Các Phong Tranh Giành
Hương hỏa đến vào sáng hôm sau.
Chu Minh dẫn hai đệ tử Trúc Cơ, mỗi người bưng một chiếc hộp gỗ đen. Hộp thứ nhất chứa ba viên linh đan Trúc Cơ cấp, loại nội môn trưởng lão mới được lĩnh hàng tháng. Hộp thứ hai chứa một bộ áo bào trắng viền bạc, chất liệu tơ tằm linh, loại chỉ tông chủ và phó tông chủ mặc.
Lâm Nhàn đứng trước phòng, nhìn ba người xếp hàng, quỳ.
Cái gì?
— Bẩm Lâm tiền bối, đây là hương hỏa tháng này theo chỉ thị tông chủ. Phần thượng khách.
Chu Minh đặt hai hộp trước cửa, cúi đầu, lùi ba bước.
Lâm Nhàn nhìn hộp, nhìn Chu Minh, rồi nhìn hai đệ tử Trúc Cơ quỳ hai bên, đầu cúi, không dám ngẩng.
Thượng khách. Linh đan Trúc Cơ cấp. Áo tông chủ.
Tại sao?
Hắn không hỏi. Vì hỏi "tại sao" nghĩa là không biết, và cao nhân phải biết hết.
— Tốt.
Một từ. Chu Minh gật, ba người đứng dậy, lùi đi nhanh chóng, không ai ngoảnh lại.
Lục Cẩu xuất hiện sau lưng, mặt trắng bệch.
— Huynh. Linh đan Trúc Cơ cấp. Huynh biết một viên đáng bao nhiêu không?
— Không.
— Ba mươi linh thạch hạ phẩm. Mỗi viên. Lương tháng ngoại môn đệ tử là hai.
— Vậy ba viên là bốn mươi lăm tháng lương.
— Bốn năm lương. Gần bốn năm. Cho huynh. Mỗi tháng.
Lâm Nhàn nhặt hộp lên. Nặng. Linh đan bên trong phát ra hơi ấm nhẹ qua gỗ.
— Và huynh không dùng được. Luyện Khí tầng ba uống linh đan Trúc Cơ cấp sẽ bạo thể mà chết.
— Biết.
— Vậy huynh làm gì với ba viên đan?
Lâm Nhàn nghĩ. Rồi:
— Cất đi. Không ai biết ta không dùng.
Lục Cẩu nhìn hắn. Rồi nhìn bộ áo bào trắng viền bạc.
— Và cái áo?
— Cũng cất.
— Huynh sẽ mặc áo ngoại môn đệ tử trong khi có áo tông chủ trong tủ.
— Cao nhân không cần khoe. Đó là lý do cao nhân mặc áo cũ.
Lục Cẩu thở dài. Đúng. Logic đúng. Nhưng cảm giác vẫn siêu thực.
· · ·
Tin Vân Thiên tăng bậc đối đãi lan nhanh hơn cả tin đồn trấn áp cổ ma.
Nội môn biết trước trưa. Đến chiều, ba trưởng lão đã gửi ngọc giản cho Thanh Huyền, mỗi người một nội dung, cùng một ý:
Trưởng lão Kiếm Phong, Lý Thanh Phong: "Lâm tiền bối chỉ điểm kiếm đạo cho đại đệ tử Tô Mộc Thanh, giúp nàng đột phá kiếm ý. Kiếm Phong có duyên với tiền bối. Xin mời tiền bối đến Kiếm Phong tĩnh tu."
Trưởng lão Đan Phong, Châu Nguyên: "Lâm tiền bối từng chỉ điểm đan đạo cho Trần Bách ngoại môn, chỉ một câu đã giúp thành công viên đan đầu tiên. Đan Phong cần người hướng dẫn. Xin mời tiền bối đến Đan Phong."
Trưởng lão Trận Phong, Mộ Thanh Vân: "Tin đồn tiền bối lui tới trận pháp cổ phía đông hậu sơn. Trận Phong chuyên nghiên cứu trận pháp. Nếu tiền bối cần hỗ trợ, Trận Phong sẵn sàng phối hợp. Xin mời tiền bối đến Trận Phong tham quan."
Thanh Huyền đọc ba ngọc giản. Đặt xuống bàn. Xoa trán.
Ba trưởng lão. Ba phong. Mỗi người đều có lý. Mỗi người đều muốn.
Và không ai dám hỏi thẳng Lâm Nhàn.
Vì hỏi thẳng Đại Thừa giả dạng ngoại môn đệ tử "tiền bối muốn về phong nào" là câu hỏi ngu nhất trong lịch sử tu tiên.
Lão viết trả lời cho cả ba, cùng nội dung: "Tông chủ chỉ thị đối đãi thượng khách, không ép, không mời. Tiền bối ở đâu là chọn của tiền bối. Các phong không tự ý tiếp cận."
Gửi xong, lão ngồi lại. Nghĩ.
Nhưng "không tự ý tiếp cận" không ngăn được người ta gián tiếp.
Kiếm Phong sẽ gửi Tô Mộc Thanh. Đan Phong sẽ gửi đệ tử mang dược liệu tặng. Trận Phong sẽ gửi ngọc giản "xin trao đổi học thuật."
Và Lâm Nhàn sẽ phải đối phó.
Nếu hắn thật sự là Đại Thừa, chuyện nhỏ. Nhưng nếu không...
Thanh Huyền gạt suy nghĩ đó đi. Không nên nghĩ. Vân Thiên đã kết luận, lão tuân theo.
· · ·
Chiều cùng ngày.
Đệ tử Đan Phong mang đến phòng ngoại môn một hộp gỗ nhỏ, bên trong là ba loại dược liệu quý: Thanh Tâm Thảo, Huyền Ngọc Hoa, và một miếng Vạn Niên Tùng Chi nhỏ bằng ngón tay. Kèm thiệp: "Đan Phong kính tặng Lâm tiền bối, nguyện tiền bối tu luyện thuận lợi."
Lục Cẩu nhận, mặt cứng đờ.
— Huynh. Vạn Niên Tùng Chi. Một miếng nhỏ thôi nhưng đáng hơn trăm linh thạch.
Lâm Nhàn nhìn hộp dược liệu. Không biết tên, không biết công dụng, không biết giá trị. Nhưng từ phản ứng của Lục Cẩu, hắn hiểu đủ.
— Cất đi.
— Cất?
— Dùng không được. Cho không được. Trả lại không được. Cất là phương án duy nhất.
— Huynh, cả phòng sẽ thành kho báu nếu tiếp tục thế này.
Lâm Nhàn không đáp. Vì đúng.
Hai canh giờ sau, Kiếm Phong gửi Tô Mộc Thanh xuống. Không mang quà, chỉ mang lời mời:
— Tiền bối, Kiếm Phong trưởng lão Lý Thanh Phong kính mời tiền bối lên Kiếm Đài. Không phải chỉ điểm, chỉ là ngắm kiếm. Kiếm Phong có một thanh cổ kiếm muốn xin tiền bối giám định.
Lâm Nhàn nhìn nàng. Mặt Tô Mộc Thanh bình thản, giọng đều, nhưng mắt nàng có thứ gì đó khác. Không phải kính sợ bình thường. Là lo lắng.
Nàng bị ép đến đây. Không phải tự nguyện.
Kiếm Phong trưởng lão gửi nàng vì nàng có "quan hệ" với ta. Nàng không từ chối được.
— Tô sư tỷ.
— Vâng.
— Ngươi muốn ta đến không?
Câu hỏi thẳng. Nàng chớp mắt. Một nhịp lâu hơn bình thường.
— Mộc Thanh chỉ chuyển lời. Tiền bối quyết định.
Câu trả lời an toàn. Không nói có, không nói không.
Nhưng mắt nàng nói: "Đừng đến."
Hoặc ta đọc sai.
— Ta không đi.
Tô Mộc Thanh cúi đầu. Hơi sâu hơn bình thường. Rồi quay đi.
Trên đường về, nàng không quay lại. Nhưng bước chân nàng nhẹ hơn lúc đến.
· · ·
Đêm xuống.
Lâm Nhàn ngồi hiên, cạnh Hàn Phong. Không nói chuyện, chỉ ngồi. Hàn Phong thiền, kiếm ngang đùi. Lâm Nhàn cầm tách trà nguội.
Lục Cẩu nằm trong phòng, giả ngủ, nghe.
— Hàn Phong.
— Vâng, tiền bối.
— Hôm nay có mấy người đến?
— Bốn đoàn. Chu Minh sáng sớm. Đan Phong chiều. Tô sư tỷ chiều muộn. Và canh một có một đệ tử Trận Phong mang ngọc giản, đệ tử đã nhận thay tiền bối.
Bốn đoàn trong một ngày. Ngày mai sẽ nhiều hơn.
— Ngươi nhận ngọc giản?
— Vâng. Đệ tử không mở. Để trên bàn trong phòng tiền bối.
Hắn kiểm soát luồng người đến. Không ai vào khi ta không muốn. Hắn tự làm, không cần lệnh.
Thị giả. Cận vệ. Thư ký. Hàn Phong đang làm tất cả.
— Tốt.
Im lặng. Gió đêm thổi qua trúc, lạnh nhẹ.
— Tiền bối.
— Gì?
— Đệ tử thấy các phong đều muốn tiền bối. Nhưng tiền bối ở đây. Ở ngoại môn.
Hắn dừng. Không hỏi tại sao. Chỉ nêu sự thật. Rồi chờ.
Lâm Nhàn uống trà. Lạnh. Đắng.
— Nơi nào cũng giống nhau.
Hắn nói vì không biết nói gì, vì mệt, vì muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Hàn Phong nhắm mắt. Gật.
"Nơi nào cũng giống nhau." Tiền bối đang nói: cảnh giới đạo tâm không phụ thuộc vào vị trí. Ở ngoại môn hay nội môn, ở Kiếm Phong hay Đan Phong, đều không quan trọng. Đạo ở khắp nơi.
Lại một câu. Lại một lời.
Ghi nhớ. "Nơi nào cũng giống nhau." Ngữ Lục: câu mười ba.
Trong phòng, Lục Cẩu xoay người trên giường. Nghe rõ. Muốn cười nhưng không dám. Muốn khóc nhưng chưa đến lúc.
Huynh nói "nơi nào cũng giống nhau" vì huynh thật sự không quan tâm.
Nhưng Hàn Phong sẽ ghi thành kinh điển.
Và ngày mai, câu đó sẽ lan.
Như mọi câu khác.
· · ·
Sáng hôm sau. Ngày thứ hai của "thượng khách."
Tin đồn mới: "Kiếm Phong, Đan Phong, Trận Phong đều mời tiền bối. Tiền bối từ chối tất cả. Nói: 'Nơi nào cũng giống nhau.'"
Phiên bản ngoại môn: "Tiền bối coi các phong như nhau. Không thiên vị. Không tham. Đây là cảnh giới đại bình đẳng."
Phiên bản nội môn: "Cao nhân không thuộc phong nào. Cao nhân thuộc về toàn tông."
Phiên bản Thanh Huyền (viết trong ngọc giản gửi tông chủ): "Lâm tiền bối từ chối cả ba phong. Không giải thích lý do. Đệ tử suy đoán: tiền bối có mục đích riêng ở ngoại môn (liên quan đến phía đông?). Hoặc tiền bối đang khảo nghiệm tông môn. Cả hai đều đáng lo."
Vân Thiên đọc. Gật. Nhắm mắt.
Hắn từ chối. Đúng.
Nếu đang sửa phong ấn phía đông, đương nhiên không đi đâu. Phải ở gần.
Logic.
Nhưng "Nơi nào cũng giống nhau" là câu đáng nghĩ. Đại Thừa nói, nơi nào cũng giống nhau. Không phải khiêm tốn. Là sự thật: với cảnh giới đó, ngoại môn hay nội môn đều như nhau.
Vì hắn nhìn tất cả từ trên xuống.
Như ta nhìn kiến.
Kiến ở gò đất nào cũng giống nhau.
Vân Thiên thở nhẹ. Một hơi thở mà Hóa Thần không cần nhưng vẫn giữ, thói quen từ khi còn phàm nhân.
Lão phu là kiến.
Và con kiến này phải bảo vệ tổ trước khi gã quyết định giẫm hay không.
Lão ra chỉ thị mới: "Các phong không được gửi người đến ngoại môn quá một lần mỗi tháng. Ai vi phạm, bổn tông chủ đích thân hỏi thăm."
Chỉ thị bay đi. Sáu ngọc giản, sáu phong.
Thanh Vân Tông yên tĩnh trở lại. Bề ngoài.
· · ·
Nhưng bên trong, mọi thứ đã thay đổi.
Ngoại môn đệ tử không còn dám nói chuyện trước mặt Lâm Nhàn. Khi hắn đi ngang, họ dừng lại, cúi đầu, chờ hắn đi qua rồi mới tiếp tục. Nhà ăn dành riêng một bàn cho hắn, dù hắn chưa bao giờ yêu cầu.
Lâm Nhàn ăn cơm một mình. Lục Cẩu ngồi bàn khác, cách hai bàn, vì "ngồi cạnh cao nhân trước mặt mọi người sẽ gây chú ý."
Cô đơn.
Cảm giác kỳ lạ: được tôn kính bởi tất cả, được hiểu bởi không ai.
Lục Cẩu biết sự thật. Nhưng khoảng cách vẫn xa dần. Vì sự thật và vai diễn bắt đầu mờ ranh giới.
Trưởng lão kính sợ. Đệ tử sùng bái. Tông chủ theo dõi. Và ta ngồi đây, ăn cơm mặn, nghĩ về phong ấn dưới lòng núi.
Mọi người tưởng ta giữ phong ấn cho họ.
Thật ra ta chỉ tò mò.
Nhưng tò mò và trách nhiệm, nhìn từ bên ngoài, giống hệt nhau.
Hắn ăn xong. Đứng dậy. Cả nhà ăn im lặng một nhịp, rồi tiếng nói lại vang lên khi hắn bước ra cửa.
Hàn Phong đứng ngoài. Đợi. Kiếm đeo lưng.
— Tiền bối ăn xong?
— Xong.
— Đệ tử đưa tiền bối về.
"Đưa về." Như hộ tống hoàng đế.
— Tự đi được.
— Vâng.
Hàn Phong không đi theo. Đứng yên, nhìn hắn đi xa, rồi mới quay lại hiên phòng. Ngồi xuống vị trí cũ. Góc đông bắc.
Lâm Nhàn đi dọc đường mòn về phòng. Một mình. Chiều muộn, nắng xiên qua tán cây, bóng dài trên đá.
Ba phong tranh giành. Tông chủ can thiệp. Chỉ thị cấm đến phía đông. Đối đãi thượng khách.
Mọi thứ đang xoay quanh ta. Nhanh hơn ta kiểm soát được.
Và ta, Luyện Khí tầng ba, đứng giữa cơn bão của Hóa Thần và Kim Đan.
Câu hỏi không phải "khi nào bị lộ."
Câu hỏi là: khi nào ta hết may mắn.
Gió chiều thổi, mang mùi rêu ẩm từ phía đông. Hướng phong ấn. Hướng bí mật.
Và sâu trong lòng núi, trận pháp vẫn quay.
Không biết thời gian. Không biết ai đang chờ phía trên.
Chỉ quay.