Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 107: Giống
Chương 107

Giống

Cổ Thiên Cơ đi rồi, nhưng "giống" thì ở lại.

Vân Thiên lên Vân Đỉnh Các ngay chiều hôm đó. Mặt vẫn trắng, kiểu chưa hoàn hồn. Ngồi đối diện hắn, trà mới, không nói gì một lúc lâu.

– Tiền bối, Vân Thiên nói. Cổ Thiên Cơ... bổn tông chủ biết tên này.

Hắn uống trà. Chờ.

– Sư phụ bổn tông chủ, Hóa Thần trung kỳ, nhậm chức tông chủ hai trăm năm trước. Trước khi mất, sư phụ nói một câu: "Nếu có ngày Cổ Thiên Cơ đến uống trà, thì quỳ."

"Thì quỳ." Sư phụ Vân Thiên, Hóa Thần, dặn: nếu Cổ Thiên Cơ đến thì quỳ.

Vân Thiên không quỳ. Vân Thiên cúi đầu, lui. Nhưng không quỳ. Vì tôi ở đó. Nếu Vân Thiên quỳ trước Cổ Thiên Cơ trong khi tôi ngồi, thì bảng xếp hạng loạn: Vân Thiên quỳ ai nhiều hơn? Tôi hay Cổ Thiên Cơ?

Vân Thiên chọn không quỳ, để giữ thể diện cho tôi.

– Sư phụ không nói tại sao, Vân Thiên tiếp. Chỉ nói "quỳ." Bổn tông chủ không dám hỏi thêm.

Hắn gật.

– Tiền bối, Vân Thiên nhìn hắn. Cổ Thiên Cơ nói "giống." Bổn tông chủ không dám hỏi: giống gì?

Vân Thiên hỏi tôi. "Giống gì?" Vân Thiên nghĩ tôi biết. Vân Thiên nghĩ Cổ Thiên Cơ nói "giống" và tôi hiểu.

Tôi không hiểu.

– Không quan trọng, hắn nói.

Vân Thiên gật. Chậm. Mắt Vân Thiên: nhẹ nhõm. Kiểu "nếu tiền bối nói không quan trọng thì không quan trọng."

"Không quan trọng" là câu tôi nói vì không biết trả lời gì. Vân Thiên hiểu thành: cao nhân biết nhưng không muốn nói. Hoặc: cao nhân nói không quan trọng thì Đại Thừa đến cũng không quan trọng.

Đại Thừa.

Cổ Thiên Cơ. Quét tu vi: trống. Lâm Thái Hư "sư phụ sư phụ" nhắc tên. Vân Thiên sư phụ dặn quỳ. Linh mạch rung kiểu gặp thứ cũ hơn bạn. Cố Vân Thâm "lão ta quen."

Đại Thừa. Hoặc cao hơn. Nếu có thứ gì cao hơn Đại Thừa.

Vân Thiên lui. Hắn ngồi lại. Linh căn mở, dò phía bắc: Cổ Thiên Cơ đã đi xa, không còn trong phạm vi.

***

Mùng mười tám tháng mười hai. Tin Cổ Thiên Cơ đến uống trà tại Thanh Vân Tông lan.

Không phải hắn nói. Không phải Lục Cẩu nói. Tuần binh Dao Huyền Tông Kim Đan, người dẫn Cổ Thiên Cơ lên núi, kể cho đồng đội. Đồng đội kể cho tuần binh Thanh Vân Tông. Tuần binh Thanh Vân Tông kể cho đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn kể cho nhau.

"Cổ Thiên Cơ đến Thanh Vân Tông, uống trà với Lâm tiền bối."

Câu chuyện ngắn. Nhưng nặng. Vì Cổ Thiên Cơ là tên mà mỗi tông phái, nếu biết, đều im.

Hàn Phong đến tối hôm đó.

– Tiền bối. Lâm trưởng lão Dao Huyền Tông gửi ngọc giản trước khi rời. Nội dung: "Cổ Thiên Cơ là Đại Thừa. Lão phu sư phụ sư phụ từng gặp một lần, quỳ, được cho một chén trà. Nếu Cổ tiền bối đến uống trà với Lâm tiền bối, nghĩa là Lâm tiền bối ít nhất ngang Cổ tiền bối."

Ngang. Lâm Thái Hư kết luận tôi ngang Đại Thừa. Vì Cổ Thiên Cơ đến uống trà, và uống trà là nghi thức giữa người ngang hàng.

Ông ta đến uống trà vì tôi mời. Tôi mời vì Lục Cẩu nói "từ chối không được." Ông ta uống vì trà sạch. Tôi ngồi vì quy tắc Lục Cẩu. Cả buổi tôi nói được ba câu.

Và bây giờ Nguyên Anh kết luận tôi ngang Đại Thừa.

– Hàn Phong. Ngữ Lục có ghi gì về hôm nay không?

Hàn Phong im. Rồi:

– Đệ tử không dám ghi. Tiền bối uống trà với Cổ tiền bối, đệ tử đứng ngoài. Không nghe được. Không dám ghi lời không nghe.

Hàn Phong không ghi. Lần đầu Hàn Phong không ghi. Vì không nghe được. Vân Thiên lui, Hàn Phong bị đuổi, Lục Cẩu đứng xa. Không ai nghe.

Nhưng không nghe còn tệ hơn nghe. Vì tưởng tượng luôn lớn hơn sự thật.

– Nhưng tiền bối, Hàn Phong nói. Đệ tử nghe từ tuần binh: Cổ tiền bối nói một từ trước khi đi.

– Từ gì?

– "Giống."

"Giống" lan. Một từ, qua tuần binh, qua đệ tử, qua tông. Cổ Thiên Cơ Đại Thừa nói "giống" về Lâm Nhàn. "Giống" gì? Giống ai? Không ai biết. Nhưng mọi người sẽ đoán.

Và mọi suy đoán đều sẽ về hướng: giống Đại Thừa thứ hai. Hoặc giống ai đó cổ xưa. Hoặc giống thứ gì đó mà Cổ Thiên Cơ tìm kiếm.

"Giống." Một từ. Nặng hơn cả ba mươi chín câu Ngữ Lục.

***

Mùng hai mươi tháng mười hai. Thêm bốn lá thư.

Lục Cẩu đọc:

– Huyền Thiên Các, tông phái phía tây. Chưa từng liên lạc Thanh Vân Tông trước đây. Gửi lời chào, hỏi: "Cổ Thiên Cơ thật sự đến?" Muốn xác nhận.

– Vạn Pháp Các, chuyên trận pháp. Gửi ngọc giản hỏi: có phải Lâm tiền bối đang nghiên cứu trận pháp cổ? Muốn trao đổi.

– Thanh Liên Tông, lần thứ hai. Lưu Ngọc Hà riêng: đan thành tám mươi năm phần trăm. Gửi ba viên mẫu. "Nhịp đan." Kèm câu: "Đệ tử nghe Cổ Thiên Cơ tiền bối đến. Không bất ngờ."

"Không bất ngờ." Lưu Ngọc Hà không bất ngờ Đại Thừa đến uống trà với tôi. Vì trong mắt cô ấy, tôi đã là Đại Thừa từ lâu. Đại Thừa đến gặp Đại Thừa, có gì bất ngờ.

– Lá cuối, Lục Cẩu nói. Giọng thấp.

– Giấy đen?

– Không. Giấy trắng thường. Nhưng không ký tên. Nội dung: "Lão phu sẽ đến mùng một tháng giêng. Xin Lâm tiền bối cho uống một chén trà. Kính, Thiên Vân Tử."

Im lặng.

– Lục Cẩu. Thiên Vân Tử là ai?

Lục Cẩu đặt thư xuống. Mặt Lục Cẩu: bình tĩnh kiểu cố bình tĩnh.

– Đại Thừa. Ẩn thế giáo chủ Thiên Nguyên Giáo, phía tây bắc. Giáo phái lâu đời nhất hiện còn tồn tại, hơn nghìn năm. Thiên Vân Tử nhậm chức giáo chủ ba trăm năm trước.

Đại Thừa thứ hai. Cổ Thiên Cơ vừa đi, Đại Thừa khác muốn đến.

Mùng một tháng giêng. Mười một ngày nữa.

– Ông ta biết Cổ Thiên Cơ đến?

– Chắc chắn. Cổ Thiên Cơ đến, mọi người biết. Đại Thừa đến uống trà với ai, Đại Thừa khác sẽ muốn xem ai.

Hiệu ứng dây chuyền. Cổ Thiên Cơ đến tạo ra tiền lệ. "Đại Thừa đến Thanh Vân Tông uống trà." Bây giờ Đại Thừa thứ hai muốn đến.

Và nếu Đại Thừa thứ hai đến, sẽ có thứ ba. Thứ tư.

Lục Cẩu nói đúng từ tháng trước: "Không phải một người. Nhiều."

– Huynh, Lục Cẩu nói. Mùng một tháng giêng. Mười một ngày. Huynh chuẩn bị gì?

Hắn nhìn tuyết ngoài cửa. Trời xám. Gió nhẹ.

– Trà, hắn nói. Chuẩn bị trà.

Lục Cẩu nhìn hắn. Rồi cười. Nhẹ.

– Vậy em đi mua trà.

***

Đêm. Hiên phòng ngoại môn.

Cố Vân Thâm gửi ý niệm. Bốn từ. Rõ nhất từ trước đến nay.

"Thiên Vân Tử. Biết hắn."

Cố Vân Thâm biết cả Thiên Vân Tử. Ba trăm năm trước, Cố Vân Thâm kiếm tu Đại Thừa bị phong ấn. Ba trăm năm, thế giới bên ngoài thay đổi, nhưng Đại Thừa sống lâu. Cổ Thiên Cơ, Thiên Vân Tử, Cố Vân Thâm, có thể cùng thời.

Tôi đang ngồi trên mộ một Đại Thừa, được một Đại Thừa khen "giống", sắp tiếp một Đại Thừa khác uống trà.

Luyện Khí tầng ba.

Chúa ơi.

Hai nhịp đập. Gần. Một phần bảy phách. Cố Vân Thâm ấm, đều, kiểu nói "ta ở đây."

"Ta ở đây." Đủ. Với tôi, đủ. Nhưng với thiên hạ, chưa. Thiên hạ muốn nhiều hơn. Thiên hạ muốn "Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Nhân."

Và tôi chỉ muốn cá kho mặn.

Hàn Phong mài kiếm ngoài hiên. Tiếng thép mài đá, đều, chậm. Kiếm ý dày hơn tuần trước. Xương kiếm đang hình thành.

Tuyết rơi. Mùng hai mươi tháng mười hai. Mười một ngày nữa, Đại Thừa đến.

Và hắn vẫn chưa biết "giống" nghĩa là gì.

Ch.107/130
1.411 từ