Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 63: Áo Trắng
Chương 63

Áo Trắng

Mùng hai mươi bảy tháng chín. Sáng sớm.

Lâm Nhàn mặc áo bào tông chủ tặng lần đầu tiên.

Vải linh thảo mát, nhẹ hơn tưởng tượng, ôm vai rồi buông xuống mắt cá. Viền bạc chạy dọc tay áo, hoa văn sóng mây thêu bằng chỉ linh ngân, phát quang nhẹ trong ánh sáng ban mai. Cổ cao, ép nhẹ vào cổ, kiểu áo người quen mang uy quyền từ nhỏ.

Hắn đứng trước gương đồng. Người trong gương trông lạ, kiểu nhìn người khác mặc quần áo của mình. Cao, gầy, mặt trẻ, mắt bình thản vì chưa tỉnh hẳn, tóc buộc gọn, đứng thẳng trong áo trắng. Nếu không biết, có thể lầm với trưởng lão trẻ tuổi nào đó.

Nếu không biết. Nhưng tôi biết.

Lục Cẩu đứng cạnh, ngắm, nghiêng đầu, kiểu thợ may đang kiểm hàng.

– Vai rộng hơn tưởng. Bốn tháng trước chắc rộng thêm ba ngón. Huynh lớn hơn.

– Tôi không lớn. Áo co.

– Linh thảo không co.

Im lặng. Lục Cẩu chỉnh cổ áo, kéo thẳng nếp vai, bước lùi nhìn toàn thân. Gật.

– Được. Từ năm dặm nhìn, trông giống cao nhân. Từ gần... cũng được. Huynh có mặt "không muốn ở đây" rất tự nhiên. Trông giống khinh thường.

Không phải khinh thường. Là sợ.

Tường thành phía nam của Thanh Vân Tông không phải tường đá. Là vách đá tự nhiên, cao mười hai trượng, mặt phẳng, rêu xanh, chạy dọc theo sườn núi phía nam. Trên đỉnh vách có lan can đá thấp, rộng hai trượng, nơi tuần tra đi lại. Bình thường không ai đứng ở đây lâu, vì gió mạnh, lạnh, và không có gì để nhìn ngoài thung lũng.

Hôm nay có thứ để nhìn.

Năm dặm phía nam, rìa thung lũng, trại ma tu. Từ trên cao nhìn xuống, nhỏ, kiểu đốm đen rải trên cỏ vàng mùa thu. Ma khí cuộn nhẹ quanh trại, xanh đen, mỏng, kiểu sương độc mà phàm nhân đứng gần sẽ buồn nôn.

Lâm Nhàn đứng trên tường thành. Áo trắng, lưng thẳng, tay chắp sau lưng, mặt hướng nam. Gió thổi áo bay, vải linh thảo phát quang dưới nắng sớm, kiểu người phát sáng nhẹ.

Bên trái: Vân Thiên, đứng cách ba bước, Hóa Thần, thần thức tỏa nhẹ kiểu lưới vô hình bao phủ toàn bộ tường thành và thung lũng phía nam. Bên phải: Tô Mộc Thanh, kiếm trên lưng, kiếm ý thu nhưng sẵn sàng, mắt nhìn thẳng trại ma tu, không chớp. Phía sau: Hàn Phong, kiếm cầm tay, đứng cách năm bước, mắt quét hai bên, kiểu đệ tử hộ vệ.

Lục Cẩu đứng cạnh hắn, nửa bước sau, kiểu hầu cận. Nhưng gần hơn bình thường.

– Không cần nói gì, Lục Cẩu thì thầm, miệng hầu như không động. Ta đã dặn Vân Thiên: nếu đối phương gửi người lên, huynh chỉ nhìn. Không gật, không lắc, không mở miệng. Nếu cần trả lời, ta trả lời. Nếu ta không trả lời, Vân Thiên trả lời. Huynh chỉ đứng.

Bù nhìn cao cấp. Có người dặn dò kèm theo.

Hắn nhìn xa, qua đầu trại ma tu, qua thung lũng, qua đỉnh núi phía nam, nơi mây trắng kéo chậm. Nhịp đập thứ hai rung trong ngực, đều, mạnh hơn bình thường, kiểu linh mạch cảm nhận ma khí gần lãnh thổ và không thích.

Một canh giờ sau, trại ma tu có động tĩnh.

Một bóng đen tách ra, bay lên, chậm, hướng bắc, về phía tường thành. Không nhanh, không chậm, kiểu người cố tình cho đối phương thấy mình đang đến.

Vân Thiên mắt hẹp.

– Kim Đan. Một người. Không ẩn linh lực. Đang bay thẳng đến.

– Sứ giả, Lục Cẩu nói, giọng nhỏ. Sẽ nói chuyện trước khi đánh. Phép tắc ma đạo.

Ma đạo cũng có phép tắc?

Bóng đen đến gần. Dừng ở khoảng cách ba trăm trượng, ngoài tầm tấn công trực tiếp, trong tầm nói chuyện nếu dùng linh lực truyền âm. Một người, áo đen, tóc bạc buộc cao, mặt gầy, mắt dài, kiểu người quen cười mà không vui. Linh lực Kim Đan trung kỳ tỏa đều, không nén, không phóng, kiểu danh thiếp.

Gã nhìn lên tường thành. Quét linh thức.

Lâm Nhàn đứng yên. Áo trắng phát sáng nhẹ trong nắng, tay chắp sau lưng, mặt hướng nam, không nhìn xuống. Gió thổi tóc, vải bay. Bên cạnh là Hóa Thần. Hai bên là kiếm tu và đệ tử hộ vệ. Phía sau là cả tông môn.

Linh thức Kim Đan chạm hắn. Quét qua. Trống. Không tu vi, không linh lực, không gì cả.

Gã tóc bạc dừng linh thức. Mắt hẹp lại. Quét lần nữa, kỹ hơn. Vẫn trống.

Đây rồi. Khoảnh khắc quen thuộc. Quét, trống, kinh hãi. Tôi đã qua cảnh này nhiều lần. Nhưng lần này, nếu gã không sợ...

Gã tóc bạc truyền âm, giọng vang giữa không trung, rõ, lạnh, kiểu người đọc văn bản chính thức:

– Thất Ma Cung, nhị đường chủ Hắc Vân, bái kiến Thanh Vân Tông. Cung chủ có thư gửi quý tông, xin chuyển tay tông chủ hoặc người có quyền quyết định.

Vân Thiên bước lên nửa bước. Truyền âm đáp:

– Thanh Vân Tông tiếp nhận. Nói.

Hắc Vân nhìn Vân Thiên, rồi nhìn hắn. Mắt dừng ở hắn lâu hơn, kiểu người đang cố đánh giá thứ mà linh thức không đọc được.

– Cung chủ truyền lệnh: Thanh Vân Tông sở hữu bí cảnh cổ, linh mạch cổ, trận pháp phong ấn chưa mở hết. Thất Ma Cung đề nghị hợp tác khai thác. Chia năm mươi, cùng hưởng lợi. Đổi lại, Thất Ma Cung bảo đảm an ninh phía nam cho Thanh Vân Tông trong mười năm.

Hợp tác. Chia năm mươi. Họ biết rõ bên dưới có gì. Ninh Dạ báo cáo rất chi tiết.

Im lặng. Gió thổi qua thung lũng, kéo dài, lạnh.

Vân Thiên không trả lời ngay. Quay nhìn hắn, nửa giây, kiểu xin ý.

Hắn không nhìn Vân Thiên. Không nhìn Hắc Vân. Nhìn xa, qua mây, qua núi, kiểu người nghe được mọi thứ nhưng thấy không đáng mở miệng.

Nhìn xa. Không nhìn xuống. Lục Cẩu dặn rồi.

Vân Thiên hiểu. Quay lại Hắc Vân.

– Thanh Vân Tông từ chối.

Hắc Vân không tỏ vẻ ngạc nhiên. Gật nhẹ, kiểu người đã dự trù câu trả lời này.

– Cung chủ cũng dự là vậy. Nhưng cung chủ muốn nhắc: Thanh Vân Tông có một Hóa Thần, hai Nguyên Anh, bốn Kim Đan. Thất Ma Cung hiện tại có ba mươi bảy người ở đây. Nhưng ở nhà còn nhiều hơn.

Lời đe dọa, nói nhẹ, kiểu người đọc thống kê.

Lý Thanh Phong không ở trên tường, ở dưới, nhưng linh lực Nguyên Anh bùng ra từ phía trong tông môn, nhẹ, kiểu nhắc nhở rằng còn hai Nguyên Anh trong đây. Kiếm ý lạnh cắt qua không gian, chạm linh thức Hắc Vân, rồi rút. Nhanh, sạch, kiểu kiếm tu chào bằng kiếm.

Hắc Vân mắt hẹp. Nhưng không sợ. Kim Đan trung kỳ trước Nguyên Anh là yếu thế, nhưng gã đang làm sứ giả, không đánh.

– Còn vị này, Hắc Vân nhìn hắn, lần nữa, chậm, kiểu người cố ghi nhớ khuôn mặt. Ninh Dạ thánh nữ có nhắc. Linh thức quét không ra. Thất Ma Cung đoán là Đại Thừa ẩn tu vi. Nếu đúng, Thất Ma Cung không dám xúc phạm. Nhưng cung chủ muốn xác nhận.

Xác nhận. Gã muốn tôi phản ứng. Nếu tôi phủ nhận, chúng biết tôi không phải Đại Thừa. Nếu tôi xác nhận, chúng tin hoặc không tin. Nếu tôi im...

Hắn im. Nhìn xa. Gió thổi áo trắng. Tay chắp sau lưng, ngón tay siết chặt, nhưng từ ba trăm trượng không ai thấy.

Ba giây. Năm giây. Mười giây.

Hắc Vân chờ. Hắn không nói. Không gật. Không lắc. Không nhìn xuống.

Mười lăm giây. Tôi đang đếm. Đây là mười lăm giây dài nhất kể từ khi xuyên không.

Lục Cẩu bước lên nửa bước, đứng ngang hắn, mặt lạnh, kiểu hầu cận thay chủ mở miệng.

– Tiền bối không trả lời câu hỏi của Trúc Cơ.

Giọng Lục Cẩu bình thản, nhưng câu nói có trọng lượng. Không nói "tiền bối là Đại Thừa." Không phủ nhận. Chỉ nói: câu hỏi không đáng để tiền bối mở miệng.

Luyện Khí tầng năm nói với Kim Đan trung kỳ rằng chủ nhân không trả lời câu hỏi của Trúc Cơ. Và Vân Thiên, Hóa Thần, đứng cạnh, không phản bác.

Hắc Vân nhìn Lục Cẩu. Nhìn Vân Thiên. Nhìn hắn. Ba người, ba cảnh giới, và người mạnh nhất không phải người nói, cũng không phải người đứng gần nhất.

– Thất Ma Cung hiểu, Hắc Vân nói. Sẽ chuyển lời cho cung chủ.

Gã quay người, bay xuống, chậm, không quay lưng hoàn toàn, kiểu người không dám cho tiền bối thấy lưng. Về trại. Ma khí cuộn đón.

Im lặng trên tường thành.

Vân Thiên thở ra, nhẹ, kiểu người nín thở mười phút. Quay sang hắn, cúi đầu.

– Đa tạ tiền bối.

Tạ cái gì? Tôi đứng im. Tôi không làm gì cả.

Tô Mộc Thanh mắt nhìn phía nam, nơi Hắc Vân vừa quay về. Kiếm ý thu lại, chậm, kiểu người giải trừ cảnh giới chiến đấu. Rồi quay nhìn hắn, một giây, mắt có thứ gì khó đọc. Không phải kính trọng. Không phải sợ. Gần hơn, kiểu người nhận ra mình đang nhìn ai đó chịu đựng thứ mà người khác không thấy.

Cô ấy thấy tay tôi siết?

Hàn Phong tra kiếm, bước lên, quỳ một đầu gối, kiểu quen.

– Tiền bối uy nghiêm vô song. Đệ tử xin ghi.

Uy nghiêm. Tôi đứng run mười lăm phút. Đó gọi là uy nghiêm.

Lục Cẩu đợi Hàn Phong đứng dậy, rồi nói nhỏ, chỉ đủ hắn nghe:

– Chưa xong. Gã kia không sợ. Gã đánh giá.

– Tôi biết.

– Gã quét huynh hai lần. Lần đầu trống, lần hai vẫn trống. Nếu gã tin huynh là Đại Thừa, gã sẽ run. Gã không run. Nghĩa là gã nghi.

Nghi. Một Kim Đan trung kỳ nghi tôi không phải Đại Thừa. Nhưng không dám chắc, vì Vân Thiên đứng cạnh mà cúi đầu.

– Gã sẽ báo cung chủ. Cung chủ sẽ quyết: tin hay thử.

– Nếu thử?

– Thì huynh đứng thêm một ngày nữa. Và ta cầu Vân Thiên đủ mạnh.

Hắn nhìn Lục Cẩu. Lục Cẩu nhìn lại, mắt tĩnh, nhưng trong tĩnh có tính toán, kiểu người đang chạy xác suất trong đầu và kết quả không tốt lắm.

Chiều. Trại ma tu có thêm người.

Vân Thiên quét mỗi nửa canh giờ. Báo cáo ngắn, gọn, kiểu bản tin thời tiết về quân số.

– Hai mươi lăm. Thêm hai Trúc Cơ đỉnh phong.

Nửa canh giờ sau:

– Hai mươi tám. Ba người đến từ phía tây. Một Kim Đan.

Nửa canh giờ sau:

– Ba mươi hai. Bốn người nữa. Tổng: sáu Kim Đan.

Đang tập trung. Không rút. Ngược lại, đang gọi thêm người.

Lục Cẩu ngồi trong phòng hắn, chân xếp bằng trên giường đối diện, mắt nhìn trần nhà, kiểu người tính bài.

– Sáu Kim Đan. Ba mươi hai người. Họ không sợ. Hắc Vân về báo, cung chủ quyết thử. Gửi thêm quân là thử.

– Cung chủ đến chưa?

– Chưa. Vân Thiên không phát hiện Nguyên Anh. Nhưng nếu cung chủ muốn, Nguyên Anh đỉnh phong ẩn thần thức, Hóa Thần cũng khó quét. Nghĩa là có thể có, có thể không.

Có thể có Nguyên Anh đỉnh phong đang ẩn ngoài kia. Hoặc không. Cả hai khả năng đều đáng sợ.

– Ngày mai, Lục Cẩu nói. Nếu họ tấn công, Vân Thiên sẽ ra tay. Nếu Nguyên Anh có mặt, Vân Thiên cầm được, nhưng không thắng nhanh. Thanh Huyền và Lý Thanh Phong đánh Kim Đan. Tô Mộc Thanh dẫn nội môn đánh Trúc Cơ. Đó là kịch bản chiến đấu. Nhưng ta muốn tránh.

– Tránh bằng cách nào?

Lục Cẩu nhìn hắn.

– Huynh đứng thêm một ngày. Nhưng lần này, không đứng im.

– Tôi tưởng kế hoạch là đứng im.

– Kế hoạch đổi. Hắc Vân không sợ vì huynh không phản ứng. Cao nhân im lặng giống cao nhân im lặng, nhưng cũng giống người không biết nói gì. Cần thêm thứ gì đó. Không phải lời. Là hành động.

Hành động gì? Tôi Luyện Khí tầng ba. Hành động duy nhất tôi làm được là quét lá.

– Ngày mai, nếu chúng gửi người lên lần nữa, hoặc tấn công, huynh làm một việc. Nhịp đập thứ hai, linh mạch, huynh kiểm soát được không?

Hắn nghĩ. Nhịp đập thứ hai, thứ đã rung mạnh khi bước vào phạm vi Thanh Vân Sơn, thứ phản ứng với ma khí, thứ đang co gấp ba. Kiểm soát? Từ khi nhận chủ ở bí cảnh, hắn đã cảm nhận rõ hơn. Có thể thu, có thể phóng nhẹ. Nhưng không biết phóng ra ngoài sẽ thế nào.

– Được. Ở mức nhỏ.

– Nhỏ là đủ. Khi ta nói, huynh để nhịp đập ra ngoài. Không nhiều. Chỉ đủ để linh thức Kim Đan cảm nhận. Họ sẽ thấy linh mạch Thanh Vân Sơn phản ứng theo huynh. Đó là bằng chứng mà linh thức không đọc được, nhưng cảm giác thì có.

Để linh mạch rung. Để ma tu cảm nhận rằng cả ngọn núi đang đập theo nhịp tim tôi. Không cần nói. Không cần đánh. Chỉ cần một nhịp.

– Nếu không đủ?

– Thì Vân Thiên đánh. Và ta cầu nguyện.

Lục Cẩu nói xong, nằm xuống, quay mặt vào tường, kiểu người cần ngủ vì ngày mai quan trọng. Im lặng. Gió đêm thổi qua cửa sổ.

Hàn Phong gõ cửa. Ba tiếng. Lục Cẩu mở.

– Đệ tử xin canh.

Giống đêm qua. Kiếm cắm đất. Lưng thẳng. Kiếm ý tỏa.

Hắn nằm trong bóng tối, nghe gió, nghe nhịp đập thứ hai rung trong ngực, đều, ấm, mạnh hơn đêm qua. Linh mạch biết có kẻ gần lãnh thổ nó. Linh mạch không sợ. Linh mạch đang chờ chủ nhân cho phép nó phản ứng.

Ngày mai tôi sẽ đứng trên tường thành, mặc áo trắng, nhìn xa, và để trái tim thứ hai đập cho ma tu nghe.

Tôi vẫn Luyện Khí tầng ba. Nhưng trái tim thứ hai thì không.

Ch.63/130
2.456 từ