Thôn Nữ
Sáng hôm sau, Lâm Nhàn kể cho Lục Cẩu nghe.
Không phải trong bữa sáng, vì nhà ăn đông người. Mà sau bữa sáng, trong phòng, cửa đóng, Hàn Phong đứng ngoài hiên.
– Đêm qua tôi ra bãi đất phía đông. Có ai đó ở trong rừng trúc. Cách tôi khoảng hai mươi trượng.
Lục Cẩu đang xỉa răng bằng que tre. Que tre dừng giữa chừng.
– Huynh thấy bằng mắt?
– Không. Bằng linh căn. Một điểm linh lực nén chặt, nhỏ, cố ý ẩn giấu. Di chuyển chậm rồi biến mất.
– Giống lần phía bắc?
– Giống. Cùng kiểu nén. Cùng cách di chuyển. Có lẽ cùng một người.
Lục Cẩu rút que tre ra, nhìn xuống sàn. Im một lúc lâu.
– Người đó biết huynh ở bãi đất phía đông mỗi đêm?
– Có thể. Tôi đi cùng giờ, cùng đường, đã bốn tháng.
– Vậy người đó theo dõi huynh, hay theo dõi trận pháp?
– Tôi không biết.
– Hai khả năng rất khác nhau. Nếu theo dõi huynh, đó là vấn đề thân phận. Nếu theo dõi trận pháp, đó là vấn đề an ninh tông môn.
Lục Cẩu phân tích nhanh hơn tôi. Như mọi khi.
– Huynh có thể nói với Thanh Huyền trưởng lão. Hoặc Vân Thiên tông chủ. Họ sẽ tăng tuần tra phía đông.
– Nếu nói, tôi phải giải thích tại sao tôi biết. Linh căn, trận pháp, tất cả.
Lục Cẩu gật.
– Đúng. Vấn đề cũ. Không thể giải thích mà không lộ bí mật.
Im lặng kéo dài. Gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo mùi sương sớm.
– Có cách thứ ba. Huynh không nói với ai, nhưng thay đổi thói quen. Đừng ra phía đông cùng giờ nữa. Đổi ngày, đổi đường, khiến người theo dõi không đoán được.
– Nếu tôi ngừng đi, tôi không theo dõi được lớp sáu.
– Lớp sáu thay đổi chậm. Một tuần không quét cũng không sao. Nhưng nếu người đó quay lại và huynh đang ở đó, một mình, Luyện Khí tầng 3...
Gã không nói hết câu. Không cần.
– Được. Tôi sẽ thay đổi lịch.
Lục Cẩu cất que tre, đứng dậy. Rồi dừng lại ở cửa.
– Huynh, người đó có thể liên quan đến phong thư phía bắc mấy tháng trước không? Thất Ma Cung?
– Tôi không biết.
– Ta cũng không. Nhưng nếu là Thất Ma Cung, thì không phải một người. Đó là một tổ chức. Và tổ chức thì sẽ quay lại.
Gã mở cửa, bước ra, vỗ vai Hàn Phong trên hiên, và đi về phía nhà ăn như mọi ngày.
Lâm Nhàn ngồi lại một lúc lâu sau khi Lục Cẩu đi.
Thay đổi lịch. Không ra phía đông cùng giờ. Đơn giản.
Nhưng lớp sáu đang thay đổi. Nhiệt lượng tăng, biên độ co giãn lớn hơn, chu kỳ ngắn lại. Nếu tôi không theo dõi liên tục, có thể bỏ lỡ thời điểm nó chuyển pha. Mà chuyển pha nghĩa là gì, tôi cũng không biết.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Nắng sáng rải trên sân ngoại môn, mấy đệ tử đang tập kiếm, tiếng kiếm gỗ va nhau đều đặn.
Lục Cẩu nói đúng. Luyện Khí tầng 3, một mình, ban đêm, có người theo dõi. Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ là người duy nhất nhìn thấy trận pháp mà thôi.
Ninh Dạ thay đổi chiến thuật vào buổi chiều.
Nàng không còn thời gian. Đêm qua chứng minh: xâm nhập lén không hiệu quả trước Đại Thừa. Dao động kia quét rộng, mạnh, và không để lại kẽ hở. Nếu tiếp tục ẩn nấp, sớm muộn cũng bị phát hiện chính thức. Đến lúc đó, không còn cơ hội rút.
Nàng cần thông tin cuối cùng: xác nhận trực tiếp đối tượng. Khuôn mặt, giọng nói, phản ứng khi gặp người lạ. Đại Thừa giả hay thật, nàng cần nhìn tận mắt.
Phương án: tiếp cận trực tiếp.
Ninh Dạ cởi áo tu sĩ, thay bằng quần áo thôn nữ đã chuẩn bị sẵn. Vải thô, nhuộm chàm, vá ở vai phải. Tóc buộc hai bên bằng dây vải. Không trang sức, không bùa, không kiếm. Ẩn tu vi hoàn toàn, nén đan điền Kim Đan vào lõi sâu nhất, để cơ thể giống phàm nhân một trăm phần trăm.
Nàng đã làm điều này mười ba lần ở mười ba tông phái. Không lần nào thất bại.
Từ phía nam, nơi có con đường mòn dẫn từ thôn dưới núi lên cổng ngoại môn, nàng bước vào. Chân trần, hơi lấm bùn. Mắt mở to, miệng hé, tay nắm chặt tà áo. Run nhẹ.
Một thôn nữ đi lạc, sợ hãi, vô hại.
Tuần tra phát hiện nàng ở cổng ngoại môn trước giờ Thân. Hai ngoại môn đệ tử Luyện Khí, mặc áo xám, tay cầm kiếm gỗ tập.
– Cô... là ai?
Ninh Dạ lùi một bước, mắt ngấn nước.
– Tiểu nữ đi hái thuốc ở sườn nam, lạc đường... không biết đây là...
Giọng run. Vừa đủ. Không quá, không thiếu.
Hai đệ tử nhìn nhau. Thôn nữ đi lạc vào lãnh địa tông phái không phải chuyện lạ. Dãy núi phía nam có mấy thôn nhỏ, dân thường vào rừng hái thuốc, thỉnh thoảng lạc lên phía bắc. Quy trình xử lý: xác nhận không tu vi, dẫn ra cổng, chỉ đường về.
– Để ta kiểm tra.
Đệ tử lớn tuổi hơn vận linh lực, quét nhẹ qua nàng. Luyện Khí tầng sáu, linh thức yếu, chỉ đủ cảm nhận tu vi ở mức sơ cấp nhất.
Không có gì. Người bình thường.
– Được. Cô đi theo, ta dẫn...
– Khoan.
Giọng nói đến từ hiên phòng ngoại môn. Hàn Phong bước xuống bậc thang, kiếm ở lưng, mắt nhìn thẳng vào thôn nữ.
Hắn quét linh thức. Trúc Cơ hậu kỳ, mạnh hơn hai đệ tử Luyện Khí gấp nhiều lần. Quét kỹ, quét chậm, từ đầu đến chân.
Không có tu vi. Không có dấu vết linh lực. Trống hoàn toàn.
Hàn Phong đứng im.
Trống hoàn toàn.
Hắn đã quét hàng trăm người từ khi lên Trúc Cơ. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, trưởng lão, dân thường. Dân thường thì có linh lực tàn dư trong cơ thể, mức rất thấp, nhưng có. Tu sĩ thì rõ ràng hơn, từ Luyện Khí đến Kim Đan, mỗi cảnh giới một tầng.
Chỉ có một người mà Trúc Cơ hậu kỳ quét hoàn toàn trống.
Tiền bối.
Thôn nữ này quét cũng trống. Không phải dân thường, vì dân thường có linh lực tàn dư. Không phải tu sĩ yếu, vì tu sĩ Luyện Khí cũng có dấu vết. Trống hoàn toàn có nghĩa: hoặc không có tu vi (bất thường), hoặc tu vi quá cao để Trúc Cơ cảm nhận.
Tiền bối cũng trống. Tiền bối là Đại Thừa.
Thôn nữ này...
– Giữ lại, hắn nói. Dẫn vào phòng khách ngoại môn. Ta đi báo tiền bối.
Hai đệ tử ngạc nhiên nhưng không dám cãi. Hàn Phong quay lưng, bước nhanh vào trong.
Lâm Nhàn đang đọc lại ghi chú trận pháp thì Hàn Phong gõ cửa.
– Tiền bối, có thôn nữ lạc vào cổng ngoại môn. Tuần tra định thả, nhưng đệ tử kiểm tra thì... trống.
Lâm Nhàn đặt ngọc giản xuống.
– Trống?
– Trống hoàn toàn. Không có linh lực tàn dư. Giống...
Hàn Phong không nói hết, nhưng mắt nói thay: giống tiền bối.
Trống hoàn toàn. Giống tôi.
Đợi đã.
Hắn nhớ đêm qua. Điểm linh lực nén chặt trong rừng trúc. Biến mất khi hắn quét. Bây giờ, một thôn nữ trống hoàn toàn xuất hiện ở cổng.
Trùng hợp?
– Dẫn tôi đến.
Hắn đi theo Hàn Phong đến phòng khách ngoại môn. Một gian phòng nhỏ, bàn gỗ, hai ghế, cửa sổ hướng nam. Thôn nữ ngồi trên ghế, tay nắm chặt tà áo, mắt đỏ hoe, mặt cúi xuống.
Lâm Nhàn nhìn nàng.
Mười tám, mười chín tuổi. Khuôn mặt nhỏ, da ngăm, tay có vết chai. Đúng là thôn nữ. Đúng là sợ hãi. Run thật, không giả. Hoặc giả rất giỏi.
Cô gái bình thường. Hoảng sợ. Run.
Hắn nhắm mắt một giây. Mở linh căn, nhẹ nhất có thể, chỉ quét vùng nhỏ ngay trước mặt.
Và cảm nhận thứ gì đó.
Mờ. Rất mờ. Như ánh sáng lọt qua vải dày. Không phải linh lực lộ ra ngoài, mà là thứ gì đó nằm sâu bên trong, nén chặt, gần như không thể cảm nhận. Nhưng linh căn của hắn nhìn thấy.
Giống đêm qua. Cùng kiểu nén. Cùng cảm giác.
Giống hệt đêm qua.
Thái dương nhói. Hắn mở mắt ngay, không dám quét thêm.
Không chắc. Giống nhưng không chắc. Có thể là trùng hợp. Có thể cô ta thật sự là phàm nhân mà linh lực tàn dư bị linh khí Thanh Vân Sơn hấp thụ hết. Có thể tôi quá nhạy cảm sau đêm qua.
Ninh Dạ ngồi trên ghế, mắt cúi, tim đập chậm và đều, biểu hiện hoàn hảo của một thôn nữ sợ hãi đang cố trấn tĩnh.
Nhưng bên trong, mọi giác quan đang chạy hết công suất.
Hắn nhắm mắt. Một giây. Rồi mở.
Linh thức? Không. Ta không cảm nhận linh thức nào chạm vào. Thần thức? Cũng không. Vậy thứ gì?
Giống đêm qua. Dao động không có linh lực, không có dấu vết, chỉ ở đó rồi biến mất.
Hắn biết.
Lâm Nhàn quay sang Hàn Phong.
– Cho đi.
Hàn Phong gật, không hỏi. Tin tưởng tuyệt đối.
Lâm Nhàn quay lại nhìn thôn nữ. Nàng đang đứng dậy, cúi chào, lùi ra cửa. Run, nhưng nhẹ hơn trước.
Nếu cô ta thật sự là thôn nữ, thì không sao. Nếu không phải...
Nhưng tôi không có bằng chứng. Chỉ có cảm giác mơ hồ từ linh căn mà tôi không hiểu rõ. Có thể linh căn bị nhiễu vì đêm qua mất ngủ. Có thể tôi đang thấy bóng ở chỗ không có người.
Giữ cô ta lại vì linh cảm? Tôi không phải quan tòa. Và nếu cô ta thật sự là thôn nữ, tôi vừa giam người vô tội.
Thôn nữ đã ra đến cửa. Lâm Nhàn mở miệng, không phải vì nghi ngờ, mà vì tốt bụng. Đường phía đông có trận pháp, có linh khí dày, có thứ nguy hiểm cho phàm nhân.
– Đừng đi phía đông. Nguy hiểm.
Giọng đều, bình thường, kiểu người nhắc nhở hàng xóm đừng đi đường tối.
Ninh Dạ dừng bước. Lưng cứng lại, nhưng chỉ một thoáng, rồi nàng quay lại, cúi đầu.
– Dạ... cảm ơn đại ca.
Ra cửa. Hàn Phong dẫn nàng ra cổng ngoại môn, chỉ đường xuống núi phía nam. Nàng đi, không ngoái lại.
Cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn.
Ninh Dạ rời Thanh Vân Sơn theo đường nam, vòng qua sườn tây, và dừng lại khi đã cách cổng hơn một trăm trượng.
Nàng ngồi xuống, lưng tựa phiến đá ven suối, và lần đầu tiên trong sáu ngày ở Thanh Vân Sơn, nàng thở tự do.
Tay run. Không phải diễn. Run thật.
"Đừng đi phía đông. Nguy hiểm."
Năm chữ. Giọng bình thường. Mắt bình thường. Không đe dọa, không cảnh cáo. Chỉ nhắc nhở, kiểu người lớn nhắc trẻ con.
Nhưng câu đó đánh trúng giữa ngực nàng.
Phía đông. Chính xác nơi ta đã đến đêm qua. Chính xác nơi ta dự định quay lại. Hắn nói "nguy hiểm" với một thôn nữ đi lạc. Nếu ta thật sự là thôn nữ, câu đó hợp lý: phía đông có linh khí dày, phàm nhân đến gần có thể bị ảnh hưởng.
Nhưng ta không phải thôn nữ. Và hắn nhắm mắt một giây.
Hắn biết.
Hắn biết ta không phải phàm nhân. Hắn biết ta đến từ phía đông. Hắn biết ta muốn quay lại phía đông. Và hắn nói "nguy hiểm" thay vì giữ lại.
Tại sao?
Ninh Dạ ôm đầu gối, nhìn dòng suối chảy.
Vì lão không coi ta là mối đe dọa.
Kim Đan sơ kỳ trước Đại Thừa. Kiến trước voi. Lão thả ta đi vì ta không đáng để giữ. Nhưng lão nhắc "đừng đi phía đông" vì lão đang bảo vệ thứ ở đó. Trận pháp. Người bên trong trận pháp.
Lão cảnh cáo ta, và ta vừa bị thả vì nhân từ.
Mười ba tông phái. Không nơi nào ta bị phát hiện. Không ai nhắm mắt một giây rồi nhìn thấu. Không ai nói đúng hướng ta đã đến trong khi mặt không đổi sắc.
Nàng siết chặt nắm đấm. Móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Thanh Vân Tông. Cổ tông. Trận pháp cổ cấp Hóa Thần trở lên. Đại Thừa ẩn cư. Hóa Thần phục tùng. Kim Đan ngoại tông quỳ.
Đây không phải trung đẳng tông phái suy tàn. Đây là hổ giả heo.
Nàng đứng dậy, giũ bùn trên chân. Nhìn về phía bắc, nơi Thanh Vân Sơn ẩn sau mây.
Ta phải về báo Cung chủ. Nhiệm vụ này vượt quá Kim Đan sơ kỳ.
Nàng bắt đầu chạy, thuật khinh thân Kim Đan, nhanh như gió. Trong lúc chạy, nàng ngoái lại một lần.
Thanh Vân Sơn đứng im trong ánh chiều, cổ kính, nhỏ bé, trông chẳng khác gì một tông phái sắp tàn.
Nhưng bên trong có Đại Thừa canh giữ bí mật. Và bí mật đó đang thay đổi.
Nàng quay mặt, không nhìn lại nữa. Phía trước là đường dài, và Cung chủ đang chờ báo cáo.