Đáp Án Không Tồn Tại
Sáng hôm sau, Diệp Thanh đến.
Bàn cờ trên tay, quân giữ nguyên vị trí. Hắn ngồi xuống bậc hiên, cùng chỗ hôm qua, đặt bàn cờ giữa hai người, mở nắp.
Lâm Nhàn nhìn thế trận. Vẫn vậy. Đen đang thua, quân trung tâm lơ lửng.
Hôm qua ta dừng vì không biết đi tiếp thế nào.
Hôm nay... vẫn không biết.
— Tiền bối cầm đen. Đến lượt tiền bối.
Lâm Nhàn nhìn bàn cờ. Nhìn lâu. Không phải vì đang tính nước, mà vì thật sự không biết đặt quân đâu.
Quân trung tâm. Nếu hắn nối nó với cánh trái, có thể sống. Nhưng trắng sẽ cắt. Nếu hắn bỏ trung tâm, cố cứu biên, đã muộn.
Thua là thua. Không có cách.
Thôi. Đi bừa.
Hắn nhặt quân đen, đặt xuống một điểm ngẫu nhiên. Không tính, không suy nghĩ. Chỗ nào trống thì đặt.
Diệp Thanh nhìn nước đi.
Mắt hắn hơi giật. Nhẹ, gần như không thấy, nhưng có.
Nước đó...
Trông như vô nghĩa. Nhưng nếu tiếp theo đi vào điểm 4-7 và 5-9... thì quân trung tâm sẽ nối với góc trái dưới, tạo thành hình con rồng. Loại thế cờ chỉ có trong sách cổ.
Gã đang dẫn dắt ta?
Hay ta đang tự thấy thứ không có?
Diệp Thanh không chắc. Đó vẫn là vấn đề từ hôm qua.
Hắn suy nghĩ. Lâu. Rồi đặt quân trắng, nước phòng thủ, cắt đường nối.
Lâm Nhàn nhìn. Nhặt quân. Đặt chỗ khác. Cũng ngẫu nhiên.
Bốn nước. Năm nước. Sáu nước.
Mỗi nước của Lâm Nhàn đều trông kỳ lạ. Không theo lý thuyết, không theo bất kỳ phái nào Diệp Thanh từng học. Nhưng mỗi nước đều khiến thế trận phức tạp hơn, khó đọc hơn.
Đến nước thứ sáu mươi, Diệp Thanh dừng tay.
Hắn nhìn bàn cờ. Rồi nhìn lên.
— Tiền bối. Đệ tử xin hỏi.
Lâm Nhàn ngẩng đầu. Mặt bình thản, vì đang nghĩ về bữa trưa.
— Hỏi.
— Tiền bối đang chơi theo phái nào?
Phái nào?
Cờ vây có phái?
Ta chỉ đi bừa thôi.
Im lặng. Ba nhịp thở. Năm nhịp.
Lâm Nhàn nhìn bàn cờ. Nhìn quân đen rải rác, không theo hình, không theo lý, nhưng bằng cách nào đó tạo thành thế phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu.
— Không phái.
Hai chữ. Giọng nhẹ, tự nhiên.
Diệp Thanh sững.
Không phái.
Gã nói gã không theo phái nào.
"Vô chiêu thắng hữu chiêu"? "Đại đạo vô hình"?
Hay gã thật sự...
Thiếu niên cúi đầu nhìn bàn cờ lần nữa. Quân đen rải rác, nhìn kỹ, không có logic. Nhưng mỗi quân đều ở vị trí khiến trắng khó chịu, phải tốn thêm nước để xử lý.
Nếu đó là "không phái" — thì gã đã vượt qua phái. Cảnh giới cờ cao nhất: không còn cần quy tắc.
Nếu gã chỉ đi bừa, thì bừa mà khiến ta, người học cờ mười năm, không đọc nổi. Điều đó có khác gì thiên tài?
Hắn không đặt quân tiếp. Nhìn bàn cờ lần nữa, rồi gấp quạt.
— Đệ tử thua.
Lâm Nhàn nhìn hắn.
Thua? Ta đang thua mà.
Đếm đất, trắng nhiều hơn đen ít nhất mười lăm mục. Sao hắn nói thua?
— ...Sao?
— Tiền bối không chơi để thắng. Cũng không chơi để thua. Tiền bối chơi để... dạy.
Diệp Thanh đứng dậy, cúi đầu:
— Mười năm học cờ, đệ tử chưa gặp ai chơi kiểu này. Đệ tử thụ giáo.
Dạy? Ta dạy cái gì? Ta chỉ đi bừa!
Nhưng Lâm Nhàn không nói. Vì hắn biết, nói gì cũng vô ích. Lục Cẩu đã cảnh báo: thắng cũng não bổ, thua cũng não bổ.
Hắn gật đầu nhẹ. Không nói.
Diệp Thanh cất bàn cờ, đứng thẳng lưng. Mắt hắn khác hôm qua, không còn nghi ngờ rõ ràng, thay vào đó là thứ gì đó phức tạp hơn. Như người vừa thấy thứ mình không thể phân loại.
— Tiền bối. Đệ tử xin hỏi thêm một câu.
— Hỏi.
— Nếu một ngày, đệ tử gặp ván cờ mà đệ tử không thể thắng, đệ tử nên làm gì?
Nên làm gì khi không thể thắng?
Ta hỏi câu đó mỗi ngày. Và đáp án ta dùng là: giả vờ.
Nhưng không thể nói thế.
Hắn nhìn xa. Buổi sáng, sương chưa tan, mặt trời mới ló sau đỉnh núi. Ánh vàng nhạt rải trên mái nhà ngoại môn.
— Đừng cố thắng.
Ba chữ. Rồi hắn đứng dậy, cầm chén trà, quay vào phòng.
Diệp Thanh đứng đó.
"Đừng cố thắng."
Giống câu "đừng luyện nữa" mà Hàn Phong nói.
Không phải bảo ta bỏ cuộc. Là bảo ta... buông.
Buông chấp niệm thắng thua. Vì khi không còn muốn thắng, mới thấy được toàn bộ bàn cờ.
Thiếu niên cúi đầu lần nữa, sâu hơn hôm qua, rồi quay người bước đi.
· · ·
Buổi trưa. Lâm Nhàn ngồi trong phòng, ăn linh thực Chu Minh mang đến. Cơm trắng, cá hấp lá sen, canh rau linh. Ngon. Ít nhất phần này của cuộc sống "cao nhân" là tốt.
Lục Cẩu ngồi đối diện, ăn vồ vập:
— Huynh. Nói thật, ta vẫn thắc mắc. Tại sao nước cờ đi bừa mà đứa đó lại nói "không tìm ra lỗ hổng"?
— Ta cũng không biết.
— Huynh nghĩ... có thể huynh thật sự giỏi cờ mà không nhận ra?
— Giỏi gì? Kiếp trước ta thua máy trung cấp.
— Nhưng máy trung cấp là kiếp trước. Kiếp này huynh có linh lực, dù ít. Có thể linh lực ảnh hưởng trực giác?
Lâm Nhàn ngừng đũa. Nhìn Lục Cẩu.
— Ngươi nghe ở đâu?
— Sách. Đạo Kinh sơ cấp, trang bốn mươi bảy. "Linh khí dưỡng thần, thần minh tắc trực giác sinh." Tu sĩ có linh lực thì trực giác mạnh hơn phàm nhân.
Trang bốn mươi bảy. Ta đọc đến trang ba mươi rồi ngủ gật.
— Vậy ngươi nói ta... vô thức đi nước tốt?
— Có thể. Hoặc chỉ là may mắn. Nhưng, Lục Cẩu hạ giọng, nếu lần nào huynh cũng may, thì đó không còn là may nữa.
Im lặng.
Trùng hợp. Từ đầu đến giờ, mọi thứ đều là trùng hợp.
Nhưng trùng hợp bao nhiêu lần thì ngừng là trùng hợp?
Hắn không muốn nghĩ tiếp. Cầm đũa, ăn tiếp.
· · ·
Chiều. Hàn Phong đến thỉnh an.
Trái cây linh, cúi đầu, hỏi thăm tiền bối. Ba ngày một lần, đều đặn.
Nhưng lần này hắn dừng lại ở hiên lâu hơn. Mặt nghiêm túc.
— Tiền bối. Đệ tử nghe nói Diệp Thanh đến phiền tiền bối mấy ngày nay.
— Không phiền. Chỉ chơi cờ.
— ...Cờ?
— Ừ.
Hàn Phong im lặng. Nhíu mày, khuôn mặt hắn mỗi khi phân tích lời main đều giống nhau: nghiêm túc đến mức gần khổ sở.
Rồi mắt hắn sáng lên.
— Tiền bối dùng cờ để chỉ điểm gã.
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
— Tiền bối thật sự từ bi. Thiên kiêu ngoại tông đến thử thách, tiền bối không nổi giận, không đuổi, mà dùng cờ dạy đạo. Đệ tử thật lòng khâm phục.
...Ta chỉ đi bừa vì không biết đánh cờ.
— ...Ừ.
Hàn Phong cúi đầu thật sâu, giữ ba nhịp thở. Rồi đứng dậy, mắt lấp lánh:
— Đệ tử ghi nhớ. "Dùng cờ dạy đạo, không dùng sức ép người." Đây là lời dạy thứ tư.
Hắn cúi đầu lần nữa, quay đi. Bước chân nhẹ, phấn khích.
Lâm Nhàn nhìn hắn đi. Thở dài.
Lời dạy thứ tư. Hắn đang đếm.
"Đừng luyện nữa." "Nóng lạnh tự biết." "Đạo ở khắp nơi." Và bây giờ "dùng cờ dạy đạo."
Bốn câu bình thường. Bốn lời dạy.
Nếu ta nói thêm mười câu nữa, chắc đủ viết kinh.
Lục Cẩu thò đầu ra từ sau rèm:
— "Dùng cờ dạy đạo." Câu đó hay. Chắc tối nay lan khắp nội môn.
— Im.
— Ta chỉ nói sự thật.
· · ·
Ngày thứ ba. Ngày cuối Diệp Thanh ở Thanh Vân Tông.
Hắn không đến đánh cờ nữa. Thay vào đó, hắn đứng ở đầu lối đi, giống ngày đầu tiên, nhìn về phía phòng ngoại môn.
Nhưng tư thế khác. Không còn cằm ngẩng, không còn quạt mở phẩy nhàn nhã. Hắn đứng thẳng, tay buông hai bên, mặt bình thản. Nhìn kỹ, giống đang suy nghĩ hơn là quan sát.
Mười phút. Hai mươi phút.
Rồi hắn cúi đầu, sâu, chậm, trịnh trọng, về phía phòng.
Quay người. Bước đi.
Lâm Nhàn nhìn qua cửa sổ. Thấy bóng đạo bào vàng xa dần, rồi mất hút ở ngã rẽ.
Hắn đi rồi.
Không đánh cờ nữa.
Có nghĩa là hắn đã kết luận? Hay từ bỏ?
Dù sao cũng tốt. Yên ổn.
Nhưng hắn biết, sâu trong lòng, rằng Diệp Thanh sẽ không quên. Thiên kiêu không quên.
· · ·
Chiều. Cổng Thanh Vân Tông.
Diệp Thanh đứng cạnh Lưu Trường Thanh, chờ ngọc giản báo đường từ phái đoàn đã về trước. Hai người sẽ tự bay về Nhạc Dương Tông.
— Huynh đệ. Kết luận được gì chưa?
Diệp Thanh im lặng một lúc. Quạt gấp trong tay, không mở.
— Không.
— Không?
— Gã không cho ta đáp án. Và ta nghĩ gã cố ý không cho.
Lưu Trường Thanh nhíu mày:
— Vậy gã là cao nhân thật hay giả?
— Sư huynh. Ta ở đó ba ngày. Chơi cờ với gã hai ván. Hỏi gã ba câu. Và ta không tìm ra một lỗ hổng nào.
— Có thể gã giỏi diễn.
— Có thể. Nhưng cũng có thể không.
Im lặng.
— Nếu gã giỏi diễn đến mức khiến thiên kiêu Hàn Phong quỳ bảy ngày, khiến trưởng lão Kim Đan cúi đầu, khiến tông chủ Hóa Thần ra lệnh đối đãi như thượng khách, thì gã giỏi đến mức nào?
Lưu Trường Thanh không đáp.
— Và nếu gã thật, thì ta vừa chơi cờ với một tồn tại vượt quá Hóa Thần. Và gã chỉ ngồi đó uống trà lạnh.
Diệp Thanh cười. Nụ cười nhạt, tự giễu:
— Dù sao, ta sẽ viết thư cho sư phụ. Kết luận: không xác nhận, không phủ nhận. Nhưng đề nghị, đừng chọc gã.
Ngọc giản phát sáng. Phái đoàn đã đến điểm hẹn.
Hai người hóa kiếm quang bay lên trời, hướng về phía đông nam.
Dưới chân, núi Thanh Vân Sơn nhỏ dần, rồi mất hút trong mây.
· · ·
Tối. Phòng ngoại môn.
Lâm Nhàn ngồi hiên, uống trà. Lục Cẩu ngồi bên cạnh, gặm đào tiên.
— Đi rồi.
— Ừ.
— Huynh thấy sao?
— Mệt. Ba ngày căng thẳng.
— Nhưng qua rồi. Và huynh xử lý được. Không lộ.
— Nhờ may mắn. Và nhờ im lặng.
Lục Cẩu gặm hết quả đào, liếm ngón tay:
— Huynh biết không? Huynh đang giỏi hơn hồi đầu. Hồi mới xuyên không, huynh hoảng loạn, nói bừa, mọi thứ đều tình cờ. Bây giờ, huynh biết khi nào nên im, khi nào nên nói, nói bao nhiêu thì dừng.
Lâm Nhàn nhìn hắn.
— Ngươi nói ta đang giỏi giả hơn?
— Ừ. Giỏi hơn nhiều.
— Không biết nên vui hay buồn.
— Vui đi. Vì giỏi giả thì sống lâu.
Lâm Nhàn nhìn ra xa. Đêm tĩnh lặng, sao đầy trời.
Ba ngày. Qua rồi. Diệp Thanh đi rồi.
Nhưng hắn sẽ viết thư về Nhạc Dương Tông. Sư phụ hắn sẽ biết. Rồi trưởng lão Nhạc Dương Tông sẽ biết. Rồi tông chủ bọn họ sẽ biết.
Tin đồn lan ra ngoài Thanh Vân Tông.
Chính thức.
Từ giờ, không chỉ nội bộ. Thế giới bên ngoài đã nghe.
Hắn uống cạn chén trà. Lạnh.
Hy vọng không có ai tò mò hơn Diệp Thanh.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua Thanh Vân Sơn, mang theo mùi tùng bách và sương núi. Ở đâu đó rất xa, ngọc giản tình báo đang bay. Đến Nhạc Dương Tông. Đến các tông môn liên minh. Đến những nơi Lâm Nhàn không biết.
Và ở Thất Ma Cung, Ninh Dạ đang cười.