Tin Lan Nhanh Hơn Gió
Hàn Phong thay đổi vị trí ngồi.
Không ai bảo hắn. Không ai ra lệnh. Nhưng từ đêm thứ tư trên hiên phòng ngoại môn, hắn dịch từ cột phía bắc sang góc đông bắc. Kiếm ngang đùi, lưng dựa tường, linh thức mở hai mươi lăm trượng quét cả hai hướng.
Lâm Nhàn để ý. Không hỏi.
Hắn tự điều chỉnh. Vì đêm hôm đó, phiến đá phía đông, ta ngất. Hắn nghĩ ta cần người canh cả hướng đó.
Não bổ hoàn hảo. Nhưng kết quả thì có lợi.
Ngày thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy.
Hàn Phong không nhắc đến "ba ngày" nữa. Hắn ở đây, mặc định, không hỏi. Mang theo chăn, kiếm dự phòng, đào tiên. Mỗi sáng sớm quay về nội môn luyện kiếm, trưa xuống, tối ngủ hiên.
Ngoại môn đệ tử quen dần. "Hàn sư huynh lại ngồi đó." Không ai hỏi tại sao, vì không ai dám hỏi Hàn Phong.
Nhưng người ta quan sát.
· · ·
Tô Mộc Thanh đến vào sáng ngày thứ tám.
Nàng không đến phòng ngoại môn thường xuyên. Lần cuối là trên Kiếm Đài, hơn một tháng trước. Nhưng hôm nay nàng xuống, mặc bạch y, kiếm đeo lưng, tóc buộc cao.
Hàn Phong đang luyện kiếm trước hiên. Thấy nàng, dừng lại, cúi đầu.
— Tô sư tỷ.
— Hàn sư đệ. Tiền bối có trong phòng không?
— Tiền bối đang đọc sách.
Tô Mộc Thanh gật. Nhìn quanh, hiên, chăn gối gọn gàng góc tường, thanh kiếm dự phòng dựa cạnh cột. Mắt nàng dừng ở vị trí Hàn Phong ngồi: góc đông bắc.
— Ngươi đổi chỗ.
Không phải câu hỏi. Nhận xét.
Hàn Phong im một nhịp. Rồi:
— Vâng.
— Trước đây ngươi ngồi hướng bắc. Bây giờ quay đông bắc.
— Vâng.
Tô Mộc Thanh nhìn hắn. Nàng không phải người nhiều chuyện, nhưng nàng quan sát. Kiếm tu luyện kiếm ý cần mắt tinh, và mắt nàng đọc được Hàn Phong đang giấu gì đó.
— Có chuyện gì phía đông?
Hàn Phong không đáp ngay. Mắt hắn nhìn xuống, thói quen khi cân nhắc nên nói bao nhiêu. Rồi:
— Tiền bối có đến phía đông. Một mình. Đệ tử chỉ canh giữ.
Bảy chữ. Không giải thích thêm.
Tô Mộc Thanh im. Nàng hiểu Hàn Phong, hắn không nói bừa, không thêm bớt. Nếu nói "tiền bối có đến phía đông một mình," nghĩa là thật.
Phía đông. Khu rừng sâu qua suối. Không có gì đặc biệt ở đó, theo hiểu biết chung.
Nhưng tiền bối đến đó. Một mình. Và Hàn Phong đổi hướng canh.
Phía đông có gì?
— Ta hiểu rồi, nàng nói.
Nàng bước vào trong, gõ cửa. Lâm Nhàn mở, mặt bình thường, tay cầm cuốn Đạo Kinh sơ cấp.
— Tô sư tỷ.
— Tiền bối. Mộc Thanh muốn hỏi về kiếm đạo. Lần trước tiền bối nói "có thể không phải buông thêm." Mộc Thanh đã suy nghĩ một tháng. Vẫn chưa hiểu.
Lâm Nhàn nhìn nàng. Nội tâm chạy nhanh.
Tôi nói gì lần trước? "Có thể không phải buông thêm"? Đó là vì tôi không biết nói gì khác. Nàng hỏi cảnh giới tiếp theo, tôi có biết cảnh giới gì đâu.
Nhưng nàng nghĩ một tháng. Vậy câu đó phải có ý nghĩa gì đó, ít nhất trong đầu nàng.
— Ngươi đã thử gì?
Câu hỏi an toàn. Để nàng nói, ta nghe, rồi gật đầu.
— Mộc Thanh đã thử giữ. Giữ kiếm ý trong tâm, không buông, không thêm. Nhưng giữ lâu thì tán. Tán rồi lại buông. Buông rồi lại tìm. Vòng quanh.
Nghe như thiền định. Tôi không hiểu kiếm ý.
— Vòng quanh.
Hắn lặp lại hai từ cuối của nàng. Không phải vì hiểu, vì đang nghĩ, và quen nói lại từ cuối khi cần thời gian.
Tô Mộc Thanh chớp mắt. Rồi mắt nàng sáng lên, kiểu sáng mà Lâm Nhàn đã thấy nhiều lần. Kiểu sáng trước não bổ.
— Vòng quanh. Tiền bối đang nói, vòng quanh chính là đáp án? Không phải tìm điểm dừng, mà chấp nhận vòng?
Không. Tôi chỉ lặp lại từ của cô.
— Ngươi tự nghĩ đi.
Câu chốt hạ. Câu hắn đã nói với Hàn Phong, với Trần Bách, với mọi người khi không biết trả lời gì.
Tô Mộc Thanh cúi đầu. Sâu. Rồi quay đi, bước nhanh, kiếm rung nhẹ trên lưng, mắt nhìn thẳng.
Lại lĩnh ngộ cái gì đó. Chắc chắn.
Mệt.
· · ·
Trưa. Nhà ăn ngoại môn.
Lục Cẩu mang cơm về phòng, hai bát, rau luộc, cá kho mặn. Ngồi ăn, kể tin tức.
— Huynh. Ngoại môn đang bàn tán.
— Về gì?
— Hàn Phong. Hắn đổi chỗ ngồi, mọi người để ý. Và hôm nay Tô sư tỷ xuống gặp huynh.
— Biết.
— Huynh biết bọn họ nói gì không? "Tiền bối không chỉ canh phía bắc, bây giờ canh cả phía đông. Phía đông có gì đáng để tiền bối canh?" Rồi có đứa nói phía đông là rừng sâu, không ai vào. Rồi đứa khác nói, "Chính vì không ai vào, nên có thể có thứ gì đó ẩn giấu."
Lâm Nhàn dừng đũa.
— Tiếp.
— Rồi Triệu Vân Phi, huynh nhớ hắn chứ, đứa đếm 72 nhát chổi, hắn nói: "Tiền bối ban ngày quét sân, ban đêm trấn áp thứ gì đó dưới lòng núi phía đông. Chúng ta đang ngủ trên đầu quỷ mà không biết."
Im lặng lâu.
— Huynh. Đó gần như đúng.
— Gần.
— Có người bị phong ấn dưới lòng núi. Và huynh đã nhìn thấy. Giờ ngoại môn đệ tử đoán ra, tuy bằng cách sai hoàn toàn.
Lâm Nhàn ăn tiếp. Cá mặn, nhưng hắn quen rồi.
— Vấn đề không phải bọn họ đoán. Vấn đề là tin này sẽ lên nội môn. Nhanh.
— Nhanh bao lâu?
— Trước tối.
Lục Cẩu nuốt. Không phải nuốt cơm.
— Và khi trưởng lão biết, khi tông chủ biết, bọn họ sẽ nghĩ gì?
Lâm Nhàn đặt bát xuống. Nhìn trần nhà, thói quen khi suy nghĩ nghiêm túc.
Bọn họ đã biết có trận pháp phong ấn dưới lòng núi. Ít nhất tông chủ biết, vì trận pháp đó là của tổ sư.
Nhưng bọn họ không biết, ta biết.
Bây giờ tin đồn nói ta "trấn áp thứ gì đó phía đông." Nếu Vân Thiên nghe, hắn sẽ kết nối: ngoại môn đệ tử yếu nhất tông môn biết về trận pháp cổ.
Phản ứng có thể: (1) kính sợ hơn, vì chỉ Đại Thừa mới cảm nhận được trận pháp cấp đó. (2) lo lắng, vì ai đó đang can thiệp phong ấn. (3) cả hai.
Dù cách nào, ta sẽ bị chú ý hơn. Nhiều hơn. Và khó trốn hơn.
— Bọn họ sẽ nghĩ ta đang giữ phong ấn. Bảo vệ tông môn.
— Đó là tốt hay xấu?
— Cả hai. Tốt vì không ai đụng vào ta. Ai đụng "người đang giữ phong ấn" là đe dọa an ninh tông môn. Xấu vì ta không thể rời đi. Không thể giải thích. Và nếu phong ấn có vấn đề thật, bọn họ sẽ nhìn ta.
— Nhìn huynh để làm gì?
— Để huynh giải quyết. Vì trong mắt bọn họ, ta là người duy nhất đủ mạnh.
Lục Cẩu nhìn hắn lâu. Rồi:
— Huynh là Luyện Khí tầng ba.
— Biết.
— Và bọn họ muốn huynh giữ phong ấn.
— Đúng.
— Phong ấn sáu lớp do tổ sư cảnh giới cao hơn Hóa Thần lập.
— Có lẽ.
— Huynh.
— Gì?
— Chúng ta chết chắc.
Lâm Nhàn không đáp. Nhặt bát cơm lên, ăn tiếp.
Cá vẫn mặn. Nhưng hắn đã quen ăn thứ mặn và giả vờ bình thường.
· · ·
Chiều.
Tin đồn lên nội môn. Như dự đoán, trước tối.
Không phải qua Hàn Phong. Hắn không nói với ai. Nhưng ngoại môn đệ tử nói với nhau, tiếng vọng lên theo bậc thang đá, qua nhà ăn, qua sân tập, đến tai một nội môn đệ tử đi ngang.
Bản gốc: "Hàn sư huynh đổi chỗ ngồi, canh thêm phía đông."
Qua ba lần kể: "Hàn Phong được tiền bối giao nhiệm vụ canh phía đông. Phía đông có bí cảnh cổ, tiền bối đang trấn áp thứ gì đó bên trong."
Qua năm lần: "Lâm tiền bối ban đêm một mình xuống lòng núi phía đông, dùng đạo lực trấn áp cổ ma đã bị phong ấn nghìn năm. Hàn Phong canh cửa cho tiền bối. Vì vậy tiền bối mới ở ngoại môn, không phải vì tu vi thấp, mà vì ngoại môn gần nhất với vị trí phong ấn."
Bản thứ năm gần đúng một cách đáng sợ. Ngoại trừ phần "dùng đạo lực trấn áp", phần đó sai hoàn toàn. Nhưng phần còn lại, phía đông, phong ấn nghìn năm, lý do ở ngoại môn, đều khớp với sự thật mà chỉ Lâm Nhàn biết.
Đến tối, Chu Minh, thị giả Trúc Cơ của Thanh Huyền, nghe được bản thứ bảy. Bản này thêm chi tiết: "Tiền bối hôm đó ngất vì tiêu hao quá nhiều khi trấn áp. Hàn Phong tìm thấy tiền bối bất tỉnh trên phiến đá phía đông."
Chu Minh không bình luận. Quay về phòng trưởng lão, viết ngọc giản.
· · ·
Thanh Huyền đọc ngọc giản lúc canh hai.
Lão ngồi yên, lâu. Đèn dầu cháy đều trên bàn, bóng lão in lên tường đá. Tay lão đặt trên ngọc giản, ngón cái xoa nhẹ mặt ngọc, thói quen khi suy nghĩ.
Trấn áp cổ ma. Phía đông.
Phía đông, rừng sâu, suối cạn, rìa núi. Không có gì đáng chú ý. Trừ khi...
Thanh Huyền nhắm mắt. Ba trăm hai mươi năm ký ức lật qua như trang sách cũ, ố vàng, mờ nhạt. Lão nhớ, mơ hồ, khi còn là đệ tử trẻ, sư phụ lão từng nói: "Không bao giờ đi quá suối phía đông. Không có lý do. Đừng hỏi."
Lão không hỏi. Ba trăm năm, không hỏi.
Nhưng bây giờ, một ngoại môn đệ tử "không đơn giản" đến đó. Một mình. Và ngất.
Nếu lão phu đến đó, dùng linh thức Kim Đan hậu kỳ quét, có thấy gì không?
Hay không nên.
Sư phụ nói đừng đi. Vân Thiên nói không đắc tội Lâm Nhàn. Hai mệnh lệnh, một phương hướng: đứng yên.
Thanh Huyền viết ngọc giản mới, ngắn, chính xác, không thêm bớt. Gửi lên tông chủ điện.
Nội dung: "Ngoại môn đệ tử truyền nhau, Lâm tiền bối lui tới phía đông hậu sơn ban đêm, Hàn Phong canh giữ. Có người nói tiền bối ngất sau đó. Đệ tử Hàn Phong đổi vị trí canh từ hướng bắc sang đông bắc. Nguồn tin chưa xác minh. Xin tông chủ chỉ thị."
Ngọc giản bay đi trong đêm, ánh sáng mờ, nhỏ bằng ngón tay, xuyên qua sương mù trên đỉnh núi.
· · ·
Tông chủ điện.
Vân Thiên không ngủ, Hóa Thần không cần ngủ mỗi đêm. Lão ngồi trên bồ đoàn, mắt nhắm, nhưng ý thức lão bao phủ toàn Thanh Vân Sơn như lưới mỏng.
Ngọc giản đến. Lão đọc.
Im lặng.
Rồi lão mở mắt, lần đầu trong bảy ngày.
Phía đông.
Phía đông...
Vân Thiên biết phía đông có gì. Lão là một trong ba người sống biết, lão, phó tông chủ (đang bế quan), và trưởng lão Thanh Huyền (biết một phần, không biết chi tiết).
Phía đông có trận pháp tổ sư. Phong ấn. Thứ bên trong, lão không biết chính xác là gì. Chỉ biết: không được động. Bao giờ cũng không được.
Và bây giờ, Lâm Nhàn đến đó.
Hắn biết. Hắn nhìn thấy.
Nếu hắn thật sự là Đại Thừa, hắn nhìn thấy tất cả. Sáu lớp trận, hệ lọc linh khí, vật thể bên trong.
Nhưng hắn ngất? Đại Thừa ngất vì quét thần thức?
Hai giải thích:
Một, hắn ngất vì can thiệp phong ấn. Đang làm gì đó với trận pháp, sửa, điều chỉnh, hoặc kiểm tra cấu trúc, tiêu hao lớn. Thậm chí Đại Thừa cũng có thể tiêu hao nếu đối tượng phong ấn đủ mạnh.
Hai, hắn ngất vì lý do khác. Thần thức yếu? Nhưng Đại Thừa thần thức yếu là vô nghĩa.
Vân Thiên chọn giải thích một. Vì giải thích hai không có logic.
Hắn đang kiểm tra phong ấn. Có thể, đang sửa chữa.
Phong ấn nghìn năm. Hao mòn. Nếu ai đó biết sửa, đó là phúc lớn cho Thanh Vân Tông.
Nhưng nếu hắn đang mở, thì là họa.
Phúc hay họa, lão phu không biết.
Nhưng lão phu biết một điều: không được đắc tội hắn.
Vân Thiên nhắm mắt. Không viết chỉ thị trả lời Thanh Huyền. Thay vào đó, lão buông linh thức, nhẹ, mỏng như tơ, về phía đông.
Qua nội môn. Qua sân tập. Qua rừng trúc. Qua suối.
Đến rừng sâu phía đông, rồi dừng lại. Không phải vì không thể đi xa hơn. Mà vì cảm nhận được, mờ nhạt, sâu, cũ: trận pháp.
Nghìn năm. Vẫn hoạt động.
Và trên phiến đá phẳng cách suối năm mươi bước, vết linh lực mới. Nhẹ. Yếu. Gần đây.
Hắn đã ngồi ở đây. Trên phiến đá.
Linh lực yếu, nhưng để lại dấu. Nghĩa là hắn ở đây lâu. Hoặc buông thần thức mạnh.
Đại Thừa buông thần thức trên trận pháp cổ, tất nhiên sẽ để lại dấu.
Nhưng linh lực, yếu?
Câu hỏi đó, linh lực yếu, xoay trong đầu Vân Thiên. Xoay và không dừng.
Đại Thừa không có linh lực yếu. Trừ khi đang che giấu hoàn toàn. Trừ khi chỉ để lộ mức tối thiểu. Trừ khi cố tình.
Cố tình để lại dấu yếu. Để ai tìm thấy sẽ nghĩ, chỉ là người thường ghé qua.
Nhưng lão phu biết. Người thường không đến đây. Người thường không ngồi trên trận pháp cổ.
Vân Thiên rút linh thức về. Mở mắt.
Lần này lão viết chỉ thị. Ngắn:
"Không xác minh. Không can thiệp. Không ai đến phía đông hậu sơn trừ Lâm tiền bối và Hàn Phong. Tăng bậc đối đãi, hương hỏa hàng tháng gửi xuống ngoại môn, đúng phần thượng khách. Không cần lý do."
Ngọc giản bay đi.
Vân Thiên nhắm mắt. Nhưng không thiền. Suy nghĩ.
Nếu hắn đang sửa phong ấn, Thanh Vân Tông được cứu mà không tốn một giọt công lực.
Nếu hắn đang mở phong ấn, Thanh Vân Tông sẽ không còn tồn tại.
Và lão phu không phân biệt được.
Vì lão phu thấp hơn hắn.
Đêm sâu. Sương mù bao phủ Thanh Vân Sơn. Phía dưới, trong phòng ngoại môn, Lâm Nhàn nằm ngửa nhìn trần nhà, nghe Lục Cẩu ngáy đều bên cạnh.
Bên ngoài, Hàn Phong ngồi hiên, kiếm ngang đùi, linh thức quét hai hướng.
Và sâu dưới lòng đất phía đông, trận pháp xoay, linh khí chảy, và vật thể giữa trận vẫn ngồi.
Nghìn năm.
Chờ.