Cơn Bão Trước Bình Yên
Tông chủ điện nằm trên đỉnh cao nhất Thanh Vân Sơn, quanh năm mây phủ.
Vân Thiên ngồi trên bồ đoàn, mắt nhắm. Tấm ngọc giản nằm trên bàn trước mặt, ánh sáng linh lực nhấp nháy nhẹ. Lão đã đọc xong từ nửa canh giờ trước. Đọc rất chậm. Rồi đọc lại.
Ba trăm năm lão ngồi vị trí này. Không ít kẻ muốn lật đổ, không thiếu thế lực dòm ngó. Lão đều qua hết. Bằng kiên nhẫn, bằng mưu lược, bằng sức mạnh Hóa Thần.
Nhưng lần này khác.
Một người ẩn giấu trong ngoại môn. Tu vi mà Kim Đan hậu kỳ không cảm nhận nổi.
Nếu Thanh Huyền nói đúng, ít nhất Nguyên Anh. Có thể Hóa Thần.
Hóa Thần, ngang hàng với ta.
Lão mở mắt, nhìn tấm ngọc giản. Ánh mắt không dao động, nhưng ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, một lần, hai lần, ba lần. Đó là thói quen duy nhất lão để lộ khi suy tính.
Gã ở đó năm năm. Nếu có ý đồ, đã ra tay từ lâu.
Gã chỉ điểm đệ tử. Trần Bách, Tô Mộc Thanh, Hàn Phong. Ba người, ba cảnh giới, đều được lợi.
Gã giúp Thanh Vân Tông.
Hay gã đang thử Thanh Vân Tông?
Ngón tay dừng lại.
Không đủ thông tin. Không nên hành động khi chưa hiểu.
Lão đưa tay, viết lên ngọc giản hồi âm cho Thanh Huyền. Chỉ ba dòng:
"Tiếp tục quan sát. Không ai được khinh suất. Không ai được đắc tội.
Đặc biệt, không ai được hỏi gã về thân phận.
Bổn tông chủ sẽ tự xử lý khi đến lúc."
Lão niêm phong ngọc giản, đặt lên bàn.
Rồi nhắm mắt lại. Thiền định tiếp tục. Nhưng trước khi nhắm mắt, lão hướng linh thức về phía chân núi. Linh thức Hóa Thần lan tỏa, bao trùm toàn bộ Thanh Vân Sơn, nhưng khi chạm đến khu ngoại môn, lão chỉ quét nhẹ, không dừng lại.
Lão không muốn bị phát hiện đang dò xét.
Nếu gã thật sự là Hóa Thần, gã sẽ biết ta đang nhìn.
Vậy ta sẽ không nhìn lâu.
· · ·
Lâm Nhàn hắt xì.
Hắn đang ngồi trên hiên, xếp củi. Trời se lạnh, sáng sớm, sương mù còn phảng phất. Hắn cảm thấy gáy lạnh một cái, rùng mình, rồi thôi.
Chắc gió.
Ba ngày sau vụ trưởng lão, mọi thứ có vẻ lắng xuống. Không ai đến hỏi han. Không ai quỳ trước cửa. Trưởng lão không quay lại. Hắn bắt đầu nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ qua.
Lục Cẩu bảo hắn nên ở yên trong phòng, nhưng hắn không thể nhốt mình mãi được. Phải ra ngoài, phải hoạt động, nếu không thì nghĩ nhiều phát điên.
Hắn xếp xong củi, đứng dậy, vươn vai. Ánh sáng buổi sáng rọi qua khe cây, chiếu lên mặt hắn. Hắn nheo mắt, hít một hơi dài.
Đúng lúc đó, hai ngoại môn đệ tử đi ngang qua. Hắn nhận ra, Triệu Vân Phi và Ngô Đại, cùng khóa. Hai người đang nói chuyện, nhưng khi thấy hắn, cả hai dừng lại.
Lâm Nhàn gật đầu chào. Bình thường, như mọi ngày.
Hai người gật đầu đáp lại, rồi bước nhanh qua.
Nhưng hắn nghe tiếng thì thào phía sau:
— Huynh thấy không? Sáng sớm, hắn đứng hướng đông, đón ánh dương đầu tiên. Mắt nheo lại, hít thở...
— Giống... luyện công?
— Không phải "giống." Đó là dẫn khí nhập thể. Ta đọc trong Thanh Vân Đạo Kinh, có đề cập đến thuật thái dương tinh hoa vào giờ mão.
— Nhưng gã chỉ vươn vai thôi mà?
— Huynh thấy gì là chuyện của huynh. Ta chỉ nói ta thấy gì.
Hai người đi xa dần. Lâm Nhàn đứng đó, tay còn giơ nửa chừng.
...Ta chỉ vươn vai thôi.
Thái dương tinh hoa cái gì?
Hắn hạ tay xuống, quay vào phòng. Lục Cẩu đang ngồi ăn bánh bao, nhìn hắn.
— Sao?
— Không sao.
Hắn ngồi xuống, im lặng một lúc.
— Lục Cẩu.
— Hừm?
— Ta vừa vươn vai.
— ...Rồi?
— Có người nói ta đang "thái dương tinh hoa."
Lục Cẩu từ từ đặt bánh bao xuống.
— ...Huynh biết không, ta bắt đầu nghĩ huynh nên ngồi yên trong phòng thật.
· · ·
Buổi trưa, Lâm Nhàn nấu mì.
Hắn dùng nồi đất nhỏ, nước suối, thêm vài lá rau dại và chút muối. Lửa cháy đều, nước sôi lăn tăn, hơi nước bốc lên. Hắn ngồi bên bếp, thỉnh thoảng khuấy nhẹ bằng đũa tre.
Bình thường.
Cho đến khi hắn nghe tiếng bước chân dừng lại sau lưng.
Hắn không quay đầu. Không muốn biết ai đang đứng đó. Cứ nấu mì, bình thường, không liên quan đến ai.
Bước chân đứng khoảng mười nhịp thở, rồi đi. Nhẹ nhàng, không muốn làm phiền.
Lục Cẩu từ trong phòng thò đầu ra:
— Ai vậy?
— Không biết. Không quay lại.
— Huynh...
— Kệ. Nấu mì.
Nhưng chiều hôm đó, khi Lục Cẩu đi nhà ăn, hắn nghe được câu chuyện.
— Ngươi biết không? Hôm nay Lâm tiền bối dùng lửa nấu nước, ngồi thiền bên bếp suốt nửa canh giờ. Không động, chỉ nhìn lửa.
— Luyện tâm bằng lửa đơn?
— Đúng rồi! Trần sư huynh nói, Lâm tiền bối nói "nguyên liệu nào cũng có giá trị, chỉ cần đặt đúng chỗ." Lửa cũng là nguyên liệu. Ngồi nhìn lửa, cảm ngộ hỏa đạo...
— Nhưng gã chỉ nấu mì thôi mà?
— Huynh nghĩ cao nhân nấu mì giống chúng ta nấu mì à?
Lục Cẩu mang mì về phòng, đặt bát xuống bàn, nhìn Lâm Nhàn.
— Huynh.
— Gì?
— Huynh bị não bổ thêm rồi.
— Ai não bổ cái gì?
— Huynh ngồi nấu mì. Người ta nói huynh dùng lửa đơn luyện tâm.
Lâm Nhàn nhìn bát mì trong tay.
Tôi chỉ muốn ăn mì.
Tại sao ăn mì cũng không được yên?
— Rồi sao nữa?
— Còn có người nói sáng nay huynh "thái dương tinh hoa" khi vươn vai.
— Ta biết. Ta nghe được.
— Và hôm qua huynh quét lá, có người nói huynh đang "dùng chổi diễn giải thiên đạo vận hành."
— ...Cái gì?
�� Quét từ đông sang tây, theo chiều mặt trời. Có người nói đó là "thuận thiên chi đạo." Còn có đứa đếm số nhát chổi, bảy mươi hai, trùng với bảy mươi hai biến hóa trong Thanh Vân Đạo Kinh.
— Ta quét cho sạch. Bao nhiêu nhát là do lá nhiều hay ít.
— Huynh giải thích với ta thì được. Nhưng ngoài kia không ai hỏi huynh, họ tự suy.
Im lặng.
Lâm Nhàn đặt bát mì xuống. Nhìn trần nhà. Hít một hơi dài.
Quét lá = thiên đạo. Nấu mì = hỏa đạo. Vươn vai = thái dương tinh hoa.
Nếu ta đi ngủ, chắc họ sẽ nói ta đang "nhập định."
Nếu ta đi vệ sinh, chắc họ sẽ nói ta đang "bài trừ trọc khí."
Tôi phải làm gì đây?
— Lục Cẩu.
— Hừm?
— Có cách nào ngừng được không?
Lục Cẩu suy nghĩ. Rất lâu. Rồi lắc đầu.
— Không. Càng huynh cố bình thường, họ càng não bổ. Vì cao nhân mà sống bình thường, đó mới là "đại ẩn ẩn ư thị."
— ...
— Ta nghĩ huynh nên quen đi.
· · ·
Ngày thứ ba. Buổi chiều.
Lâm Nhàn ngồi trước hiên, cầm cuốn Thanh Vân Đạo Kinh bản sơ cấp. Hắn đọc thật, cố tu luyện thật, biết đâu tăng được tí tu vi thì đỡ lo.
Hắn đang đọc thì thấy bóng người quen thuộc.
Hàn Phong. Đi từ con đường mòn phía đông, tay cầm một rổ trái cây. Bước chân nhẹ, cẩn thận, như sợ gây tiếng động.
Hắn dừng cách hiên mười bước, đặt rổ trái cây xuống đất, quỳ một gối, chắp tay.
— Tiền bối. Đệ tử mang ít trái cây.
Lâm Nhàn nhìn rổ trái cây. Đào tiên, hồng linh, mấy quả không biết tên, đều là loại chỉ nội môn mới có.
— ...Cảm ơn.
— Tiền bối không cần cảm ơn đệ tử.
Hàn Phong đặt rổ lên hiên, đứng dậy, không bước vào. Hắn đứng đó, nhìn cuốn sách trên tay Lâm Nhàn, ánh mắt sáng lên.
Đừng. Đừng nhìn sách. Đó chỉ là sách sơ cấp.
— Tiền bối đang đọc Thanh Vân Đạo Kinh.
Không phải câu hỏi.
— ...Ừ.
— Đệ tử hiểu. Đại đạo vô hình, tiền bối quay về gốc rễ, đọc lại kinh văn sơ khai để tìm chân ý ban đầu. Phàm nhân đọc ngàn cuốn sách cao thâm, không bằng cao nhân đọc một trang kinh cơ bản.
Ta đọc vì ta chỉ hiểu được sách sơ cấp.
— Đệ tử xin lui.
Hàn Phong cúi đầu, quay người, bước đi. Nhanh, gọn, quân nhân.
Lâm Nhàn nhìn rổ trái cây, nhìn cuốn sách, thở dài.
Đọc sách sơ cấp cũng thành "phản phác quy chân."
Thở cũng thành "điều tức."
Ăn cũng thành "ngộ đạo."
Ta sống không nổi.
· · ·
Ngày thứ tư sau vụ trưởng lão. Buổi chiều.
Lâm Nhàn đang ngồi trước hiên đọc sách. Cuốn sách mượn từ thư phòng ngoại môn, nội dung cơ bản về dược liệu, hắn đọc cho đỡ buồn. Không liên quan gì đến tu luyện cao thâm.
Một bóng người dừng trước sân.
Lâm Nhàn ngẩng đầu.
Ngoại môn đệ tử, trẻ, mặc đồ vải xám, tay cầm phong thư. Đệ tử run nhẹ, ánh mắt nhìn hắn đầy kính sợ.
— L-Lâm... Lâm tiền bối.
Tiền bối. Lại tiền bối.
— Gì?
— Có thư của Tô sư tỷ gửi đến.
Hắn đưa tay nhận. Phong thư giấy trắng, nét chữ thanh tú, mực xanh đậm. Hắn mở ra.
"Lâm tiền bối kính.
Mộc Thanh đã luyện kiếm tại Kiếm Đài mười ngày. Nhờ lời chỉ điểm của tiền bối, ta cảm nhận kiếm ý ngày một rõ ràng. Nhưng vẫn chưa đột phá.
Mộc Thanh mạo muội xin mời tiền bối lên Kiếm Đài, xem ta luyện kiếm một lần. Nếu tiền bối có thể chỉ ra chỗ thiếu sót, Mộc Thanh cảm kích vô cùng.
Ngày mai, giờ thìn.
Tô Mộc Thanh bái thượng."
Lâm Nhàn đọc xong, gấp thư lại.
Rồi đọc lại. Chậm hơn.
Rồi đọc thêm lần nữa, hy vọng mình hiểu sai chữ nào đó.
Không hiểu sai.
Hắn đặt thư xuống bàn, nhìn ra sân. Ngoại môn đệ tử đã đi rồi.
Kiếm Đài.
Tô Mộc Thanh muốn ta lên Kiếm Đài.
Xem nàng luyện kiếm.
Và "chỉ ra chỗ thiếu sót."
Ta biết cái gì về kiếm? Ta cầm kiếm còn không vững. Múa hai nhát là đứt tay.
Nàng muốn ta chỉ điểm kiếm pháp?
Hắn đứng dậy, đi vào phòng, tìm Lục Cẩu.
— Lục Cẩu.
Lục Cẩu đang nằm ngủ trưa, mở một mắt.
— Hừm?
— Tô Mộc Thanh mời ta lên Kiếm Đài. Ngày mai.
Lục Cẩu mở cả hai mắt. Ngồi bật dậy.
— Kiếm Đài?! Đại sư tỷ mời huynh lên Kiếm Đài?!
— Ừ. Nàng muốn ta xem nàng luyện kiếm rồi "chỉ ra chỗ thiếu sót."
— ...
— Ta biết. Ta không biết kiếm.
— Huynh... huynh không thể đi!
— Ta biết.
— Kiếm Đài! Đó là nội môn! Cả nội môn sẽ thấy!
— Ta biết.
— Nếu huynh lên đó, nói bừa một câu gì đó, đại sư tỷ mà đột phá...
— ...
— Thì cả tông môn sẽ tin huynh là tông sư kiếm đạo!
— Ta. Biết.
Im lặng. Hai người nhìn nhau.
— Từ chối đi, Lục Cẩu nói.
— Từ chối kiểu gì? "Xin lỗi, ta không biết kiếm"? Nàng sẽ nghĩ ta khiêm tốn. Hoặc nghĩ ta đang thử thách nàng. Hàn Phong quỳ bảy ngày vì ta từ chối.
— Nói bận?
— Bận gì? Ta là ngoại môn đệ tử, cả ngày quét lá nấu mì.
Lục Cẩu ôm đầu.
— Thì... huynh đi. Rồi im lặng. Không nói gì.
— Im lặng lần trước, Tô Mộc Thanh quỳ chờ ba canh giờ.
— ...Nói cái gì đó bình thường?
— "Bình thường" của ta là "thâm sâu" của họ.
Lục Cẩu nằm xuống giường, úp mặt vào gối.
— Huynh ơi, ta thật sự không có cách nào.
Lâm Nhàn ngồi xuống mép giường, nhìn phong thư trên bàn.
Từ chối không được. Im lặng không được. Nói gì cũng không được.
Vậy ta chỉ còn cách đi.
Đi lên Kiếm Đài. Đứng đó. Xem nàng múa kiếm.
Rồi... tùy cơ ứng biến.
Tùy cơ ứng biến.
Câu này nghe giống cao nhân quá. Chắc vì ta đã bị nhiễm.
· · ·
Sáng hôm sau, giờ thìn.
Lâm Nhàn đứng dưới chân cầu thang dẫn lên Kiếm Đài. Cầu thang đá, dốc, mỗi bậc rộng ba tấc, hai bên là lan can đá khắc rồng bay. Trên đầu, mây trắng lờ lững, che nửa đài.
Hắn mặc đồ ngoại môn vải xám, sạch sẽ nhưng cũ. Tay không, không kiếm, không pháp khí. Như một người đi dạo.
Lục Cẩu đứng cách ba bước phía sau, mặt trắng bệch.
— Huynh... chắc chứ?
— Không chắc.
— Vậy sao còn đi?
— Vì không đi cũng không chắc.
Hắn bước lên bậc đầu tiên.
Kiếm Đài nằm ở lưng chừng núi nội môn, giữa khu luyện tập chung. Ngày thường, nội môn đệ tử luyện kiếm ở đây. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay Tô Mộc Thanh, đại sư tỷ, Trúc Cơ đỉnh phong, thiên tài kiếm đạo, mời "cao nhân" đến chỉ điểm.
Tin đã lan. Không biết ai nói cho ai, nhưng cả nội môn đều biết. "Cao nhân ẩn danh ngoại môn lên Kiếm Đài xem đại sư tỷ luyện kiếm" — câu này bản thân nó đã đủ kéo người đến xem.
Khi Lâm Nhàn bước lên bậc cuối cùng, hắn thấy Kiếm Đài.
Đài đá rộng, phẳng, trắng ngà, tròn như mặt trăng. Xung quanh là hàng rào đá thấp. Và bên ngoài hàng rào, người.
Nội môn đệ tử, hàng chục. Đứng quanh đài, nhìn về phía hắn.
Hắn thấy Hàn Phong đứng ở góc phải, ánh mắt sáng rực, hai tay chắp trước ngực, cung kính.
Thấy vài trưởng lão đứng xa hơn, trên một tảng đá cao, quan sát.
Và ở giữa đài, Tô Mộc Thanh.
Nàng đứng đó, tay cầm kiếm, mũi ki���m chỉ xuống đất. Đạo bào trắng, tóc buộc cao, gương mặt bình thản nhưng mắt sáng. Khi thấy hắn, nàng cúi đầu nhẹ.
— Tiền bối.
Giọng nàng vang trên đài, rõ ràng, mọi người đều nghe.
Hàng chục đôi mắt nhìn hắn. Im lặng. Chờ đợi.
Lâm Nhàn cảm nhận được ánh mắt đó. Tò mò, kính sợ, nghi hoặc, hưng phấn, đủ loại. Hắn đã từng đứng trước phòng họp công ty trình bày dự án, trước mặt hai mươi người, run chân. Lần đó hắn vượt qua bằng cách tập trung vào nội dung, không nhìn ai.
Lần này cũng vậy.
Hắn bước lên đài, đi đến vị trí một tảng đá phẳng ở mép đài. Đó có vẻ là chỗ ngồi. Hắn ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, lưng thẳng.
Gió trên đài mạnh hơn dưới chân núi. Lạnh, sạch, mang theo mùi sương sớm. Hắn nhìn Tô Mộc Thanh, ánh mắt bình thản.
Bình thản. Bình thản đi. Mày là cao nhân. Cao nhân ngồi xem kiếm là chuyện bình thường.
Mày không biết kiếm. Nhưng mày biết im lặng.
Im lặng đi.
Hắn gật đầu. Nhẹ nhàng.
— Bắt đầu đi.
Hai chữ. Giọng trầm, không nhanh không chậm.
Ở phía dưới đài, Hàn Phong quỳ một gối, mắt ướt. Hắn thì thầm với nội môn đệ tử bên cạnh:
— Hai chữ. Chỉ hai chữ. Tiền bối không cần nói nhiều. Kiếm đạo, bắt đầu từ buông.
Nội môn đệ tử gật đầu, không hiểu, nhưng gật.
Trên đài, Tô Mộc Thanh nâng kiếm.