Chương 83: Dòng Bảy, Lệch
Mùng hai ba tháng mười. Sáng, mưa nhẹ.
Hắn ngồi bậc thềm, nhắm mắt, dò phong ấn. Thói quen hàng ngày, nhưng mỗi ngày cảm nhận rộng hơn một chút, kiểu kính lúp ai đó đang từ từ vặn, hình ảnh sắc dần.
Lớp sáu: Cố Vân Thâm bình yên, nhịp thở đều. Nhưng hôm nay có thứ mới. Kiểu Cố Vân Thâm đang ý thức, không chỉ tồn tại, mà đang làm gì đó bên trong. Ý niệm không hướng vào hắn, hướng vào chính phong ấn, kiểu người nằm trên giường bắt đầu vươn vai, thử cử động.
Cố Vân Thâm đang tập. Tập kiểm soát lại cơ thể sau ba trăm năm phong ấn. Kiểu người nằm liệt giường lâu, bắt đầu cử động ngón tay. Không vội. Nhưng có chủ đích.
Hắn gửi nhịp ấm qua linh mạch. Cố Vân Thâm không phản hồi nhịp ấm kiểu mọi sáng, mà gửi lại thứ khác: một luồng ý niệm ngắn, rõ hơn mọi lần trước. Không phải chữ, không phải hình, mà là cảm giác. Kiểu ai đó nói "ta biết" mà không dùng tiếng, chỉ dùng sự hiện diện.
Ông ta biết tôi ở đây. Biết tôi dò mỗi sáng. Biết tôi gửi nhịp ấm. Và bây giờ ông ta nói "ta biết" theo cách riêng. Ba trăm năm im lặng, và mỗi ngày ông ta tìm thêm một cách nói.
Mở linh căn rộng hơn. Phía đông, trận pháp, bình thường. Phía bắc, tuần tra hai người. Phía nam, suối. Phía tây, nội môn.
Nhưng hôm nay, linh căn bắt được thêm thứ gì đó: trong nội môn, ở hướng sân luyện kiếm, có luồng kiếm khí mạnh, đều, kiểu ai đó đang luyện với cường độ cao. Hàn Phong. Hắn cảm nhận được Hàn Phong luyện kiếm từ khoảng cách hai trăm trượng, xuyên qua tường, qua cây, qua đá. Trước đây không thể. Bây giờ rõ kiểu đứng cạnh.
Linh căn ngày càng mạnh. Tháng trước, phạm vi hai mươi trượng. Bây giờ hai trăm trượng. Tháng sau? Không dám nghĩ.
Mở mắt. Mưa vẫn rơi nhẹ, kiểu mưa cuối thu không muốn ướt ai thật sự.
Trưa. Mưa tạnh. Lục Cẩu đi ra ngoại môn mua đồ ăn.
Hắn ở phòng. Ngồi bàn, nhìn ba thứ trên kệ: linh đan Trúc Cơ cấp (uống vào chết), áo bào tông chủ (mặc ra lộ), kiếm ngọc Lý Thanh Phong tặng (không biết dùng). Ba bảo vật, ba thứ vô dụng. Bộ sưu tập của "cao nhân."
Cầm chén trà trên bàn. Chén gốm cũ, sứt một góc. Nâng lên, uống.
Đặt xuống. Chén rung. Nhẹ, rất nhẹ, kiểu đặt mạnh tay nên rung. Nhưng hắn không đặt mạnh. Đặt nhẹ như mọi ngày.
Chén rung vì tôi đặt lệch. Bàn không phẳng.
Nâng lên, đặt lại. Nhẹ hơn. Chén vẫn rung. Ít hơn, nhưng rung.
Bàn nghiêng. Chân bàn mục. Phải kê lại.
Thử lần nữa. Đặt xuống bằng hai tay, cẩn thận kiểu đặt trứng. Chén rung nhẹ nhất có thể, nhưng vẫn rung. Nước trà tạo vòng sóng nhỏ trên mặt, lan ra đều, kiểu ném sỏi xuống ao.
Hắn nhìn chén. Nhìn tay mình. Tay bình thường. Mười ngón, da sạm, kiểu tay người lao động ngoại môn mười một tháng. Nhưng dưới da, có thứ gì đó chảy, kiểu điện yếu, kiểu rung nhẹ mà mắt không thấy nhưng đồ vật cảm được.
Không phải bàn nghiêng. Là tay tôi. Tay tôi có gì đó mà trước đây không có.
Rồi bỏ qua. Kiểu bỏ qua đá nứt, bỏ qua tảng đá hai trăm cân, bỏ qua dấu chân sâu. Kiểu đã thành thói quen.
Lục Cẩu về, mang theo bánh cuốn và một giỏ trái cây ai đó tặng.
– Huynh, ngoại môn có người gửi trái cây. Nói biếu tiền bối.
– Ai?
– Không biết. Để trước cửa.
Hắn nhìn giỏ trái cây. Sáu quả lê, bốn quả táo, kiểu biếu tặng cẩn thận. Người ta biếu "cao nhân" mà kiểu biếu hàng xóm.
Mười một tháng. Từ người vô danh thành người được biếu trái cây. Sự nghiệp leo thang.
Lục Cẩu dọn bàn, rót trà cho huynh. Nhìn chén.
– Huynh, chén này sứt rồi, để em tìm chén mới.
– Không cần. Uống được.
Lục Cẩu gật. Rồi nhìn tay huynh chạm chén. Chén rung nhẹ. Lục Cẩu không nói, nhưng mắt chớp.
Hắn ăn xong, ra sân ngồi ghế đá. Nhắm mắt, dò phong ấn thêm lần nữa, thói quen mỗi khi rảnh. Lục Cẩu ở trong, dọn dẹp. Nhưng Lục Cẩu không dọn. Lục Cẩu đứng cửa, nhìn huynh, rồi nhẹ nhàng đặt một viên đá cuội nhỏ trên mặt bàn, cách huynh ba bước.
Viên đá nằm yên. Lục Cẩu đợi.
Hắn nhắm mắt, dò. Linh căn mở, quét qua sân, qua tường, qua đất. Quen thuộc. Nhưng mỗi lần dò, linh lực chạy theo linh căn, kiểu nước chảy theo rãnh, tự nhiên, không kiểm soát.
Viên đá rung. Nhẹ, rất nhẹ. Rồi xê dịch. Một phân. Về phía hắn.
Lục Cẩu nhìn. Tay Lục Cẩu nắm chặt vạt áo.
Không phải Luyện Khí tầng ba. Linh lực rò rỉ ra ngoài cơ thể mà không cần vận khí, không cần ý niệm, chỉ cần ngồi đó thì đồ vật quanh mình đã chịu ảnh hưởng. Luyện Khí tầng ba mà có thứ này thì tông chủ cũng không bằng.
Lục Cẩu không nói. Nhặt viên đá, bỏ vào túi áo. Bước ra sân, ngồi cạnh huynh, kiểu ngồi bình thường.
– Huynh, trưa nay có muốn ăn thêm gì không?
– Không. No rồi.
Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Chiều muộn. Tô Mộc Thanh đến.
Tô Mộc Thanh đứng ngoài cửa, mưa mới tạnh, tóc ướt nhẹ ở đuôi. Mặc kiếm phục trắng, kiểu Kiếm Phong. Tay ôm cuộn giản trúc.
– Tiền bối, Tô Mộc Thanh nói, giọng nhẹ, kiểu mỗi lần đến đều giữ giọng thấp hơn bình thường. Đệ có bản ghi kiếm pháp mới. Xin tiền bối nhận xét.
Hắn nhìn cuộn giản trúc. Kiếm pháp. Mười một tháng trước hắn không biết kiếm pháp là gì, bây giờ vẫn không biết, nhưng mọi người tin hắn biết hết. Và Tô Mộc Thanh, thiên kiêu kiếm đạo của Kiếm Phong, đang đứng trước cửa phòng ngoại môn đệ tử xin "nhận xét."
– Vào, hắn nói.
Tô Mộc Thanh bước vào. Ngồi đối diện, trải giản trúc trên bàn. Hắn nhìn: giản trúc dài, ký hiệu chạy theo hàng, kiểu bản đồ kiếm pháp. Mỗi ký hiệu là một đường kiếm, mỗi hàng là một chiêu thức, mỗi nét vẽ là luồng kiếm khí dự kiến.
Hắn không đọc hiểu. Thuật ngữ kiếm pháp hắn chỉ biết "kiếm" và "pháp." Nhưng linh căn tự mở, kiểu bản năng. Nhìn vào ký hiệu, không đọc chữ, mà "thấy" luồng khí bên dưới: mỗi nét vẽ có luồng linh khí chạy theo, mờ, nhưng có quy luật. Kiểu nhìn bản nhạc mà không biết nốt, nhưng nghe thấy giai điệu.
Mắt hắn chạy theo từng hàng. Hàng một, đều. Hàng hai, đều. Hàng ba, đều. Hàng bốn, đều. Hàng năm, đều. Hàng sáu, đều.
Hàng bảy. Lệch. Kiểu nốt nhạc sai tông giữa bản nhạc. Luồng khí ở nét thứ ba của hàng bảy không chạy cùng hướng với các nét khác, kiểu dòng sông đổi hướng đột ngột mà không có lý do.
– Dòng bảy, hắn nói. Lệch.
Tô Mộc Thanh nhìn. Mắt mở rộng. Kéo giản trúc lại, đọc hàng bảy. Rồi đọc lại. Rồi đọc lần nữa.
Rồi tái. Mắt Tô Mộc Thanh tái, kiểu người nhận ra lỗi mà đáng lẽ phải thấy từ đầu.
– Nét thứ ba, Tô Mộc Thanh nói, giọng khô. Đệ viết ngược. Kiếm khí chạy từ phải sang trái, nhưng đáng lẽ phải trái sang phải. Nếu luyện theo bản này, kiếm khí nghịch dòng ở chiêu thứ bảy, kinh mạch sẽ loạn.
Tô Mộc Thanh quỳ. Đầu chạm đất.
– Tiền bối nhìn ra lỗi chỉ trong nháy mắt. Nếu đệ luyện theo bản sai, hậu quả không thể lường. Đệ tạ ơn tiền bối.
Tôi thấy nó lệch thật. Nhưng tôi không biết đó là lỗi kiếm pháp. Tôi chỉ thấy đường cong không đều, kiểu nhìn bức tranh mà biết có vết bẩn, không cần biết bức tranh vẽ gì. Linh căn nhìn ra luồng khí lệch, không phải tôi nhìn ra kiếm pháp sai.
Nhưng Tô Mộc Thanh quỳ trước mặt tôi. Và nếu nàng luyện theo bản sai, kinh mạch loạn thật. Câu "dòng bảy, lệch" cứu nàng khỏi thương tích. Tôi nói đúng, lại, mà không biết tại sao.
– Đứng dậy, hắn nói. Không có gì.
Tô Mộc Thanh đứng. Mắt đỏ, kiểu người xúc động nhưng giữ. Cuốn giản trúc, chắp tay.
– Tiền bối, Tô Mộc Thanh nói, giọng nhỏ hơn. Đệ muốn hỏi một điều. Từ khi phong ấn ổn hơn, kiếm đệ thay đổi. Xương kiếm không rung nữa, kiếm ý dày hơn. Đệ cảm nhận như có ai đó đang dẫn kiếm từ bên trong. Có phải... tiền bối?
Tô Mộc Thanh hỏi thẳng. Có phải tôi dẫn kiếm nàng? Không. Cố Vân Thâm kiếm ý qua linh mạch dẫn. Nhưng nói Cố Vân Thâm thì phải giải thích quá nhiều. Nói không thì nàng không tin. Nói có thì nói dối.
– Không phải ta, hắn nói. Kiếm tự tìm đường.
Tô Mộc Thanh nhìn hắn. Lâu. Rồi gật.
– Đệ hiểu. Kiếm tự tìm đường. Kiểu "kiếm không ở trong kiếm."
Lại câu đó. Câu tôi nói bừa ở những ngày đầu, bây giờ Tô Mộc Thanh dùng nó giải thích mọi thứ. Và đáng sợ nhất: nó giải thích được thật. Kiếm tự tìm đường, kiếm ý Cố Vân Thâm tự chảy qua linh mạch đến kiếm tu trên mặt đất. Kiếm không ở trong kiếm, kiếm ở trong linh mạch, ở trong đất, ở trong đá.
Tô Mộc Thanh chắp tay, bước ra. Lưng thẳng, bước nhẹ, kiểu kiếm tu đi trên gió.
Tối. Lục Cẩu về, mang theo đồ ăn và tin tức ngoại môn.
– Huynh, Lục Cẩu nói, vừa ăn vừa nói. Ngoại môn đang bàn tán chuyện phiến đá. Hàn Phong không nói, nhưng gã viết Ngữ Lục câu mới, có đệ tử ngoại môn nhìn thấy. "Tiền bối bước nhẹ, đá gốc vỡ ba. Kiếm ý tại cước, bất tại kiếm." Hai câu, mười lăm chữ, cả ngoại môn thuộc lòng.
Ngữ Lục câu mới. Hàn Phong thần thánh hóa bước chân tôi thành kiếm ý. "Kiếm ý tại cước, bất tại kiếm." Kiếm ý ở chân, không ở kiếm. Hàn Phong đang xây dựng hệ thống triết học kiếm đạo từ những lần tôi vô tình làm vỡ đồ.
– Còn gì nữa không? hắn hỏi, kiểu hỏi cho xong.
– Tô Mộc Thanh về Kiếm Phong, kể cho Lý Thanh Phong: tiền bối nhìn ra lỗi bản kiếm pháp chỉ trong nháy mắt, cứu nàng khỏi tẩu hỏa. Lý Thanh Phong tối nay đến phòng ngoại môn gửi lễ vật cảm tạ.
Thêm một lễ vật vô dụng.
– Từ chối, hắn nói.
– Từ chối Lý Thanh Phong? Lục Cẩu ngẩng lên. Nguyên Anh?
– Từ chối lễ vật. Nói tôi không cần.
Lục Cẩu nhìn huynh. Gật chậm.
– Huynh, Lục Cẩu nói, giọng thấp hơn. Hôm nay huynh nhìn ra lỗi kiếm pháp?
– Ừ. Nhưng tôi không biết kiếm pháp. Tôi chỉ thấy dòng bảy lệch.
– Thấy bằng gì?
– Linh căn. Nhìn vào ký hiệu, thấy luồng khí không đều. Không biết tên gọi, không biết thuật ngữ, chỉ thấy nó sai.
Lục Cẩu im. Lâu. Ăn hết bát cơm, đặt đũa xuống.
– Điểm thứ sáu, Lục Cẩu nói, nhỏ, kiểu ghi vào sổ. Linh căn đọc được kiếm pháp.
– Sáu điểm gì?
– Linh căn mở nhanh, chén rung, đá nứt, vác hai trăm cân, dấu chân sâu, đọc kiếm pháp. Sáu. Tháng trước ba. Em đang đếm, huynh.
Lục Cẩu đếm. Đúng. Sáu điểm. Tháng trước ba. Con số ngày càng lớn.
Hắn nhìn Lục Cẩu. Ánh mắt Lục Cẩu không sợ, không nghi ngờ, chỉ có sự nghiêm túc của người đang ghi chép hiện tượng. Kiểu thợ mỏ đếm vết nứt trên tường hầm, không phải vì tò mò, mà vì cần biết khi nào nên chạy.
– Huynh, Lục Cẩu nói thêm, giọng nhẹ hơn nữa. Trưa nay em đặt viên đá trên bàn khi huynh dò phong ấn.
Hắn nhìn Lục Cẩu.
– Viên đá dịch chuyển. Một phân. Về phía huynh.
Im lặng. Mưa đêm bắt đầu rơi, nhẹ hơn mưa sáng, kiểu mưa ngại làm phiền.
– Linh lực rò rỉ, Lục Cẩu nói. Huynh ngồi yên mà đồ vật quanh mình chịu ảnh hưởng. Điều đó không phải Luyện Khí tầng ba.
– Vậy là gì?
Lục Cẩu lắc đầu.
– Em không biết. Nhưng em biết một điều: nếu huynh không phải Luyện Khí tầng ba, thì câu hỏi không phải "huynh mạnh hơn bao nhiêu." Câu hỏi là "huynh đang trở thành cái gì."
Hắn nhắm mắt. Hai nhịp đập. Tim, linh mạch. Lệch nhau ít hơn hôm qua. Mỗi đêm ít hơn, kiểu hai kim đồng hồ đang chạy gần nhau dần, sẽ có lúc trùng. Chỉ là chưa.
Khi nào chúng trùng? Sẽ xảy ra gì? Tôi sẽ trở thành gì?
Lục Cẩu nằm xuống, quay mặt vào tường. Lâu, lâu lắm, khi hắn tưởng Lục Cẩu đã ngủ, Lục Cẩu nói, nhỏ, kiểu nói với chính mình:
– Nếu huynh không còn là Luyện Khí tầng ba thật, thì huynh là gì?
Hắn không trả lời. Không phải vì không muốn. Vì không biết.
Mưa rơi trên mái, đều, nhẹ, kiểu ai đó gõ cửa mà không muốn vào.