Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 99: Chương 99: Sáng
Chương 99

Chương 99: Sáng

Hắn đứng đến tối.

Không kiếm, không thuật pháp, không sóng. Chỉ đứng. Áo bào trắng dính bụi và máu khô, tóc rối, mặt tái. Lục Cẩu đứng cạnh, chăn quàng vai, gầy, mười sáu tuổi, mắt sáng trong bóng tối.

Phía sau, ba mươi tu sĩ Trúc Cơ giữ đội hình. Kiếm ý yếu nhưng đều, kiểu lửa nhỏ nhưng không tắt. Họ đứng vì hắn đứng. Hắn đứng vì không thể ngồi xuống mà không phá vỡ thứ đang giữ họ đứng.

Tám canh giờ. Đứng tám canh giờ. Chân tê từ canh giờ thứ ba. Đầu quay từ canh giờ thứ năm. Bây giờ không còn cảm giác chân, kiểu đứng trên gỗ.

Nguyên Anh thứ ba vẫn ở ngoài hộ tông đại trận. Tám canh giờ, không vào. Thỉnh thoảng thăm dò, phóng một luồng linh lực thử, nhưng mỗi lần thăm dò, ba mươi tu sĩ phía sau đồng loạt bùng kiếm ý, và hắn không nhúc nhích. Nguyên Anh rút lại. Lần sau thăm dò lại. Rút lại. Kiểu hai con thú nhìn nhau qua sông, không con nào muốn qua trước.

Nếu Nguyên Anh biết tôi Luyện Khí tầng ba, nó sẽ đi xuyên qua tôi kiểu gió xuyên giấy. Nhưng nó không biết. Nó nhớ sóng sáng nay, nhớ bị đẩy, nhớ Hàn Phong cắt qua khiên. Nó sợ thứ nó không hiểu.

Tôi cũng sợ thứ tôi không hiểu. Nhưng tôi đã quen hơn.

Phía bắc, Thanh Huyền vẫn cầm cự Nguyên Anh thứ hai. Kim Đan hậu kỳ vs Nguyên Anh, chênh một cảnh giới, cầm cự sáu canh giờ rồi. Thanh Huyền mạnh hơn Kim Đan bình thường, linh thức rộng, thuật pháp đa dạng, nhưng Nguyên Anh là Nguyên Anh. Cầm được vì hộ tông đại trận dù nứt vẫn giảm phần nào linh lực tấn công.

Mặt nam đã mất. Tu sĩ Thất Ma Cung tràn qua vết nứt, năm mươi, sáu mươi, bảy mươi người. Đan Phong của Châu Nguyên chuyển từ mặt tây sang chặn, nhưng chặn như chặn nước: ngăn chỗ này, chảy chỗ kia. Mặt tây trống. Thêm tu sĩ Thất Ma Cung vào. Tu sĩ Thanh Vân Tông tuyến hai bị ép từ hai hướng.

Tuyến hai đang vỡ dần. Mặt đông giữ được nhờ tôi đứng đây, nhưng ba mặt còn lại sắp xong. Khi tuyến hai mất, Thất Ma Cung tràn lên nội môn. Khi nội môn mất, chỉ còn Vân Đỉnh Các. Và Vân Thiên trên mây.

Trên mây, Vân Thiên và Hắc Uyên vẫn đánh. Mười bốn canh giờ. Từ sáng đến giờ, hai Hóa Thần và Nguyên Anh đỉnh phong va nhau không ngừng, sóng xung kích xé mây, ánh sáng trắng đen xoáy. Vân Thiên mạnh hơn, rõ ràng mạnh hơn, nhưng Hắc Uyên không cần thắng. Chỉ cần cầm.

Vân Thiên cần thời gian. Chúng tôi cần Vân Thiên. Vòng tròn không có lối ra.

***

Canh tư. Gió lặng. Tuyết ngừng. Trời tối đen, không sao, không trăng.

Hắn suýt ngã. Chân trái mất kiểm soát một nhịp, người nghiêng, Lục Cẩu đỡ vai.

– Huynh.

– Ổn.

Không ổn. Đứng mười canh giờ. Luyện Khí tầng ba đứng mười canh giờ trong gió lạnh, không ăn, không uống, máu mũi chảy hai lần. Người bình thường đã ngã từ canh giờ thứ sáu.

Nhưng tôi không phải người bình thường nữa. Mười một tháng trước thì có. Bây giờ, linh căn, linh mạch, viên đá Cố Vân Thâm trong tay, nhịp đập kép. Cơ thể chịu được nhiều hơn Luyện Khí tầng ba bình thường. Nhiều hơn bao nhiêu thì không biết. Chỉ biết: chưa ngã.

Cố Vân Thâm bên dưới, ba mươi trượng, gửi ý niệm. Yếu. Mờ. Kiểu thì thầm từ xa.

Cố Vân Thâm. Ông tỉnh lại?

Ý niệm không rõ. Không phải "sẵn sàng" kiểu sáng. Không phải "mệt" kiểu trưa. Kiểu khác. Ấm. Nhẹ. Kiểu bàn tay đặt lên vai, không nói gì, chỉ cho biết "ta ở đây."

Linh mạch dưới chân rung nhẹ. Không phải sóng. Nhẹ hơn nhiều. Kiểu mạch máu đập bình thường, kiểu nhịp tim nghỉ. Linh khí từ linh mạch chảy lên qua đá, qua đất, vào chân hắn. Ít. Nhưng đủ để cái tê ở chân bớt dần. Đủ để đầu bớt quay.

Cố Vân Thâm đang nuôi tôi. Không phải sóng, không phải vũ khí. Chỉ là linh khí, chảy nhẹ qua linh mạch, vào người tôi. Kiểu truyền dịch. Cố Vân Thâm mệt nhưng vẫn chia phần cho tôi.

Ba trăm năm phong ấn. Một mình. Và bây giờ ông chia linh khí cho người lạ đứng trên mộ ông.

Không phải người lạ nữa. Mười một tháng, tôi là cánh tay ông. Ông là sức mạnh tôi. Chúng tôi không quen nhau nhưng biết nhau.

Chân bớt tê. Đứng vững hơn. Lưng thẳng hơn. Tu sĩ phía sau thấy: cao nhân đứng suốt đêm không mệt, thẳng hơn lúc chiều, kiểu càng lâu càng mạnh.

Não bổ. Não bổ nuôi tôi sống.

***

Canh năm. Gần sáng. Bầu trời phía đông hơi nhạt, kiểu mực loãng.

Tiếng nổ trên mây. Lớn nhất từ đầu trận.

Hắn ngước lên. Linh căn bùng. Trên mây: Vân Thiên bùng linh lực, mạnh, kiểu nén hơn hai mươi canh giờ rồi xả hết. Sóng trắng phủ trời, nuốt sóng đen. Hắc Uyên chặn, kiểu tường chắn sóng thần. Tường nứt. Nứt thêm. Vỡ.

Vân Thiên đánh xuyên qua phòng thủ Hắc Uyên. Một đòn. Linh lực Hóa Thần, hơn hai mươi canh giờ dồn nén, tập trung vào một điểm, phóng thẳng vào ngực cung chủ Thất Ma Cung.

Hắc Uyên bật lùi. Không phải lùi kiểu trước, mà bay ngược, xuyên mây, xuyên gió, hàng trăm trượng. Máu phun miệng, linh lực dao động. Nguyên Anh đỉnh phong bị Hóa Thần đánh thật sự, đánh thẳng, đánh không giữ tay.

Vân Thiên không đuổi. Quay đầu. Nhìn xuống.

Linh thức Hóa Thần phủ toàn bộ Thanh Vân Sơn trong một nhịp thở. Đọc mọi thứ: mặt nam vỡ, mặt tây trống, tuyến hai nát, Lý Thanh Phong gãy, Thanh Huyền cầm cự sắp hết. Đọc hết trong một nhịp.

Vân Thiên hạ xuống. Không bay chậm, rơi. Rơi như đá, nhanh, mạnh, áo trắng phấp phới, tóc bạc bay. Rơi thẳng vào mặt bắc, nơi Thanh Huyền đang chặn Nguyên Anh thứ hai.

Một đòn. Vân Thiên đánh Nguyên Anh thứ hai một đòn. Hóa Thần đánh Nguyên Anh, chênh một cảnh giới, không cần thăm dò. Nguyên Anh thứ hai bật ra khỏi hộ tông đại trận, bay ngược về phía bắc, linh lực loạn.

Vân Thiên quay. Bay về mặt nam. Nơi tu sĩ Thất Ma Cung tràn vào.

Linh lực Hóa Thần bùng. Không đánh người. Đánh không gian. Linh lực phủ mặt nam, nặng, kiểu trọng lực tăng gấp mười. Tu sĩ Thất Ma Cung ở mặt nam cảm nhận: không thở được, không cử động được, kiểu bị nước nhấn chìm. Năm mươi, sáu mươi người, đồng loạt ngã quỳ. Không bị thương, nhưng không đứng được.

Vân Thiên. Hóa Thần. Mười bốn canh giờ đánh cung chủ, vẫn còn sức quét sạch.

Hắc Uyên ở xa, ổn định lại, nhìn xuống. Thấy hai Nguyên Anh bị đẩy, thấy quân mặt nam bị khống chế, thấy Vân Thiên đứng giữa trời, linh thức phủ mọi hướng.

Kèn rút. Từ phía bắc, kèn Thất Ma Cung vang. Ngắn, ba tiếng, kiểu lệnh rút. Sáng nay ba tiếng kèn tuyên chiến, bây giờ ba tiếng kèn rút quân.

Tu sĩ Thất Ma Cung rút. Nhanh, có trật tự, kiểu quân đội biết khi nào dừng. Rời hộ tông đại trận, lui về phía bắc. Ba Nguyên Anh rút theo, Hắc Uyên rút cuối, máu trên áo, mặt không đổi, kiểu thua trận nhưng không thua người.

Rút. Thất Ma Cung rút. Mười bốn canh giờ, từ sáng đến gần sáng hôm sau, và Vân Thiên kết thúc.

Hắn thở ra. Lần đầu thở ra kể từ khi đứng dậy lúc chiều.

Chân gục. Đầu gối chạm đất. Tay chống phiến đá. Lục Cẩu đỡ, không kịp, hắn đã quỳ.

– Huynh!

– Ổn, hắn nói. Giọng khàn, kiểu chưa nói gì mười canh giờ. Mệt thôi.

Hàn Phong lết đến. Tô Mộc Thanh cố đứng, đau, ngồi lại. Trần Diệp Thanh đi đến, kiếm tra vỏ, tay không run nữa vì đã quá mệt để run.

Ba mươi tu sĩ phía sau nhìn. Cao nhân quỳ. Không phải quỳ vì yếu, kiểu quỳ vì xong. Kiểu kiếm tu cắm kiếm xuống đất sau trận: không phải thua, là nghỉ.

Họ vẫn não bổ. Tôi quỳ vì chân hết cảm giác, họ thấy tôi quỳ vì trận xong. Mười một tháng, mọi thứ tôi làm đều được diễn giải theo hướng đẹp nhất có thể.

***

Sáng. Mùng mười sáu tháng mười một.

Nắng lọt qua mây, nhạt, yếu, nhưng có. Lần đầu thấy nắng kể từ hôm qua.

Hắn nằm trên bãi đất, Lục Cẩu đắp chăn, đầu gối lên đá phẳng. Mắt nhìn trời. Mệt đến mức không nhắm mắt được, kiểu não quá mệt để ngủ.

Tiếng kèn từ phía nam. Không phải kèn chiến. Kèn hiệu, kiểu xin vào.

Lục Cẩu ngồi dậy, mắt sáng.

– Dao Huyền Tông.

Đạo Huyền Tông. Một Nguyên Anh, ba mươi Kim Đan. Đến đúng hẹn: sáng mùng mười sáu. Muộn một ngày cho trận đánh, đúng lúc cho phần còn lại.

Vân Thiên nghênh đón ở cổng tông, áo trắng sạch (thay rồi), tóc bạc gọn, linh thức Hóa Thần phủ nhẹ. Không ai nhìn ra ông vừa đánh hơn hai mươi canh giờ.

Nguyên Anh Đạo Huyền Tông nhìn hộ tông đại trận nứt, nhìn tu sĩ Thanh Vân Tông bị thương, nhìn vết cháy trên mặt đất.

– Chúng tôi đến muộn.

Vân Thiên mỉm cười. Kiểu cười Vân Thiên khi mọi thứ đã qua nhưng vẫn đau.

– Đạo hữu đến là đủ.

Dao Huyền Tông đến. Muộn cho trận đánh, sớm cho tái thiết. Một Nguyên Anh + ba mươi Kim Đan tuần tra, Thất Ma Cung sẽ không quay lại sớm.

Hắn nằm. Mắt nhìn trời. Nắng nhạt.

Cố Vân Thâm bên dưới gửi ý niệm cuối: ấm. Kiểu "tốt rồi, nghỉ đi."

Nghỉ. Được rồi. Nghỉ.

Nhưng trước khi ngủ, một suy nghĩ: Thất Ma Cung rút, không thua. Hắc Uyên bị thương, không chết. Ba Nguyên Anh còn nguyên. Nghìn tu sĩ rút có trật tự. Họ sẽ quay lại. Không phải hôm nay, không phải tuần này, nhưng sẽ quay lại.

Và lần sau, họ sẽ biết sóng Cố Vân Thâm. Sẽ biết tôi đứng không đánh. Sẽ chuẩn bị.

Nhưng đó là chuyện lần sau. Bây giờ, nắng, và mệt, và Lục Cẩu ngồi cạnh, sống.

Ngủ. Lần này không mơ. Không Cố Vân Thâm, không kiếm, không gì. Chỉ đen, và yên, và đủ.

Ch.99/130
1.836 từ