Gốc Giấu Trời
Thư Mộ Tuyết Vi đến nhanh hơn dự kiến.
Không phải bốn ngày mà hai. Con bồ câu linh áp xám lao qua cửa sổ thư phòng tông chủ lúc sáng sớm, lông ướt sương, ống trúc đeo chân nóng bất thường. Vân Thiên mở ra, nhận cuộn giấy mỏng, chữ nhỏ viết dày đặc, không thừa một nét.
Ông đọc ba lần.
Lần đầu nhanh, lướt toàn bộ. Lần hai chậm, dừng ở từng câu. Lần ba chỉ đọc bốn dòng cuối, và hai bàn tay đặt trên bàn siết chặt.
"Lớp sáu không co vì yếu. Nó co vì nhường chỗ. Nếu có khoảng trống bên dưới như sư huynh mô tả, thì 'co' là phong ấn đang tự điều chỉnh, đang lùi về phía ngoài để không đè lên thứ ở dưới. Phong ấn không suy thoái. Nó đang phản ứng với thứ gì đó đang mở rộng."
"Thứ ở dưới có thể là nền tảng ban đầu của tông môn. Hoặc cội nguồn linh khí nuôi cả núi. Hoặc cả hai. Sư huynh, câu 'đất đông giấu gốc' có lẽ đúng nghĩa đen."
"Nếu phong ấn tiếp tục 'nhường', trong vòng một năm nó sẽ mỏng đến mức bất kỳ ai trên Kim Đan đều cảm nhận được. Lúc đó sẽ không giấu được nữa."
"Đề nghị: mở kiểm soát trước khi nó tự mở."
Vân Thiên gấp thư lại, đặt trên bàn, rót trà. Trà nóng bốc hơi trong nắng sáng. Ông uống một ngụm, không vội.
Mở kiểm soát. Nói thì dễ. Nhưng ai xuống? Dưới đó có trận pháp cổ mà ngay cả thần thức Hóa Thần chỉ sờ được rìa ngoài. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể kích hoạt phòng thủ, và phòng thủ của tổ sư đời thứ nhất không phải thứ đùa được.
Ông nhìn ra cửa sổ, về phía dãy phòng ngoại môn.
Có một người có thể.
Ý nghĩ đó không mới. Từ khi phát hiện khoảng trống, tên Lâm Nhàn đã nằm trong đầu ông như viên sỏi trong giày. Tiền bối ở lại tông môn, sống ở ngoại môn ngay bên trên bãi đất phía đông, mỗi ngày đi xuống bãi đất ngồi hàng giờ. Ông từng nghĩ tiền bối đang kiểm tra phong ấn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tiền bối đang kiểm tra thứ ở dưới.
Người đã biết từ lâu. Chỉ ta là kẻ biết sau.
Ông đặt chén trà xuống, đứng dậy.
Thanh Huyền đang kiểm tra bùa phòng hộ khi nhận lệnh triệu tập. Cô đến thư phòng tông chủ trong vòng một khắc, thấy Vân Thiên đứng trước bàn, thư Mộ Tuyết Vi đã trải ra.
– Đọc đi.
Thanh Huyền đọc. Mặt cô không đổi, nhưng vai hơi cứng lại.
– Sư muội nói mở kiểm soát.
– Đúng.
– Ai xuống?
Vân Thiên không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, ông hỏi.
– Ngươi có thể xuống không?
Thanh Huyền suy nghĩ thật, không trả lời xã giao.
– Đệ tử là Nguyên Anh. Nếu dưới đó có trận pháp phòng thủ cổ, đệ tử có thể chống đỡ. Nhưng nếu phòng thủ cấp Hóa Thần trở lên, đệ tử không đảm bảo ra được.
– Và ta không thể đi. Tông chủ rời tông lúc này, khi phong ấn đang thay đổi, tin Nhạc Dương về Đại Thừa đang lan, sẽ tạo khoảng trống.
Thanh Huyền gật đầu. Cô hiểu. Vân Thiên là cột trụ, không được rời vị trí.
– Tông chủ muốn nhờ... tiền bối.
Không phải câu hỏi. Cô biết câu trả lời từ khi đọc xong thư.
Vân Thiên ngồi xuống, rót thêm trà cho Thanh Huyền.
– Ta sẽ đến gặp tiền bối chiều nay. Giải thích tình hình. Đề nghị tiền bối dẫn một đoàn nhỏ xuống thám hiểm. Ngươi đi cùng.
– Vâng.
– Nhưng nhớ: không ép. Đề nghị, không cầu xin. Tiền bối là khách, không phải công cụ.
Thanh Huyền cúi đầu. Cô hiểu sự cẩn thận này. Một Đại Thừa bị ép sẽ không giận mà sẽ đi. Và nếu tiền bối đi, Thanh Vân Tông mất nhiều hơn bất kỳ bí cảnh nào.
Lâm Nhàn đang ngồi trong phòng đọc lại ghi chú Mộ Tuyết Vi lần thứ tư thì có người gõ cửa.
Hàn Phong mở, cúi đầu, quay lại.
– Tiền bối, tông chủ xin gặp.
Lâm Nhàn đặt ngọc giản xuống, hít thở đều. Tông chủ đến tận ngoại môn. Chuyện lớn.
Vân Thiên bước vào, một mình, không có tùy tùng. Áo xám nhạt, không mang bội ngọc tông chủ. Trông như trưởng lão đi dạo. Nhưng mắt ông sáng hơn bình thường, và bước chân chậm hơn bình thường. Cả hai dấu hiệu đều không tốt.
– Tiền bối, xin phiền một chuyện.
Hàn Phong lùi ra ngoài, đóng cửa. Lục Cẩu đang nấu nước phía sau, tay cầm chén trà, tai dỏng lên.
Vân Thiên ngồi đối diện Lâm Nhàn, không vòng vo.
– Phía đông, dưới bãi đất, sâu ba mươi trượng, đệ tử phát hiện một không gian ẩn. Có trận pháp cổ. Cũ hơn phong ấn sáu lớp.
Lâm Nhàn giữ mặt bình thản. Bên trong, bụng hắn nhói. Ông ta biết rồi. Phát hiện độc lập. Đúng như Lục Cẩu dự đoán.
– Mộ Tuyết Vi xác nhận: "co" của lớp sáu không phải yếu. Phong ấn đang nhường chỗ cho thứ bên dưới.
Nhường chỗ. Không phải suy thoái. Vậy tôi đoán sai.
– Cổ tịch tổ sư đời hai ghi: "Đất đông giấu gốc, gốc giấu trời." Đệ tử tin dưới đó là nền tảng ban đầu của Thanh Vân Tông.
Vân Thiên dừng lại, nhìn Lâm Nhàn chờ phản ứng.
Lâm Nhàn biết ông đang chờ. Biết mỗi giây im lặng đều bị Vân Thiên phân tích. Hắn không thể nói "tôi cũng biết" mà không giải thích tại sao. Cũng không thể tỏ ra ngạc nhiên vì Vân Thiên sẽ không tin.
Hắn chọn con đường quen thuộc nhất: nói ít, nói mơ hồ.
– Đất luôn giấu nhiều hơn ta tưởng.
Vân Thiên nhắm mắt một giây. Rồi mở, ánh mắt sáng hơn.
– Tiền bối đã biết.
Tôi chỉ nói đại!
– Đệ tử hiểu. Tiền bối ở lại ngoại môn, ngay trên bãi đất, không phải ngẫu nhiên. Người đã biết từ lâu.
Lâm Nhàn không gật, không lắc. Hắn nhìn chén trà trên bàn, mặt không biểu cảm. Đây là kỹ năng hắn đã luyện bốn tháng: im lặng đúng lúc, để người khác tự điền chỗ trống.
Vân Thiên tự điền.
– Mộ Tuyết Vi đề nghị mở kiểm soát. Nếu không, trong vòng một năm phong ấn sẽ mỏng đến mức ai cũng cảm nhận. Lúc đó sẽ không giấu nổi.
Lâm Nhàn hiểu. Nếu tin đồn lan, kẻ bên ngoài sẽ đến. Ninh Dạ đã rút, nhưng Thất Ma Cung không phải thế lực duy nhất. Một bí cảnh cổ tông là miếng mồi béo.
– Đệ tử muốn nhờ tiền bối dẫn một đoàn nhỏ xuống thám hiểm. Không ép, chỉ đề nghị. Nếu tiền bối cho rằng chưa đúng lúc, đệ tử sẽ chờ.
Không ép? Ông vừa nói trong vòng một năm mọi thứ sẽ lộ. Đó không phải ép, đó là deadline.
Lâm Nhàn nhìn Vân Thiên. Nhìn vào mắt ông lão ba trăm tuổi đang ngồi trước mặt mình, trông như ông ngoại lo lắng.
Từ chối thì sao? Thì Vân Thiên phải tự xuống, hoặc cử Thanh Huyền. Và nếu dưới đó nguy hiểm, người chết sẽ không phải hắn, mà là người khác. Người thật sự mạnh, thật sự quan trọng cho tông môn.
Còn hắn? Luyện Khí tầng ba. Xuống đó, chắc gì sống. Nhưng nếu không xuống, lương tâm hắn sẽ không yên.
Lần nào cũng vậy. Tôi không có lựa chọn nào tốt. Chỉ có lựa chọn ít tệ nhất.
– Được.
Một chữ. Đủ.
Vân Thiên thở ra, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Lâm Nhàn nghe. Hắn đã quen nghe những thứ nhỏ.
– Đa tạ tiền bối. Đệ tử sẽ sắp xếp đoàn thám hiểm. Năm người, tiền bối dẫn đầu. Thanh Huyền đi cùng.
– Tự chọn người, Lâm Nhàn nói. Giọng bình thản, nhưng câu tiếp theo là cho Lục Cẩu, không phải cho Vân Thiên. Lục Cẩu đi cùng.
Vân Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Tiền bối muốn ai đi cùng, đó là lệnh.
– Vâng. Ngoài Thanh Huyền và Lục Cẩu, đệ tử đề nghị thêm Tô Mộc Thanh và Hàn Phong. Một kiếm tu sắc bén, một đệ tử trung thành tuyệt đối.
Lâm Nhàn gật đầu. Không phải vì hắn đánh giá nhân sự giỏi, mà vì hắn không có ai khác để chọn.
Vân Thiên đứng dậy, cúi đầu, rời đi. Bước chân lúc về nhanh hơn lúc đến. Nhẹ nhõm.
Cửa đóng. Lục Cẩu lập tức xuất hiện từ phía sau, mặt trắng bệch, tay vẫn cầm chén trà đã nguội.
– Bí cảnh? Trận pháp cổ? Huynh... huynh sắp xuống đó thật à?
– Tôi không có lựa chọn.
– Có! Nói không! Ông ta nói "không ép" mà!
Lâm Nhàn nhìn Lục Cẩu. Nhìn chén trà nguội trong tay hắn, nhìn vệt mồ hôi trên trán, nhìn mắt hắn đỏ nhẹ.
– Nếu tôi nói không, Thanh Huyền sẽ xuống. Nguyên Anh, một mình, vào nơi có trận pháp cổ. Nếu có chuyện, tông mất một trưởng lão. Và tông chủ sẽ phải tự đi lần sau.
– Đó là chuyện của họ!
– Lục Cẩu, tôi ở đây bốn tháng. Ăn cơm của tông. Uống trà của tông chủ. Ngủ trong phòng tông cấp. Mọi người cúi đầu, tặng quà, bảo vệ tôi mỗi đêm. Tôi biết mình giả. Nhưng họ không biết. Và nếu tôi từ chối lúc họ cần, tôi giả đến cái tình nghĩa cũng không còn.
Lục Cẩu im lặng. Chén trà trong tay run nhẹ.
Rồi hắn đặt chén xuống, ngẩng mặt.
– Ta đi cùng.
– Không.
– Huynh, lần này ta không hỏi. Ta đi.
Lâm Nhàn muốn từ chối. Lục Cẩu là Luyện Khí tầng năm, yếu hơn cả hắn về danh nghĩa, dưới đó nguy hiểm, không nên kéo thêm người. Nhưng hắn nhìn mắt Lục Cẩu, và thấy thứ mà hắn không thể phản bác: trung thành.
Không phải trung thành của đệ tử đối với sư phụ. Không phải trung thành của hạ cấp đối với thượng cấp. Mà là trung thành của người bạn không muốn để bạn chết một mình.
– Được rồi.
Lục Cẩu thở ra, mạnh hơn cả Vân Thiên lúc nãy.
– Nhưng nghe tôi, Lâm Nhàn nói, giọng thấp. Nếu dưới đó có chuyện, nghe lệnh tôi. Tôi nói chạy thì chạy. Không quay lại.
– Huynh Luyện Khí tầng ba, huynh chạy nhanh hơn ta à?
Lâm Nhàn suýt bật cười. Suýt.
– Không. Nhưng tôi chạy trước, ngươi chạy sau, ít nhất tôi biết ngươi còn sống.
Lục Cẩu nhìn hắn. Miệng mở ra định nói gì đó hài hước, nhưng không thành. Thay vào đó, hắn cúi đầu, nhặt chén trà, đi rót nước mới.
– Mì hay cháo tối nay?
– Mì.
– Vẫn mì. Huynh ăn mì sáu ngày tuần.
– Mì nấu nhanh.
Lục Cẩu cười, nhẹ, gượng. Rồi quay lưng đi nấu.
Lâm Nhàn ngồi lại một mình. Nắng chiều xiên qua cửa sổ, vệt sáng rơi lên bộ sưu tập trên kệ: linh đan, áo bào, kiếm ngọc, ngọc bội. Bốn món, bốn người tặng, không món nào dùng được.
Và bây giờ tôi sắp xuống nơi mà tổ sư đời thứ nhất phong ấn ba trăm năm.
Với tư cách "Đại Thừa dẫn đầu."
Tay không.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Mười ngón thon, không có lão kiếm, không có bùa hộ, không có linh đan. Thứ duy nhất hắn có là linh căn mà chính hắn cũng không hiểu, và một người bạn sẵn sàng chết cùng.
Ngoài cửa sổ, bãi đất phía đông nằm im dưới nắng chiều. Cỏ vàng đã lan đến gốc tùng già.
Đất luôn giấu nhiều hơn ta tưởng. Câu hắn nói cho Vân Thiên, giờ nghe lại, hắn không thấy vui.
Hàn Phong nhận lệnh lúc hoàng hôn.
Thanh Huyền đến hiên phòng ngoại môn, nơi hắn ngủ mỗi đêm trên chiếu cỏ kê sát tường, mặt quay về phía cửa phòng tiền bối. Cô nói ngắn gọn: ngày mai sáng sớm, đoàn thám hiểm năm người, tiền bối dẫn đầu, hắn đi cùng.
Hàn Phong không hỏi đi đâu. Không hỏi tại sao. Không hỏi nguy hiểm đến mức nào.
Hắn chỉ đứng dậy, chắp tay.
– Đệ tử xin tuân lệnh.
Thanh Huyền nhìn hắn một lúc. Trúc Cơ hậu kỳ, mười chín tuổi, kiếm khí ổn định, mắt sáng. Cô đã đọc báo cáo về hắn: luyện công mười sáu giờ mỗi ngày, theo tiền bối như bóng, ghi chép từng lời thành sách. Cuồng tín? Có lẽ. Nhưng cuồng tín đôi khi là thứ đáng tin nhất dưới lòng đất.
Thanh Huyền rời đi. Hàn Phong ngồi lại.
Hắn lấy cuốn Ngữ Lục từ tay áo, mở trang cuối. Mười chín câu, chữ viết cẩn thận, mỗi câu một hàng. Hắn đọc lại từ đầu, chậm rãi, như người ta đọc kinh trước khi lên đường.
"Đừng luyện nữa."
"Kiếm không ở trong kiếm."
"Bắt đầu đi."
"Nơi nào cũng giống nhau."
"Gió từ trong thổi ra mạnh hơn."
Mười chín câu. Không câu nào giống nhau, nhưng tất cả đều hướng về cùng một chỗ: bình tĩnh.
Hàn Phong gấp sách, cất vào ngực áo. Rồi lấy ra cuộn giấy mới, mài mực, viết.
"Ngày mùng mười một tháng tám. Tiền bối quyết xuống bí cảnh dưới bãi đất phía đông. Đệ tử Hàn Phong đi cùng. Nếu đệ tử không trở về, xin người tìm thấy cuốn sách này giữ lại Ngữ Lục. Đây là lời dạy của Lâm tiền bối, không thuộc về cá nhân, thuộc về đạo."
Hắn thổi khô mực, cuộn lại, cất vào hộp gỗ dưới gối.
Không phải hắn nghĩ mình sẽ chết. Hắn tin tiền bối sẽ bảo vệ tất cả. Nhưng tu sĩ chuẩn bị cho cái chết giống chuẩn bị cho mưa: không phải vì tin trời sẽ mưa, mà vì mang ô không nặng.
Hàn Phong nằm xuống, mắt nhắm, kiếm khí chạy đều trong kinh mạch.
Ngủ. Ngày mai xuống đất.