Quỳ
Mùng mười tháng giêng. Tin Thiên Vân Tử đến uống trà đã lan.
Không phải lan kiểu trước. Lan kiểu bùng. Thiên Vân Tử về Thiên Nguyên Giáo, họp trưởng lão, nói: "Lâm tiền bối một câu giải ba trăm năm nghi." Hai Nguyên Anh hộ tống kể: giáo chủ cúi đầu, tóc chạm bàn. Sáu Kim Đan kể: giáo chủ mắt đỏ khi rời.
Thiên Nguyên Giáo nghìn năm. Giáo chủ mười hai đời. Chưa ai từng cúi đầu trước người ngoài giáo. Bây giờ Thiên Vân Tử cúi trước ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông.
Tin lan ra thiên hạ trong mười ngày.
Lục Cẩu tổng kết:
– Mười bốn lá thư. Năm tông phái mới, chưa từng liên lạc Thanh Vân Tông. Bốn ngọc giản xin hỏi đạo. Hai đoàn sứ giả đang trên đường. Một giấy đen, lần thứ hai: "Thật thú vị." Hai chữ thay vì một.
Giấy đen lần hai. "Thú vị" thành "thật thú vị." Ai đó vẫn quan sát. Và thích thú hơn.
– Và, Lục Cẩu nói. Dừng. Nhìn hắn.
– Gì.
– Hôm qua, Hàn Phong nhận ngọc giản từ bưu truyền phi kiếm. Nguồn: Vô Danh Sơn, phía đông nam, nơi ẩn tu của cổ tu sĩ. Nội dung: "Tiêu Nguyên Hóa xin cầu kiến Lâm tiền bối. Xin cho lão phu quỳ." Hai mươi chữ.
"Xin cho lão phu quỳ." Xin phép quỳ. Không phải xin gặp, xin quỳ.
– Tiêu Nguyên Hóa, hắn nói. Tôi không biết.
– Đại Thừa, Lục Cẩu nói. Hậu kỳ. Ẩn tu Vô Danh Sơn bốn trăm năm. Không thuộc tông phái nào. Không giao tiếp ai. Tu sĩ vùng đông nam gọi ông ta "Nguyên Hóa lão tổ." Bốn trăm năm không ra khỏi núi.
Bốn trăm năm không ra khỏi núi. Bây giờ muốn ra, muốn đến Thanh Vân Tông, muốn quỳ trước tôi.
Đại Thừa hậu kỳ. Cao hơn Thiên Vân Tử. Cao hơn có lẽ hầu hết Đại Thừa đang sống.
Và ông ta xin phép quỳ.
– Lục Cẩu. Tại sao quỳ?
Lục Cẩu đặt ngọc giản xuống.
– Em đoán. Thiên Vân Tử hỏi "trên Đại Thừa có gì." Huynh hỏi ngược "trên núi có gì." Thiên Vân Tử về kể. Câu chuyện lan. Tiêu Nguyên Hóa nghe.
Lục Cẩu dừng.
– Huynh. Tiêu Nguyên Hóa Đại Thừa hậu kỳ. Bốn trăm năm ẩn tu. Ông ta ở gần đỉnh hơn Thiên Vân Tử. Nghĩa là câu hỏi "trên núi có gì" đau hơn cho ông ta. Vì ông ta đã gần đỉnh mà vẫn không thấy.
Gần đỉnh mà không thấy. Bốn trăm năm leo, gần đỉnh, không thấy gì. Rồi nghe: có người hỏi đúng câu hỏi. Và Thiên Vân Tử tìm được câu trả lời.
Tiêu Nguyên Hóa muốn đến không phải vì tin đồn. Vì hy vọng. Bốn trăm năm không hy vọng, bây giờ có.
Và tôi chỉ hỏi bốn chữ vì không biết trả lời.
– Khi nào ông ta đến?
– Ngọc giản nói: "Khi tiền bối cho phép." Không ấn định ngày. Chờ.
Chờ. Đại Thừa hậu kỳ chờ Luyện Khí tầng ba cho phép.
Mùng mười lăm tháng giêng. Rằm.
Hắn gửi thư: "Được." Một chữ. Lục Cẩu ký.
Ba ngày sau, mùng mười tám. Tiêu Nguyên Hóa đến.
Một mình. Không đoàn, không hộ tống. Đi bộ kiểu Cổ Thiên Cơ, nhưng chậm hơn. Ông lão nhỏ thó, lưng hơi gù, áo vải nâu sờn, tóc trắng thưa, mắt nhỏ nhưng sáng. Không giống Đại Thừa. Giống ông già hàng xóm.
Tuần binh không chặn. Vân Thiên đích thân xuống chân núi nghênh đón. Quỳ. Thiên Vân Tử, Vân Thiên cúi đầu. Tiêu Nguyên Hóa, Vân Thiên quỳ.
Vân Thiên quỳ trước Đại Thừa hậu kỳ. Hợp lý. Hóa Thần quỳ Đại Thừa hậu kỳ, đúng lễ.
Tiêu Nguyên Hóa đỡ Vân Thiên dậy.
– Đạo hữu, ông nói. Giọng khàn, kiểu chưa nói chuyện lâu. Lão phu chỉ muốn gặp Lâm tiền bối. Phiền đạo hữu dẫn đường.
Vân Thiên dẫn. Lên ba trăm bậc đá. Tiêu Nguyên Hóa leo chậm, thở nhẹ, bước từng bước. Không nhanh kiểu Đại Thừa. Chậm kiểu người già.
Ông ta chọn leo chậm. Không phải vì yếu, vì lễ phép. Đến nhà người ta, không bay vào, leo. Kiểu gõ cửa.
Hắn đứng ở Vân Đỉnh Các. Lục Cẩu bên cạnh. Trà đã pha. Hai chén. Không phải ba. Lục Cẩu tính: ông này không phải giáo chủ, không cần chén lễ nghi.
Tiêu Nguyên Hóa lên đến nơi. Nhìn hắn.
Dừng.
Mắt ông già nhỏ thó mở to lần đầu. Bốn trăm năm, mắt nhỏ, bây giờ mở to. Nhìn hắn kiểu nhìn thứ gì đó bất ngờ hoàn toàn.
Ông ta thấy gì? Quét: trống? Hay thấy thứ khác? Đại Thừa hậu kỳ quét sâu hơn Thiên Vân Tử. Có thể thấy viên đá lõi linh mạch? Có thể thấy hai nhịp đập? Có thể thấy linh căn đặc dị?
Hay chỉ thấy: trống.
Tiêu Nguyên Hóa quỳ.
Không phải cúi đầu. Quỳ. Hai gối. Trên tuyết. Lưng gù thẳng ra khi quỳ, kiểu người dồn hết ý chí vào một hành động.
Hắn đứng. Nhìn xuống. Đại Thừa hậu kỳ, bốn trăm năm, quỳ trước mặt, trên tuyết, hai gối.
Đại Thừa quỳ. Trước tôi. Luyện Khí tầng ba.
Lục Cẩu nói đúng. "Người thứ ba sẽ quỳ."
Và tôi đứng đây, không biết nói gì.
– Lâm tiền bối, Tiêu Nguyên Hóa nói. Giọng run, không phải run vì yếu, run vì xúc động. Lão phu tu bốn trăm năm. Đại Thừa hậu kỳ. Gần đỉnh. Nhưng bốn trăm năm, không thấy đỉnh.
Dừng. Thở.
– Lão phu nghe: tiền bối hỏi "trên núi có gì." Thiên Vân Tử tìm thấy đáp án. Lão phu cũng tìm. Nhưng đáp án của lão phu khác.
Khác. Đáp án của ông ta khác Thiên Vân Tử. Thiên Vân Tử: "trên núi nhìn xa hơn." Tiêu Nguyên Hóa: khác.
– Đáp án của lão phu là: trên núi không có gì. Thật sự không có gì.
"Không có gì." Tiêu Nguyên Hóa Đại Thừa hậu kỳ, gần đỉnh nhất, đáp án: trên núi không có gì.
Và câu hỏi của tôi "trên núi có gì?" bỗng trở thành: tôi đã biết trên núi không có gì, nên mới hỏi. Hỏi không phải để tìm đáp án, mà để người khác nhận ra.
Tôi hỏi vì không biết. Ông ta hiểu: tôi hỏi vì đã biết.
– Xin tiền bối chỉ giáo, Tiêu Nguyên Hóa nói. Đầu chạm tuyết. Nếu trên núi không có gì, thì tu bốn trăm năm để làm gì?
Tu bốn trăm năm để làm gì. Câu hỏi lớn nhất. Câu hỏi mà Đại Thừa hỏi. Câu hỏi mà tôi, Luyện Khí tầng ba, mười một tháng xuyên không, không có tư cách trả lời.
Nhưng phải trả lời. Đại Thừa quỳ trên tuyết, đầu chạm đất, chờ.
Quy tắc Lục Cẩu: nói ít, nói thật, để họ tự hiểu.
Sự thật. Tu bốn trăm năm để làm gì? Tôi không biết. Tôi tu mười một tháng, không hiểu tu luyện là gì. Nhưng tôi biết thứ khác.
Sống.
– Để sống, hắn nói.
Hai từ. Im lặng.
Tiêu Nguyên Hóa ngẩng lên. Mắt to, ướt. Bốn trăm năm, mắt nhỏ, bây giờ mở to và ướt.
– Để sống, ông lặp lại. Thì thầm.
Rồi cười. Khóc. Cùng lúc. Kiểu người vỡ ra, không biết vui hay buồn, chỉ biết là vỡ.
– Bốn trăm năm, ông nói. Bốn trăm năm lão phu quên. Tu để mạnh, tu để cao, tu để vượt. Quên mất: tu để sống.
"Tu để sống." Tôi nói "để sống" vì thật. Mười một tháng ở Thanh Vân Tông, tôi giả, tôi sợ, tôi diễn, tất cả để sống. Không có mục tiêu cao cả. Chỉ sống.
Tiêu Nguyên Hóa hiểu thành: tu luyện bản chất là để sống, không phải để vượt qua cảnh giới. Sống là mục đích, không phải phương tiện.
Và ông ta vỡ. Bốn trăm năm, vỡ.
Tiêu Nguyên Hóa quỳ thêm ba nhịp thở. Rồi đứng dậy. Chậm. Mắt vẫn ướt nhưng lưng thẳng hơn. Gù ít hơn.
– Lão phu cảm tạ, ông nói. Giọng không run nữa. Hai từ. Bốn trăm năm.
"Hai từ. Bốn trăm năm." Ông ta nói tôi dùng hai từ giải bốn trăm năm. Thiên Vân Tử: bốn chữ giải ba trăm năm. Tiêu Nguyên Hóa: hai từ giải bốn trăm năm.
Ít hơn mà giải nhiều hơn. Họ sẽ nói: cao nhân càng nói ít, lời càng nặng.
Tiêu Nguyên Hóa cúi đầu lần cuối, rồi quay đi. Xuống bậc đá, chậm, nhưng bước khác. Trước: bước kiểu người già. Bây giờ: bước kiểu người nhẹ.
Vân Thiên ở dưới, nhìn lên. Mặt Vân Thiên: kinh hãi. Vân Thiên nhìn Tiêu Nguyên Hóa đi ra, nhìn Vân Đỉnh Các nơi hắn ngồi, và quỳ xuống. Hướng lên đỉnh.
Vân Thiên quỳ. Lại. Vân Thiên quỳ mỗi lần có chuyện lớn. Lần này: Đại Thừa hậu kỳ quỳ trước main, khóc, cười, đi bộ nhẹ hơn.
Hắn ngồi. Trà nguội. Tuyết rơi.
Lục Cẩu không nói. Đứng sau, tay buông hai bên, mắt nhìn bậc đá nơi Tiêu Nguyên Hóa vừa đi xuống.
Lâu. Rất lâu.
– Huynh, Lục Cẩu nói. Nhỏ. Huynh nói "để sống." Huynh nói thật.
Không phải câu hỏi.
– Ừ.
– Và ông ta hiểu thật. Nhưng hiểu khác.
– Ừ.
– Và huynh sẽ không giải thích.
– Không.
Lục Cẩu gật. Chậm. Rồi:
– Em sẽ nấu cá kho mặn tối nay. Để sống.
Hắn nhìn Lục Cẩu. Mười sáu tuổi, gầy, mặt trắng, mắt sáng.
Cười. Nhẹ. Thật.
"Để sống." Lục Cẩu hiểu đúng. Không phải triết lý. Không phải đạo. Chỉ là: sống. Ăn cơm. Nấu cá. Quét sân. Sống.
Lục Cẩu là người duy nhất hiểu đúng những gì tôi nói.
Và đó là lý do tôi vẫn ở đây.