Kẻ Không Phải Người Đầu Tiên
Trường Xuân Cung đêm không trăng, tối kiểu bóng nuốt bóng, và bàn cờ đá nằm giữa sân vẫn ở đó, kiểu đã nằm đó ba trăm năm và sẽ nằm thêm ba trăm nữa nếu không ai lật. Quân cờ đen trắng sắp nguyên vị trí lần cuối hắn đến, và trên mặt quân, sương đọng kiểu nước mắt đá.
Hắn đến vì bức thư. Chữ mực đỏ trên giấy vàng, kiểu Thiên Ngoại Các viết, kiểu chữ ba trăm năm không đổi nét: "Bàn cờ. Đêm nay. Đến thu nợ."
Thu nợ. Mình nợ Thiên Ngoại Các "một lần" vì vụ cắt sợi Ảnh. Và bây giờ, "một lần" đến.
Hắn ngồi xuống ghế đá bên trắng. Đối diện, ghế đen trống. Gió thổi qua Trường Xuân Cung mang theo mùi cũ: mùi gỗ mục, mùi hương tàn, mùi thứ gì đó sâu dưới đất đang thở, chậm, đều, kiểu nhịp tim của thứ không nên có tim.
Nguyệt Thi. Dưới chân mình. Vẫn thở. Vẫn rung.
Bước chân. Nhẹ, kiểu người đi mà chân không chạm đất hẳn, kiểu lướt, và Phùng Thanh Hư bước ra từ bóng tối phía đông sân kiểu gã vốn ở đó từ trước, chỉ chờ hắn ngồi mới hiện.
Lão ngồi xuống ghế đen. Áo xám, tóc bạc búi cao, mắt sáng bất thường kiểu mắt đã nhìn ba thế kỷ mà vẫn chưa chán nhìn. Khí vận quanh lão trong suốt, kiểu nước suối giữa đông, lạnh mà sạch, và Thiên Diễn Đồng đọc lão khó hơn đọc bất kỳ ai hắn từng gặp: cảm xúc lão phẳng kiểu mặt hồ, không phải vì lão giấu mà vì lão đã qua giai đoạn cần cảm xúc.
– Ngươi đến.
– Ngươi bảo đến.
Phùng Thanh Hư cười, nhẹ, kiểu người cười vì quen chứ không vì vui:
– Ta bảo thu nợ. Nhưng tối nay, ta không lấy. Ta cho.
Cho? Thiên Ngoại Các cho? Kiểu gì cũng có điều kiện. Ba trăm năm xem cờ, không ai cho không.
– Cho gì?
Phùng Thanh Hư nhặt một quân cờ trắng trên bàn, xoay trong tay, chậm, và giọng lão đổi. Không còn giọng Các chủ giao dịch. Là giọng người kể chuyện cũ, giọng người đã giữ bí mật quá lâu và bây giờ, vì lý do nào đó, muốn nói:
– Ba trăm năm, Thiên Ngoại Các ghi chép mười bảy Quốc Sư. Mỗi người một kiểu: có kẻ mạnh, kẻ yếu, kẻ ngay, kẻ gian. Có kẻ bị Thiên Cơ nuốt, có kẻ Thiên Cơ bỏ qua. Nhưng trong mười bảy người đó, có ba người... khác.
Lão đặt quân cờ xuống, nhẹ, tiếng đá chạm đá vang trong đêm kiểu tiếng chuông nhỏ:
– Khác vì không thuộc thế giới này.
Không thuộc thế giới này.
Hắn nghe câu đó mà cơ thể phản ứng trước đầu óc: tay lạnh, lưng cứng, kiểu sợ mà chưa kịp hiểu vì sao sợ, kiểu bản năng biết trước não rằng câu tiếp theo sẽ thay đổi mọi thứ.
– Giống ta.
Không phải câu hỏi. Là xác nhận. Và lần này, hắn không bluff, không vòng vo, vì đối mặt Phùng Thanh Hư kiểu đối mặt gương: lão biết, và giả vờ không biết chỉ làm cả hai mất thời gian.
Phùng Thanh Hư nhìn hắn. Mắt lão sáng hơn trong bóng tối, kiểu đèn bật mà đèn ở bên trong:
– Giống ngươi. Đến từ nơi khác. Mang theo kiến thức, ký ức, tư duy không thuộc Đại Ly. Và Thiên Cơ phản ứng với họ khác hẳn người bình thường, vì họ nằm ngoài lưới. Lưới không dệt sẵn sợi cho kẻ đến từ ngoài.
Ba người. Ba người trước mình. Xuyên không không phải ngẫu nhiên. Không phải mình là ngoại lệ duy nhất.
– Ba người đó là ai?
Phùng Thanh Hư giơ ba ngón tay:
– Người thứ nhất: Quốc Sư đời thứ ba. Nguyệt Thi. Đến ba trăm năm trước. Mạnh nhất trong mười bảy đời, vì hắn mang theo thứ mà thế giới này chưa có: hệ thống. Hắn không phán bằng trực giác, hắn dựng mô hình, đo lường, phân tích Thiên Cơ kiểu người đo nước sông rồi dẫn dòng. Thiên Cơ nghe hắn vì hắn hiểu Thiên Cơ sâu hơn chính Thiên Cơ hiểu mình.
Nguyệt Thi. Cũng xuyên không. Gã dùng tư duy hệ thống kiểu mình dùng tâm lý học. Cùng bản chất: mang kiến thức kiếp trước vào thế giới không có kiến thức đó, và sự chênh lệch đó tạo ra quyền lực.
– Gã bị Thiên Cơ nuốt.
– Đúng. Vì gã uốn quá nhiều, quá mạnh, quá lâu. Thiên Cơ phản ứng kiểu nước phản đập: giữ được một lúc, nhưng cuối cùng, nước nuốt đập. Gã trở thành nút. Không chết, không sống. Nằm dưới chân chúng ta lúc này.
Phùng Thanh Hư giơ ngón thứ hai:
– Người thứ hai: Quốc Sư đời thứ chín. Tên là Cố Hằng. Đến khoảng một trăm bảy mươi năm trước. Khác Nguyệt Thi: không mạnh, không dựng hệ thống. Gã sợ. Sợ Thiên Cơ, sợ triều đình, sợ tất cả. Gã dùng kiến thức kiếp trước để giấu mình, sống yên, không chạm lưới, không uốn sợi. Làm Quốc Sư mười hai năm, không ai nhớ. Chết già trong am nhỏ ngoài kinh thành.
Sống yên. Không chạm. Không uốn. Chọn an toàn. Kiểu mình suýt chọn ở đầu, nếu không bị dồn vào chân tường.
– Và người thứ ba?
Ngón thứ ba. Phùng Thanh Hư nhìn hắn, và lần này, mắt lão khác. Không phải mắt Các chủ. Không phải mắt người kể chuyện. Là mắt người đã chờ câu hỏi này rất lâu:
– Quốc Sư đời thứ mười lăm. Hai mươi bảy năm trước. Tên là Liễu Phong Hàn. Gã... giống ngươi nhất.
Hai mươi bảy năm. Gần. Rất gần.
– Giống thế nào?
– Gã dùng lời. Dùng đọc vị. Dùng câu chuyện. Gã biến Quốc Sư từ kẻ phán thiên cơ thành kẻ kể chuyện cho thiên hạ nghe. Gã xây mạng lưới, kiểm soát tin tức, điều khiển dư luận. Gã mạnh kiểu ngươi mạnh: không bằng Thiên Cơ, mà bằng miệng.
Giống mình. Giống y mình.
– Gã ở đâu bây giờ?
Phùng Thanh Hư im. Lâu. Gió thổi qua sân Trường Xuân Cung, và bên dưới, sâu, Nguyệt Thi thở, và hắn tưởng mình nghe thấy, nhưng có lẽ chỉ là gió, hoặc tim mình.
– Chết. Gã chết hai mươi bảy năm trước. Không phải Thiên Cơ nuốt. Gã bị giết. Bởi triều đình. Bởi Quốc Sư đời thứ mười sáu thay gã, người ngươi gọi là "lão Quốc Sư."
Lão Quốc Sư. Người dạy mình nhìn Thiên Cơ. Người nói "đang thử xem ngươi bền đến đâu." Lão... giết Quốc Sư đời trước. Quốc Sư đời trước cũng xuyên không.
Lão biết. Lão biết mình xuyên không?
Hắn nắm chặt mép bàn cờ đá, và đá lạnh thấm vào ngón tay kiểu nước đá, kiểu sự thật, lạnh và không thể nuốt nguyên nhưng cũng không thể nhổ ra:
– Tại sao? Tại sao triều đình giết gã?
– Vì gã mạnh quá. Giống lý do ngươi đang lo: khi Quốc Sư thành biểu tượng, triều đình sợ. Vua sợ. Và khi vua sợ, vua giết. Liễu Phong Hàn bị xử tử trên pháp trường kinh thành, giống y chỗ ngươi xuyên không.
Cùng pháp trường. Cùng chỗ. Gã chết ở chỗ mình sống lại.
Im lặng. Dài. Đêm không trăng, bàn cờ đá giữa hai người, quân cờ đen trắng sắp nguyên, và bên dưới, Nguyệt Thi thở, và ở đâu đó trong lưới Thiên Cơ, sợi nối hắn với quá khứ, với những kẻ xuyên không trước hắn, rung nhẹ kiểu cầu treo mà mỗi bước đều không biết sàn có sập không.
– Ngươi kể cho ta vì sao?
Phùng Thanh Hư đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn. Nhẹ. Chính xác:
– Vì ngươi cần biết. Ngươi đang đi đúng con đường Liễu Phong Hàn đã đi: mạng lưới, danh tiếng, biểu tượng, quyền lực mềm. Gã đi đến cuối đường và gặp dao. Ngươi cần biết cuối đường có gì.
Cảnh báo. Lão cảnh báo mình. Hay dọa mình? Với Thiên Ngoại Các, hai thứ đó giống nhau.
– Và câu hỏi cuối, Tạ Cảnh Minh.
Lão gọi tên hắn. Không gọi "Quốc Sư." Gọi tên thật, kiểu người biết cả tên giả lẫn tên thật và chọn gọi tên thật vì lúc này, tên thật quan trọng hơn.
– Ba người xuyên không. Trong ba trăm năm. Không ngẫu nhiên. Có ai đó, hoặc có thứ gì đó, đưa các ngươi đến. Nguyệt Thi mang hệ thống. Cố Hằng mang nỗi sợ. Liễu Phong Hàn mang lời nói. Ngươi mang gì?
Mình mang gì? Mình mang kỹ năng lừa đảo. Mang tâm lý học đám đông. Mang kinh nghiệm thao túng dư luận thời đại mạng xã hội. Mang... khả năng khiến người ta tin.
Nhưng đó là câu trả lời cho "mình mang gì." Câu hỏi thật không phải vậy. Câu hỏi thật là: AI đưa mình đến?
– Thiên Cơ?
Phùng Thanh Hư lắc đầu, chậm:
– Thiên Cơ không đưa. Thiên Cơ phản ứng. Có thứ ở ngoài Thiên Cơ, ngoài lưới, ngoài tất cả. Thứ đó đưa các ngươi đến. Chúng tôi xem cờ ba trăm năm, và ba trăm năm, câu hỏi lớn nhất không phải "Thiên Cơ vận hành thế nào" mà là "ai dệt lưới?"
Ai dệt lưới.
Thiên Cơ là lưới. Lưới thì phải có người dệt. Mình sống trong lưới, uốn lưới, bị lưới uốn, mà chưa bao giờ hỏi: ai làm ra lưới?
Phùng Thanh Hư đứng dậy. Chậm, kiểu người già đứng, nhưng lưng lão thẳng, và khi lão bước vào bóng tối, giọng lão vọng lại kiểu tiếng chuông từ xa:
– Ngươi không nợ Thiên Ngoại Các nữa. Thông tin đó đáng hơn một lần cắt sợi. Nhưng Tạ Cảnh Minh, ta khuyên ngươi: hỏi câu đó. Hỏi ai dệt lưới. Vì nếu ngươi không hỏi, ngươi sẽ đi đúng con đường Nguyệt Thi đã đi: mạnh hơn, sáng hơn, rồi bị nuốt.
Bóng lão mất trong đêm. Bước chân tắt. Chỉ còn gió, và bàn cờ, và hắn.
Hắn ngồi lại bên bàn cờ đá. Một mình. Lâu.
Quân cờ trắng đen nằm im, sắp nguyên, kiểu ván cờ chưa ai đi nước đầu, và hắn nhìn chúng mà thấy: mỗi quân là một đời Quốc Sư, mỗi nước đi là một lựa chọn, và ván cờ ba trăm năm vẫn chưa kết thúc.
Ba kẻ xuyên không trước mình. Nguyệt Thi: mạnh quá, bị nuốt. Cố Hằng: sợ quá, biến mất. Liễu Phong Hàn: giống mình nhất, bị giết.
Ba con đường. Ba kết cục. Không con đường nào tốt đẹp.
Và mình là người thứ tư.
Hắn ngẩng lên. Trời không trăng, nhưng lưới Thiên Cơ vẫn ở đó, kiểu lưới không cần ánh sáng để tồn tại, và hắn nhìn, bằng Thiên Diễn Đồng, nhìn lên cao, nhìn ra ngoài lưới, nơi mà mắt thường không thấy và mắt Thiên Cơ cũng mờ.
Ở đó, ở rìa, ở nơi lưới giao với hư không, con mắt.
Lần cuối hắn thấy nó là đêm cuối cùng ở Trường Xuân Cung, cuối năm đầu. Con mắt nhìn vào lưới, nhìn hắn, rồi biến mất. Bây giờ, gần một năm sau, nó lại ở đó. Lớn hơn. Rõ hơn. Không phải mắt người, không phải mắt thú, mà mắt thứ gì đó ở ngoài mọi thứ hắn biết phân loại, mắt kiểu hố sâu mà hố nhìn lại, mắt kiểu câu hỏi mà câu hỏi biết nhìn.
Nó nhìn hắn.
Hắn nhìn lại.
Ai dệt lưới?
Ai đưa mình đến đây?
Ai đưa Nguyệt Thi, Cố Hằng, Liễu Phong Hàn đến? Tại sao? Để làm gì? Thử nghiệm? Giải trí? Hay... cần?
Có thứ gì đó cần Quốc Sư. Không phải Đại Ly cần. Không phải vua cần. Không phải dân cần. Có thứ ở ngoài tất cả, ngoài Thiên Cơ, ngoài lưới, ngoài thế giới này, đang đưa người vào, và mỗi người mang một mảnh ghép, và mình là mảnh thứ tư.
Con mắt nhấp nháy. Chậm. Kiểu con mắt chớp mà mỗi cái chớp dài bằng đời người.
Rồi nó mờ dần. Biến mất. Kiểu nó đã thấy đủ, hoặc kiểu nó muốn hắn biết: ta vẫn ở đây.
Hắn ngồi bên bàn cờ Trường Xuân Cung, một mình, đêm không trăng, và bên dưới, Nguyệt Thi thở, và bên trên, con mắt đã đóng, và giữa, hắn ngồi, người thứ tư, kẻ lừa đảo xuyên không, Quốc Sư giả mà thật, Quốc Sư thật mà giả, và câu hỏi lớn nhất không phải "mình là ai" mà là "ai muốn mình ở đây."
Gió thổi. Quân cờ không nhúc nhích. Ván cờ vẫn chờ.
Và ở đâu đó trong phủ, A Ly đang ngủ, thở đều, sợi Thiên Cơ nối con bé với hắn sáng nhẹ trong bóng tối, kiểu ngọn đèn nhỏ ai quên tắt, kiểu thứ duy nhất hắn biết chắc là thật giữa một thế giới mà mọi thứ đều có thể là bàn cờ của kẻ khác.
Mình không phải người đầu tiên. Nhưng mình sẽ là người cuối cùng.
Hoặc không.