Chương 88: Sau Cơn Chấn Động
Mùng ba mươi tháng mười. Sáng, trời u ám, mây thấp, kiểu trời đang giữ mưa.
Hắn không ra khỏi phòng.
Lục Cẩu canh cửa từ sáng sớm, mặt lạnh, lưng thẳng, kiểu lính gác. Đệ tử ngoại môn đến, Lục Cẩu chắn: "Tiền bối nghỉ ngơi." Đệ tử nội môn đến, Lục Cẩu chắn: "Tiền bối không tiếp." Có người mang quà, Lục Cẩu nhận thay, xếp góc sân. Quà chất đống: trái cây, đan dược, vải, ngọc giản chúc mừng. Kiểu tang vật sau vụ chém đá.
Trong phòng. Hắn ngồi bàn, uống trà, nhìn kiếm trên kệ. Kiếm nằm yên, vỏ ngọc bích phản chiếu ánh sáng mờ qua cửa sổ. Vô tội. Kiểu con dao bếp sau khi ai đó dùng cắt nhầm bàn.
Hôm qua tôi chém nát vách đá ba trượng. Hôm nay tôi ngồi uống trà. Hai thứ này không nên xảy ra với cùng một người. Nhất là người đó Luyện Khí tầng ba.
Nhưng tôi không phải Luyện Khí tầng ba. Lục Cẩu nói từ lâu. Bây giờ tôi biết Lục Cẩu đúng. Không phải vì Lục Cẩu giỏi phân tích. Vì bằng chứng đã đổ ầm ra ngoài, theo đúng nghĩa đen.
Lục Cẩu vào phòng, đóng cửa. Ngồi đối diện. Mắt nhìn huynh, bình tĩnh, không sợ, không lo, kiểu người đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này từ lâu.
– Huynh, Lục Cẩu nói. Huynh muốn hỏi gì thì hỏi. Em trả lời những gì em biết.
Hắn nhìn Lục Cẩu. Im một lúc. Rồi:
– Tôi không biết kiếm pháp. Tôi không biết vung kiếm. Vậy tại sao kiếm chém được đá?
– Vì huynh không còn Luyện Khí tầng ba, Lục Cẩu nói, giọng bằng, kiểu nói sự thật đã nói nhiều lần. Linh lực trong cơ thể huynh tích tụ mười một tháng, ngày càng nhiều, rò rỉ qua tay, qua chân, qua linh căn. Khi huynh cầm kiếm bảo Nguyên Anh, kiếm khuếch đại linh lực, kiếm khí thoát ra. Huynh vung nhẹ, nhưng linh lực đổ vào kiếm thì không nhẹ.
– Linh lực từ đâu?
Lục Cẩu im. Nghĩ. Lâu hơn bình thường.
– Em không chắc, Lục Cẩu nói. Nhưng em có giả thuyết. Huynh dò phong ấn mỗi ngày, linh mạch nối huynh với phong ấn lớp sáu. Cố Vân Thâm bên trong, kiếm ý chảy qua linh mạch, nuôi kiếm tu trên mặt đất. Hàn Phong mạnh hơn mỗi ngày vì Cố Vân Thâm kiếm ý. Tô Mộc Thanh kiếm ổn hơn vì Cố Vân Thâm kiếm ý. Và huynh, người gần Cố Vân Thâm nhất, người dò phong ấn mỗi ngày, chắc nhận nhiều nhất.
Lục Cẩu giả thuyết giống tôi. Cố Vân Thâm kiếm ý qua linh mạch. Nhưng Lục Cẩu nói thêm: tôi nhận nhiều nhất. Không phải kiếm ý, mà linh lực. Cố Vân Thâm linh lực không thể thoát phong ấn, nhưng kiếm ý thì có. Và kiếm ý ảnh hưởng linh lực của người nhận, kiểu phân bón không phải cây nhưng nuôi cây.
– Vậy tôi là gì? hắn hỏi.
Lục Cẩu nhìn huynh. Lâu. Mắt Lục Cẩu không né tránh, nhìn thẳng, kiểu người tôn trọng câu hỏi đủ để không trả lời bừa.
– Em không biết, Lục Cẩu nói. Không phải Luyện Khí tầng ba, nhưng cũng không phải Trúc Cơ hay Kim Đan hay bất kỳ cảnh giới nào em biết. Huynh mạnh theo cách khác, kiểu đường không có trên bản đồ. Lão Cố gọi huynh "loại thứ ba." Chắc vì vậy.
Im lặng. Gió thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo tiếng xì xào ngoài sân, đệ tử đang bàn tán.
– Điều đó có tốt không? hắn hỏi.
Lục Cẩu nghĩ. Không lâu, kiểu đã nghĩ sẵn.
– Tùy huynh dùng để làm gì, Lục Cẩu nói. Mạnh không tốt không xấu. Kiếm cũng vậy. Huynh chém vách đá, không ai chết. Nếu huynh chém người, thì khác. Sức mạnh giống công cụ: tốt xấu do người dùng, không do công cụ.
Lục Cẩu nói đúng. Kiểu Lục Cẩu luôn đúng. Không phải vì Lục Cẩu giỏi, mà vì Lục Cẩu nhìn mọi thứ bằng cách đơn giản nhất có thể. Mạnh thì dùng tốt hoặc dùng xấu. Vậy thôi.
– Huynh, Lục Cẩu nói thêm, giọng nhẹ hơn, kiểu không phải phân tích nữa mà là nói với huynh. Huynh mạnh hơn huynh nghĩ. Nhưng huynh vẫn là huynh. Huynh vẫn uống trà sáng, quét sân chiều, dò phong ấn mỗi tối. Huynh vẫn hoảng khi Hàn Phong quỳ, vẫn nói bừa khi không biết trả lời, vẫn lau bụi kiếm rồi chém vách đá. Huynh vẫn là huynh. Chỉ là huynh mạnh hơn.
Hắn nhìn Lục Cẩu. Mười sáu tuổi, gầy, mắt sáng, kiểu cáo già trong thân xác thiếu niên. Mười tháng bên nhau, Lục Cẩu chưa bao giờ nói dài thế. Kiểu Lục Cẩu giữ những lời này lâu rồi, đợi đúng lúc.
– Cám ơn, hắn nói.
Lục Cẩu gật. Đứng, ra cửa, tiếp tục canh.
Chiều. Tin "tiền bối thị uy một kiếm" đã lan khắp tông. Ngữ Lục Hàn Phong câu mới chạy khắp nội ngoại môn: "Tiền bối vung kiếm, đá ba trượng vỡ. Kiếm nhẹ, người nhẹ, đá không nhẹ." Đệ tử thuộc lòng, kiểu thuộc bài hát.
Thanh Huyền đích thân xuống ngoại môn. Trưởng lão Kim Đan, tóc bạc, lưng thẳng, mặt nghiêm. Đệ tử dẹp đường, kiểu dẹp đường cho vua. Thanh Huyền đi thẳng đến vách đá, không nhìn ai, không chào ai.
Đứng trước vách đá đổ. Nửa trên biến mất, đá vụn chất đống dưới chân, bụi chưa tan hết. Mặt cắt phơi ra: phẳng, thẳng, kiểu dao cắt đậu hũ. Thanh Huyền đặt tay lên mặt cắt. Ngón tay chạy dọc đường cắt, chậm, kiểu đọc chữ khắc trên bia. Rung. Không phải tay run vì sợ, mà run vì kinh. Thanh Huyền luyện kiếm bốn trăm năm, Kim Đan trung kỳ, nhìn đường kiếm thì biết ai chém.
Đường cắt sạch. Không giao động, không rung, không có dấu hiệu lực phân tán. Một đường thẳng, từ trái sang phải, cắt qua hai thước đá gốc Thanh Vân Sơn kiểu cắt qua không khí. Kiếm khí cấp Nguyên Anh. Có thể hơn. Ta chém vách đá này thì mất ba kiếm, mặt cắt gồ ghề, có dấu vỡ. Gã chém một kiếm, mặt cắt phẳng lì.
Và gã nói gã lau bụi.
Thanh Huyền rút tay. Đứng thẳng. Nhìn phòng ngoại môn, cửa đóng, Lục Cẩu đứng canh. Không gặp main. Không hỏi. Biết đủ rồi. Quay đi, bước nhanh, kiểu người muốn rời hiện trường trước khi phải giải thích cho ai đó.
Lý Thanh Phong không đến. Lý Thanh Phong ở Kiếm Phong, nghe tin từ Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh kể bằng giọng run, mắt đỏ, kiểu người vừa chứng kiến thần tích. Lý Thanh Phong ngồi trong phòng, nhắm mắt. Nhớ lần quét linh thức vào main mà bị kiếm tâm có sẹo, kiểu vết bỏng chưa lành. Nhớ lần tặng kiếm, main nhận bằng hai tay, cẩn thận kiểu nhận đồ sứ. Kiểu người không biết kiếm cầm kiếm. Và bây giờ, người đó vung kiếm chém nát vách đá, kiếm khí cấp Nguyên Anh.
Kiếm ta tặng. Kiếm ta dùng ba trăm năm, dưỡng mỗi ngày. Trong tay ta, kiếm đó chém được vách đá nhưng mất ba nhát, mặt cắt không sạch. Trong tay gã, một nhát, mặt cắt phẳng. Kiếm vẫn là kiếm đó. Khác nhau ở người cầm.
"Kiếm luôn là của người cầm." Gã nói câu đó hôm qua. Hôm nay gã chứng minh. Kiếm bảo của ta, trong tay gã, mạnh hơn trong tay ta.
Nếu gã muốn, cả Kiếm Phong nằm bẹp.
Lý Thanh Phong mở mắt. Nhìn kiếm mới trên giá, thanh kiếm thay thế sau khi tặng kiếm cũ cho main. Kiếm mới tốt, nhưng không phải kiếm cũ. Kiểu giày mới không bằng giày cũ đã mang quen chân.
Lý Thanh Phong thề trong lòng: không bao giờ quét linh thức vào main lần nữa. Không phải vì sợ. Vì tôn trọng.
Tối. Phòng ngoại môn. Đèn dầu, cháo, gió lạnh qua khe cửa.
Vân Thiên không xuống. Từ sáng đến tối, Vân Thiên ở Vân Đỉnh Các, xử lý kiểu Vân Thiên: không xuất hiện, không hỏi, không giải thích. Gửi ngọc giản cho Thanh Huyền: "Không ai được nhắc lại chuyện này với ngoại nhân. Bình thường." Hai câu, mười hai chữ. Cả tông hiểu: im, quên, sống tiếp.
Vân Thiên ngồi Vân Đỉnh Các, uống trà nguội, nhìn mây chiều chuyển màu. Linh thức quét nhẹ phía ngoại môn: Lâm Nhàn nằm, mắt nhắm, hai nhịp đập gần nhau hơn hôm qua nữa. Lục Cẩu ngồi cạnh, mắt mở, nhìn huynh.
Gã đang thay đổi. Mỗi ngày mạnh hơn, mỗi ngày gần hơn với thứ gì đó mà ta không đặt tên được. Nhưng gã vẫn ở đây. Vẫn ở phòng ngoại môn, vẫn uống cháo, vẫn quét sân. Gã mạnh đến mức chém nát vách đá mà vẫn lau bụi kiếm. Kiểu người có thể lật bàn mà chọn ngồi tiếp.
Chỉ cần gã ở đây. Chỉ cần gã chọn ở đây.
Đêm. Hắn nằm, nhắm mắt, dò phong ấn lần cuối trước khi ngủ.
Cố Vân Thâm nhịp thở đều, ý niệm ấm, kiểu mọi tối. Nhưng hôm nay, khi hắn gửi nhịp ấm qua linh mạch, Cố Vân Thâm phản hồi khác. Không phải gật đầu, không phải hình ảnh, mà rõ hơn tất cả mọi lần: một ý niệm duy nhất, sắc, ngắn, như một chữ viết bằng kiếm ý.
Tốt.
Không phải "tốt" kiểu chữ, không phải "tốt" kiểu tiếng. Kiểu cảm giác tổng hợp: hài lòng, chấp nhận, khích lệ. Gom lại thành một chữ mà không cần chữ. Ba trăm năm im lặng, và Cố Vân Thâm nói "tốt" bằng cách riêng.
Ông ta nói tốt. Tôi chém nát vách đá và ông ta nói tốt. Tôi hoảng cả ngày và ông ta nói tốt. Kiểu cha nhìn con ngã rồi đứng dậy: không an ủi, không la, chỉ nói "tốt."
Tốt vì gì? Vì mạnh? Vì chém đá? Hay vì sau khi chém đá, tôi đặt kiếm lại kệ và ngồi uống trà? Vì tôi mạnh mà không hư? Vì tôi sợ mà không trốn?
Không biết. Nhưng Cố Vân Thâm nói tốt. Và tôi tin ông ta.
Ngủ. Giấc mơ mượn: đường hầm, ánh sáng, người vai rộng bước ra ngoài. Và lần này, ánh sáng ngoài cửa hầm ấm, kiểu nắng chiều mùa thu. Người đó bước ra, nhìn lại, kiểu nhìn nơi mình vừa rời. Rồi quay đi. Bước tiếp.