Chọn Phe
Lục Thanh Dao đến phủ lúc chạp tối, không báo trước, không mang tùy tùng.
Nàng mặc áo thường, tóc buông, không trâm, không vàng, kiểu Lục Thanh Dao ngoài triều đình, kiểu nàng khi không cần ai sợ. Nhưng mắt nàng vẫn sắc, vẫn lạnh, vì mắt nàng không biết mềm, kể cả khi phần còn lại đã bỏ giáp.
Hắn ngồi trong thư phòng, nến đã cháy nửa. Phúc An dẫn nàng vào, rồi ra, đóng cửa.
Hai người nhìn nhau. Lâu. Kiểu nhìn của hai người đã đi cùng đường mười bảy tháng mà chưa bao giờ nói thật với nhau về tại sao.
– Vương gia đến muộn.
– Ta không muốn ai biết ta đến. (Nàng ngồi đối diện, tay để trên đùi, lưng thẳng kể cả khi không có ai cần nàng thẳng.) Hoài Viễn gửi thư.
– Ta biết.
– Ngươi biết nội dung?
– Gã hứa ngươi giữ quyền nhiếp chính nếu ngươi ủng hộ gã lên ngôi. Giao dịch tốt.
Nàng nhìn hắn. Thiên Diễn Đồng đọc: không ngạc nhiên. Nàng biết hắn có mạng lưới, biết hắn biết, và nàng đến không phải để kể mà để hỏi.
– Giao dịch tốt. Nàng lặp lại, kiểu nhai từ, kiểu từ đó có vị mà nàng cần nếm kỹ trước khi nuốt hay nhả. Ta nên nhận.
– Đúng.
– Gã mạnh. Năm nghìn quân. Huyết thống hoàng tộc. Đại thần bộ Lại ủng hộ. Phạm Đình Chương theo. Nếu ta đứng bên gã, ta giữ được quyền, giữ được mạng, giữ được tất cả.
– Đúng.
– Còn nếu ta đứng bên ngươi?
Im lặng. Nến cháy, sáp chảy, bóng hai người trên tường, và hắn nhìn nàng, nhìn thật, không qua Thiên Diễn Đồng, không qua lưới, nhìn kiểu người nhìn người.
– Nếu ngươi đứng bên ta, ta không hứa được gì. Ta có ba nghìn quân Trần Tử Kính, niềm tin dân, miệng, và Thiên Cơ. Thiên Cơ thì ngươi biết ta dùng thế nào. Miệng thì ngươi biết ta nói kiểu nào. Dân thì niềm tin hôm nay có thể tan ngày mai. Và ba nghìn quân không đánh nổi năm nghìn.
– Ngươi đang tự bán rẻ mình.
– Ta đang nói thật. Lần hiếm.
Nàng nhìn hắn. Và Thiên Diễn Đồng đọc thứ hắn ít khi thấy ở nàng: lung lay. Không phải yếu, kiểu lung lay của người đang cân, đang đo, đang đặt hai bên lên bàn cân mà cán cân chưa nghiêng.
– Tại sao ta nên chọn ngươi? Nói lý do. Một. Rõ ràng.
Một lý do. Nàng không cần mười. Nàng cần một, đúng, đủ nặng để cán cân nghiêng.
– Vì Hoài Viễn không giữ được Đại Ly. Gã giữ được ngai, nhưng không giữ được nước. Gã là lính, cầm kiếm giỏi, cầm triều đình không giỏi. Gã sẽ dẹp loạn bằng quân. Dân sẽ sợ. Sợ giữ được một năm, hai năm, rồi nổ. Và lúc nổ, Bắc Nguyên sẽ vào. Vì Bắc Nguyên đang chờ Đại Ly yếu.
– Và ngươi giữ được?
– Ta giữ bằng niềm tin. Dân tin ta. Niềm tin không phải kiếm, nhưng kiếm gãy, niềm tin vẫn đứng. Mười bảy tháng, ta giữ Đại Ly bằng miệng. Chưa ai chết vì lời ta. Hoài Viễn thì không hứa được điều đó.
Im lặng lâu. Nàng nhìn xuống tay mình. Tay nàng trắng, ngón dài, tay đã ký chiếu chỉ, đã vỗ bàn triều hội, đã nắm quyền nhiếp chính, và bây giờ, tay đó nằm trên đùi, yên, kiểu tay đang chờ chủ quyết.
– Ta biết ngươi giả. Từ ngày đầu.
Hắn không ngạc nhiên. Biết nàng biết. Nhưng nghe nàng nói ra, thẳng, trong phòng chỉ có hai người, khác.
– Từ khi nào?
– Từ khi ngươi gọi ta là "Vương gia" lần đầu. Giọng ngươi lạ. Không phải giọng người quen phép tắc triều đình. Giọng người đang nhớ cách xưng hô, kiểu nhớ bài trước khi thi. Và đôi mắt ngươi khi nhìn cung điện, nhìn kiểu nhìn lần đầu. Người ta nhìn nhà mình khác nhìn nhà lạ.
Nàng biết từ ngày đầu. Và nàng giữ. Mười bảy tháng. Vì lợi.
– Vậy tại sao giữ ta?
– Vì ngươi có ích. Quốc Sư giả mà có ích hơn mười sáu đời Quốc Sư thật. Mỉa mai.
Lại câu đó. "Mỉa mai." Vua cũng nói. Lão Quốc Sư cũng ngụ ý. Quốc Sư giả mà có ích. Cả Đại Ly sống bằng kẻ bịp.
– Nhưng bây giờ... (Nàng dừng. Kiểu dừng mà nàng hiếm khi dừng, vì nàng là người nói nhanh, quyết nhanh, dừng nghĩa là thứ nàng muốn nói nặng hơn nàng tưởng.) Bây giờ ta không biết ta giữ ngươi vì lợi hay vì...
Không nói hết. Và hắn không hỏi "hay vì gì," vì hỏi là ép nàng nói thứ nàng chưa sẵn sàng, và ép Lục Thanh Dao thì không ai ép được, kể cả nàng.
Im lặng. Nến cháy thêm. Sáp chảy xuống đế đồng, đọng, đông lại, kiểu thời gian đọng rồi đông.
– Ta cũng cần ngươi, hắn nói, chậm, chọn từng từ. Không phải vì tình. Vì nếu ngươi đứng bên Hoài Viễn, ta chết. Nếu ngươi đứng bên ta, Đại Ly còn cơ hội. Nhưng ta không thể hứa gì. Ta không biết ngày mai mình có còn không.
– Ngươi nói thật?
– Ngươi biết khi nào ta nói thật.
Nàng nhìn hắn. Và đúng, nàng biết. Mười bảy tháng bên cạnh kẻ nói dối, nàng đã học cách phân biệt: hắn nói dối bằng giọng bình tĩnh, chậm, có nhịp. Hắn nói thật bằng giọng hơi nhanh hơn bình thường, hơi gấp, kiểu giọng không kịp đánh bóng.
Và câu vừa rồi, giọng hắn nhanh.
– Ngươi đến từ đâu?
Câu hỏi. Câu hỏi mà nàng chưa bao giờ hỏi, vì hỏi là thừa nhận không biết, và Lục Thanh Dao không thừa nhận không biết trước mặt ai. Nhưng hôm nay, trong phòng chỉ có hai người, nến cháy, cửa đóng, nàng hỏi.
Im lặng rất dài. Hắn nhìn nàng. Nhìn mắt nàng, sắc, nhưng bên dưới sắc, hỏi. Hỏi thật, kiểu hỏi không phải để dùng mà để biết.
Nếu ta nói, nàng sẽ biết. Biết ta là kẻ xuyên không, biết ta không phải Quốc Sư, biết mọi thứ ta nói mười bảy tháng qua là diễn. Nhưng nàng đã biết ta giả. Nàng chỉ chưa biết giả kiểu nào.
Và nếu nàng không biết, nàng không thể bảo vệ ta khi phái Xóa hành động. Nàng cần biết để biết cái gì cần giấu.
– Xa. Rất xa. Nơi mà Thiên Cơ không tồn tại.
Nàng không chớp mắt. Không hít thở sâu. Không phản ứng kiểu người nghe thứ gì đó sốc. Chỉ nhìn, im, xử lý, kiểu xử lý thông tin mà thông tin đó quá lớn để phản ứng ngay.
Rồi nàng nói, chậm:
– Vậy ngươi bay vào lưới. Kiểu chim bay vào lồng mà không biết đó là lồng.
– Kiểu lồng bay vào chim.
Nàng nhìn hắn. Và trên mặt nàng, thứ gì đó mới, thứ mà hắn chưa thấy ở nàng: không phải thương hại, không phải khinh, kiểu hiểu. Hiểu mà không cần hiểu hết. Hiểu kiểu người chấp nhận rằng thế giới rộng hơn mình nghĩ, và người trước mặt mình đến từ phần rộng đó.
– Nơi đó có gì?
– Không có Thiên Cơ. Không có Quốc Sư. Không có lưới. Chỉ có người, và người tự tạo niềm tin, tự phá niềm tin, không cần sợi.
– Nghe buồn.
Buồn. Nàng nói buồn. Mình chưa nghĩ vậy. Kiếp trước là tự do, không sợi, không lưới, không ai giữ ai bằng niềm tin vô hình. Nhưng nàng nói buồn, và nghĩ lại, có lẽ nàng đúng. Tự do kiểu đó, tự do không ai tin ai thật sự, buồn.
– Buồn. Nhưng tự do.
– Tự do mà buồn thì không tự do.
Im lặng. Nến cháy gần hết. Và nàng ngồi, lưng vẫn thẳng, tay vẫn trên đùi, nhưng mắt nàng khác, mềm hơn một chút, sáng hơn một chút, kiểu mắt vừa mở thêm một cánh cửa mà cửa đó đóng từ lâu.
Nàng đứng dậy. Đi ra cửa. Dừng.
Quay lại, nhìn hắn, và nàng lấy từ trong áo một phong thư. Thư niêm phong, triện đỏ, chữ lớn. Thư Lý Hoài Viễn.
Nàng cầm thư bằng hai tay, nhìn, kiểu nhìn thứ đã cân nhắc kỹ, kiểu nhìn lần cuối.
Rồi nàng đưa thư lên nến.
Lửa bắt. Giấy cháy. Triện đỏ chảy, kiểu sáp chảy, kiểu quyết định chảy, không gom lại được. Lửa ăn chữ, ăn lời hứa nhiếp chính, ăn giao dịch tốt, ăn con đường an toàn, và nàng đứng, cầm thư cháy, mặt bình thản, kiểu mặt người đã chọn.
Thư cháy hết. Nàng thả mẩu cuối xuống đế nến. Tro.
– Ta chọn ngươi.
Im lặng. Hắn nhìn tro trên đế nến. Nhìn nàng.
– Tại sao?
Nàng quay lưng, bước ra cửa, và ở ngưỡng cửa, nàng dừng, không quay lại, nói qua vai, giọng nhẹ hơn mọi lần nàng nói:
– Không phải vì Đại Ly. Vì ta muốn xem kẻ bay vào lồng sẽ phá lồng hay xây tổ.
Cửa đóng. Bước chân nàng xa dần. Và hắn ngồi lại, một mình, nhìn tro thư Hoài Viễn trên đế nến, và nến cháy hết, và phòng tối dần, và hắn nghĩ.
Nàng chọn mình. Đốt thư Hoài Viễn. Cắt đường lui.
Nàng biết mình giả. Biết mình đến từ nơi khác. Biết mình không phải Quốc Sư. Và nàng vẫn chọn.
Lần đầu, có ai chọn mình vì biết mình giả.
Ở kiếp trước, mọi người chọn mình vì tin mình thật. Tin diễn giả, tin bói sư, tin cố vấn. Khi phát hiện giả, bỏ. Kiếp này, nàng biết giả, và chọn. Chọn vì lý do nào đó mà nàng không nói hết, mà hắn không hỏi, mà cả hai để đó, giữa hai người, kiểu thứ không cần tên.
"Kẻ bay vào lồng sẽ phá lồng hay xây tổ."
Mình không biết. Nhưng nàng muốn xem. Và đôi khi, có ai muốn xem là đủ lý do để tiếp tục.
Gió thổi qua cửa sổ. Tro thư bay. Và ngoài kia, kinh thành đêm, vua đang chết, Hoài Viễn đang về, Hứa Trường An đang nắm giấy mời, Hắc Nguyệt đang chờ, phong ấn đang nứt, và nàng vừa đốt con đường an toàn duy nhất của nàng, vì hắn, vì lý do không tên.
Hắn nhìn tro. Và lần đầu từ khi xuyên không, hắn cảm thấy thứ gì đó nặng hơn sợ, nặng hơn trách nhiệm, nặng kiểu nặng của người được ai đó chọn mà mình không chắc mình xứng đáng.
Đừng chết, Tạ Cảnh Minh. Nàng đã đốt thư vì ngươi.
Đừng chết.