Ta Không Nhận Đệ Tử
Lâm Nhàn đứng trước cửa phòng, mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tóc rối bù, miệng còn vị hôi sáng.
Trước mặt hắn, thiên kiêu số một Thanh Vân Tông đang quỳ.
Sương sớm đọng trên vai áo trắng viền xanh của Hàn Phong, bám cả trên tóc, trên lông mày. Gã quỳ ngay ngắn, lưng thẳng tắp, mắt sáng rực nhìn hắn.
— Đệ tử Hàn Phong, xin bái Lâm tiền bối làm sư!
Giọng gã vang, rõ, dứt khoát. Không phải lần đầu nói câu này. Có lẽ gã đã lặp đi lặp lại suốt đêm.
Lâm Nhàn đóng cửa lại.
Quay vào trong, nhìn Lục Cẩu.
Lục Cẩu nhìn hắn, mắt trống rỗng.
— Huynh vừa... đóng cửa vào mặt thiên kiêu số một?
— Ta cần suy nghĩ.
— Huynh cần suy nghĩ?! Gã ấy quỳ ngoài cửa! Sương đọng trên vai! Chắc quỳ từ nửa đêm!
Lâm Nhàn ngồi xuống giường, ôm đầu.
Bình tĩnh. Suy nghĩ đi.
Hàn Phong muốn bái ta làm sư. Thiên kiêu số một, Trúc Cơ trung kỳ, muốn bái Luyện Khí tầng ba làm sư phụ.
Ta biết gì mà dạy? Gã hỏi kiếm pháp, ta không biết. Hỏi công pháp, ta không biết. Hỏi tu luyện, ta cũng không biết. Hôm qua ta nói "đừng luyện nữa" vì muốn gã đi cho rồi, không phải vì hiểu cái gì.
Nếu ta nhận gã làm đệ tử, ngày nào gã cũng hỏi, ngày nào ta cũng phải bịa. Bịa một lần hai lần còn được, bịa suốt thì lộ. Và lộ trước mặt thiên kiêu số một thì hậu quả sẽ nặng hơn lộ trước ngoại môn.
Không nhận. Phải từ chối.
Nhưng từ chối kiểu gì?
— Lâm huynh!
Lục Cẩu kéo tay áo hắn, mặt xanh lè.
— Huynh tính sao? Mở cửa đi! Để gã quỳ ngoài đó, người ta thấy thì sao?
Đúng. Để lâu thì ngoại môn kéo đến xem. Càng đông người xem càng rắc rối.
Lâm Nhàn đứng dậy, hít một hơi sâu, vuốt tóc cho bớt rối, rồi mở cửa.
Hàn Phong vẫn quỳ. Không nhúc nhích. Như một tảng đá.
Lâm Nhàn bước ra, ngồi xuống ghế gỗ trước hiên, đối diện gã. Hắn rót nước từ ấm đất, uống một ngụm. Nước lạnh, hôm qua đun từ tối.
Bình tĩnh. Nói ngắn. Dứt khoát.
— Hàn Phong.
— Dạ!
Gã ngẩng đầu, mắt sáng rực.
— Đứng dậy.
Hàn Phong ngập ngừng, rồi đứng lên. Đầu gối gã cứng đờ, quỳ quá lâu, nhưng gã không hề nhăn mặt.
Lâm Nhàn nhìn gã, nói chậm rãi:
— Ta không nhận đệ tử.
Im lặng.
Hàn Phong đứng sững, mắt mở to.
— Tiền bối... không nhận?
— Ừ. Không nhận.
Xong. Nói rồi. Rõ ràng. Gã sẽ thất vọng, cúi đầu, đi về. Mọi chuyện kết thúc.
Hàn Phong im lặng một lúc. Rồi gã cúi đầu, giọng trầm:
— Vãn bối hiểu. Tiền bối đang khảo nghiệm tâm tính vãn bối.
...Cái gì?
— Vãn bối sẽ không bỏ cuộc. Xin tiền bối cho vãn bối thời gian chứng minh thành ý.
Gã cúi người chín mươi độ, rồi quay đi, bước chân vững chắc.
Lâm Nhàn ngồi trên ghế, tay cầm chén nước, nhìn bóng gã xa dần.
Gã nói... khảo nghiệm tâm tính?
Ta nói "không nhận" mà gã nghe thành "ta đang thử thách ngươi"?
Não bổ cái gì vậy?!
Lục Cẩu thò đầu ra.
— Gã đi rồi?
— Đi rồi. Nhưng...
— Nhưng gì?
— Gã nói ta đang khảo nghiệm tâm tính.
— ...
Lục Cẩu nhìn hắn, rồi nhìn hướng Hàn Phong đi, rồi nhìn hắn lại.
— Huynh à, huynh nói thật đi. Huynh có đang khảo nghiệm gã không?
— KHÔNG!
— Được rồi được rồi, ta tin! Đừng la!
Lâm Nhàn thở dài, uống cạn chén nước lạnh.
Mọi chuyện sẽ ổn. Gã nói vậy thôi, chắc vài ngày sẽ quên. Thiên kiêu bận tu luyện, ai rảnh mà chạy xuống ngoại môn mỗi ngày.
· · ·
Hàn Phong không quên.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Lâm Nhàn mở cửa ra quét lá thì thấy Hàn Phong đã quỳ trước hiên.
Gã quỳ giữa sương mù, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, trên tay bưng một chén trà.
— Đệ tử Hàn Phong, xin tiền bối chỉ giáo.
Lâm Nhàn đóng cửa.
Mở lại.
Hàn Phong vẫn quỳ.
Không phải mơ.
— Hàn Phong, ta đã nói. Ta không nhận đệ tử.
— Vãn bối biết. Vãn bối không cầu tiền bối nhận, chỉ cầu được ở bên tiền bối học hỏi.
Gã đổi chiến thuật rồi. Không xin bái sư nữa, xin "ở bên học hỏi." Nghe thì khác nhưng bản chất giống nhau.
— Đi về luyện công đi.
— Tiền bối bảo vãn bối đừng luyện nữa.
...
Đúng. Hôm qua ta nói "đừng luyện nữa." Bây giờ ta bảo gã đi luyện công. Mâu thuẫn. Gã sẽ nghĩ ta đang thử thách gã lần nữa.
Tôi tự đào hố rồi nhảy xuống.
Lâm Nhàn im lặng, cầm chổi, bước qua Hàn Phong, đi quét lá.
Hàn Phong quỳ thêm một canh giờ, rồi đứng dậy, cúi đầu, đi về.
Lâm Nhàn thở phào.
Ngày thứ ba, Hàn Phong lại đến. Lần này gã mang theo hai chén trà thật, trà nội môn, thơm ngát.
Ngày thứ tư, gã mang theo bánh.
Ngày thứ năm, gã mang theo một cuốn sách: "Thanh Vân Kiếm Quyết," công pháp trấn tông.
— Tiền bối, vãn bối biết tiền bối không cần, nhưng đây là tấm lòng của vãn bối.
Lâm Nhàn nhìn cuốn sách, rồi nhìn Hàn Phong.
Công pháp trấn tông? Gã mang công pháp trấn tông cho Luyện Khí tầng ba?
Cái này... có vi phạm quy tắc tông môn không?
— Cầm về đi.
— Tiền bối không cần?
— Ừ.
Tôi đọc cũng không hiểu. Mà giữ lại thì lỡ bị ai phát hiện ngoại môn đệ tử giữ công pháp trấn tông, tội nặng lắm.
Hàn Phong cầm sách về, mắt lại sáng lên.
Tiền bối từ chối Thanh Vân Kiếm Quyết. Công pháp trấn tông mà tiền bối không thèm nhìn. Cảnh giới của tiền bối, kiếm quyết này chắc chẳng đáng bận tâm.
Tiền bối quả nhiên thâm sâu.
· · ·
Đến ngày thứ sáu, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lâm Nhàn phát hiện khi đi ra nhà ăn buổi trưa.
Trên đường đi, hắn thấy mấy ngoại môn đệ tử đứng thành nhóm, chỉ trỏ về phía phòng hắn, xì xào. Hắn nghe được vài mẩu:
"...Hàn Phong quỳ trước phòng gã ấy..."
"...Sáu ngày rồi. Mỗi sáng đều đến, quỳ mấy canh giờ..."
"...Thiên kiêu số một! Trúc Cơ trung kỳ! Quỳ trước ngoại môn đệ tử!"
"...Gã Lâm Nhàn ấy, gã có phải người thường không?"
"...Chắc chắn không phải. Trước Trần Bách, sau Tô Mộc Thanh, giờ đến Hàn Phong. Ba người, ba cảnh giới khác nhau, đều quỳ trước gã..."
Lâm Nhàn cúi đầu đi nhanh qua, giả vờ không nghe.
Ba người quỳ trước ta. Đúng. Trần Bách cúi đầu, Tô Mộc Thanh quỳ, Hàn Phong quỳ.
Nhưng Trần Bách tự lĩnh ngộ! Tô Mộc Thanh tự não bổ! Hàn Phong tự không chịu đi!
Tôi chỉ nấu canh, ngủ gật, và nói bừa!
Lục Cẩu chạy đến, mồ hôi đầm đìa.
— Lâm huynh, rắc rối lớn rồi.
— Ta biết. Cả ngoại môn đang bàn tán.
— Không chỉ ngoại môn!
Lục Cẩu nuốt nước bọt.
— Nội môn cũng biết. Hàn Phong mỗi ngày xuống ngoại môn, bỏ luyện công, cả nội môn đều thấy lạ. Có người theo dõi, phát hiện gã quỳ trước phòng huynh. Tin đã lan khắp nội môn.
Xong rồi.
— Và còn nữa.
— Còn gì?
— Có người nói... trưởng lão biết rồi.
Tim Lâm Nhàn giật thót.
— Trưởng lão nào?
— Không biết. Chỉ nghe nói có trưởng lão hỏi: "Ngoại môn đệ tử nào mà khiến Hàn Phong bỏ tu luyện?"
Trưởng lão. Trưởng lão đang hỏi về ta.
Kim Đan? Nguyên Anh? Dùng linh thức quét một cái là biết ta Luyện Khí tầng ba. Lúc đó thì...
Hắn hít một hơi sâu, rồi thở ra.
— Lục Cẩu.
— Gì?
— Ta phải giải quyết Hàn Phong. Nếu gã cứ quỳ mỗi ngày, chuyện càng lớn. Trưởng lão sẽ chú ý. Tông chủ sẽ chú ý. Lúc đó ta muốn yên ổn cũng không được.
— Giải quyết kiểu gì? Huynh nói "không nhận" mà gã không nghe.
— Thì phải nói cái gì đó khiến gã cảm thấy đã nhận được chỉ điểm, hài lòng, rồi đi về tự luyện.
Lục Cẩu nhìn hắn, nghi ngờ.
— Huynh định nói cái gì?
— ...Ta chưa biết.
— Huynh chưa biết?!
— Ta sẽ nghĩ ra. Ngày mai.
— Ngày mai?!
— Ừ. Để ta suy nghĩ đêm nay.
Kiếp trước mỗi lần sếp giao deadline gấp, tôi cũng nói "để em suy nghĩ đêm nay" rồi sáng hôm sau bịa ra cái gì đó trước cuộc họp.
Lần này cũng vậy. Bịa thôi.
· · ·
Đêm đó, Lâm Nhàn nằm trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ.
Phải nói gì đó mơ hồ. Đủ sâu để Hàn Phong cảm thấy lĩnh ngộ, nhưng đủ chung chung để hắn tự diễn giải theo cách của hắn.
Giống câu "kiếm không ở trong kiếm." Nghe rất sâu nhưng thật ra chẳng có nghĩa cụ thể nào. Hoặc có. Tùy người nghe.
Vấn đề của Hàn Phong là gì? Gã cuồng tu, chỉ biết luyện, không biết gì khác. Ta đã nói "đừng luyện nữa," gã lĩnh ngộ rồi, bình cảnh đã lung lay. Bây giờ gã cần gì?
Gã cần... hiểu vì sao mình tu luyện?
Không. Gã cần... cảm nhận tu luyện thay vì ép tu luyện?
Mà tôi biết gì về tu luyện đâu?
Hắn trở mình, tay gối đầu.
Nghĩ theo cách khác đi. Gã là kiểu người workaholic. Làm việc mười sáu tiếng, không nghỉ, không chơi. Kiểu này thì tâm lý học hiện đại nói gì?
Burnout. Gã đang burnout.
Và cách chữa burnout? Nghỉ ngơi. Tìm lại mục đích. Cân bằng cuộc sống.
Nhưng nói "nghỉ ngơi" với tu sĩ thì nghe không đủ thâm sâu.
Phải gói nó trong ngôn ngữ tu tiên. Kiểu... "đại đạo chí giản" hay "vô vi nhi trị" gì đó.
Mà thôi. Cứ nói cái gì nghe mơ hồ nhưng liên quan đến đời thường. Hàn Phong sẽ tự não bổ.
Tu luyện giống như...
Giống như gì?
Hắn nhìn cái chén sứt miệng trên bàn. Nước trong chén đã nguội từ lâu.
Tu luyện giống như uống nước.
Nóng lạnh tự biết.
Hắn chớp mắt.
Ừ. Câu đó. Nghe mơ hồ vừa đủ. "Tu luyện giống như uống nước, nóng lạnh tự biết." Ý là: tự mình cảm nhận, không ai dạy được, đừng hỏi ta.
Đúng. Ngày mai nói câu đó cho gã. Gã sẽ tự brain storm rồi đi về.
Sếp cũ cũng hay nói kiểu này. "Trải nghiệm là thầy tốt nhất, em tự cảm nhận đi." Rồi bỏ đi uống cà phê.
Đạo lý quản lý cấp trung, hóa ra và đạo lý tu tiên cũng không khác nhau lắm.
Hắn nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
· · ·
Sáng hôm sau, Lâm Nhàn dậy sớm hơn bình thường.
Hắn rửa mặt, vuốt tóc gọn gàng, thay bộ đồ ngoại môn sạch nhất. Không phải vì muốn ra dáng cao nhân, mà vì mấy ngày trước đối mặt Hàn Phong trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, hắn cảm thấy hơi... mất mặt.
Ít nhất phải tử tế. Dù sao gã cũng quỳ từ nửa đêm.
Hắn bước ra hiên.
Đúng như dự đoán, Hàn Phong đã ở đó. Quỳ. Lưng thẳng. Sương trên vai.
Nhưng hôm nay có khác.
Phía sau Hàn Phong, cách khoảng hai mươi bước, năm sáu ngoại môn đệ tử đang đứng, nghển cổ nhìn. Họ cố tỏ ra tự nhiên, giả vờ đi ngang qua, nhưng chân không nhúc nhích, mắt dán vào hiên phòng Lâm Nhàn.
Có khán giả rồi. Tuyệt.
Lâm Nhàn hít một hơi, bước ra, ngồi xuống ghế gỗ.
Hàn Phong ngẩng đầu.
— Tiền bối.
— Ừ.
— Đệ tử Hàn Phong...
— Ta biết.
Lâm Nhàn cắt lời gã. Không phải vì muốn ra oai, mà vì gã nói câu "xin bái tiền bối làm sư" đã bảy lần rồi, hắn thuộc lòng.
— Đứng lên.
Hàn Phong đứng lên, mắt nhìn hắn, chờ đợi.
Lâm Nhàn nhìn gã. Mười chín tuổi. Cao ráo, gầy, mắt sáng nhưng có quầng thâm. Gã quỳ bảy ngày, mỗi ngày từ nửa đêm đến sáng, rồi đi về. Không ăn sáng. Không luyện công. Chỉ quỳ.
Gã này... thật sự nghiêm túc.
Mười chín tuổi, thiên kiêu số một, quỳ trước Luyện Khí tầng ba bảy ngày liền.
Tôi phải nói gì đó. Không thể để gã quỳ thêm nữa.
Hắn nhìn chén nước trước mặt. Hít một hơi.
— Hàn Phong.
— Dạ!
— Ta nói, ngươi nghe.
— Dạ!
Gã đứng thẳng hơn, mắt sáng rực, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Mấy ngoại môn đệ tử phía sau xích lại gần hơn, tai dỏng lên.
Lục Cẩu thò nửa đầu ra khỏi cửa, tay bấu chặt khung cửa, mắt trợn tròn.
Lâm Nhàn mở miệng, giọng chậm rãi:
— Tu luyện...
Hàn Phong nín thở.
— ...giống như uống nước.
Im lặng.
Hàn Phong chớp mắt.
— Uống... nước?
Lâm Nhàn gật đầu, nhìn chén nước trước mặt.
— Nóng lạnh tự biết.
Sáu chữ rơi vào không khí, nhẹ bẫng, như hơi nước bay lên từ chén trà buổi sáng.
Hàn Phong đứng đó, nhíu mày, im lặng.
Lâm Nhàn nhìn gã, nội tâm bồn chồn.
Gã không hiểu? Gã nghĩ ta nói nhảm? Gã sẽ hỏi "tiền bối nói rõ hơn được không"?
Nếu gã hỏi thêm thì tôi hết bài rồi. Câu này là tất cả những gì tôi nghĩ được sau một đêm.
Hàn Phong im lặng. Năm giây. Mười giây. Hai mươi giây.
Rồi gã run.
Toàn thân run nhẹ, từ vai xuống tay, từ tay xuống đầu ngón. Mắt gã mở to, rồi nhắm lại, rồi mở to hơn.
"Tu luyện giống như uống nước. Nóng lạnh tự biết."
Tự biết.
Không ai dạy được. Không ai nói cho ngươi nước nóng hay lạnh. Ngươi uống, ngươi tự cảm nhận.
Ta suốt bảy năm, luyện theo công pháp, theo sư phụ, theo tông môn, theo sách vở. Mọi thứ đều là người khác chỉ cho ta. Nhưng tu luyện thật sự, cảm giác thật sự, phải tự mình biết. Tự mình cảm nhận. Không phải vì sách nói linh lực chảy theo kinh mạch A thì ta ép nó chảy theo kinh mạch A. Mà phải cảm nhận linh lực muốn chảy đi đâu, rồi thuận theo nó.
Đêm hôm trước, khi ta buông tay, linh lực tự chảy. Đó là "nóng lạnh tự biết." Linh lực tự biết đường. Ta chỉ cần buông.
"Đừng luyện nữa" là bước đầu. Buông tay.
"Nóng lạnh tự biết" là bước sau. Cảm nhận.
Tiền bối dùng hai câu, dạy ta hai bước. Bước một: buông chấp. Bước hai: tự ngộ.
Hai câu!
Chỉ hai câu mà phá vỡ bế tắc bảy năm tu luyện!
Mắt Hàn Phong đỏ hoe. Gã không phải người hay khóc. Bảy năm tu luyện, gã chưa rơi một giọt nước mắt. Nhưng lúc này, nước mắt cứ trào ra, gã không ngăn được.
Gã cúi đầu, sâu, sâu hơn bất kỳ lần nào trước.
— Đệ tử... hiểu rồi.
Giọng gã run, nghẹn.
Lâm Nhàn nhìn gã, hoảng hồn.
Gã khóc? Thiên kiêu số một khóc?!
Ta nói "tu luyện giống uống nước" mà gã khóc?!
Hiểu cái gì?! Hiểu cái gì vậy?!
Mấy ngoại môn đệ tử phía sau há hốc mồm. Hàn Phong, thiên kiêu lạnh lùng nhất nội môn, đang khóc. Trước mặt một ngoại môn đệ tử.
Lục Cẩu tay bấu khung cửa mạnh đến mức gỗ kêu răng rắc.
Hàn Phong ngẩng đầu, mắt đỏ nhưng sáng rực, nước mắt vẫn lăn trên má.
— Đa tạ tiền bối. Hàn Phong ghi nhớ cả đời.
Gã cúi người chín mươi độ, giữ nguyên ba giây, rồi đứng thẳng.
Lâm Nhàn nhìn gã, không biết nói gì. Hắn cầm chén nước, uống một ngụm, giấu sự hoảng loạn sau miệng chén.
Gã đi đi. Gã hài lòng rồi mà. Đi đi.
Hàn Phong nhìn hắn, mắt vẫn sáng.
Rồi gã nói, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:
— Tiền bối không nhận đệ tử. Hàn Phong hiểu. Tiền bối không cần danh phận sư đồ để dạy. Tiền bối dạy bằng hành động, bằng sự tồn tại. Hàn Phong không xin bái sư nữa.
Tốt. Rất tốt. Đi đi.
— Nhưng trong lòng Hàn Phong, tiền bối mãi là sư.
...Không. Không tốt.
Gã cúi đầu thêm lần nữa, rồi quay người, bước đi.
Bước chân gã khác hẳn. Nhẹ hơn. Thoải mái hơn. Cái gồng cứng, nặng nề, bức bối trước kia không còn. Gã đi như người vừa trút được gánh nặng nghìn cân.
Mấy ngoại môn đệ tử vội tản ra, nhường đường, nhìn gã với ánh mắt sợ hãi lẫn kính nể.
Lâm Nhàn ngồi trên ghế, nhìn bóng Hàn Phong xa dần, rồi mất hút sau dãy phòng.
Hắn đặt chén nước xuống, nhìn trời.
"Trong lòng Hàn Phong, tiền bối mãi là sư."
Gã không bái sư nữa. Nhưng gã tự coi ta là sư phụ.
Kết quả: giống nhau.
Ta vừa có một đệ tử tự phong. Thiên kiêu số một. Trúc Cơ trung kỳ. Mạnh hơn ta vài chục lần.
Và ta Luyện Khí tầng ba.
...
Tôi muốn về nhà nấu mì.
Hắn đứng dậy, quay vào phòng. Lục Cẩu đứng sau cánh cửa, mắt trống rỗng.
— Huynh.
— Gì.
— "Tu luyện giống uống nước, nóng lạnh tự biết."
— Ừ.
— Câu đó... huynh nghĩ ở đâu ra?
Lâm Nhàn suy nghĩ.
— ...Hình như câu tục ngữ? "Uống nước nóng lạnh tự biết." Hoặc trong sách nào đó. Ta không nhớ.
— Huynh dùng tục ngữ... để dạy thiên kiêu số một... và gã ấy khóc?
— ...Ừ.
Lục Cẩu ngồi thụp xuống sàn, tay ôm đầu.
— Lâm huynh ơi, huynh biết không, có lúc ta cũng không chắc huynh là người bình thường.
...Cám ơn Lục Cẩu. Tôi cũng bắt đầu không chắc.
· · ·
Chiều hôm đó, Lâm Nhàn nấu canh ở hiên sau, cố quên đi buổi sáng.
Nhưng hắn không quên được.
Bởi vì cả ngoại môn đang nhìn hắn.
Không phải nhìn lén nữa. Mà nhìn thẳng. Ánh mắt đã thay đổi. Trước đây là tò mò, kính nể mơ hồ. Bây giờ là kính sợ.
Bởi vì tin đã lan: ngoại môn đệ tử Lâm Nhàn, Luyện Khí tầng ba, khiến thiên kiêu số một Hàn Phong quỳ bảy ngày, khóc, rồi tôn làm sư.
Bằng một câu.
Phiên bản trong nhà ăn đã biến tướng:
"Nghe nói Lâm sư đệ chỉ nói sáu chữ. Sáu chữ mà Hàn Phong lĩnh ngộ, đột phá bình cảnh nửa năm!"
"Sáu chữ phá bình cảnh? Cái gì?!"
"'Tu luyện giống uống nước, nóng lạnh tự biết.' Nghe thì đơn giản, nhưng ý nghĩa thâm sâu vô cùng."
"Thâm sâu kiểu gì?"
"Đại đạo chí giản. Đạo lý lớn nhất nằm trong những thứ đơn giản nhất. Uống nước ai cũng biết, nhưng mấy ai tự biết nóng lạnh? Tu luyện cũng vậy, mấy ai tự cảm nhận thay vì chạy theo người khác?"
"Trời ơi..."
"Chưa hết. Trước đó gã ấy còn nói với Hàn Phong: 'Đừng luyện nữa.' Ba chữ. Ba chữ phá chấp niệm bảy năm."
"Ba chữ phá chấp... sáu chữ phá bình cảnh..."
"Gã Lâm Nhàn này... không phải người thường."
Lâm Nhàn ngồi ở góc nhà ăn, cúi đầu húp cháo, tai đỏ bừng.
Ba chữ phá chấp. Sáu chữ phá bình cảnh.
Tôi chỉ muốn gã đi cho tôi yên.
Và tôi trích tục ngữ.
Mấy người ơi, đó là tục ngữ! Ai cũng biết! "Uống nước nóng lạnh tự biết!" Có gì thâm sâu đâu!
Hắn húp xong cháo, đứng dậy, lặng lẽ đi về phòng.
Dọc đường, đệ tử ngoại môn tự động tránh ra, nhường đường cho hắn. Có người cúi đầu chào. Có người ánh mắt kính sợ.
Lâm Nhàn bước nhanh hơn, không nhìn ai.
Sống yên ổn. Đừng nổi bật.
Mục tiêu đã thất bại hoàn toàn.
· · ·
Tối hôm đó, trên đỉnh núi nội môn, trong một gian phòng tĩnh lặng.
Trưởng lão Thanh Huyền ngồi sau bàn đá, trước mặt là một tấm ngọc giản. Gã đọc đi đọc lại dòng chữ trên ngọc giản, mặt trầm ngâm.
Báo cáo từ đệ tử thân tín, viết ngắn gọn:
"Bẩm trưởng lão, ngoại môn có đệ tử tên Lâm Nhàn, Luyện Khí tầng ba. Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ. Trần Bách (ngoại môn) luyện đan thành công nhờ một câu của gã. Tô Mộc Thanh (nội môn, Trúc Cơ đỉnh phong) thay đổi kiếm đạo sau khi gặp gã. Và mới nhất: Hàn Phong (nội môn, Trúc Cơ trung kỳ, thiên kiêu số một) quỳ trước phòng gã bảy ngày, xin bái sư. Hôm nay Hàn Phong rời đi, có vẻ đã lĩnh ngộ. Nghi vấn: Lâm Nhàn tu vi chỉ Luyện Khí tầng ba, nhưng hành vi không phù hợp cảnh giới."
Thanh Huyền đặt ngọc giản xuống, mắt nheo lại.
Luyện Khí tầng ba.
Chỉ điểm đan đạo. Chỉ điểm kiếm đạo. Phá chấp niệm thiên kiêu.
Luyện Khí tầng ba làm được những việc đó?
Gã đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống chân núi. Khu ngoại môn nằm ở phía dưới, nhỏ bé, mờ mịt trong đêm.
Lâm Nhàn. Ta cần gặp gã này.
Gã quay lại bàn, viết lên một tấm ngọc giản mới, chỉ một dòng:
"Bẩm tông chủ, ngoại môn có người... không đơn giản."