Chiến Tranh Kết Thúc (Tạm)
Đại điện Quang Minh buổi sáng, nắng rọi qua cửa lớn vẽ hình rồng trên gạch, và triều đình Đại Ly ngồi hai bên, sáu mươi bộ áo mũ màu sắc khác nhau, kiểu vườn hoa mà mỗi bông đều có gai.
Hắn đứng giữa điện, tay cầm thỏa thuận ngừng chiến viết trên lụa trắng, dấu ấn Quốc Sư bên phải, dấu tay tướng Bắc Nguyên bên trái. Ba ngày đường về kinh thành, tin đã chạy trước, và khi hắn bước vào triều hội, cả điện đã biết: Quốc Sư đàm phán ngừng chiến.
Vua ngồi trên ngai, mặt vàng hơn lần cuối hắn gặp, kiểu người bệnh mà bệnh tiến nhanh hơn thuốc. Nhưng mắt sáng, kiểu hy vọng. Hy vọng mỏng manh, nhưng có.
Sợi Thiên Cơ nối ta với vua mỏng hơn. Vua yếu đi. "Hai năm" có thể là "một năm." Hoặc ít hơn.
– Thần tâu bệ hạ, hắn nói, giọng đều, chậm, kiểu Quốc Sư phán trước triều đình, Bắc Nguyên đồng ý ngừng chiến ba tháng. Rút khỏi đồn Nguyệt Quan. Tù binh trao đổi trong mười ngày. Thương mại biên giới mở lại sau một tháng.
Vua gật:
– Quốc Sư đàm phán một mình?
– Thần đi với thị vệ triều đình và Diệp cô nương. Gặp tướng Bắc Nguyên Đàm Mộc Hàn tại khu trung lập.
– Tướng Bắc Nguyên đồng ý vì sao?
Vì gã mệt. Vì con gái gã chết. Vì mình đọc gã như đọc sách mở. Nhưng không thể nói vậy trước triều đình.
– Vì hai bên đều mệt, bệ hạ. Chiến tranh ba tháng, bảy nghìn xác. Bắc Nguyên không đủ sức thắng, Đại Ly không đủ sức truy. Ngừng chiến là lý trí, không phải nhượng bộ.
Trần Tử Kính đứng ở hàng võ tướng, gật. Gã là bộ Binh, gã biết quân mệt, gã muốn nghỉ. Sợi Thiên Cơ quanh gã sáng nhẹ: đồng ý, nể.
Vua nhìn quanh:
– Các khanh có ý kiến?
Im lặng. Rồi:
Vương Bách Nhẫn.
Gã đứng dậy. Áo tím thẫm, mũ cao, lưng thẳng, mắt sắc. Nhưng hắn bật Thiên Diễn Đồng nhìn: sợi Thiên Cơ quanh gã khác. Mờ hơn trước. Không phải yếu, mà loãng, kiểu nước bốc hơi mà người ta không nhận ra. Và có thứ gì đó vắng. Thứ mà hắn đã từng thấy nhưng lúc đó không hiểu: sợi mờ nối gã với ai đó bên ngoài.
Sợi mờ. Có ai đó nối Thiên Cơ vào Vương Bách Nhẫn. Sợi đó không giống sợi niềm tin bình thường. Nó giống... sợi chỉ huy. Kiểu sợi nối Dạ Lưu Quang với tín đồ.
Ai đó đang thao túng Vương. Qua Thiên Cơ.
Vương Bách Nhẫn:
– Bệ hạ, thần phản đối.
Cả điện nhìn. Không bất ngờ. Vương phản đối mọi thứ Quốc Sư làm, kiểu mặt trời lặn mỗi tối: ai cũng biết sẽ xảy ra, nhưng vẫn nhìn.
– Quốc Sư tự ý đàm phán với giặc, không có chiếu chỉ. Đây là vượt quyền. Quốc Sư không phải đặc sứ, không phải tướng, không có thẩm quyền đàm phán nhân danh Đại Ly.
Gã đúng. Về mặt hình thức, gã đúng. Mình không có chiếu chỉ đàm phán. Mình đi "thị sát khí vận." Đàm phán là tự ý.
Nhưng hình thức là vỏ. Kết quả là ruột. Và ruột là ba tháng ngừng chiến, tù binh về, thương mại mở.
Vương tiếp:
– Hơn nữa, đàm phán với giặc là nhượng bộ. Bắc Nguyên xâm lấn, Đại Ly phải đánh đuổi, không phải mặc cả. Ngừng chiến ba tháng cho phép Bắc Nguyên hồi phục, tập hợp, và tấn công lại mạnh hơn.
Trần Tử Kính nhíu mày. Gã muốn phản bác nhưng Vương nói trước, và ở triều đình Đại Ly, người nói trước chiếm lợi thế, kiểu đánh cờ đi trước.
Lục Thanh Dao ngồi bên phải vua, im lặng, mắt nhìn thẳng, không nhìn Vương, không nhìn hắn. Nhưng hắn biết nàng đang tính. Nàng luôn tính.
Vương chưa xong:
– Và cuối cùng, Quốc Sư nói "đàm phán bằng lý." Nhưng Quốc Sư không phải ngoại giao. Quốc Sư là người nhìn thiên cơ, phán vận mệnh. Nếu Quốc Sư bỏ thiên cơ mà dùng lý, vậy thiên hạ cần Quốc Sư để làm gì?
Đòn hiểm. Gã đánh vào bản chất vai trò. Nếu mình đàm phán không cần Thiên Cơ, vậy giá trị Quốc Sư nằm ở đâu? Gã đang nói với triều đình: nếu Quốc Sư chỉ là người nói chuyện giỏi, triều đình không cần Quốc Sư.
Phe Vương hưởng ứng. Ba đại thần gật. Hai quan trung gian nhìn nhau, do dự.
Vua nhìn hắn:
– Quốc Sư?
Hắn nhìn Vương. Nhìn sợi mờ quanh gã. Nhìn lâu, và Thiên Diễn Đồng đọc sâu hơn: gã tự tin. Nhưng tự tin kiểu khác trước. Trước đây, gã tự tin vì mưu. Bây giờ, gã tự tin vì... được ai đó tiếp sức. Sợi mờ đó rung nhẹ khi gã nói, kiểu dây đàn rung theo nhịp tay gảy.
Ai đó đang chỉ huy Vương. Qua Thiên Cơ. Sợi mờ đó là dây điều khiển. Và Vương không biết.
Hắc Nguyệt? Thiên Ngoại Các? Hay thứ gì khác?
Hắn quyết không trả lời câu hỏi Vương đặt ra. Vì câu hỏi đó là bẫy: dù trả lời thế nào cũng thua. Nói "Thiên Cơ hỗ trợ đàm phán" thì dối. Nói "không cần Thiên Cơ" thì mất giá trị.
Thay vào đó, hắn nói:
– Ba tháng ngừng chiến. Hai nghìn tù binh về nhà. Thương mại mở. Bệ hạ, đây là kết quả. Thái Sư muốn kết quả nào tốt hơn?
Im lặng.
Chuyển hướng. Không trả lời "dùng gì để đàm phán." Hỏi ngược "kết quả nào tốt hơn." Kiếp trước, gọi đây là "reframe." Không chơi trong sân đối thủ. Kéo về sân mình.
Vương mở miệng nhưng vua giơ tay:
– Đủ. Thỏa thuận ngừng chiến, trẫm đồng ý. Quốc Sư có công. Triều hội giải tán.
Gọn. Nhanh. Vua quyết, kiểu người biết mình không còn nhiều thời gian nên không lãng phí thời gian cho tranh cãi.
Triều hội tan. Hắn đi qua hành lang đá, nắng chiếu xiên, bóng cột tròn rơi trên gạch. Vương Bách Nhẫn đi phía trước, lưng thẳng, bước đều, nhưng tay gã nắm chặt thắt lưng, kiểu người kìm giận.
Hắn bật Thiên Diễn Đồng nhìn gã từ sau. Sợi mờ rõ hơn ở khoảng cách gần. Mỏng, tối, không giống sợi niềm tin. Giống sợi... truyền. Kiểu ống dẫn. Có thứ gì đó chảy qua sợi đó vào Vương, và thứ đó không phải niềm tin. Là ý chí. Ý chí của ai đó.
Sợi nối Vương với... ai? Không thấy đầu kia. Quá xa. Hoặc quá sâu.
Nhưng mình đã thấy kiểu sợi này. Ở đâu?
Ở Dạ Lưu Quang. Sợi nối giáo chủ Hắc Nguyệt với tín đồ. Cùng bản chất: truyền ý chí, không phải niềm tin.
Vương Bách Nhẫn có sợi kiểu Hắc Nguyệt. Ai đó đang truyền ý chí cho gã. Qua Thiên Cơ.
Ai?
Không phải Dạ Lưu Quang trực tiếp. Sợi quá mỏng, quá tinh vi, kiểu kẻ biết cách giấu dấu vết trên lưới. Hắc Nguyệt cấp thấp thô hơn: sợi dày, đen, rõ ràng. Sợi này mỏng, mờ, kiểu người trung gian.
Trung gian. Ai đó ở giữa Hắc Nguyệt và Vương. Giống kênh liên lạc. Giống... gián điệp.
"Ảnh." Gã đạo sĩ tên Ảnh mà Trần Phú đã nhắc. Vương gặp "thầy" bí mật mỗi tháng. Gã không vào phủ. Vương ra ngoài gặp.
Ảnh là sợi nối. Ảnh truyền ý chí từ Hắc Nguyệt vào Vương. Và Vương nghĩ gã đang nghe cố vấn riêng, không biết gã đang bị điều khiển.
Hắn dừng bước. Nhìn lưng Vương xa dần trong hành lang. Gã rẽ trái, bóng mất sau cột.
Vương Bách Nhẫn không phải kẻ thù chính. Gã là con rối.
Nhưng con rối của ai? Hắc Nguyệt? Nguyệt Thi? Hay thứ gì đó sâu hơn?
Tối. Quốc Sư Phủ.
Lục Thanh Dao đến, kiểu mọi lần: đêm, một mình, áo thường.
Nàng ngồi đối diện, trà nóng bốc khói, và hắn kể: sợi mờ trên Vương.
Nàng nghe. Không ngạc nhiên. Kiểu nàng đã nghi nhưng chưa có bằng chứng.
– Vương được ai đó hỗ trợ. Mạng lưới tin đồn của gã tinh vi hơn trước. Chiến thuật chính trị của gã sắc hơn trước. Ta đã nghi từ lâu.
– Sợi đó giống sợi Hắc Nguyệt. Có ai đó truyền ý chí cho gã qua Thiên Cơ.
Nàng nhìn hắn:
– Ngươi muốn làm gì?
– Truy ra ai nối sợi đó. Cắt. Và xem Vương ra sao khi mất "cố vấn."
– Cắt bằng cách nào? Ngươi cắt được sợi Thiên Cơ?
Không. Mình không cắt được. Mình uốn Thiên Cơ, không phải cắt. Cắt cần kỹ thuật khác. Cần ai đó hiểu lưới sâu hơn mình.
Thiên Ngoại Các.
– Có người cắt được. Nhưng phải trả giá.
Nàng nhìn hắn lâu. Mắt sắc, nhưng ở đáy, mềm. Kiểu nàng nhìn khi ở đây lúc canh ba, không phải Nhiếp Chính Vương, chỉ là người lo cho kẻ ngồi đối diện.
– Giá gì?
– Chưa biết. Và đó mới là đáng sợ.
Nàng gật nhẹ rồi nâng chén trà, uống chậm, không nói thêm. Kiểu Lục Thanh Dao: nàng không cần nói "cẩn thận" vì mắt nàng đã nói.
Sợi nối ta và nàng sáng hơn mỗi lần gặp. Mềm. Ấm. Kiểu niềm tin không cần lời.
Và mình bắt đầu sợ sợi đó hơn sợi Hắc Nguyệt. Vì sợi Hắc Nguyệt cắt được. Sợi này... cắt rồi sẽ đau.
Đêm xuân sớm, gió nhẹ, trà nguội dần trên bàn, và hai người ngồi đối diện trong ánh nến, nói về con rối và dây giật, mà không biết cả hai cũng đang bị sợi Thiên Cơ nối nhau, sáng dần, dày dần, kiểu vận mệnh tự viết câu mà chưa ai dám đọc.