Tiểu Phúc dậy, dụi mắt, nhìn quanh, nhận ra đã về phủ, mặt sáng rỡ. Gã chạy đi dọn hành lý mà không ai bảo.

Diệp Trúc Khanh vào phòng riêng, đặt kiếm xuống bàn. Nàng không chào, không nói. Nhưng trước khi đóng cửa, ngoái nhìn hắn một lần.

Nàng nhìn kiểu gì? Không phải lo. Không phải nghi. Kiểu... xác nhận. Xác nhận mình vẫn nguyên.

Nàng từng nói: "ngươi không phải kẻ lừa đảo." Lúc đó mình không tin. Bây giờ mình vẫn không chắc. Nhưng cách nàng nhìn, nó khiến mình muốn thử tin.

Đêm xuống. Phủ yên.

Hắn leo lên mái.

Ngói lạnh dưới lòng bàn tay, gió đêm mang hơi sương từ sông về. Từ trên này nhìn xuống, kinh thành là một mảng tối lốm đốm đèn, kiểu bức tranh ai vẽ dở rồi bỏ, chỉ chấm vài nét sáng.

Hắn mở Thiên Diễn Đồng.

Lưới hiện ra.

Không phải lưới đẹp.

Lưới hắn nhìn lần đầu, hồi mới xuyên không, sáng và xa, kiểu bầu trời đêm nhìn từ dưới lên, mênh mông, không chạm được. Hồi đó hắn thấy đẹp. Thấy kỳ diệu. Thấy mình là kẻ may mắn được nhìn thứ không ai nhìn.

Bây giờ, lưới mang sẹo.

Chỗ hắn viết đè, sợi cũ và sợi mới chồng lên nhau, dày cộm, kiểu vết chai trên tay thợ rèn. Chỗ hắn xé, sợi đứt chưa nối lại hẳn, đầu sợi lơ lửng trong không, rung nhẹ theo gió mà hắn không thấy. Chỗ hắn vá, từ Thanh Lâm về, sợi thứ ba bọc quanh vết rách, mỏng, còn non, kiểu da non phủ lên vết bỏng.

Lưới mang dấu tay mình.

Từng vết sẹo là một lần mình mở miệng. Từng chỗ dày là một lời ai đó tin. Từng chỗ rách là một lời đi sai đường.

Mình đã viết lên lưới này. Không phải bằng mực, bằng miệng. Và lưới ghi nhớ tất cả.

Hắn nhìn nút mình.

Nút không sáng, không tối. Rung. Rung theo nhịp tim, kiểu hồi mới xuyên không nhưng chậm hơn, đều hơn, kiểu tim người ngồi yên thay vì tim người chạy.

Nhưng khác.

Sợi nối từ nút mình ra khắp nơi. Hắn đếm, rồi bỏ, vì không đếm được. Kinh thành, mười mấy phường, từng nhà hắn đã đến, từng người hắn đã phán. Thanh Lâm, bốn nghìn chín trăm người vừa hạ giáo. Thanh Hà, nơi A Ly từng bị nhốt. Biên ải phía bắc, nơi tin đồn của hắn từng giết người.

Tất cả nối về hắn.

Hồi đầu, mình là cái tên trên pháp trường. Không ai biết, không ai nhớ, không ai nối. Bây giờ, hàng nghìn sợi. Mỗi sợi là một người tin mình, ghét mình, sợ mình, hoặc đang chờ mình nói.

Và mỗi sợi kéo ngược. Kéo mình. Không phải mình kéo Thiên Cơ. Thiên Cơ cũng kéo mình.

Sợi nối đến Phúc An, sáng, đều, không rung. Niềm tin thuần, không điều kiện, kiểu người tin vì đã chọn tin từ lâu rồi không hỏi lại.

Sợi đến Tiểu Phúc, sáng nhưng mỏng hơn, rung nhẹ. Gã trẻ tin nhưng đôi khi tự hỏi, và câu hỏi không làm sợi yếu mà làm nó dai hơn.

Sợi đến A Ly, khác hẳn. Không sáng, không tối, mà trong. Trong suốt, kiểu thủy tinh, nhìn xuyên được, và bên trong có thứ gì đó rung riêng, không theo nhịp tim hắn mà theo nhịp của nó. A Ly không tin Quốc Sư. A Ly tin người. Sợi đó chắc nhất mà hắn không làm gì để tạo ra.

Sợi đến Diệp Trúc Khanh, mới, mỏng, kiểu tơ nhện vừa giăng buổi sáng, dễ đứt nếu chạm mạnh. Nhưng có. Lần đầu có.

Sợi đến Lục Thanh Dao, phức tạp nhất. Không một sợi mà nhiều sợi xoắn, có sáng có tối, có chỗ thắt chỗ lỏng. Nàng tin hắn ở một số chỗ, nghi ở một số chỗ, và có chỗ mà hắn không đọc được, sợi cuộn vào trong, giấu.

Lục Thanh Dao. Nàng viết thư che cho ta. Nhưng viết kèm: "lần sau, đứng."

Nàng tin ta sẽ có lần sau. Và nàng muốn ta đứng thay vì quỳ.

Điều đó nghĩa là nàng vẫn giữ ta.

Gió lạnh hơn. Hắn ôm gối, ngồi co trên mái.

Bên dưới, phủ tối. Phúc An đã tắt đèn sân. Tiểu Phúc ngủ rồi, tiếng ngáy nhẹ qua cửa sổ. A Ly ở phòng phía đông, im, nhưng chắc chưa ngủ vì con bé hay thức khuya đọc sách từ khi Phúc An dạy chữ.

Mình bảo vệ được họ không?

Vương Bách Nhẫn đang chuẩn bị "nhục quốc thể." Thiên Ngoại Các vẫn quan sát. Hoàng đế vẫn nghi. Hứa Trường An vẫn đúng. Và mình... mình vừa quỳ trước thiên hạ.

Mất oai. Mất sợi. Nhưng được sợi khác.

Hắn nhìn lại nút mình. Sợi cũ, sợi "Quốc Sư oai nghiêm, phán đúng, thần nhân," đang mỏng đi rõ. Sáu tháng trước, sợi đó dày nhất, sáng nhất, phủ kín nút. Bây giờ, mỏng, nhạt, chỗ nào đã đứt hẳn.

Nhưng sợi mới, sợi từ Thanh Lâm, sợi "tin người biết sai," sợi "tin Quốc Sư là người chứ không phải thần," đang dệt quanh nút. Chậm. Từng sợi. Kiểu thợ dệt già, không vội, không sai.

Sợi cũ sáng nhưng giòn. Sợi mới tối hơn nhưng dai.

Mình đang thay lưới. Không phải thay Thiên Cơ. Thay loại niềm tin mà người ta dành cho mình.

Từ "tin thần" sang "tin người."

Và "tin người" thì khó hơn. Vì người sai được. Thần không sai được. Tin người nghĩa là chấp nhận người sẽ sai, và vẫn tin.

Hắn ngả lưng trên mái. Ngói cứng, lạnh, nhưng quen. Hắn đã nằm trên mái này bao nhiêu đêm, từ khi mới về phủ, lên mái nhìn trời vì trong phòng ngột. Hồi đầu, nằm đây vì sợ. Sợ bị lộ. Sợ Thiên Cơ. Sợ chính mình.

Bây giờ, nằm đây vì muốn.

Mình bắt đầu bằng lời dối.

Câu đó không mới. Hắn đã nghĩ nó trăm lần. Trên pháp trường, "quốc vận sụp" là dối. Trước vua, "Thiên Cơ giữ bệ hạ" là dối. Trước dân, "ta nhìn thấy vận mệnh" là dối. Mỗi câu dối giữ hắn sống thêm một ngày.

Rồi lời dối thành lời thật.

Lúc nào? Hắn không biết chính xác. Có lẽ từ khi phán Trần Gia "sẽ đại phú" mà thật sự tin, và gã giàu thật. Có lẽ từ khi nói với A Ly "sẽ thay đổi thiên hạ" mà miệng nói xong mới biết mình tin. Có lẽ từ khi đứng trước ngàn dân sau động đất, nói "ta không phải thần, quốc vận nằm ở các ngươi," và Thiên Cơ phản ứng mạnh hơn bất kỳ lời bịa nào.

Lời thật mạnh hơn lời dối. Mình biết điều đó bây giờ. Lão Quốc Sư nói đúng. Hứa Trường An cũng đúng. Diệp Trúc Khanh cũng đúng.

Và lời thật... thay đổi mình.

Không phải Thiên Cơ thay đổi hắn. Không phải quyền lực. Không phải sợ hãi.

Mà là mỗi lần hắn nói thật, một phần của tên lừa đảo cũ chết đi. Chết kiểu lột da, đau, rát, nhưng bên dưới là da mới.

Kiếp trước, mình lừa vì sống. Kiếp này, mình lừa vì sống, rồi lừa vì giỏi, rồi bắt đầu nói thật vì... muốn.

Muốn. Không phải cần. Muốn.

Và bây giờ mình không biết mình đang dối hay đang thật nữa.

Hắn cười. Nhỏ, khẽ, kiểu cười của người nhận ra điều gì đó buồn cười mà không kể được ai nghe.

Có lẽ không quan trọng. Dối hay thật, sợi Thiên Cơ ghi cả. Người ta tin mình vì lời, nhưng bây giờ có người tin vì mình quỳ. Tin vì mình nhặt gạch. Tin vì mình nhận sai.

Không ai tin tên lừa đảo vì gã nhận sai. Tên lừa đảo không nhận sai. Gã nói thứ người ta muốn nghe.

Mà mình... mình quỳ trước năm nghìn quân, nói "ta sai," và họ hạ giáo.

Tên lừa đảo không làm vậy.

Vậy mình là gì?

Gió dừng. Trời tĩnh. Sao thưa, vài vì nhấp nháy qua mây mỏng.

Hắn mở Thiên Diễn Đồng lần nữa. Nhìn lên.

Con mắt không ở đó.

Mùa trước, mỗi lần hắn nhìn lên, con mắt nhìn xuống. Lớn, xa, không nhấp nháy, kiểu mắt của thứ gì đó ngoài lưới, nhìn vào, nhìn hắn. Hắn đã quen. Đã sợ. Đã cố hiểu.

Đêm nay, con mắt không nhìn xuống.

Nó đi đâu? Hay nó vẫn ở đó, chỉ là không thèm nhìn?

Hay... nó đang nhìn chỗ khác? Ai đó khác?

Hắn không biết. Và lần đầu, việc không biết không khiến hắn sợ.

Mùa trước, mình sợ con mắt vì không hiểu nó. Bây giờ, mình vẫn không hiểu. Nhưng mình đã quen với việc không hiểu. Thanh Lâm dạy mình: quỳ xuống không có nghĩa là yếu. Và không hiểu không có nghĩa là thua.

Hắn đóng Thiên Diễn Đồng. Nằm xuống. Ngói lạnh sau gáy.

Tiếng bước chân nhẹ trên mái.

A Ly. Con bé leo lên bằng cây mai già góc sân, kiểu đã leo nhiều lần. Ngồi cách hắn ba bước, ôm gối, nhìn trời.

– Tiên sinh chưa ngủ.

– Ngươi cũng vậy.

– Em đọc sách. Nhưng đọc không vào.

Im lặng. Gió thổi nhẹ qua tóc con bé, bay sang hắn, mang mùi mực và giấy cũ.

– Tiên sinh.

– Gì?

– Ở Thanh Lâm, tiên sinh quỳ thật không?

– Thật.

– Vì sao?

– Vì ta sai. Và quỳ là cách nói "ta sai" mà người ta tin.

Con bé nghĩ. Lâu. Rồi nói, giọng nhẹ:

– Người ta nói Quốc Sư không được quỳ. Quỳ là nhục.

– Ngươi nghĩ sao?

– Em nghĩ... quỳ trước người mình đã hại, không nhục. Nhục là hại rồi không nhận.

Con bé mười bốn, nói câu mà mình ba mươi hai mới hiểu.

– Tiên sinh.

– Gì?

– Mắt tiên sinh hôm nay, em biết khác chỗ nào rồi.

– Chỗ nào?

– Hồi trước, mắt tiên sinh nhìn ai cũng đọc. Đọc xong mới nói. Nói xong mới cười. Cười mà mắt không cười.

Im lặng.

– Hôm nay, mắt tiên sinh nhìn em mà không đọc. Chỉ nhìn.

Con bé đúng.

Mình đã nhìn nó mà không đọc. Không phân tích. Không tính. Chỉ nhìn.

Khi nào mình bắt đầu nhìn người mà không đọc?

– Đi ngủ đi.

– Tiên sinh cũng ngủ.

– Ta sẽ ngủ.

A Ly đứng dậy, phủi áo, đi về phía cây mai. Trước khi leo xuống, ngoái:

– Tiên sinh.

– Gì nữa?

– Em vui vì tiên sinh về.

Rồi con bé biến mất dưới tán lá. Tiếng chân nhẹ trên đất, rồi tiếng cửa đóng khẽ.

Hắn nằm lại. Một mình. Mái phủ. Trời sao thưa.

Mình là gì?

Câu hỏi nằm trong đầu, lặng, kiểu hạt giống mới gieo, chưa nảy mầm.

Không phải tên lừa đảo. Tên lừa đảo không quỳ trước người mình đã hại.

Không phải Quốc Sư thật. Mình không nhìn thấy tương lai, mình chỉ đọc người rồi nói.

Không phải thần nhân. Sợi "thần nhân" đang đứt dần, và mình không tiếc.

Không phải kẻ xấu. Mình đã cố. Mình đã sai. Nhưng mình đã quỳ, đã nhặt gạch, đã nhận lỗi.

Không phải kẻ tốt. Mình vẫn tính, vẫn đọc, vẫn dùng. Chỉ là bây giờ, mình tính cho người khác nhiều hơn tính cho mình.

Vậy mình là gì?

Mình là...

Hắn mở miệng. Không thành tiếng. Chỉ hơi thở qua môi, ấm trong không khí lạnh, tản ra, mất.

Mình là...

Không tìm được từ.

Và lần đầu, điều đó không khiến hắn hoảng.

Có lẽ mình chưa cần từ. Có lẽ "mình là..." là câu chưa xong, và nó được phép chưa xong.

Như sợi Thiên Cơ thứ ba. Sợi "tin người biết sai." Sợi đó cũng chưa xong. Cũng đang dệt. Cũng chưa biết thành gì.

Mình và sợi đó giống nhau: đang trở thành thứ gì đó mà cả mình lẫn Thiên Cơ đều chưa có tên.

Hắn nhắm mắt. Ngói lạnh. Gió nhẹ. Kinh thành ngủ bên dưới, mười vạn người, mười vạn sợi, tất cả nối với hắn ở đâu đó trong lưới.

Trên bầu trời, chỗ con mắt thường xuất hiện, trống. Tối. Sao nhấp nháy quanh đó nhưng không lấp được khoảng trống. Như thể bầu trời cũng có vết sẹo.

Ngày mai, Vương Bách Nhẫn sẽ tấu. Triều đình sẽ nghị tội. Sợi oai tiếp tục đứt. Sợi thật tiếp tục dệt.

Và mình sẽ đứng. Lục Thanh Dao nói đúng: lần sau, đứng.

Nhưng đêm nay, nằm đây, trên mái, dưới trời không có con mắt, mình chỉ cần biết một điều:

Mình không còn là tên lừa đảo trên pháp trường.

Mình là...

Gió thổi. Mây che sao. Đêm tối hơn một chút.

Câu chưa xong. Và hắn ngủ.

Hết Tập 2

Ch.60/145
2.672 từ