Chương 90: Gió Từ Phía Bắc
Mùng sáu tháng mười một. Trời lạnh, gió bắc mạnh, mây xám thấp.
Vân Thiên triệu main lên Vân Đỉnh Các.
Ngọc giản gửi qua Hàn Phong, bốn chữ: "Mời tiền bối lên." Hàn Phong chạy đến ngoại môn, chắp tay, truyền lời. Mặt Hàn Phong bình tĩnh, nhưng hắn nhìn ra: Hàn Phong biết chuyện gì đó mà không nói. Kiểu Hàn Phong khi có chuyện lớn: mặt càng bình tĩnh thì chuyện càng lớn.
Hắn gật. Thay áo, theo Hàn Phong lên núi.
Đường lên Vân Đỉnh Các dài, bậc đá xám, rừng trúc hai bên, gió bắc thổi mạnh qua kẽ lá. Hàn Phong đi trước, hắn đi sau. Lục Cẩu ở lại phòng, canh. Lần cuối hắn lên Vân Đỉnh Các là buổi trà với Vân Thiên, nhiều tháng trước. Khi đó hắn hoảng. Bây giờ vẫn hoảng, nhưng khác: hoảng cũ là hoảng vì không biết mình đang làm gì, hoảng mới là hoảng vì biết mình đang làm gì mà không biết mình nên làm gì.
Vân Đỉnh Các. Đỉnh núi, mây quanh, gió mạnh. Vân Thiên ngồi trong điện chính, bàn trà, ngọc giản bày trên bàn. Mặt Vân Thiên bình thường, kiểu Vân Thiên luôn bình thường, Hóa Thần không biểu lộ kiểu Hóa Thần.
– Ngồi, Vân Thiên nói.
Hắn ngồi. Hàn Phong lui ra ngoài, đóng cửa. Hai người, một bàn, trà nóng.
Vân Thiên rót trà. Đẩy chén về phía hắn. Hắn nhận, uống, chén không rung, nước trà phẳng lặng. Vân Thiên nhìn chén hắn cầm, mắt chớp nhẹ, kiểu ghi nhận.
– Tiền bối, Vân Thiên nói, giọng đều, kiểu bắt đầu cuộc họp. Lão phu mời tiền bối lên vì có tin từ bên ngoài.
Vân Thiên đẩy ngọc giản qua bàn. Hắn cầm, linh thức đọc. Không phải linh thức, linh căn đọc. Chữ hiện trong đầu, kiểu nghe ai đọc:
"Mật báo từ thám tử biên giới Hắc Thổ. Thất Ma Cung tập hợp lực lượng ở rìa phía nam Hắc Thổ. Quy mô lớn: ước tính năm trăm đến tám trăm tu sĩ, bao gồm ít nhất hai Nguyên Anh. Ba tông phái nhỏ ở vùng tiếp giáp đã bị nuốt trong hai tháng qua: Thanh Khê phái, Vạn Lý Đường, Huyền Thiên Các. Không có người sống sót quay về. Hướng di chuyển: về phía nam. Tốc độ mở rộng: ổn định, không vội, kiểu đánh lấn."
Hắn đặt ngọc giản xuống. Nhìn Vân Thiên.
Thất Ma Cung. Thất Ma Cung. Tên quen, Lục Cẩu nhắc nhiều lần. Thế lực đen ở Hắc Thổ, hung hãn, tàn bạo. Nuốt ba tông phái nhỏ trong hai tháng. Di chuyển về phía nam. Thanh Vân Tông nằm ở phía nam Hắc Thổ.
Vân Thiên đang cho tôi xem bản đồ chiến tranh. Và hỏi ý kiến. Hóa Thần hỏi ý kiến Luyện Khí tầng ba. Kiểu tổng thống hỏi lao công về chính sách đối ngoại.
– Lão phu muốn hỏi ý kiến tiền bối, Vân Thiên nói, giọng bình tĩnh, kiểu người đã quyết định hỏi từ trước, không phải hỏi cho có.
Hắn hoảng trong bụng. Nhưng mặt ngoài, mười một tháng rèn luyện, bình tĩnh. Mặt không đổi sắc, tay không run, mắt nhìn thẳng. Kiểu cao nhân nghe tin chiến sự mà không nhúc nhích, kiểu đã dự liệu mọi thứ. Thực ra: đang cố nhớ mọi thứ biết về chiến lược từ kiếp trước. Sách, phim, lịch sử, trò chơi chiến thuật. Gom lại, xếp lại, tìm cái gì có thể dùng.
Thất Ma Cung nuốt ba tông phái nhỏ. Nhỏ. Thanh Khê phái, Vạn Lý Đường, Huyền Thiên Các, chưa bao giờ nghe tên. Nhỏ, yếu, dễ nuốt. Thất Ma Cung đang mở rộng lãnh thổ, kiểu đế quốc xâm lược thuộc địa nhỏ trước, lấy tài nguyên, rồi mới đánh mục tiêu lớn.
Di chuyển về phía nam. Nhưng "về phía nam" không có nghĩa "đến Thanh Vân Tông." Phía nam rộng, có nhiều hướng, nhiều mục tiêu. Thất Ma Cung đang đánh lấn, không phải đánh thẳng. Kiểu lũ: nước tràn ra mọi hướng, hướng nào yếu thì nước vào.
Thanh Vân Tông không yếu. Hóa Thần tông chủ, hai Nguyên Anh (Thanh Huyền, Lý Thanh Phong), Kim Đan hàng chục. Phong ấn bảy lớp, trận pháp kiên cố. Thất Ma Cung hai Nguyên Anh thì ngang Lý Thanh Phong + Thanh Huyền, nhưng tông chủ Hóa Thần là chênh lệch lớn. Thất Ma Cung không ngu đến mức đánh thẳng vào Hóa Thần.
– Họ không đến đây, hắn nói. Họ đi ngang.
Vân Thiên nhìn. Mắt không thay đổi, nhưng tay cầm chén trà dừng nửa giây.
– Tiền bối cũng nghĩ vậy?
– Ba tông phái bị nuốt đều nhỏ, hắn nói, giọng đều, kiểu phân tích. Thất Ma Cung đang mở rộng lãnh thổ, không phải tấn công mục tiêu lớn. Thanh Vân Tông có Hóa Thần. Thất Ma Cung không dại đánh vào Hóa Thần khi chưa đủ mạnh.
Tôi đang nói gì? Tôi đang phân tích chiến lược cho Hóa Thần? Kiến thức từ đâu? Từ phim chiến tranh kiếp trước? Từ trò chơi chiến thuật? Từ sách lịch sử đọc lúc rảnh?
Nhưng Vân Thiên gật. Vân Thiên gật nghĩa là đúng. Vân Thiên Hóa Thần mấy trăm năm, biết chiến lược hơn tôi gấp vạn lần, mà gật. Hoặc Vân Thiên nghĩ giống tôi. Hoặc Vân Thiên đang kiểm tra xem tôi nghĩ gì.
– Nhưng đi ngang không có nghĩa là không nhìn, hắn nói thêm. Nếu họ thấy đáng... họ sẽ dừng.
Vân Thiên đặt chén trà xuống. Mắt sáng, nhẹ, kiểu người tìm được đối thủ cờ.
– Tiền bối nghĩ ta nên chuẩn bị?
– Chuẩn bị luôn tốt hơn không.
Vân Thiên gật. Đứng. Chắp tay, kiểu tông chủ chắp tay với cao nhân:
– Lão phu sẽ triệu họp các phong.
Vân Thiên bước đi. Áo dài phất theo gió, kiểu Hóa Thần đi trong gió mà gió tránh.
Hắn ngồi lại Vân Đỉnh Các. Một mình. Bàn trà, chén trà nguội, ngọc giản trên bàn. Gió bắc thổi qua cửa mở, lạnh, mang mùi núi cao.
Nhìn mây. Mây xám, thấp, di chuyển từ bắc sang nam. Kiểu mây cũng đi về phía nam, kiểu mọi thứ đang đi về phía nam.
Nhìn phía bắc. Xa, qua mây, qua rừng, qua núi, là Hắc Thổ. Là Thất Ma Cung. Là năm trăm đến tám trăm tu sĩ đang di chuyển, nuốt tông phái nhỏ trên đường đi, kiểu sâu ăn lá.
Mười một tháng trước, tôi xuyên không vào thân xác ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng ba. Mười một tháng sau, tông chủ Hóa Thần hỏi tôi chiến lược phòng thủ. Và tôi trả lời. Và câu trả lời đúng.
Khi nào tôi trở thành người này?
Tôi không biết kiếm pháp, nhưng nhìn ra luồng khí lệch. Không biết đan dược, nhưng ngửi ra thiếu lửa. Không biết trận pháp, nhưng nói "co nhưng không căng." Không biết chiến lược, nhưng phân tích đúng hướng di chuyển Thất Ma Cung.
Tôi không biết gì. Nhưng tôi nói đúng tất cả.
Linh căn? Cố Vân Thâm? Hai nhịp đập? Kiến thức kiếp trước? Hay tôi thật sự đang trở thành người mà mọi người nghĩ tôi là?
Giả lâu thành thật. Mười một tháng giả, bây giờ không biết đâu là giả đâu là thật nữa.
Đứng dậy. Bước ra ban công. Gió mạnh, lạnh, kiểu gió muốn đẩy người lùi. Nhưng hắn đứng vững. Kiểu bây giờ đứng vững hơn mười một tháng trước.
Nhìn xuống. Ngoại môn, xa, nhỏ, kiểu mô hình. Phòng hắn, sân, trúc, ghế đá trống. Lục Cẩu đứng trước cửa, nhìn lên núi, kiểu biết huynh đang ở đây.
Họ đang ở phía nam. Họ có thể dừng. Có thể không. Nhưng dù có hay không, tôi ở đây. Thanh Vân Tông ở đây. Vân Thiên sẽ triệu họp. Các phong sẽ chuẩn bị. Và tôi, ngoại môn đệ tử mà tông chủ hỏi ý kiến, sẽ... sẽ gì?
Sẽ ở đây. Chỉ vậy.
Quay lại. Đi xuống núi. Bậc đá xám, rừng trúc, gió bắc. Hàn Phong đợi dưới chân bậc thang, chắp tay.
– Tiền bối, Hàn Phong nói. Tông chủ triệu họp các phong tối nay. Trưởng lão hỏi... tiền bối có tham dự không?
Hắn nhìn Hàn Phong. Hàn Phong mắt sáng, kiểu mỗi lần Hàn Phong nhìn hắn: kính trọng, tin tưởng, kiểu nhìn người dẫn đường.
Trưởng lão hỏi tôi có tham dự họp chiến lược không. Ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng ba, tham dự họp chiến lược cấp tông. Mười một tháng trước, tôi không đủ cấp để quét sân nội môn. Bây giờ, trưởng lão hỏi tôi có muốn dự họp không.
– Không, hắn nói.
Hàn Phong chớp mắt.
– Tôi tin tông chủ, hắn nói. Ông ấy không cần tôi ở đó.
Vân Thiên không cần tôi ở đó. Vân Thiên đã hỏi ý kiến, tôi đã nói. Bây giờ là việc Vân Thiên. Tôi ở phòng ngoại môn, uống trà, quét sân, dò phong ấn. Kiểu tôi làm mười một tháng nay. Kiểu tôi thuộc về.
Hàn Phong gật. Chậm, sâu.
– Tiền bối không cần ở đó, nhưng tông sẽ chuẩn bị vì tiền bối nói "chuẩn bị luôn tốt hơn không."
Hàn Phong rút giản trúc, viết. Ngữ Lục câu mới. Hắn không cần đọc: "Chuẩn bị luôn tốt hơn không."
Câu cửa miệng đời trước. Câu bà ngoại nói mỗi khi mua dù dù trời nắng. Bây giờ thành kiếm đạo triết lý trong ngọc giản của đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ Thanh Vân Tông.
Bà ngoại mà biết chắc cười rớt răng.
Đi xuống. Về phòng. Lục Cẩu đợi cửa, cháo nóng trên bàn.
– Huynh, Lục Cẩu nói. Chuyện gì?
– Thất Ma Cung di chuyển về phía nam. Vân Thiên triệu họp.
– Huynh nghĩ sao?
– Họ đi ngang. Chưa đánh mình.
– "Chưa?"
– Chuẩn bị luôn tốt hơn không, hắn nói.
Lục Cẩu gật. Không hỏi thêm. Múc cháo, đưa huynh.
Gió bắc thổi suốt đêm. Lạnh nhất từ đầu thu. Mùa đông đến thật rồi.