Quốc Sư Giả Mạo
Chương 174: Ba Làng
Chương 174

Ba Làng

Phạm Đình Chương không đợi hết mười ngày.

Tin đến vào buổi sáng ngày hai mươi qua đường chính thức của Hội đồng Cơ Mật: Thứ sử bộ Hộ yêu cầu họp khẩn vì tình hình thuế khóa ở ba làng huyện Nam Dương và lân cận đã đến mức cần quyết định cấp hội đồng.

Ba làng. Không còn chỉ Thụy Hà.

Tạ Cảnh Minh đọc công văn, gấp lại, ngồi yên một lúc.

Phạm hành động vào ngày hai mươi, không phải ngày hai mươi lăm như gã từng nói. Có thể tình hình lan nhanh hơn gã lên kế hoạch. Có thể gã tính toán rằng hành động trước tạo áp lực lớn hơn, bởi vì "mười ngày theo dõi thêm" là con số gã đặt ra công khai, và giờ gã phá vỡ con số đó với lý do chính đáng: tình hình xấu hơn.

— Hai làng mới là đâu? gã hỏi Phúc An.

— Làng Bình Thảo, cách Thụy Hà nửa ngày đường. Và làng Nguyên Hạ, thuộc huyện lân cận Kiến Khang, không cùng huyện với Thụy Hà nhưng cùng con đường thương mại.

Làng Nguyên Hạ ở huyện khác. Có nghĩa câu chuyện không chỉ lan theo cấu trúc hành chính, nó lan theo đường thương mại, như Thiên Ngoại Các đã ghi nhận.

— Thụy Hà còn giữ nguyên lập trường?

— Vẫn chờ phán của Trường Sinh Thiên. Gạo vẫn trước cửa công.

— Phạm có nêu thêm làng nào khác trong công văn không?

— Không. Nhưng người của thần nghe được rằng trong báo cáo nội bộ bộ Hộ, còn ba điểm nữa đang "dao động" — chưa từ chối nhưng đang chờ xem.

Sáu điểm, nếu tính cả ba đang dao động. Phạm chọn đưa ra ba điểm đã hành động, không phải sáu. Gã đang xây câu chuyện hồ sơ theo từng bước.

Cuộc họp Hội đồng Cơ Mật diễn ra vào giờ Ngọ trong phòng nghị sự.

Phạm Đình Chương mở hồ sơ theo cách gã làm mọi cuộc họp: không hấp tấp, không hoa văn, chỉ dữ liệu.

— Từ ngày mười lăm đến hôm nay, ba làng đã không hoàn tất thủ tục nộp thuế định kỳ. Lý do được đưa ra nhất quán: chờ phán quyết từ Trường Sinh Thiên. Đây là lần đầu tiên trong triều Vĩnh Ninh có hiện tượng từ chối thuế có tổ chức dựa trên lý do tôn giáo không thuộc giáo đoàn nào được nhà nước công nhận.

Gã dừng lại đúng một nhịp để câu đó ngấm vào.

— Hội đồng xin ý kiến về ba hướng xử lý: một, bộ Hộ dùng cơ chế thông thường thu thuế theo luật với ba làng; hai, tạm hoãn và theo dõi thêm; ba, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền về tôn giáo đánh giá tính hợp pháp của "Trường Sinh Thiên."

Ba hướng. Không có hướng nào là "giải quyết câu chuyện đằng sau." Gã không đề xuất điều đó vì đó không phải thẩm quyền của bộ Hộ. Nhưng bằng cách không đề xuất nó, gã mặc nhiên khiến người nghe nghĩ ba hướng kia là toàn bộ lựa chọn.

Tạ Cảnh Minh ngồi ở vị trí trung tâm theo nghi lễ như buổi họp trước. Các thành viên hội đồng nhìn lần lượt vào hồ sơ và vào gã.

— Quốc Sư có ý kiến gì? Phạm Đình Chương hỏi, giọng lịch sự hoàn toàn.

— Câu hỏi thứ nhất, gã bắt đầu, là tại sao ba làng này làm điều đó vào lúc này. Câu chuyện mà họ đang chờ phán quyết đã tồn tại từ nhiều tuần trước — vì sao bây giờ mới có hành động? Câu hỏi thứ hai là nếu bộ Hộ dùng cơ chế thông thường thu thuế, câu chuyện đó sẽ được kể như thế nào trong tuần sau.

Phạm Đình Chương không trả lời ngay. Người này biết đây không phải câu hỏi trực tiếp cần trả lời. Đây là cách Quốc Sư đặt lại khung vấn đề.

— Quốc Sư muốn đề xuất điều gì? gã hỏi, tiếp tục lịch sự.

— Ta đề xuất hội đồng nhận thêm thông tin trước khi quyết định. Thông tin đó là: câu chuyện đằng sau việc từ chối thuế đang thay đổi theo hướng nào trong hai mươi ngày qua? Không phải câu chuyện trong báo cáo bộ Hộ — câu chuyện người dân đang nghe và kể cho nhau trong chợ, ở bến thuyền, ở quán trà.

— Hội đồng có thể lấy thông tin đó từ đâu? một thành viên hỏi.

— Ta có thể cung cấp, gã nói.

Phạm Đình Chương ghi chép.

— Quốc Sư đang đề xuất hoãn quyết định lần thứ hai, gã nói, vẫn lịch sự. Lần trước là mười ngày. Lần này bao lâu?

— Không hoãn quyết định. Ta đề xuất ra quyết định đúng sau khi có đủ thông tin. Và thông tin đó cần thêm bảy ngày.

Bảy ngày. Đủ để câu chuyện về A Ly bắt đầu lan theo đường thương mại.

Phạm Đình Chương nhìn gã với ánh mắt của người hiểu rằng đây là lần thứ hai Quốc Sư kéo dài thời gian bằng lý lẽ khác nhau. Nhưng gã không có căn cứ để phủ nhận yêu cầu bổ sung thông tin.

— Hội đồng chấp nhận đề xuất. Bảy ngày. Quốc Sư sẽ cung cấp thông tin về diễn biến câu chuyện cho hội đồng trước phiên họp tiếp theo.

Sau cuộc họp, Tạ Cảnh Minh không về phủ ngay.

Gã đi qua phố chính, theo đường về hướng đông, và dừng lại ở quán trà quen thuộc nơi Lão Mạc ngồi mỗi chiều.

Lão Mạc không ngạc nhiên khi thấy gã, cũng không ngạc nhiên khi gã ngồi xuống bàn không hẹn trước. Người kể chuyện lâu năm đã quen với những chuyến thăm không báo trước này.

— Quán trà hôm nay có chuyện gì mới không? gã hỏi.

Lão Mạc rót trà, không vội trả lời.

— Vài ngày nay có thêm người hỏi về cô gái mắt sáng ở phủ Quốc Sư, lão nói. Câu hỏi không nhiều, nhưng khác với những lần trước.

— Khác thế nào?

— Trước đây người ta hỏi về Thiên Mệnh Nữ như hỏi về nhân vật trong chuyện. Bây giờ người ta hỏi về "cô gái tên A Ly" như hỏi về người thật có thể gặp được.

Gã ngồi yên.

— Ai bắt đầu gọi tên đó?

— Không rõ từ đâu. Nhưng trong quán trà ba ngày qua, tên đó xuất hiện ít nhất sáu lần. Không phải từ người của ta — từ khách vãng lai.

Người mẹ đã kể lại. Và câu chuyện đã mang theo tên.

— Ông kể gì về cô gái đó khi được hỏi?

Lão Mạc nhìn gã.

— Cho đến giờ ta không kể gì cả. Vì ta chưa có chuyện nào đủ cụ thể để kể mà không phải ta bịa thêm. Ta chỉ nghe.

— Tốt. Vài ngày nữa ta sẽ có câu chuyện để ông kể. Câu chuyện đó không phải ta bịa — đó là câu chuyện có người thật đã sống.

Lão Mạc gật đầu, không hỏi thêm.

Gã uống trà, ngồi thêm một canh giờ không làm gì ngoài nghe câu chuyện xung quanh. Quán trà chiều luôn có nhiều câu chuyện hơn sáng. Người đi làm về, ghé qua trước khi về nhà, mang theo những gì họ đã nghe trong ngày.

Gã nghe.

Không can thiệp, không hướng dẫn, chỉ nghe.

Trong một canh giờ đó, gã đếm được: ba câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ từ ba người không quen biết nhau, câu chuyện của mỗi người có chi tiết khác nhau nhưng cùng kết luận, "có cô gái đó thật, đang ở kinh thành, nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy." Hai câu hỏi về tên cô gái đó là gì và đang ở đâu có thể gặp không. Và một cuộc tranh luận ngắn giữa hai thương nhân về việc câu chuyện đó có liên quan đến Quốc Sư không, kết thúc bằng câu: "Có hay không có liên quan đến Quốc Sư thì câu chuyện cũng đã ra ngoài rồi."

Câu nói đó là đúng nhất trong tất cả những gì gã nghe hôm nay.

Câu chuyện đã ra ngoài. Không còn trong vòng kiểm soát của ai, không phải Thiên Phán, không phải ta, không phải triều đình. Nó đang sống theo logic của chính nó.

Điều đó vừa đáng lo vừa không đáng lo. Đáng lo vì câu chuyện ra khỏi tầm kiểm soát nghĩa là có thể đi theo hướng không ai dự đoán được. Không đáng lo vì câu chuyện ra khỏi tầm kiểm soát cũng nghĩa là nó không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một người hay một tổ chức duy trì, nó có động lực riêng.

Câu chuyện về A Ly cần cùng điều đó. Cần đủ động lực để chạy một mình, không cần ta bơm thêm mỗi ngày.

Lão Mạc rót thêm trà cho gã mà không được yêu cầu, thói quen của người kể chuyện lâu năm hiểu rằng người đang suy nghĩ thì không nên bị hỏi.

Về đến phủ, Ngô Tiểu Nguyệt đang ngồi ở bàn trong phòng ăn với tờ giấy và bút trước mặt, nhưng tờ giấy trắng.

Gã dừng lại ở cửa.

— Con đang làm gì?

Cô bé nhìn lên. Mắt con bé có vẻ như đã đỏ một chút, nhưng hiện tại bình thường.

— Con đang cố viết, cô bé nói. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Gã bước vào, ngồi xuống ghế đối diện.

— Con muốn viết điều gì?

— Con muốn viết về bà nội. Không phải câu chuyện buồn về bà, mà về tại sao bà tin. Vì con nghĩ nhiều người giống bà — không phải ngu ngốc mà là cần tin vào điều gì đó và chọn cái gần nhất có thể tin được.

Đây là điều Hứa Trường An đã nhận ra từ khi nghe cô bé nói lần đầu.

— Ông Hứa đã nói chuyện với con về điều này chưa?

— Ông ấy ghé qua buổi chiều và nói rằng nếu con muốn viết, ông ấy sẵn sàng giúp về mặt từ ngữ. Nhưng ông ấy không thể nói giúp con bắt đầu từ đâu.

— Không ai có thể nói giúp con điều đó.

— Con biết.

Gã nhìn tờ giấy trắng trước mặt cô bé.

— Viết câu đầu tiên về bà nội. Không phải câu hay. Không phải câu đúng. Chỉ là câu đầu tiên con nghĩ đến khi nghĩ đến bà.

Ngô Tiểu Nguyệt nhìn xuống tờ giấy. Cầm bút lên. Viết.

Gã không nhìn vào tờ giấy. Đó là của cô bé, không phải của gã.

Sau một lúc, cô bé đặt bút xuống.

— Con viết xong câu đầu rồi.

— Tốt.

— Câu đó không đẹp.

— Câu đầu tiên không cần đẹp. Câu đầu tiên chỉ cần thật.

Cô bé nhìn gã một lúc.

— Tiên sinh có phải lúc nào cũng nói như thế với người mới bắt đầu viết không?

— Ta không biết. Ta chưa nói điều này với ai trước con.

Ngô Tiểu Nguyệt nhìn xuống tờ giấy của mình, rồi nhìn lên.

— Câu chuyện con viết sẽ đi đến đâu?

— Ta không biết. Con mới viết một câu.

— Không phải theo nghĩa đó. Theo nghĩa: câu chuyện này sẽ được ai đọc? Để làm gì?

Gã nhìn cô bé mười bốn tuổi ngồi với câu đầu tiên về bà nội và câu hỏi rất thực tế.

— Nếu con muốn, câu chuyện này có thể đến tay những người đang tin câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ mà không biết rằng tin quá nhanh có thể nguy hiểm. Không phải để nói họ sai. Mà để nói họ biết cảm giác đó là như thế nào từ người đã trải qua.

Cô bé im một lúc dài.

— Đó là lý do con muốn viết, cô bé nói sau cùng. Nhưng con chưa biết có dám không.

— Con không cần dám ngay hôm nay.

Cô bé gật đầu, nhìn xuống tờ giấy.

Tạ Cảnh Minh đứng dậy, ra khỏi phòng ăn.

Đứng ở cửa, gã nhìn lại cô bé đang cúi xuống tờ giấy. Ngô Tiểu Nguyệt không nhìn lên. Con bé đang đọc lại câu vừa viết.

Cô bé đã mất hai trăm bốn mươi bảy người thân vì câu chuyện sai. Và bây giờ cô bé đang cố viết câu chuyện đúng, không phải để thay thế câu chuyện về bà nội mà để nói về tại sao người ta có thể tin câu chuyện sai mà không phải do ngu ngốc.

Đó là điều khác hoàn toàn với tất cả những gì các câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ hay câu chuyện về Quốc Sư từng làm. Những câu chuyện đó nói về người đặc biệt. Câu chuyện Ngô Tiểu Nguyệt muốn viết là câu chuyện về người bình thường và lý do bình thường của người bình thường.

Nếu câu chuyện đó được viết đúng, nó có thể làm điều mà cả câu chuyện Thiên Mệnh Nữ lẫn câu chuyện Quốc Sư đều không làm được: nói chuyện trực tiếp với người đang trong tình huống của bà nội Ngô Tiểu Nguyệt trước khi đê vỡ.

Gã khép cửa phòng ăn lại nhẹ nhàng, để cô bé viết.

Tối ngày hai mươi, gã ngồi một mình với ba câu của câu chuyện về A Ly.

Ba câu do gã viết. Câu thứ tư chưa được viết bởi bất kỳ ai.

Hứa Trường An đã nói A Ly sẽ là người viết câu đó. Gã đã nói với A Ly điều đó. Nhưng A Ly chưa viết, và gã không biết bao giờ con bé sẽ viết, hay câu đó sẽ là gì.

Không nên ép. Câu đó cần viết khi con bé sẵn sàng, không phải khi ta sẵn sàng.

Lưới Thiên Cơ tối nay có thêm một nút mới, rất nhỏ, ở phía đông gần bến thuyền. Gã nhìn vào nút đó một lúc. Không đủ để phân tích, nhưng đủ để ghi nhận.

Mười một nút, ghi nhận hôm qua từ Thiên Ngoại Các. Bây giờ có thể đã mười hai.

Ba làng từ chối thuế. Bảy ngày để thay đổi điều gì đó trước khi hội đồng họp lại.

Câu chuyện về A Ly có ba câu. Ngô Tiểu Nguyệt có một câu về bà nội. A Ly đang nghĩ câu thứ tư.

Lão Mạc đang nghe. Sẽ sẵn sàng kể khi có câu chuyện đủ cụ thể.

Bảy ngày.

Không nhiều. Nhưng câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ cũng không cần nhiều tuần để đến trấn Lương Sơn. Nếu câu chuyện về A Ly có đúng chất mà câu chuyện người ta kể được, nó cũng có thể đi nhanh tương đương.

Sự khác biệt: câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ cho người ta niềm tin vào ai đó khác. Câu chuyện về A Ly, nếu được viết đúng, cho người ta nhìn vào chính mình.

Câu chuyện nào lan nhanh hơn?

Gã không biết câu trả lời. Không ai biết trước. Và đây không phải lần đầu tiên trong cuộc đời này gã đứng trước câu hỏi không có câu trả lời sẵn. Từ ngày đầu tiên trên pháp trường đến tất cả những lần sau, gã học được rằng không có câu trả lời sẵn thường có nghĩa là câu hỏi chưa ai nghĩ đủ sâu, không phải không có câu trả lời.

Câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ lan nhanh vì nó cho người ta thứ họ cần ngay: người nhìn thay họ, con đường được chỉ, sứ mệnh được định. Không cần người nghe làm gì cả ngoài tin và chờ.

Câu chuyện về A Ly lan chậm hơn vì nó không cho người ta thứ đó. Nó cho người ta thứ khác: người cũng đang học, cũng có thể sai, cũng không có câu trả lời hoàn hảo, nhưng đang tự chọn. Thứ đó khó hơn để muốn ngay từ đầu, nhưng bền hơn khi đã chọn.

Bảy ngày không đủ để câu chuyện về A Ly lan rộng bằng câu chuyện Thiên Phán đã xây trong nhiều tuần. Nhưng bảy ngày đủ để đặt nền móng, những người đầu tiên tin không phải vì bị ép mà vì tự thấy cần.

Ngọn đèn trong phòng đọc cháy thấp. Gã để nó cháy, không thêm dầu.

Bên ngoài, kinh thành đêm đã yên. Từ hướng đông vẳng đến tiếng chuông canh, không phải báo động, chỉ là chuông canh thường của phường Đông Môn đổi ca.

Ba làng. Bảy ngày. Ba câu chuyện đang được viết cùng lúc: câu chuyện về A Ly người thật, câu chuyện của Ngô Tiểu Nguyệt về người bình thường đã trả giá, và câu chuyện của Lão Mạc đang chờ đủ nguyên liệu.

Ngày hai mươi đã gần hết. Ngày hai mươi mốt đang đến.

Ch.174/175
2.883 từ