Quốc Sư Giả Mạo
Chương 157: Phiếu
Chương 157

Phiếu

Hắn về đến phủ lúc chiều, người mỏi rã, và Phúc An đón ở cổng với gương mặt mà hắn đọc ngay: có chuyện.

— Bẩm, Quốc Sư về đúng lúc. Lão nói, giọng thấp, dắt hắn vào trong, tránh ánh mắt gia nhân. Hai ngày ngài vắng, triều biến. Hoài Viễn không đợi.

— Nói.

— Hoài An đã ứng cử. Chính thức. Công bố sáng qua.

Hắn dừng chân giữa sân.

Hoài An ứng cử. Nhanh hơn mình nghĩ. Mình đi hai ngày, Hoài Viễn dùng đúng hai ngày đó. Không phải trùng hợp. Gã đợi mình vắng để đẩy.

— Tin rò từ đâu?

— Phạm Đình Chương. Phúc An nói. Chính gã tung tin Hoài An ứng cử, kèm câu: "Quốc Sư rời kinh giữa bầu cử, gã không quan tâm Đại Ly." Cả kinh thành đang bàn: Quốc Sư đi đâu mà bỏ đúng lúc này.

Hắn nhắm mắt một nhịp, để cơn mỏi trôi qua, rồi mở.

Đòn kép. Phạm vừa đẩy Hoài An ra ánh sáng (chia phe, tạo hỗn loạn), vừa dùng việc mình vắng để gieo nghi ngờ. Gã không đánh mình. Gã để cái vắng của mình tự đánh. Kiểu Phạm. Không ra đòn, chỉ tạo điều kiện cho đòn tự đến.

— Bế quan dưỡng Thiên Cơ, ông giữ được câu đó không?

— Giữ được. Phúc An gật. Nhưng câu đó chỉ che được ngài đi đâu. Không che được ngài đã đi. Và Phạm không cần biết ngài đi đâu. Gã chỉ cần dân biết ngài đi.

Đúng. Bí mật của mình không phải "đi đâu." Bí mật là "đã đi." Và cái đó không giấu được, vì cái ghế Quốc Sư trống hai ngày là thứ cả triều thấy.

Hắn vào phòng sách, ngồi xuống, và Phúc An mang trà, đứng chờ, vì lão biết chủ sẽ hỏi tiếp.

— Hội đồng phản ứng sao?

— Họp khẩn sáng nay. Bỏ phiếu tư cách ứng cử. Phúc An đọc, kiểu đọc báo cáo đã thuộc. Hoài Viễn: bốn đại thần ủng hộ tư cách. Hoài An: ba. Cả hai đủ điều kiện ra tranh. Bầu chính thức trong hai ngày.

— Ba phiếu cho Hoài An là ai?

— Lục Thanh Dao. Và hai đại thần theo Lục. Phúc An dừng. Lục công khai đứng sau Hoài An. Điều này gây sốc, vì trước nay Lục giữ trung lập giữa các phe.

Lục đứng sau Hoài An. Công khai. Nghĩa là nàng đã chọn, và chọn công khai, không giấu. Nghĩa là nàng đang đối đầu Hoài Viễn ra mặt. Nghĩa là bằng chứng mà Hoài Viễn giữ về nàng, nàng biết sẽ nổ, và nàng chọn nổ trước khi bị ép.

Hoặc nàng chọn vì tin mình sẽ đỡ. Nàng đốt cầu với Hoài Viễn vì tin có cầu khác. Cầu tên là mình.

Hắn đặt chén trà xuống, chưa uống:

— Còn gì nữa?

Phúc An do dự, một nhịp hiếm, rồi:

— Hắc Nguyệt. Sáng nay, sách sửa xuất hiện ở kinh thành. Trước chỉ ở tỉnh. Giờ ở chợ, ở quán, ở cửa đền. Tựa: "Quốc Sư từ đâu đến." Nội dung: ngài không phải người Đại Ly, ngài xuyên từ nơi khác, bằng chứng ở Trường Xuân Cung.

Im. Hắn nhìn hơi trà bốc lên, tan.

Bằng chứng ở Trường Xuân Cung. Nơi Nguyệt Thi bị phong ấn. Nơi Hắc Nguyệt nuôi nút cứng. Chúng biết mình xuyên không, hoặc đoán, và chúng gắn cái đoán vào nơi thật để cái đoán có trọng lượng.

Và chúng tung đúng lúc mình vắng. Cùng ngày Phạm gieo "Quốc Sư bỏ kinh." Hai nguồn, một nhịp. Phối hợp? Hay chỉ trùng thời điểm vì cả hai đều thấy khe hở khi mình đi?

Đêm đó, trên mái, A Ly nhìn lưới lâu, rồi nói:

— Tiên sinh, có sợi mới. Trên lưới kinh thành.

— Sợi gì?

— "Quốc Sư xuyên không." A Ly nói, giọng cẩn thận. Chưa mạnh. Mảnh. Nhưng nó mới. Ba ngày trước chưa có. Giờ có. Ai đó gieo, và người ta bắt đầu tin, một chút.

Một chút. Một chút là đủ để bắt đầu. Niềm tin không cần mạnh để nguy hiểm. Chỉ cần bám. Và một khi bám, nó lớn theo mỗi lần được nhắc.

— Đa số vẫn không tin. A Ly nói thêm, như đọc ý hắn. Đa số nghĩ vô lý. Nhưng "không tin" và "nghi" khác nhau. Nhiều người chuyển từ "không tin" sang "nghi." Sợi mờ đó đang dày lên.

Hắn nhìn kinh thành tối, đèn thưa, và nghĩ:

Ba mặt trận trong ba ngày cuối. Hoài An chia phe. Hắc Nguyệt gieo "xuyên không." Và bầu cử. Ba thứ đan vào nhau, và mình vừa mất hai ngày ở dưới lòng đất. Bây giờ phải chọn: gỡ mặt trận nào trước.

Không gỡ được cả ba. Gỡ mặt trận sai, hai mặt kia siết. Vậy mặt nào?

Phiếu. Gỡ phiếu trước. Vì phiếu là thứ có hạn ba ngày. Sách Hắc Nguyệt lan chậm, gỡ sau được. Hoài An chia phe là hệ quả, không phải nguồn. Nguồn là phiếu. Ai lên ngôi quyết mọi thứ khác. Gỡ phiếu.

Và gỡ phiếu nghĩa là gặp Lục Thanh Dao.

Sáng, hắn gặp Lục Thanh Dao ở phủ Nhiếp Chính, phòng riêng, cửa đóng, không thư lại, không lính. Nàng đứng bên cửa sổ, lưng quay ra, và khi hắn vào, nàng không quay ngay, kiểu người đang cân nhắc nói gì trước khi để người kia thấy mặt.

— Ngươi về rồi. Nàng nói, vẫn nhìn ra ngoài. Đi đâu, ta không hỏi. Nhưng ngươi chọn thời điểm tệ để vắng.

— Ta biết. Hắn nói. Về đến nơi đã thấy.

Nàng quay lại. Mặt lạnh như thường, nhưng mắt có thứ mà hắn hiếm thấy ở nàng: mệt. Không phải mệt thân. Mệt của kẻ vừa đốt một cây cầu và biết không xây lại được.

— Ngươi biết ta đứng sau Hoài An. Nàng nói.

— Biết.

— Ngươi biết tại sao?

Hắn nhìn nàng, và Thiên Diễn Đồng quét: nàng đang chờ hắn nói dối, chờ hắn diễn "ta thấu mọi việc" như mọi lần. Và hắn quyết không diễn, vì với Lục Thanh Dao, sự thật là thứ hiếm hắn cho nàng, và mỗi lần cho, nàng nhớ.

— Ta đoán. Không chắc. Hắn nói. Đoán: nàng chọn Hoài An vì Hoài Viễn ép nàng. Và nàng chọn công khai vì nàng muốn nổ trước khi bị ép nổ.

Lục im. Rồi, chậm, nàng ngồi xuống, và cử chỉ đó, nàng ngồi trước khi mời hắn ngồi, phá lễ, kiểu phá lễ mà chỉ xảy ra khi người ta quá mệt để giữ lễ:

— Hoài Viễn đe dọa ta.

Hắn không đáp. Để nàng nói tiếp.

— Gã có bằng chứng. Nàng nói, giọng bằng, kiểu bằng mà nàng dùng khi nói thứ đáng lẽ phải run. Ta từng giấu một bức thư. Thư của Thái Sư Vương Bách Nhẫn gửi tiên đế, năm xưa, nội dung phản nghịch. Ta giấu, không trình, vì trình thì tiên đế sẽ giết Vương, và giết Vương lúc đó là loạn triều. Ta giấu để giữ ổn định. Nhưng bằng chứng ta giấu không ghi lý do ta giấu. Nó chỉ ghi: Lục Thanh Dao biết thư phản nghịch, không trình. Trong mắt luật, đó là đồng lõa.

Nàng giấu thư để giữ ổn định. Hành động đúng, ý đúng. Nhưng bằng chứng không ghi ý. Bằng chứng chỉ ghi hành động. Và hành động trần trụi trông như phản nghịch. Kiểu bẫy mà kẻ làm việc lớn luôn để lại: mọi quyết định đúng đều có một góc trông như tội.

— Hoài Viễn có bằng chứng đó. Hắn nói.

— Gã có. Lục gật. Gã dọa: ta ủng hộ gã, gã giữ kín. Ta chống gã, gã tung. Tung xong, ta bị buộc tội đồng lõa phản nghịch, mất chức, có thể mất đầu.

— Vậy nàng chống gã. Hắn nói. Ngược lệnh gã. Chọn Hoài An. Nghĩa là nàng chấp nhận gã tung.

— Nghĩa là ta chọn không bị xích. Lục nói, và lần đầu, giọng nàng có cạnh, sắc. Ta đã sống cả đời trong triều này, Quốc Sư. Ta biết một điều: kẻ để mình bị xích một lần sẽ bị xích cả đời. Hoài Viễn xích ta hôm nay bằng bức thư, mai bằng thứ khác, mốt bằng thứ khác nữa. Ta thà nổ hôm nay, khi ta còn chọn được thời điểm, hơn là để gã nổ khi gã chọn.

Hắn nhìn nàng, và trong lúc đó, hắn thấy thứ khiến hắn vừa nể vừa hiểu nàng hơn bao giờ: Lục Thanh Dao không sợ mất đầu. Nàng sợ mất quyền chọn. Với nàng, bị xích tệ hơn chết.

Giống mình. Từ góc khác. Mình sợ thành lưới, sợ bị giam sống. Nàng sợ bị xích, sợ mất quyền chọn. Cùng một nỗi sợ: mất tự do. Chỉ khác hình dạng.

Hắn nói, và quyết định nảy ra trong lúc nói, không tính trước:

— Ta sẽ phán trước hội đồng. Rằng nàng giấu thư theo lệnh Quốc Sư.

Lục ngẩng phắt:

— Cái gì?

— Quốc Sư đời trước. Hắn nói. Ta phán: bức thư Vương Bách Nhẫn, năm xưa, được giữ kín theo chỉ dẫn Thiên Cơ, truyền qua Quốc Sư đời mười bảy, để tránh loạn triều. Lục Thanh Dao chỉ thi hành. Nàng không đồng lõa. Nàng phụng chỉ.

Nàng nhìn hắn, và mắt nàng, lần này, không lạnh. Có thứ gần với không tin, kiểu người nghe điều mình không dám nghĩ tới:

— Ngươi sẽ dối trước hội đồng. Vì ta.

— Ta dối mỗi ngày. Hắn nói. Một lần nữa không khác.

— Khác. Lục nói, chậm, và giọng nàng nhỏ hơn. Ngươi dối mỗi ngày vì ngươi. Để sống. Để giữ vai. Lần này ngươi dối vì ta. Ngươi không được gì.

Nàng nói đúng. Mình không được gì. Nếu tính lợi, để Hoài Viễn tung bằng chứng, Lục mất chức, có khi mình còn dựng được người dễ điều khiển hơn vào ghế Nhiếp Chính. Về mưu, để Lục ngã là nước lời.

Nhưng mình không muốn Lục ngã. Không vì mưu. Vì Lục Thanh Dao là người duy nhất trong triều này nhìn mình như nhìn một con người, không phải một biểu tượng. Nàng cãi mình, nghi mình, dọa chém mình. Nhưng nàng nhìn mình. Mất nàng là mất tấm gương duy nhất cho mình biết mình còn là người.

Hắn không nói cái đó ra. Chỉ nói:

— Ta cần hai phiếu của nàng.

Lục nhìn hắn lâu, và rồi, thứ gì đó trong mắt nàng đổi, kiểu đổi mà hắn không đọc rõ được, nửa thất vọng nửa nhẹ nhõm:

— Ừ. Nàng nói. Ngươi cần hai phiếu. Cứ để ta tin vậy. Dễ hơn.

Nàng biết. Nàng biết mình bao che không chỉ vì hai phiếu. Nhưng nàng chọn tin lý do hai phiếu, vì tin lý do đó thì nàng không phải mắc nợ mình cái gì lớn hơn phiếu. Kiểu Lục. Nàng giữ khoảng cách ngay cả khi nhận ơn.

Nàng đứng dậy, đi đến bàn, mở một ngăn kéo khóa, lấy ra một vật bọc lụa. Mở lụa: một phong thư cũ, giấy ố vàng, niêm đã gãy. Nàng cầm nó một lúc, nhìn, kiểu nhìn một thứ đã mang theo lâu đến mức thành một phần của mình.

Rồi nàng đến bên đèn, và đốt.

Ngọn lửa liếm giấy cũ, nhanh, và bức thư cong lại, đen dần, tan thành tro rơi xuống khay đồng. Nàng nhìn nó cháy hết, không cản, không tiếc.

— Thư Hoài Viễn. Nàng nói, khi tro đã nguội. Gã gửi ta ba ngày trước. Đề nghị cuối: ủng hộ gã, gã cho ta giữ chức, giữ quyền, giữ mọi thứ. Ta giữ thư để cân nhắc. Bây giờ không cần cân nhắc nữa.

Hắn nhìn tro trong khay:

— Nàng chọn.

— Ta chọn. Lục nói, và quay lại nhìn hắn, mắt lại lạnh, nhưng dưới cái lạnh, có thứ mới. Không phải vì ngươi đúng, Quốc Sư. Ngươi có đúng đâu. Ngươi lừa cả một triều đình. Ta chọn ngươi vì Hoài Viễn sai kiểu nguy hiểm hơn. Ngươi lừa để giữ mọi thứ đứng. Gã lừa để một mình gã đứng, mọi thứ khác quỳ. Giữa hai kẻ lừa, ta chọn kẻ lừa để giữ, không phải kẻ lừa để chiếm.

Không phải vì ngươi đúng. Vì kẻ kia sai hơn. Kiểu chọn của người trưởng thành trong bùn. Không tin vào sạch. Chỉ chọn ít bẩn hơn. Và nàng nói thẳng vào mặt mình rằng mình bẩn, cùng lúc chọn mình. Đó là kiểu trung thành hiếm nhất: trung thành mà không ảo tưởng.

Hắn gật. Không cảm ơn. Với Lục Thanh Dao, cảm ơn là thừa, giống với Tiêu, nhưng vì lý do ngược lại: Tiêu không cần lời, Lục không nhận lời.

Ra cửa, hắn nghe nàng nói sau lưng, giọng trở về sắc bén thường ngày, như chưa từng có phút mềm:

— Quốc Sư. Nếu bài phán của ngươi trước hội đồng có một lỗ, một chữ sai, một chi tiết không khớp, ta sẽ là người đầu tiên thấy. Và ta sẽ không đỡ ngươi. Dối vì ta thì dối cho khéo.

Hắn cười, nhẹ, không quay lại:

— Ta luôn khéo.

Chiều đó, ở dinh Hoài Viễn, không khí khác.

Hoài Viễn đứng giữa phòng, và Phạm Đình Chương ngồi, và giữa hai người là im lặng của một kế hoạch vừa nứt.

— Em họ ta. Hoài Viễn nói, giọng thấp, kiểu thấp của kẻ đang ghìm cơn giận lớn hơn giọng. Quốc Sư dựng em họ ta ra chống ta. Hoài An. Cái thằng cả đời trốn trong bóng tối, sợ cả cái bóng của nó, bây giờ ứng cử. Ai đẩy nó ra? Không phải nó tự đủ gan.

— Tướng quân. Phạm nói, bình, kiểu bình mà gã luôn giữ. Bình tĩnh. Hoài An yếu. Gã sẽ thua. Ba phiếu, ngài bốn. Ngài vẫn thắng.

— Ba phiếu là ba phiếu ta không có. Hoài Viễn quay lại. Lục Thanh Dao. Con hồ ly đó. Ta xích nó bằng bức thư, nó vẫn dám chống. Nó không sợ ta tung sao?

Phạm im một nhịp, rồi nói, chậm:

— Nó chống ngài công khai nghĩa là nó tính rồi. Nghĩa là nó có gì đó đỡ. Và thứ đỡ nó... Phạm dừng, mắt nhíu. Chỉ có thể là Quốc Sư.

Hoài Viễn nghe, và cơn giận trong mắt gã chuyển, từ nóng sang lạnh, kiểu chuyển của tướng đã quen biến giận thành tính toán:

— Quốc Sư đỡ Lục. Vậy nếu ta tung bằng chứng, Quốc Sư sẽ đỡ nó thế nào?

— Gã sẽ phán. Phạm nói. Gã sẽ dùng Thiên Cơ, dùng "chỉ dẫn Quốc Sư đời trước," dựng một câu chuyện khiến việc Lục giấu thư thành việc phụng chỉ. Gã giỏi thứ đó. Gã biến tội thành công bằng lời.

— Vậy bằng chứng của ta thành vô dụng.

— Không vô dụng. Phạm nói, và trong giọng gã có thứ mà Hoài Viễn nghe ra: gã đã tính bước tiếp. Nếu Quốc Sư phán để cứu Lục, gã lộ ra một điều: gã và Lục là một phe. Trước nay gã giấu, giả trung lập. Nếu gã phán cứu Lục trước hội đồng, gã tự thừa nhận liên minh. Và một Quốc Sư có phe không còn là Quốc Sư của cả triều. Là Quốc Sư của một phe. Ngài dùng cái đó.

Hoài Viễn nhìn Phạm lâu, và gật, chậm:

— Ngươi muốn ta ép Lục mạnh hơn. Để buộc Quốc Sư lộ mặt cứu nó.

— Tôi muốn ngài hiểu: bằng chứng không phải để giết Lục. Là để buộc Quốc Sư chọn. Cứu Lục thì lộ phe. Bỏ Lục thì mất hai phiếu. Dù gã chọn gì, ngài được.

Kiểu Phạm. Không đánh để thắng ngay. Đánh để đối thủ phải chọn, và mọi lựa chọn đều tệ. Gã không cần Quốc Sư thua. Gã cần Quốc Sư mất một thứ, bất kể thứ gì.

Hoài Viễn ngồi xuống, và nhìn ra ngoài cửa, nơi kinh thành đang chuẩn bị cho một cuộc bầu chưa từng có trong lịch sử Đại Ly: chọn vua bằng phiếu, không bằng máu.

— Hai ngày nữa. Gã nói. Hai ngày nữa ta lên ngôi. Và cái ghế đó, ta sẽ ngồi, dù Quốc Sư có phán trời sập.

Phạm cúi đầu, nhưng trong mắt gã, khi Hoài Viễn không nhìn, có thứ mà cả Hoài Viễn lẫn Quốc Sư đều chưa đọc hết: Phạm Đình Chương không phục vụ Hoài Viễn. Gã phục vụ cái bàn cờ. Và trên bàn cờ đó, vua chỉ là một quân, dù là quân lớn nhất.

Đêm, phủ Quốc Sư. Hắn ngồi trước hai trăm bốn bảy bài vị, viết bài phán cho hội đồng, từng chữ đo cân, từng chi tiết khớp vào lịch sử thật đủ để không ai bắt lỗi.

A Ly vào, nhìn hắn viết, rồi nói:

— Tiên sinh, sợi Lục Thanh Dao trên lưới. Hết rung rồi. Sáng lại. Mạnh hơn trước.

Hắn dừng bút:

— Nghĩa là gì?

— Nghĩa là nàng chọn xong. A Ly nói. Trước, sợi nàng đến Tiên sinh cứ rung, cứ do dự, cứ nửa vời. Giờ thẳng. Không rung. Nàng tin Tiên sinh.

Nàng tin mình. Con hồ ly nguy hiểm nhất Đại Ly, kẻ nghi mọi thứ, đốt cầu với Hoài Viễn, chọn mình. Và A Ly thấy điều đó trên lưới trước khi mình dám tin nó có thật.

Một sợi sáng. Giữa hàng nghìn sợi mờ và sợi vàng. Một sợi thẳng, không rung, từ người duy nhất nhìn mình như người.

Hắn cầm bút lại, viết tiếp, và ngoài cửa sổ, kinh thành sáng đèn, chuẩn bị cho hai ngày cuối, cho phiếu, cho vua mới, cho một triều đại chưa ai biết tên.

Hai ngày. Rồi Đại Ly có vua. Và mình sẽ đứng cạnh cái ngai đó, không phải để ngồi, mà để giữ cách người ta nghe kẻ ngồi.

Bút chạy trên giấy, đều, và tro bức thư Hoài Viễn, ở đâu đó trong dinh Nhiếp Chính, đã nguội hẳn từ lâu.

Ch.157/175
3.081 từ