Quốc Sư Giả Mạo
Chương 66: Cái Giá Của Quỳ
Chương 66

Cái Giá Của Quỳ

Sương chưa tan trên mái hoàng cung khi hắn bước vào sân triều.

Đại điện Quang Minh nằm phía cuối đường ngự đạo, mái vàng lợp đồng đã xỉn theo mưa nắng, cột gỗ sơn son bóng loáng dưới ánh nến sớm. Hàng trăm quan viên đã xếp hàng hai bên, áo mũ chỉnh tề, mặt nghiêm, miệng ngậm. Không khí khác mọi lần hắn vào triều.

Lạnh hơn.

Không phải lạnh thời tiết. Lạnh kiểu người ta nhìn mà không gật, nhường đường mà không chào, cúi đầu mà không cúi mắt. Hắn bước qua hàng quan, cảm nhận từng cặp mắt quét ngang mình rồi quay đi.

Sáu chữ. "Quốc Sư quỳ trước phản tướng." Sáu chữ chạy nhanh hơn xe ngựa. Và bây giờ cả triều đình đang ngửi mùi máu.

Thiên Diễn Đồng mở, nhẹ, kiểu thói quen. Đọc nhanh hàng quan phía tả: sợ, ngại, né. Không ai muốn đứng gần hắn sáng nay. Hàng phía hữu: tò mò, khinh nhẹ, và ở góc cuối, Vương Bách Nhẫn, mặt bình thản như mặt nước hồ thu.

Gã không giận. Gã vui. Mặt bình thản kiểu đó, kiếp trước mình thấy ở mấy ông sếp biết nhân viên mình sắp bị đuổi trước khi nhân viên biết.

Hắn bước lên bậc cuối, đứng vào vị trí Quốc Sư, bên trái ngai vàng, cách vua ba bước. Hoàng đế đã ngồi, áo long bào vàng nhạt sáng nay thay vì đỏ, mặt gầy hơn tuần trước, mắt có quầng. Thiên Diễn Đồng đọc: mệt, nghi, nhưng không giận. Vua chưa quyết.

Chưa quyết nghĩa là vẫn cứu được. Nếu vua đã quyết thì mình không được vào triều sáng nay.

Vương Bách Nhẫn bước ra. Tấu sớ trong tay, giấy trắng, chữ đẹp, kiểu người đã chuẩn bị kỹ.

– Bệ hạ, thần xin tấu việc Quốc Sư đi Thanh Lâm dẹp phản.

Vua gật nhẹ. Không nói.

Vương mở sớ, không nhìn giấy, mắt nhìn thẳng triều đình, kiểu diễn giả giỏi không cần cue card:

– Quốc Sư phụng chỉ đi Thanh Lâm dẹp phản. Kết quả: phản loạn dẹp. Tuy nhiên, phương thức dẹp loạn cần được triều đình thẩm nghị.

"Phương thức dẹp loạn." Cách gã nói đẹp thật. Không nói "quỳ trước phản tặc." Nói "phương thức." Kiểu luật sư chọn từ.

– Thứ nhất: Quốc Sư quỳ gối trước thủ lĩnh phản loạn Mã Viễn Sơn, giữa sân phủ quận, trước ba trăm quân vũ trang. Hành vi này, theo lễ chế Đại Ly, cấu thành nhục quốc thể.

Xì xào nhẹ phía sau. Thiên Diễn Đồng quét: quan viên đang phản ứng theo hai luồng. Luồng thứ nhất gật vì đồng ý. Luồng thứ hai né mắt vì không muốn dính.

– Thứ hai: Quốc Sư tự ý hứa ân xá, phục ruộng, phục quân ngũ cho phản quân. Không có chiếu chỉ, không có sự đồng ý của bộ Hình, bộ Binh, hay Nhiếp Chính Vương phủ. Đây là vượt quyền.

Gã đúng. Cả hai điều gã nói đều đúng. Mình quỳ thật. Mình hứa thật. Mình vượt quyền thật.

Vấn đề không phải gã sai. Vấn đề là gã muốn gì.

– Thứ ba: tin "Quốc Sư quỳ trước phản tặc" đã lan khắp kinh thành. Nếu mai có quận khác phản, liệu triều đình lại gửi Quốc Sư đi quỳ?

Câu cuối. Câu giết. Thiên Diễn Đồng đọc triều đình: chấn động nhẹ. Vì câu đó logic. Nếu Quốc Sư quỳ một lần mà thắng, ai dám bảo lần sau không phải quỳ nữa?

Vương Bách Nhẫn cúi đầu:

– Thần xin bệ hạ thẩm nghị. Không phải phạt Quốc Sư. Chỉ cần... lập lệ. Để sau này, Quốc Sư biết đâu là giới hạn.

"Không phải phạt." Gã nói thế nhưng ý là phạt. "Lập lệ" nghĩa là trói. Và "giới hạn" nghĩa là cũi.

Giỏi. Gã giỏi thật. Không hét, không giận, không đòi chém. Chỉ "lập lệ." Nhẹ nhàng. Sạch sẽ. Kiểu kiếp trước mấy ông HR sa thải người bằng giọng ấm áp.

Vua nhìn hắn. Mắt sâu, mệt, nhưng vẫn sắc.

– Quốc Sư. Khanh quỳ thật?

– Dạ. Thần quỳ. Trước Mã Viễn Sơn. Trước ba trăm quân.

Xì xào lớn hơn. Vua giơ tay, im.

– Vì sao?

– Vì đó là cách duy nhất không đổ máu, bệ hạ.

Thiên Diễn Đồng đọc vua: dao động. Vừa khinh vừa nể. Khinh vì Quốc Sư quỳ trước phản tướng là mất thể diện triều đình. Nể vì kết quả: năm nghìn quân hạ vũ khí, không mất một lính triều. Hai cảm xúc kéo ngược nhau trong mắt vua, chưa bên nào thắng.

Vương Bách Nhẫn chờ. Mặt bình thản. Gã biết vua dao động nghĩa là gã đang thắng. Dao động thì dễ đẩy.

Mình cần ai đó đẩy ngược.

Và người đó bước ra.

Lục Thanh Dao đứng dậy từ vị trí Nhiếp Chính Vương, bên phải ngai, cao hơn mọi quan viên. Áo tím đậm sáng nay, tóc búi cao, trâm ngọc trắng. Mặt lạnh, mắt sắc, kiểu người đã quyết xong từ trước khi vào triều.

– Bệ hạ cho phép thần nói.

Vua gật.

Nàng quay ra triều đình, không nhìn Vương Bách Nhẫn, nhìn quần thần:

– Quốc Sư quỳ trước phản tướng. Nhục quốc thể. Thái Sư nói đúng.

Nàng đồng ý với Vương?

– Nhưng Quốc Sư dẹp năm nghìn quân phản mà không tốn một binh sĩ triều đình. Thái Sư muốn dùng bao nhiêu quân để làm điều tương tự?

Im lặng. Vương Bách Nhẫn mắt nheo. Thiên Diễn Đồng đọc: khó chịu, nhưng kiềm.

Nàng tiếp, giọng nhẹ, từng chữ như đặt trên bàn cân:

– Ba vạn quân viễn chinh. Mười hai vạn thạch gạo. Ít nhất hai nghìn mạng dân Thanh Lâm. Đó là giá nếu triều đình dẹp loạn bằng kiếm thay vì Quốc Sư dẹp bằng quỳ.

Quần thần im. Thiên Diễn Đồng quét: tính toán. Cả triều đình đang tính. Ba vạn quân, mười hai vạn thạch, hai nghìn mạng. So với một cái quỳ. Toán đơn giản.

Nàng quay sang vua:

– Quốc Sư quỳ vì nhận lỗi, không phải vì hàng giặc. Nếu triều đình phạt người dẹp loạn bằng hòa bình, lần sau ai dám dẹp?

Câu cuối. Câu giết ngược. Thiên Diễn Đồng đọc vua: gật nội tâm. Dao động lệch về phía "không phạt." Nàng thắng.

Nàng thắng. Bằng số. Bằng logic. Bằng việc đặt Vương Bách Nhẫn vào thế "nếu phạt Quốc Sư thì ai chịu trách nhiệm lần sau?"

Nàng không bênh mình. Nàng bênh kết quả. Và kết quả mình mang về thì không ai phủ nhận được.

Vua im lặng. Nhìn Vương Bách Nhẫn. Nhìn Lục Thanh Dao. Nhìn hắn. Rồi nói, giọng chậm, nặng, kiểu người đang mệt nhưng phải quyết:

– Quốc Sư dẹp phản loạn Thanh Lâm, có công. Phương thức... không theo thông lệ, cần cẩn trọng hơn. Trẫm không phạt, nhưng Quốc Sư phải nhớ: quỳ trước dân là lựa chọn cá nhân, quỳ thay triều đình thì cần xin phép trước.

Cảnh cáo. Không phạt. Nhưng cảnh cáo.

Đủ. Đủ rồi.

– Thần ghi nhớ. Xin bệ hạ an tâm.

Hắn cúi đầu. Vua gật. Bãi triều.

Quan viên lũ lượt ra. Hắn đi chậm, để đám đông tản bớt. Không muốn ai phải quyết định có nên chào hắn sáng nay hay không.

Bước qua hành lang phía tây, nắng sớm xiên qua mái hiên, tạo vệt sáng dài trên nền đá xám. Hắn dừng, tay vuốt ấn Quốc Sư trong tay áo, quen thuộc, lạnh.

Tiếng bước chân sau lưng. Đều, chắc, kiểu người không vội vì biết hắn sẽ dừng.

Vương Bách Nhẫn đi ngang, không dừng hẳn, chỉ chậm lại đủ để giọng nhỏ vọng đến tai hắn:

– Ngươi quỳ một lần. Lần sau, ta sẽ khiến ngươi quỳ mà không đứng dậy được.

Rồi đi tiếp. Bước đều, lưng thẳng, đầu không ngoái.

Thiên Diễn Đồng đọc: không giận. Vui. Kiểu vui của kẻ biết mình thua trận này nhưng chiến tranh vẫn dài.

Gã không giận vì mình quỳ. Gã giận vì mình thắng. Quỳ mà thắng, trong đầu gã, là xúc phạm.

Vì gã cả đời đứng. Đứng thẳng, đứng cao, đứng trên mọi người. Và vẫn thua kẻ quỳ.

Hắn nhìn bóng Vương Bách Nhẫn khuất cuối hành lang. Nắng chiếu lên tóc bạc của lão, sáng, kiểu bạc của kim loại chứ không phải bạc của già. Lão sáu mươi mà bước như bốn mươi. Kiểu người sống bằng ý chí thuần, không cần lý do, chỉ cần không thua.

Lần sau. Gã nói "lần sau." Nghĩa là sẽ có lần sau.

Nhưng lần sau, mình sẽ đứng. Lục Thanh Dao nói đúng.

Hành lang vắng. Hắn một mình, tay áo mang ấn, nắng chiếu nghiêng.

Mở Thiên Diễn Đồng, nhìn lên. Lưới Thiên Cơ phía trên kinh thành, sáng, rung nhẹ. Nút mình: vẫn đó, vẫn rung theo nhịp tim. Sợi "oai" tiếp tục mỏng đi, đúng như dự đoán. Sợi "tin người biết sai" từ Thanh Lâm, vẫn dệt, chậm, đều.

Nhưng có thứ mới.

Sợi từ phía Lục Thanh Dao, sợi xoắn phức tạp mà hắn nhìn đêm qua trên mái, hôm nay sáng hơn một chút. Nơi nàng vừa đứng bênh hắn, một sợi nhỏ mới sinh, mỏng như tơ nhện sáng mai, nối từ nàng sang hắn.

Nàng không bênh mình vì thương. Nàng bênh vì lợi ích chung. Nhưng Thiên Cơ không quan tâm lý do. Thiên Cơ chỉ ghi nhận: nàng tin mình xứng đáng đứng ở đây.

Và niềm tin đó, dù nhỏ, dù vì lý do lạnh lùng, cũng tạo sợi.

Hắn đóng Thiên Diễn Đồng. Bước đi. Về phủ. Ngày đầu tiên ở kinh thành sau Thanh Lâm đã qua.

Vương Bách Nhẫn muốn mình quỳ mà không đứng dậy. Lục Thanh Dao muốn mình đứng mà không quỳ. Vua muốn mình vừa quỳ vừa đứng, tùy lúc.

Còn mình muốn gì?

Mình muốn... lần sau, nếu phải quỳ, thì quỳ vì đúng. Không phải vì sợ.

Và nếu đứng, thì đứng vì xứng. Không phải vì diễn.

Nắng lên cao. Sương tan. Kinh thành tỉnh dậy dưới chân hắn, mười vạn người, mười vạn sợi, tất cả đang chờ xem Quốc Sư lần sau sẽ quỳ hay đứng.

Hắn không biết. Nhưng hắn biết: lần sau sẽ đến. Và Vương Bách Nhẫn sẽ là người ấn xuống.

Ch.66/145
1.759 từ