Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 7: Trưởng Lão Dò Xét
Chương 7

Trưởng Lão Dò Xét

Trưởng lão Thanh Huyền ba trăm hai mươi tuổi, Kim Đan hậu kỳ, phụ trách quản lý đệ tử toàn tông.

Trong ba trăm hai mươi năm sống, lão đã thấy đủ thứ chuyện kỳ lạ. Thiên tài bạc mệnh, phế vật đột ngộ, tà tu trà trộn, cổ vật hiện thế. Không có gì khiến lão ngạc nhiên nữa.

Cho đến khi lão nhận được tấm ngọc giản từ đệ tử thân tín.

Lão đọc đi đọc lại ba lần. Rồi đọc thêm lần nữa. Rồi đặt ngọc giản xuống, uống trà, rồi nhặt lên đọc lại.

Lâm Nhàn. Ngoại môn. Luyện Khí tầng ba.

Chỉ điểm đan đạo cho Trần Bách. Một câu.

Thay đổi kiếm đạo cho Tô Mộc Thanh. Một câu.

Phá chấp niệm cho Hàn Phong. Ba chữ. Rồi sáu chữ.

Luyện Khí tầng ba.

Lão đặt chén trà xuống, mắt nheo lại.

Thanh Huyền không phải kẻ dễ tin. Tin đồn trong tông môn, mười phần hư chín. Nhưng lần này khác. Trần Bách luyện đan thành công là thật, viên đan nằm đó, ai cũng thấy. Tô Mộc Thanh thay đổi kiếm đạo là thật, cả nội môn đều biết. Và Hàn Phong quỳ bảy ngày trước phòng ngoại môn đệ tử là thật, lão có người theo dõi.

Ba sự kiện. Ba nhân vật khác nhau. Ba cảnh giới khác nhau. Cùng chỉ về một người.

Trùng hợp?

Thanh Huyền không tin trùng hợp.

Lão đã gửi ngọc giản cho tông chủ Vân Thiên. Nhưng tông chủ chưa hồi âm. Có lẽ đang bế quan, hoặc đang suy nghĩ.

Không chờ được. Ta phải tự đi xem.

Sáng hôm sau, Thanh Huyền thay bộ đạo bào giản dị, không mang pháp khí, không triển khai khí thế Kim Đan. Lão muốn xuống ngoại môn một cách bình thường, như một trưởng lão đi thị sát.

Nếu gã thật sự chỉ là Luyện Khí tầng ba, linh thức Kim Đan hậu kỳ của ta sẽ cảm nhận rõ ràng. Tô Mộc Thanh là Trúc Cơ đỉnh phong, linh thức nàng không thể so với ta. Hàn Phong Trúc Cơ trung kỳ, lại càng không. Có thể họ cảm nhận sai.

Nhưng nếu linh thức Kim Đan hậu kỳ cũng không cảm nhận ra...

Lão dừng suy nghĩ đó lại. Không nên đoán trước. Đi xem rồi biết.

· · ·

Lâm Nhàn đang quét lá.

Sau vụ Hàn Phong, hắn quyết định sống càng bình thường càng tốt. Quét lá, gánh nước, nấu ăn, tu luyện tí chút. Không nói chuyện với ai ngoài Lục Cẩu. Không ra hiên ngồi uống nước. Không đi đâu xa.

Nếu ta đủ nhạt, người ta sẽ quên ta.

Đúng không?

Hắn quét lá ở sân sau hậu sơn, chỗ vắng, ít người qua lại. Nắng sáng chiếu qua tán cây, gió nhẹ, yên bình. Hắn quét chậm rãi, đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì.

Mấy ngày nay không có ai đến phiền. Hàn Phong đã đi, không quay lại. Tô Mộc Thanh vẫn ở nội môn, không xuất hiện. Tin đồn vẫn có, nhưng hắn đã quen.

Có lẽ mọi chuyện đang lắng xuống thật.

Hắn vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng bước chân.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng mỗi bước đều vững chắc, đều đặn, như nhịp trống. Đó không phải bước chân của ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử đi có tiếng sột soạt, chân kéo lê, dép gỗ gõ lộp cộp. Bước chân này khác. Mỗi bước đặt xuống như đóng đinh, không thừa không thiếu.

Lâm Nhàn ngẩng đầu.

Một lão nhân bước đến từ con đường mòn phía trước. Đạo bào xám, tóc bạc búi gọn, da mặt nhăn nheo nhưng mắt sáng quắc. Râu dài nửa ngực, bạc trắng. Dáng đi thẳng, không cần gậy chống, nhưng mỗi bước chân tỏa ra thứ khí chất nặng nề mà Lâm Nhàn chưa từng cảm nhận.

Không phải ngoại môn đệ tử. Không phải nội môn đệ tử.

Đạo bào xám, tóc bạc, khí chất uy nghiêm.

Trưởng lão?

Tim Lâm Nhàn giật thót. Hắn nhớ lại lời Lục Cẩu: "Có trưởng lão hỏi về huynh."

Trưởng lão. Đến rồi.

Chết rồi chết rồi chết rồi.

Lão nhân bước đến gần, dừng cách hắn chừng mười bước. Mắt lão nhìn hắn, ánh mắt bình thản, nhưng Lâm Nhàn cảm thấy như bị hai ngọn đèn pha chiếu thẳng vào mặt.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta chỉ đang quét lá. Ta là ngoại môn đệ tử quét lá. Không có gì đáng nghi.

Nhưng nếu lão dùng linh thức thăm dò tu vi...

Kim Đan. Kim Đan hậu kỳ. Mạnh hơn Trúc Cơ cả một cảnh giới. Linh thức Kim Đan quét Luyện Khí tầng ba...

Lão sẽ thấy rõ ràng. Ta chỉ Luyện Khí tầng ba. Không ẩn giấu. Không thâm sâu. Chỉ là phế vật.

Rồi lão sẽ nói gì? "Gã này chỉ Luyện Khí tầng ba, tin đồn toàn bịa"? Hay tệ hơn, "gã này giả mạo cao nhân, phạt"?

Lâm Nhàn nắm chặt cán chổi, cố giữ mặt bình thản.

Kệ. Nếu lão thấy ta yếu, tốt. Tin đồn sụp đổ. Ta quay lại làm ngoại môn đệ tử bình thường. Bị phạt thì chịu. Còn hơn tiếp tục diễn.

Nhưng...

Tô Mộc Thanh sẽ nghĩ ta lừa nàng.

Hàn Phong sẽ nghĩ ta lừa gã.

Trần Bách sẽ...

Thôi. Kệ. Nước đến chân mới nhảy.

Hắn hít một hơi, cúi đầu chào.

— Trưởng lão.

Giọng hắn bình thản, nhẹ nhàng. Không quá cung kính, không quá suồng sã. Đúng mức của một ngoại môn đệ tử chào trưởng lão đi ngang.

Thật ra, hắn bình thản vì không biết phải sợ kiểu gì. Kiếp trước, hắn gặp giám đốc cấp cao trong thang máy, cũng chỉ gật đầu "chào anh" rồi nhìn chỗ khác. Phản xạ không thay đổi.

Thanh Huyền nhìn hắn.

Đây là Lâm Nhàn.

Lão quan sát. Thanh niên, mặc đồ ngoại môn vải xám bạc, tay cầm chổi tre, dáng vẻ bình thường. Không có gì đặc biệt. Khuôn mặt thanh tú nhưng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt, da hơi xanh vì thiếu ngủ. Trông như một ngoại môn đệ tử bình thường, thậm chí yếu hơn bình thường.

Nhưng Thanh Huyền không nhìn bằng mắt. Lão nhìn bằng linh thức.

Linh thức Kim Đan hậu kỳ, được mài giũa qua ba trăm năm tu luyện, nhẹ nhàng triển khai, lan tỏa về phía thanh niên trước mặt.

Linh thức chạm vào thân thể hắn.

Thanh Huyền chờ đợi.

...

Không có gì.

Lão nhíu mày, tập trung hơn. Linh thức đào sâu hơn, lan rộng hơn, xuyên qua da thịt, tìm kiếm kinh mạch, đan điền, linh lực.

Vẫn không có gì.

Trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Như thể thân thể thanh niên kia là không khí, là gió, là một phần của cây cỏ xung quanh. Không tu vi. Không linh lực. Không khí tức. Không gì cả.

Tay Thanh Huyền nắm chặt sau lưng, ngón tay run nhẹ.

Không thể.

Ta là Kim Đan hậu kỳ. Linh thức của ta có thể quét toàn bộ Thanh Vân Sơn, cảm nhận từng con kiến trong lòng đất. Một ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng ba, ta phải cảm nhận rõ ràng như nhìn ngọn nến trong đêm tối.

Nhưng ta không thấy gì.

Không phải thấy mờ. Không phải thấy yếu. Mà là không thấy gì cả.

Điều đó chỉ có hai khả năng.

Một: gã thật sự không có tu vi. Hoàn toàn là phàm nhân.

Nhưng gã là đệ tử Thanh Vân Tông. Nhập môn phải có linh căn. Dù yếu nhất, Luyện Khí tầng một cũng phải có chút linh lực. Và hồ sơ ghi rõ: Luyện Khí tầng ba. Không phải không có tu vi.

Hai: gã ẩn giấu tu vi. Ẩn giấu hoàn toàn, khiến linh thức Kim Đan hậu kỳ không cảm nhận nổi.

Muốn ẩn giấu tu vi trước Kim Đan hậu kỳ, gã phải mạnh hơn ta ít nhất một cảnh giới. Tức là...

Thanh Huyền nuốt nước bọt.

Nguyên Anh. Hoặc Hóa Thần.

Nguyên Anh trở lên mới có thể hoàn toàn thu liễm khí tức trước Kim Đan.

Nhưng nếu là Hóa Thần...

Lão nhìn thanh niên đang quét lá trước mặt. Gã cầm chổi, quét chậm rãi, bình thản, như thể không hay biết gì. Hoặc... không thèm quan tâm.

Tô Mộc Thanh, Trúc Cơ đỉnh phong, không cảm nhận được. Hàn Phong, Trúc Cơ trung kỳ, không cảm nhận được. Và bây giờ ta, Kim Đan hậu kỳ, cũng không cảm nhận được.

Ba cảnh giới khác nhau, cùng một kết quả.

Nếu gã ẩn giấu, gã giỏi đến mức... không, không phải giỏi. Gã mạnh đến mức không cần ẩn giấu. Tu vi quá cao, tự nhiên thu liễm, như đại dương nuốt sông, không cần cố gắng.

Thanh Huyền cảm thấy lưng mình lạnh.

Hóa Thần. Hoặc... cao hơn?

Đừng nghĩ nữa.

Lão hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Ba trăm năm tu luyện, lão tự nhủ, phải bình tĩnh.

Nhưng tay lão vẫn run.

· · ·

Lâm Nhàn cảm thấy lão nhân đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn cúi đầu quét lá, không dám ngước lên. Tim đập nhanh, mồ hôi tay ướt cán chổi. Hắn biết lão đang dùng linh thức thăm dò. Hắn không cảm nhận được linh thức, vì tu vi hắn quá yếu, nhưng hắn biết.

Lão đang xem tu vi của ta.

Lão sẽ thấy Luyện Khí tầng ba.

Rồi lão sẽ...

Im lặng kéo dài. Lão nhân không nói gì. Không bỏ đi. Chỉ đứng đó, nhìn.

Sao lão không đi? Thấy ta yếu rồi mà, đi đi.

Hay lão đang suy nghĩ cách phạt ta?

Hay...

Lâm Nhàn ngẩng đầu, nhìn lão nhân.

Và hắn thấy gì đó trong mắt lão khiến hắn bất ngờ.

Không phải khinh thường. Không phải ngạc nhiên.

Mà là... sợ?

Lão sợ ta?

Tại sao? Ta chỉ Luyện Khí tầng ba. Lão Kim Đan hậu kỳ. Lão sợ cái gì?

Hắn không hiểu. Nhưng bản năng EQ cao từ kiếp trước cho hắn biết: khi đối phương sợ, đừng để lộ mình biết. Giữ bình thản.

Hắn mở miệng, giọng nhẹ nhàng:

— Trưởng lão có việc gì?

Thanh Huyền giật mình.

Gã hỏi ta?

Bình thản. Tự nhiên. Như thể ta chỉ là người đi ngang.

Gã biết ta đang thăm dò. Nhất định biết. Tu vi ở tầm đó, linh thức Kim Đan chạm vào thân thể, gã chắc chắn cảm nhận được. Nhưng gã không phản ứng. Không tức giận. Không phòng bị.

Bởi vì gã không coi ta là mối đe dọa.

Kim Đan hậu kỳ... không đáng để gã phòng bị.

Thanh Huyền cảm thấy miệng khô.

— Không... không có gì.

Giọng lão hơi run. Lão tự nghe thấy, trong lòng muốn chửi thề. Ba trăm năm tu luyện, Kim Đan hậu kỳ, trưởng lão Thanh Vân Tông, đứng trước ngoại môn đệ tử mà giọng run.

— Lão phu chỉ... đi dạo. Thăm ngoại môn.

Lâm Nhàn gật đầu.

— Vâng.

Rồi hắn tiếp tục quét lá. Bình thản. Tự nhiên. Như thể trưởng lão Kim Đan đến thăm là chuyện bình thường.

Tự nhiên đi. Quét lá đi. Đừng nhìn lão. Đừng nói gì. Lão sẽ đi thôi.

Thanh Huyền đứng thêm vài giây, rồi quay người, bước đi.

Bước chân lão không còn vững chắc như lúc đến. Hơi nhanh hơn. Hơi vội hơn. Như người đang cố không chạy.

Lâm Nhàn nhìn bóng lão xa dần, thở phào nhẹ nhõm.

Lão đi rồi.

Lão không nói gì. Không phạt. Không vạch mặt.

Tại sao?

Lão dùng linh thức thăm dò tu vi ta. Kim Đan hậu kỳ, linh thức cực mạnh. Lão phải thấy ta chỉ Luyện Khí tầng ba chứ?

Tại sao lão nhìn ta bằng ánh mắt đó?

...

Sao lão có vẻ sợ ta?

Hắn lắc đầu, xua suy nghĩ đi. Không hiểu thì thôi. Miễn là lão đi rồi.

Hắn quét nốt đống lá, vác chổi về phòng.

· · ·

Thanh Huyền về đến phòng trên đỉnh núi nội môn, đóng cửa, ngồi xuống bàn đá.

Tim lão vẫn đập nhanh. Tay vẫn run nhẹ.

Bình tĩnh. Ta phải bình tĩnh.

Lão rót trà, uống một ngụm. Trà nóng chảy qua cổ họng, ấm bụng, nhưng không ấm được cái lạnh trong lòng.

Ta không cảm nhận được tu vi của gã.

Kim Đan hậu kỳ. Ba trăm năm. Không cảm nhận được.

Lão đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.

Xếp lại thông tin.

Một: Lâm Nhàn, hồ sơ ghi Luyện Khí tầng ba, nhập môn năm năm, ngoại môn đệ tử. Không có gì đặc biệt. Cho đến gần đây.

Hai: khoảng hai tuần trước, gã ngất ba ngày. Tỉnh dậy, hoàn toàn thay đổi. Biết nấu ăn, tính cách bình tĩnh khác thường, nói chuyện hàm ý thâm sâu.

Ba: lần lượt chỉ điểm Trần Bách, Tô Mộc Thanh, Hàn Phong. Mỗi lần chỉ bằng một hai câu. Và mỗi lần đều... hiệu quả.

Bốn: Tô Mộc Thanh dùng linh thức Trúc Cơ đỉnh phong, không cảm nhận tu vi. Hàn Phong dùng linh thức Trúc Cơ trung kỳ, không cảm nhận tu vi. Ta dùng linh thức Kim Đan hậu kỳ, không cảm nhận tu vi.

Năm: khi ta thăm dò, gã không phản ứng. Hoàn toàn bình thản. Hỏi "trưởng lão có việc gì" rồi tiếp tục quét lá.

Lão dừng bước, nhìn ra cửa sổ.

Giả thuyết một: gã thật sự Luyện Khí tầng ba, mọi chuyện là trùng hợp.

Phản bác: ba lần liên tiếp, ba cảnh giới khác nhau, đều không cảm nhận tu vi. Không phải trùng hợp. Và nếu thật sự Luyện Khí tầng ba, linh thức Kim Đan của ta phải thấy rõ ràng. Ta không thấy. Tuyệt đối không thấy.

Giả thuyết hai: gã ẩn giấu tu vi. Tu vi thật ít nhất Nguyên Anh trở lên.

Bằng chứng: tu vi ẩn tàng hoàn toàn trước Kim Đan. Hành vi bình thản trước trưởng lão. Khả năng chỉ điểm vượt cảnh giới.

Nhưng nếu Nguyên Anh... tại sao giả dạng ngoại môn đệ tử? Tại sao ở lại Thanh Vân Tông, một tông môn trung bình? Nguyên Anh cường giả, đi đâu chẳng được?

Trừ khi...

Thanh Huyền ngồi xuống, tay đặt trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ngọc giản trống.

Trừ khi gã không phải Nguyên Anh.

Trừ khi gã mạnh hơn Nguyên Anh.

Hóa Thần?

Nếu Hóa Thần, gã ngang hàng với tông chủ Vân Thiên. Một tồn tại ngang hàng tông chủ, giả dạng ngoại môn đệ tử...

Gã đang thử tông môn? Khảo nghiệm Thanh Vân Tông?

Hay gã đang trốn? Ẩn giấu thân phận vì lý do nào đó?

Hay... gã là người của tông môn khác, cài cắm?

Lão lắc đầu. Không. Nếu gã là gián điệp, gã sẽ không để lộ sừng. Gã đang chỉ điểm đệ tử Thanh Vân Tông, giúp họ mạnh hơn. Gián điệp không làm vậy.

Vậy gã là ai?

Thanh Huyền hít một hơi dài, cầm bút, viết lên ngọc giản.

Lần này lão không viết một dòng. Lão viết rất dài, rất chi tiết.

"Bẩm tông chủ.

Lão thần đã đích thân xuống ngoại môn, gặp Lâm Nhàn.

Gã ngoại hình như ngoại môn đệ tử bình thường. Tướng mạo thanh tú, dáng vẻ tầm thường, không có gì nổi bật. Nhưng khi lão thần triển khai linh thức Kim Đan hậu kỳ thăm dò, kết quả giống hệt Tô Mộc Thanh và Hàn Phong: hoàn toàn trống rỗng. Không tu vi. Không linh lực. Không gì cả.

Lão thần nhấn mạnh: Kim Đan hậu kỳ, ba trăm năm tu luyện, không cảm nhận được tu vi của ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng ba. Điều này không thể giải thích bằng ẩn giấu thông thường. Muốn đánh lừa linh thức Kim Đan hậu kỳ, tu vi thật phải ở mức Nguyên Anh trở lên. Hoặc cao hơn.

Khi lão thần thăm dò, gã không có bất kỳ phản ứng nào. Không phòng bị, không cảnh giác, thậm chí không nhìn lão thần lần thứ hai. Hỏi 'trưởng lão có việc gì,' rồi tiếp tục quét lá.

Lão thần đã tu luyện ba trăm năm. Chưa từng thấy ai bình thản đến vậy khi bị trưởng lão thăm dò. Hoặc gã không biết ta đang thăm dò. Hoặc gã biết, nhưng không coi linh thức Kim Đan hậu kỳ là mối đe dọa.

Lão thần nghiêng về khả năng thứ hai.

Kiến nghị: không nên khinh suất. Không nên đối đầu. Quan sát thêm. Nếu gã thật sự là đại năng ẩn thế, chúng ta không muốn đắc tội.

Nếu tông chủ cần, lão thần sẵn sàng tiếp tục theo dõi.

Trưởng lão Thanh Huyền kính bẩm."

Lão đặt bút xuống, đọc lại một lần, rồi niêm phong ngọc giản bằng linh lực Kim Đan. Chỉ tông chủ Vân Thiên mới mở được.

Lão gọi đệ tử thân tín, đưa ngọc giản.

— Gửi tông chủ. Ngay bây giờ. Dùng trận truyền tin tốc độ cao nhất.

Đệ tử nhận lệnh, biến mất.

Thanh Huyền ngồi lại bàn, nhìn ra cửa sổ. Khu ngoại môn nằm ở phía dưới chân núi, nhỏ bé trong ánh chiều.

Ở đâu đó dưới đó, một thanh niên đang quét lá. Hoặc nấu mì. Hoặc ngồi thẫn thờ nhìn trời.

Gã ở ngay dưới chân núi ta suốt năm năm.

Mà ta không hề biết.

Thanh Huyền rùng mình.

· · ·

Lâm Nhàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên đỉnh núi.

Hắn đang ngồi trong phòng, ăn mì, kể cho Lục Cẩu nghe.

— Có trưởng lão đến.

Lục Cẩu sặc nước.

— TRƯỞNG LÃO?!

— Ừ. Lão nhân tóc bạc, đạo bào xám. Đứng nhìn ta một lúc rồi đi.

— Lão nói gì?

— Ta hỏi "trưởng lão có việc gì." Lão nói "không có gì, đi dạo."

Lục Cẩu nhìn hắn, mắt mở to.

— Trưởng lão... xuống ngoại môn... nhìn huynh... rồi nói "đi dạo"?

— Ừ.

— Huynh tin không?

Lâm Nhàn suy nghĩ.

— ...Không.

— Đúng rồi! Trưởng lão không bao giờ "đi dạo" xuống ngoại môn! Lão xuống đây vì huynh!

— Ta biết.

— Huynh biết mà huynh vẫn bình tĩnh?!

— Bình tĩnh vì ta không làm gì sai. Ta chỉ quét lá.

Lục Cẩu ôm đầu.

— Huynh à, vấn đề không phải huynh làm gì. Vấn đề là lão nghĩ gì. Lão xuống đây, chắc chắn dùng linh thức thăm dò huynh. Lão thấy gì?

— Luyện Khí tầng ba?

— Đúng! Và lão sẽ nghĩ gì? "À, gã này Luyện Khí tầng ba, tin đồn bịa, đi về." Đúng không?

— ...Đúng?

— SAI!

Lục Cẩu nhảy dựng lên.

— Nếu lão nghĩ vậy, lão đã không nói "đi dạo" rồi bỏ đi! Lão đã nói thẳng "gã kia, tin đồn bịa, giải tán!" Nhưng lão không nói. Lão im lặng, rồi bỏ đi. Huynh biết điều đó nghĩa là gì không?

Lâm Nhàn chớp mắt.

— ...Nghĩa là gì?

— Nghĩa là lão cũng không cảm nhận được tu vi huynh!

Im lặng.

Lâm Nhàn nhìn Lục Cẩu, rồi nhìn bát mì, rồi nhìn Lục Cẩu lại.

— Chờ đã. Lão Kim Đan hậu kỳ. Tu vi cao hơn Tô Mộc Thanh, cao hơn Hàn Phong. Mà cũng không cảm nhận ra?

— Đúng!

— Nhưng... ta Luyện Khí tầng ba. Linh thức Kim Đan quét Luyện Khí tầng ba, phải thấy rõ ràng chứ?

Lục Cẩu ngồi thụp xuống, giọng nhỏ:

— Lý thuyết là vậy. Nhưng huynh nghĩ xem. Tô Mộc Thanh không thấy. Hàn Phong không thấy. Trưởng lão cũng không thấy. Ba người, ba cảnh giới, cùng một kết quả.

— ...

— Huynh, ta hỏi thật. Huynh có chắc huynh Luyện Khí tầng ba không?

Lâm Nhàn nhìn Lục Cẩu, khựng lại.

— ...Ta chắc. Ta cảm nhận linh lực trong người. Yếu ớt. Luyện Khí tầng ba, không hơn.

— Nhưng ba người cảnh giới cao hơn huynh đều không cảm nhận nổi.

— Ta không giải thích được.

Lục Cẩu im lặng một lúc, rồi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

— Lâm huynh, huynh biết không, có lúc ta tự hỏi... huynh có thật sự chỉ là Luyện Khí tầng ba không. Hay huynh mạnh hơn mà bản thân huynh cũng không biết.

Tôi? Mạnh hơn mà không biết?

Không. Tôi biết rõ mà. Luyện Khí tầng ba. Yếu nhất tông môn. Cầm kiếm không vững. Chạy hai vòng sân là thở hổn hển.

Nhưng...

Tại sao linh thức Kim Đan không cảm nhận ra?

...

Tại sao?

Hắn húp nốt bát mì, đặt xuống, nhìn trần nhà.

Không có câu trả lời.

Bên ngoài, trời đã tối. Gió đêm thổi qua cửa sổ, mát lạnh. Trên đỉnh núi nội môn, ánh sáng nhấp nháy.

Ở đâu đó trên đỉnh cao nhất, trong tông chủ điện, một tấm ngọc giản đang được chuyển đến.

Vân Thiên, tông chủ Thanh Vân Tông, Hóa Thần cường giả, đang ngồi thiền.

Tấm ngọc giản được đặt trên bàn trước mặt lão.

Lão mở mắt.

Ch.6/7
3.710 tu