Lời Mời Không Thể Từ Chối
Ngọc giản của Trận Phong nằm trên bàn ba ngày rồi.
Lâm Nhàn nhìn nó mỗi sáng, như nhìn một con rắn chưa biết có độc hay không. Hàn Phong nhận thay từ đêm đầu, đặt trên bàn, không hỏi. Lục Cẩu liếc mỗi khi đi ngang, mặt nhăn như nuốt phải ớt.
Ba ngày đầu, hắn tìm lý do để không mở. Ngày một: mưa, không tiện. Ngày hai: Hàn Phong đang luyện kiếm trước hiên, mở ngọc giản sẽ bị nhìn thấy phản ứng. Ngày ba: Lục Cẩu đi lĩnh hương hỏa ngoại môn, hắn định mở lúc phòng vắng nhưng lại ngủ quên.
Sáng ngày thứ tư, Lâm Nhàn mở ngọc giản.
Linh lực chạm vào ngọc, chữ hiện lên trong đầu. Hắn đọc dòng đầu tiên:
"Kính gửi Lâm tiền bối. Mộ Thanh Vân, trưởng lão Trận Phong, có vài thắc mắc về trận pháp phía đông hậu sơn. Tiền bối lui tới khu vực đó nhiều lần, chắc hẳn đã có phát hiện."
Tim Lâm Nhàn nhảy một nhịp.
"Trận pháp phía đông thuộc loại lục hợp phong ấn, lớp ngoài cùng là Thiên Khóa trận, lớp thứ hai là Địa Tỏa trận. Nếu tiền bối đã quét qua lớp thứ ba, không biết có nhận ra đó là Hồn Luyện trận hay Hóa Linh trận? Đệ tử nghiên cứu trận pháp bốn mươi năm, chưa bao giờ thấy cấu trúc này. Rất mong được trao đổi."
Lâm Nhàn đặt ngọc giản xuống.
Thiên Khóa. Địa Tỏa. Hồn Luyện. Hóa Linh.
Tôi không biết từ nào trong số này.
Tôi chỉ thấy sáu vòng tròn lồng nhau, phát sáng, và một người ngồi ở giữa.
Hắn nhìn ngọc giản. Lục Cẩu ngồi đối diện, cầm chén cháo, mắt dán vào mặt hắn.
— Huynh?
— Trận Phong muốn trao đổi về trận pháp phía đông.
Lục Cẩu suýt đổ cháo.
— Trao đổi? Huynh biết gì về trận pháp?
— Không biết gì.
— Vậy trả lời sao?
Lâm Nhàn nghĩ. Lâu.
— Không trả lời.
Lục Cẩu thở phào. Rồi lại nhăn mặt.
— Không trả lời cũng là một câu trả lời. Trận Phong sẽ hiểu: tiền bối không muốn tiết lộ. Nghĩa là có bí mật. Nghĩa là trận pháp phía đông quan trọng hơn họ tưởng.
— Biết.
— Mà trả lời cũng chết. Vì huynh không biết Thiên Khóa trận là cái quái gì.
— Cũng biết.
— Vậy huynh làm gì?
Lâm Nhàn uống nước. Im.
Lục Cẩu nhìn hắn. Rồi nhìn ngọc giản. Rồi nhìn hắn.
— Huynh đang nghĩ đúng không? Cái im lặng này là đang nghĩ?
— Đang nghĩ.
— Tốt. Vì nếu huynh bảo "không biết" thì ta sẽ khóc thật.
· · ·
Trưa, Lâm Nhàn ra nhà ăn.
Bàn riêng vẫn ở đó. Cơm trắng, rau xào, một đĩa thịt muối. So với ngoại môn đệ tử khác, phần của hắn nhiều hơn gấp đôi. Không ai sắp, nhưng mỗi bữa đều xuất hiện đúng chỗ, đúng lượng, như có người vô hình phục vụ.
Hắn ngồi xuống. Nhà ăn lao xao rồi yên đi một nhịp, giống tiếng dế ngừng kêu khi có bước chân.
Ba tháng trước tôi ngồi bàn chung với Lục Cẩu, tranh cãi ai được miếng đậu phụ cuối cùng.
Bây giờ tôi ngồi một mình, có người dọn bàn riêng, và không ai dám ngồi trong bán kính hai bàn.
Một ngoại môn đệ tử đi ngang, bưng khay. Bước chân vội hơn khi qua bàn hắn. Mắt nhìn thẳng, không dám liếc.
Lâm Nhàn ăn cơm. Nhai chậm. Nuốt. Vị thịt muối mặn hơn bình thường, có lẽ người nấu cho nhiều muối vì nghĩ cao nhân thích đậm đà.
Có lẽ không. Có lẽ chỉ mặn vì mặn.
Nhưng tôi đang bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ như cách họ phân tích tôi. Đó có phải là dấu hiệu tôi đang mất mình?
Hắn ăn xong. Đứng dậy. Nhà ăn lại yên một nhịp.
Buổi chiều, Lâm Nhàn ngồi hiên đọc lại Đạo Kinh Sơ Cấp, chương trận pháp. Sách sơ cấp chỉ có khái niệm cơ bản: trận nhãn, trận cơ, linh mạch dẫn. Không nhắc đến Thiên Khóa hay Địa Tỏa.
Sách dành cho Luyện Khí. Tôi đúng là Luyện Khí.
Nhưng người ta nghĩ tôi đang đọc sách sơ cấp vì "phản phác quy chân."
Hắn lật trang. Một đoạn nhỏ ở cuối chương: "Trận pháp cấp cao thường dùng cấu trúc vòng lồng vòng, mỗi lớp một chức năng. Tu sĩ Kim Đan trở lên mới đủ linh thức để quét."
Vòng lồng vòng. Giống cái tôi thấy.
Nhưng tôi chỉ Luyện Khí tầng ba. Tại sao thấy được?
Câu hỏi cũ. Vẫn không có đáp án.
Hắn gấp sách, nhìn về phía đông. Nắng chiều xuyên qua lá, vệt sáng rơi trên đá như những ngón tay vàng nhạt. Gió mang mùi đất ẩm từ hậu sơn.
Trận Phong nghiên cứu trận pháp bốn mươi năm. Nếu lão biết tôi thấy được sáu lớp trận mà không giải thích nổi tên gọi từng lớp, lão sẽ nghĩ gì?
"Cảnh giới quá cao nên không cần dùng tên gọi phàm tục."
Đúng. Họ sẽ nghĩ vậy.
Mọi thứ tôi không biết đều trở thành bằng chứng tôi biết quá nhiều.
Trúc xào xạc. Một con chim nhỏ đậu trên mái hiên, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi bay đi. Lâm Nhàn nhìn theo. Con chim không sợ hắn. Chim không biết đọc cảnh giới.
Ước gì mọi người cũng như con chim đó.
Hàn Phong xuất hiện ở góc hiên. Đứng yên, chờ hắn nhận ra.
— Tiền bối.
— Gì?
— Trưởng lão Thanh Huyền xin gặp.
Lâm Nhàn ngẩng đầu. Thanh Huyền đứng ở đầu đường mòn, cách mười bước. Lão mặc đạo bào chính thức, tay chắp sau lưng, mặt bình thản nhưng lưng thẳng hơn bình thường.
Chính thức. Không phải ghé qua. Có việc.
Hắn đứng dậy.
— Trưởng lão.
Thanh Huyền tiến lại, cúi đầu nhẹ. Linh lực trong cơ thể lão ổn định nhưng nhịp thở nông hơn bình thường. Lâm Nhàn không cảm nhận được linh lực, nhưng hắn đọc được ngôn ngữ cơ thể. Kiếp trước trong công ty, hắn dự đủ loại cuộc họp căng thẳng. Người sắp đưa tin xấu luôn thở nông và giữ tay sau lưng.
Tin xấu? Hay tin lớn?
— Lâm tiền bối. Lão phu có lời mời từ tông chủ.
Tông chủ.
Vân Thiên. Hóa Thần.
Tim Lâm Nhàn đập mạnh hơn nhưng mặt không đổi. Thói quen giữ bình tĩnh bằng cách không phản ứng đã thành bản năng sau ba tháng. Trong công ty kiếp trước, hắn gọi nó là "mặt lạnh." Ở đây, người ta gọi nó là "khí chất cao nhân."
Cùng một thứ, khác tên gọi.
— Nói.
Thanh Huyền rút một ngọc giản nhỏ, đỏ sẫm, có khắc biểu tượng tông chủ ở hai đầu.
— Tông chủ kính mời tiền bối dùng trà tại Vân Đỉnh Các. Ngày mai, giờ Thìn.
Mời trà. Tông chủ mời trà.
Không phải lệnh. Là "mời."
Nhưng khi Hóa Thần "mời" Luyện Khí tầng ba, đó không phải lời mời. Đó là triệu tập lịch sự.
— Chỉ dùng trà?
Thanh Huyền gật.
— Tông chủ nói: chỉ trà. Không bàn việc tông. Không hỏi thân phận. Chỉ muốn gặp mặt, đã lâu chưa có dịp.
"Đã lâu chưa có dịp." Tông chủ và tôi chưa gặp nhau bao giờ. "Đã lâu" ám chỉ gì?
Có thể ám chỉ: tông chủ biết tôi từ lâu nhưng chưa tiếp cận. Hoặc đơn giản là khách sáo.
Tôi không đủ thông tin để phân biệt.
— Được.
Một từ. Thanh Huyền cúi đầu, lùi ba bước, quay đi. Bước chân nhanh gọn, lưng thẳng nhưng vai trùng xuống nhẹ khi ra khỏi tầm nhìn, kiểu người vừa trút bỏ gánh nặng.
Lão sợ. Sợ ta, sợ tông chủ, hay sợ kết quả cuộc gặp?
Có lẽ cả ba.
Hàn Phong nhìn theo lão, rồi quay lại.
— Tiền bối sẽ gặp tông chủ.
Không phải câu hỏi. Là xác nhận.
— Đúng.
— Đệ tử xin đi cùng.
— Không cần.
— Đệ tử sẽ chờ bên ngoài. Không vào Vân Đỉnh Các. Chỉ chờ.
Lâm Nhàn nhìn hắn. Mắt Hàn Phong bình thản, kiếm đeo lưng, thẳng như tùng. Không lo lắng, không sợ hãi. Chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối rằng tiền bối cần có người ở gần.
Hắn không sợ tông chủ. Hắn tin tôi mạnh hơn tông chủ.
Cảm giác kỳ lạ: một người tin tưởng tôi hơn tôi tin tưởng chính mình.
— Tùy.
Hàn Phong gật. Quay lại góc đông bắc. Ngồi xuống. Thiền.
· · ·
Chiều muộn, tin lan.
Không ai biết Thanh Huyền đến nói gì, nhưng mọi người thấy trưởng lão mặc đạo bào chính thức, tay chắp, cúi đầu trước ngoại môn đệ tử. Nửa canh giờ sau, ngoại môn đã có ba bản:
Bản một: "Tông chủ triệu kiến tiền bối. Có chuyện lớn."
Bản hai: "Không phải triệu kiến. Là mời. Tông chủ mời tiền bối dùng trà. Bình đẳng."
Bản ba: "Tông chủ muốn bàn chuyện phong ấn phía đông. Tiền bối sắp ra tay."
Triệu Vân Phi đứng ở góc nhà ăn, mắt sáng rực.
— Bảo mà. Tiền bối đến đây không phải ngẫu nhiên. Tông chủ đã biết, bây giờ mới dám gặp. Nghĩa là phong ấn phía đông đang đến giai đoạn quan trọng.
— Sư huynh, huynh suy đoán nhiều quá.
— Ta suy đoán? Trưởng lão Kim Đan mặc đạo bào chính thức xuống ngoại môn mời một người. Lần cuối cùng chuyện này xảy ra là khi nào? Bao giờ?
Không ai trả lời. Vì chưa bao giờ xảy ra.
· · ·
Đêm.
Lục Cẩu nằm trên giường, trần nhà tối đen, nhưng mắt mở tròn.
— Huynh.
— Gì?
— Tông chủ mời trà. Vân Thiên. Hóa Thần.
— Biết.
— Huynh biết Hóa Thần nghĩa là gì không? Linh thức quét một cái, mọi thứ trong bán kính trăm dặm đều hiện rõ. Nội tâm. Cảm xúc. Tu vi thật.
— Biết.
— Huynh Luyện Khí tầng ba. Ngồi trước mặt Hóa Thần. Uống trà.
— Biết.
— Huynh có kế hoạch gì không?
Im lặng. Lâu.
— Uống trà.
— Huynh...
— Lục Cẩu. Ba tháng qua, mỗi lần tôi nghĩ sẽ chết thì không chết. Mỗi lần tôi nói bừa thì thành kinh điển. Mỗi lần ai dò xét thì tự sợ mình trước.
— Đúng. Nhưng...
— Tôi không có kế hoạch. Tôi chưa bao giờ có. Nhưng kết quả vẫn giống như tôi có kế hoạch hoàn hảo.
— Huynh đang an ủi ta hay tự an ủi?
— Cả hai.
Lục Cẩu xoay người. Chăn kéo lên tận cằm. Mắt vẫn mở.
— Ta ghét điều này. Ghét cái cảm giác mỗi ngày thức dậy không biết hôm nay huynh sẽ lừa được ai hay bị lộ.
— Tôi cũng ghét.
— Nhưng huynh vẫn đi.
— Không đi thì sao? Từ chối tông chủ, Hóa Thần?
Im lặng nặng hơn bóng tối.
— Huynh.
— Gì?
— Nếu ngày mai có chuyện gì... ta sẽ nói huynh bị bệnh tâm thần, không biết mình đang nói gì, tất cả là hiểu lầm.
— Kế hoạch dự phòng tốt.
— Huynh đang mỉa mai?
— Không. Thật sự tốt. Giữ phương án đó.
Lục Cẩu nhắm mắt. Không ngủ được. Hắn xoay phải, xoay trái, chăn quấn quanh chân như dây trói.
— Huynh.
— Lại gì?
— Mặc gì ngày mai? Áo bào trắng viền bạc hay áo ngoại môn cũ?
Lâm Nhàn nghĩ. Câu hỏi tưởng vớ vẩn nhưng thật ra quan trọng. Mặc áo bào tông chủ nghĩa là nhận thân phận thượng khách. Mặc áo cũ nghĩa là giữ khoảng cách.
— Áo cũ.
— Tại sao?
— Cao nhân không cần khoe. Mặc áo cũ trước tông chủ là nói: "Ngươi cho gì ta cũng không quan tâm."
— Huynh đang diễn hay đang nói thật?
— Lục Cẩu, ba tháng rồi. Tôi không phân biệt được nữa.
Im lặng lâu hơn những lần trước. Lục Cẩu không hỏi thêm.
Lâm Nhàn cũng không ngủ. Hắn nằm ngửa, nhìn trần nhà, nghe gió thổi qua khe cửa mang theo tiếng trúc xào xạc.
Ngày mai tôi sẽ ngồi đối diện Hóa Thần. Người mạnh nhất tông môn. Người tin tôi là Đại Thừa.
Uống trà.
Nếu lão dùng linh thức quét...
Lần trước lão quét từ xa, tôi hắt xì. Lần này ngồi đối diện, khoảng cách một bàn trà.
Tôi sẽ cảm nhận được gì? Lão sẽ thấy gì?
Luyện Khí tầng ba. Trống rỗng. Không có gì.
Và "không có gì" sẽ được hiểu là "ẩn giấu hoàn hảo."
Như mọi lần.
Hắn nhắm mắt. Không cầu nguyện vì không tin thần. Không thiền vì không biết. Chỉ nằm yên, chờ sáng.
Ngoài hiên, Hàn Phong ngồi bất động. Kiếm ngang đùi. Linh thức mở, quét nhẹ phía đông và phía bắc.
Ngày mai, tiền bối gặp tông chủ.
Đệ tử sẽ chờ. Dù bao lâu.
Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh từ đỉnh núi. Trúc rung, lá rơi. Một chiếc lá đậu trên vai Hàn Phong. Hắn không phủi.
Sâu trong lòng núi, trận pháp vẫn quay. Không biết có ai sắp đến. Không biết có ai đang lo.
Chỉ quay.