Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 126: Sau Khi Đứng
Chương 126

Sau Khi Đứng

Vết nứt hình chữ Y trên xà gỗ. Trần nhà phòng ngoại môn, quen thuộc từ ngày đầu xuyên không.

Cơ thể đau. Không phải đau kiểu bị đánh. Đau kiểu mạch máu quá nhỏ mà nước chảy quá mạnh, ống bị giãn, thành ống mỏng, rỉ. Kinh mạch toàn thân như bị luồng linh khí bùng qua đã kéo giãn rồi co lại, chỗ nào cũng rát, chỗ nào cũng mệt.

Nhịp đập thứ hai êm. Nhẹ nhất từ trước đến nay. Kiểu người ngủ say sau khi làm việc quá sức, nhịp thở đều nhưng nông.

Linh mạch kiệt. Tích hai ngày, xả mười bốn canh giờ. Bây giờ trống.

Hắn cử động tay. Ngón tay phải co được. Ngón tay trái hơi tê. Máu mũi đã khô trên cằm, lớp vảy nâu kéo da.

Lục Cẩu ngồi cạnh giường. Lưng tựa tường, mắt nhắm, thở đều. Ngủ. Tay vẫn giữ chén nước đã nguội.

Hắn không gọi. Nằm nhìn trần nhà. Đếm nhịp.

Nhịp tim: sáu mươi lăm. Nhịp linh mạch: sáu mươi lăm. Cách nhau một phần mười phách. Gần. Gần hơn trước trận. Trước trận một phần mười một, bây giờ một phần mười.

Mỗi lần trùng, khoảng cách hẹp hơn khi tách.

Lần tới sẽ là bao nhiêu? Một phần chín? Một phần tám? Rồi trùng hẳn?

Rồi sao?

Hắn không biết câu trả lời. Cố Vân Thâm im. Linh mạch im. Cả hai đang ngủ, kiểu ngủ của thứ đã xả hết sức.

Lục Cẩu tỉnh khi hắn ngồi dậy.

– Huynh.

– Ừ.

– Huynh nằm một ngày rưỡi.

Một ngày rưỡi. Trận xong chiều hôm qua, bây giờ sáng ngày kia.

– Nước.

Lục Cẩu đưa chén. Nước lạnh, hơi đắng, có mùi thảo dược. Hắn uống. Cổ họng rát.

– Ai sắc thuốc?

– Thanh Huyền. Nói kinh mạch huynh bị giãn, cần nghỉ bảy ngày tối thiểu.

Bảy ngày. Thanh Huyền biết kinh mạch tôi giãn vì linh khí quá tải. Nhưng bà ấy nghĩ kinh mạch Đại Thừa bị giãn, không phải kinh mạch Luyện Khí tầng ba bị giãn.

Nếu biết là Luyện Khí tầng ba, bà ấy sẽ nói bảy tháng, không phải bảy ngày.

– Thiệt hại?

Lục Cẩu im một nhịp. Kiểu im của người đã chuẩn bị sẵn câu này nhưng vẫn không muốn nói.

– Mười ba người chết. Ba mươi bảy bị thương nặng. Hàn Phong bị thương vai trái, không nặng. Tô Mộc Thanh bị thương tay phải, không nặng. Lý Thanh Phong...

– Sao?

– Kiếm tâm sẹo rộng hơn. Thanh Huyền nói yếu thêm một phần so với trước trận.

Lý Thanh Phong. Mỗi lần đánh xong lại yếu hơn. Kiếm tâm sẹo ăn vào, kiểu mối mọt ăn gỗ, chậm nhưng không dừng.

– Vân Thiên?

– Thắng. Hắc Uyên bị thương rút. Nhưng Vân Thiên cũng bị thương, nhẹ, đang nghỉ Vân Đỉnh Các.

Hắn gật. Uống thêm ngụm nước.

– Hứa Thanh Nguyên?

Lục Cẩu nhìn hắn.

– Đi rồi.

Đi rồi. Không nói lời nào. Gật rồi đi.

– Đi khi nào?

– Sáng hôm qua. Huynh còn đang ngủ. Ta hỏi ông ta có muốn chờ huynh tỉnh không. Ông ta nói "Không cần. Đã thấy."

Đã thấy. Gật. Đi.

Ba trăm năm chờ. Năm lá giấy đen. Ba ngày ở lại. Mười bốn canh giờ xem. Gật. Đi.

Ông ta muốn thấy gì? Thấy tôi chịu nổi? Thấy linh mạch bảo vệ tôi? Thấy hai nhịp trùng?

Hay thấy tôi không muốn ngã?

Hắn không biết. Hứa Thanh Nguyên không giải thích. Kiểu Lão Cố nhưng ngược: Lão Cố khóc rồi kể, Hứa Thanh Nguyên đếm rồi đi.

Chiều. Hắn ra hiên ngồi. Chân vẫn yếu, đi phải vịn tường. Lục Cẩu kê ghế sẵn.

Sân ngoại môn trống. Gió nhẹ, nắng xiên, cây ngô đồng rụng lá vàng trên mặt đất vỡ.

Mặt đất vỡ. Gạch sân nứt. Tường thành phía đông sụp hai đoạn. Linh khí bùng ra lúc đó mạnh đến mức gạch vỡ.

Qua tôi. Linh khí qua tôi mà gạch vỡ.

Hắn nhìn tay mình. Bàn tay bình thường. Không có linh lực, không có kiếm khí, không có gì. Luyện Khí tầng ba. Vẫn tầng ba.

Nhưng kinh mạch đã giãn. Linh căn đã rộng. Hai nhịp đã gần. Và linh mạch, dù đang ngủ, vẫn ở đó, dưới chân, dưới đất, dưới núi, chảy ra biển.

Tôi vẫn là Luyện Khí tầng ba. Nhưng tôi không còn chỉ là Luyện Khí tầng ba.

Tôi là người linh mạch chọn. Tôi là trung tâm mà linh khí chảy qua. Tôi là cái ống, nhưng cái ống này đã quen nước, thành ống đã dày hơn, đường kính đã rộng hơn.

Và lần đầu tiên, tôi không muốn ngã.

Trước đây mỗi lần đứng trên tường, mỗi lần đối mặt Nguyên Anh, tôi đứng vì linh mạch giữ. Vì Cố Vân Thâm bảo vệ. Vì hoàn cảnh ép.

Lần này cũng vì hoàn cảnh ép. Nhưng đến canh giờ thứ mười, mười một, mười hai, khi chân run, khi máu mũi chảy, khi linh mạch đã giữ nhưng cơ thể muốn gãy, tôi vẫn đứng.

Không phải vì linh mạch. Vì tôi.

Hắn nhắm mắt. Gió thổi qua hiên, mang mùi lá ngô đồng mục.

Tôi muốn đứng. Lần đầu tiên trong mười bốn tháng ở đây, tôi muốn đứng.

Không phải vì sợ bị lộ. Không phải vì não bổ. Không phải vì linh mạch ép.

Vì phía sau tôi có mười ba người chết. Ba mươi bảy người bị thương. Hàn Phong chém người lần đầu. Lý Thanh Phong kiếm tâm thêm sẹo. Tô Mộc Thanh tay phải rỉ máu mà không dừng kiếm.

Và Lục Cẩu mang cơm ra cho Hứa Thanh Nguyên, mặt bình tĩnh, kiểu bình tĩnh người đã lo xong rồi.

Tôi đứng vì họ.

Nhịp đập thứ hai nhúc nhích. Nhẹ. Kiểu người ngủ trở mình.

Linh mạch cũng biết. Nó biết tôi đã thay đổi. Nó chọn tôi vì yếu, vì cộng hưởng không vỡ. Nhưng bây giờ tôi đứng không chỉ vì nó giữ.

Bây giờ nó giữ và tôi muốn được giữ.

Tối. Hàn Phong đến. Vai trái băng vải trắng, máu thấm nhạt. Kiếm trên lưng, vẫn rung nhẹ, kiểu kiếm chưa nguội sau trận.

– Tiền bối.

– Ngồi.

Hàn Phong ngồi. Im. Kiểu im của kiếm tu sau lần đầu chém người, im không phải vì sợ mà vì đang xếp lại thứ gì đó bên trong.

– Giết mấy người?

Hàn Phong nhìn tay mình. Lâu.

– Ba.

Ba người. Mười chín tuổi. Ba người.

– Tay có run không?

Hàn Phong lắc đầu. Rồi gật. Rồi lắc lại.

– Lúc chém thì không. Sau khi họ ngã thì run. Bây giờ hết rồi.

Lúc chém thì không run. Kiếm tu chém kiểu kiếm chém, bản năng, không nghĩ. Sau khi ngã mới nghĩ. Nghĩ rồi run. Run rồi hết. Mười chín tuổi.

– Kiếm có nặng hơn không?

Hàn Phong im. Nghĩ. Kiểu nghĩ thật, không phải nghĩ kiểu lịch sự.

– Không. Nhẹ hơn. Đệ tử không hiểu tại sao.

Nhẹ hơn. Kiếm nhẹ hơn sau khi chém người. Vì kiếm đã dùng đúng mục đích. Kiếm sinh ra để chém, khi chém xong, kiếm nhẹ.

Hay vì Hàn Phong đã nặng hơn, nên kiếm tương đối nhẹ đi.

Hắn không giải thích. Có những thứ kiếm tu phải tự hiểu.

– Ngữ Lục, Hàn Phong nói khẽ. Hôm qua đệ tử không ghi. Tiền bối không nói gì.

– Ừ.

– Nhưng đệ tử muốn ghi một câu. Không phải lời tiền bối. Câu đệ tử tự nghe.

Hắn nhìn Hàn Phong.

– Ghi gì?

Hàn Phong nhìn ra sân. Cây ngô đồng, lá vàng, gió nhẹ. Nắng chiều xiên qua cành, bóng dài trên gạch nứt.

– "Đứng không cần kiếm, cũng là kiếm."

Câu đó. Hàn Phong nghe từ đâu? Tôi không nói. Cố Vân Thâm không nói. Hứa Thanh Nguyên càng không.

Hắn tự nghe. Từ mười bốn canh giờ nhìn tôi đứng trên tường, không kiếm, không thuật pháp, không linh lực, chỉ đứng.

Và hắn rút ra: đứng cũng là kiếm.

Não bổ. Nhưng lần này, tôi không thấy buồn cười.

– Ghi đi.

Hàn Phong gật. Mắt sáng, vai thẳng, dù băng vải thấm máu. Đứng dậy, cúi đầu, quay lưng. Kiếm rung nhẹ trên lưng khi bước qua ngưỡng cửa.

Ngữ Lục bốn mươi bốn câu.

Đêm. Lục Cẩu mang cháo. Cháo loãng, vị nhạt, có gừng.

– Thanh Huyền nói huynh ăn nhạt ba ngày.

– Ừ.

Hắn ăn. Cháo ấm, gừng cay nhẹ ở cuống họng. Giản đơn. Quen.

Lục Cẩu ngồi đối diện. Không ăn, chỉ nhìn.

– Huynh.

– Ừ.

– Lần này khác.

Hắn đặt bát xuống.

– Khác sao?

Lục Cẩu nghĩ. Lâu. Kiểu nghĩ chọn từ, biết từ nào cũng không đủ nhưng phải chọn.

– Lần trước huynh đứng vì không biết làm gì khác. Lần này huynh đứng vì muốn đứng.

Lục Cẩu nhìn ra. Lục Cẩu luôn nhìn ra.

– Sao biết?

– Mắt huynh. Lần trước mắt huynh sợ. Lần này mắt huynh không sợ.

Không sợ. Có đúng không? Tôi sợ chứ. Sợ chết. Sợ đau. Sợ hai Nguyên Anh ép mà linh mạch không giữ nổi.

Nhưng sợ mà vẫn đứng. Có lẽ đó là cái Lục Cẩu gọi là "không sợ." Không phải không có nỗi sợ. Mà sợ xong rồi vẫn đứng.

– Ta sợ.

– Ta biết. Nhưng huynh đứng.

Hắn nhìn Lục Cẩu. Lục Cẩu nhìn lại. Hai người ở phòng ngoại môn, cháo loãng, gừng cay, trần nhà vết nứt chữ Y.

Mười bốn tháng trước tôi xuyên không đến đây, tỉnh dậy trong phòng này, nhìn vết nứt này. Không biết tu luyện, không biết linh khí, không biết sẽ bị mọi người tưởng là cao nhân.

Bây giờ tôi ngồi trong phòng này, nhìn vết nứt này. Vẫn không biết tu luyện. Vẫn Luyện Khí tầng ba. Nhưng hai nhịp đập trong ngực, linh mạch dưới chân, và mười ba người chết vì tông môn tôi thuộc về.

Tông môn tôi thuộc về.

Lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy. Không phải "tông môn tôi bị mắc kẹt." Thuộc về.

Cố Vân Thâm gửi qua linh mạch. Nhẹ, mờ, kiểu người nói trong giấc ngủ.

Biết.

Một chữ. Biết. Cố Vân Thâm biết hắn đã thay đổi. Linh mạch biết. Cả hai đang tỉnh dần, kiểu sáng đến sau đêm dài.

Hắn đặt bát cháo xuống. Nằm lại. Nhắm mắt.

Hai nhịp đập đều. Một phần mười phách. Gần.

Gần hơn mỗi ngày.

Và lần đầu tiên, hắn không sợ điều đó.

Ch.126/130
1.799 từ