Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 129: Hai Nhịp
Chương 129

Hai Nhịp

Mười lăm ngày sau trận.

Kinh mạch đã hồi. Không hoàn toàn, nhưng đủ để quét sân mà không thở gấp, đủ để nấu cá mà tay không run. Linh mạch hồi chậm hơn, nhưng mỗi ngày mạnh hơn một chút, kiểu cây mọc lại sau bão.

Hai nhịp: một phần mười phách. Mười lăm ngày không thay đổi.

Dừng lại? Trước đây mỗi sự kiện lớn kéo gần hơn. Trận đầu: từ nửa phách xuống một phần bốn. Bí cảnh: từ một phần bốn xuống một phần sáu. Đại hội: một phần tám. Cổ lão: một phần chín. Trận hai: một phần mười.

Nhưng mười lăm ngày nay, không thay đổi. Một phần mười. Đứng yên.

Hắn ngồi trên hiên. Sáng sớm, sương chưa tan, cây ngô đồng đã mọc lá mới. Xanh non, mỏng, kiểu lá cố gắng sống lại sau mùa rụng.

Lục Cẩu ở trong bếp. Tiếng dao chặt cá. Tiếng nước sôi. Mùi gừng.

Lý Thanh Phong ngồi đối diện. Mắt nhắm. Kiếm trên đùi. Sáng nào cũng đến, ngồi, nhận kiếm ý Cố Vân Thâm qua tay hắn. Mười lăm ngày, sẹo chậm lại, kiểu vết thương đang liền.

Hắn đặt tay lên vai Lý Thanh Phong. Cố Vân Thâm gửi kiếm ý. Mỏng, sạch, kiểu nước suối rửa qua đá rêu. Mười nhịp thở. Mười lăm. Bây giờ có thể hai mươi, linh mạch hồi đủ.

Lý Thanh Phong mở mắt. Gật. Đứng. Bước đi. Không nói, kiểu kiếm tu đã nói hết bằng kiếm.

Hắn rút tay. Ngón tay hơi tê, kiểu tê của người cầm đá lạnh lâu. Kiếm ý Cố Vân Thâm qua kinh mạch Luyện Khí tầng ba vẫn để lại dư chấn, dù nhẹ, dù ngắn.

Mỗi ngày hai mươi nhịp thở kiếm ý. Mỗi ngày ngón tay tê nửa canh giờ. Cái giá nhỏ.

Hắn nhìn sân. Nắng sớm xuyên sương, vàng nhạt, rải trên gạch đã sửa. Tường đông đang xây lại, tiếng thợ vọng từ xa. Chim hót trong rừng thông.

Bình thường.

Trưa. Hắn nấu cơm. Lục Cẩu đi chợ dưới núi, mua đậu phụ, rau cải, và gói muối mới. Hắn ở nhà một mình, bếp nhỏ, nồi cơm đất, lửa nhỏ.

Lửa cháy đều. Hơi nóng lên mặt. Mùi cơm sắp chín, kiểu mùi gạo nở trong nước, tinh bột bung, hơi dẻo. Quen thuộc. Kiểu quen thuộc tích lũy qua mười bốn tháng nấu cơm trong phòng ngoại môn.

Nhịp đập thứ hai rung nhẹ. Không mạnh, không gấp. Rung kiểu hài lòng. Kiểu mèo nằm cạnh bếp, hơi ấm, ngủ gật.

Linh mạch thích hơi ấm. Cố Vân Thâm nói. Lý do chọn tôi.

Và bây giờ tôi đang nấu cơm, hơi ấm xuống sàn, xuống đất, xuống linh mạch. Mười bốn tháng nấu cơm. Mười bốn tháng hơi ấm.

Hắn khuấy cơm. Tay cầm đũa tre, khuấy nhẹ để cơm không cháy đáy. Lửa nhỏ, đều, kiểu lửa người quen bếp.

Nhịp tim: sáu mươi lăm.

Nhịp linh mạch: sáu mươi lăm.

Khoảng cách: một phần mười phách.

Rồi một phần mười một.

Lùi?

Hắn dừng tay. Đũa tre trên miệng nồi. Nhịp đập thứ hai chậm lại, nhẹ hơn, kiểu người lùi một bước trước khi nhảy.

Một phần mười hai. Một phần mười lăm. Một phần hai mươi.

Xa hơn. Hai nhịp đang xa nhau.

Nhịp tim tăng. Sáu mươi bảy. Bảy mươi. Không phải sợ. Lo. Kiểu lo khi thứ quen thuộc đột ngột thay đổi.

Rồi nhịp linh mạch dừng.

Im.

Một nhịp thở. Hai. Ba. Im. Nhịp đập thứ hai mất.

Linh mạch?

Sàn nhà im. Mặt đất im. Cả Thanh Vân Sơn im, kiểu im của biển trước sóng thần, kiểu nước rút trước khi tràn.

Hắn đặt đũa xuống. Tay đặt trên sàn gỗ. Linh căn mở tối đa. Tìm. Tìm nhịp đập thứ hai.

Không có.

Cố Vân Thâm?

Im.

Hắn đứng dậy. Mạch cổ giật. Bảy mươi lăm. Tám mươi. Tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt. Lần đầu sợ mất nhịp đập thứ hai, kiểu sợ mất tay, mất chân, mất phần cơ thể mình.

Linh mạch im. Cố Vân Thâm im. Hai thứ gắn liền nhau im cùng lúc.

Chuyện gì đang xảy ra?

Rồi nhịp đập thứ hai quay lại.

Không phải từ dưới đất. Từ trong ngực. Từ bên trong. Kiểu nhịp đập thứ hai nhảy từ dưới lòng núi lên qua mạch đất, qua sàn, qua chân, lên chân, lên đùi, lên bụng, lên ngực, và dừng ở đó.

Trong ngực. Cạnh tim.

Nhịp tim: sáu mươi lăm.

Nhịp linh mạch: sáu mươi lăm.

Khoảng cách: không.

Trùng.

Không phải trùng kiểu trước. Không phải trùng rồi tách. Trùng kiểu hai dòng sông gặp nhau ở cửa biển, nước ngọt nước mặn hòa, không tách lại được.

Hai nhịp thành một.

Hắn ngồi xuống. Chậm. Tay bám mép bếp. Trong ngực, nhịp đập duy nhất vang. Không phải nhịp tim. Không phải nhịp linh mạch. Nhịp mới, hợp từ hai, sâu hơn, đều hơn, ấm hơn.

Trùng rồi. Hai nhịp trùng.

Mười bốn tháng. Từ nửa phách đến trùng. Và nó xảy ra khi tôi đang nấu cơm.

Không phải giữa trận chiến. Không phải khi đối mặt Đại Thừa. Không phải lúc linh mạch bùng hay hai Nguyên Anh ép.

Khi tôi đang khuấy cơm.

Vì đó là lúc linh mạch hài lòng nhất. Hơi ấm, bếp nhỏ, nồi cơm đất, tay cầm đũa tre. Giản đơn nhất. Thật nhất.

Cố Vân Thâm gửi qua nhịp mới. Không qua linh mạch dưới đất nữa. Qua nhịp chung trong ngực, gần, rõ, kiểu người nói thẳng vào tai.

Xong rồi.

Hai chữ. Nhẹ. Kiểu thở phào.

Xong rồi. Ba trăm năm. Sáu đời đệ tử. Linh mạch chờ người, người đã đến, bây giờ hợp.

Xong rồi.

Hắn ngồi cạnh bếp. Cơm cháy. Mùi cơm cháy nhẹ, kiểu cơm nấu quá lửa, không khét nhưng vàng đáy.

Cơm cháy. Tôi ngồi đây nhịp đập thay đổi vĩnh viễn mà cơm cháy.

Lục Cẩu về sẽ hỏi sao cơm cháy. Tôi sẽ nói "quên." Lục Cẩu sẽ nhìn tôi lâu rồi nói "huynh có gì khác."

Vì Lục Cẩu luôn nhìn ra.

Hắn đứng dậy. Chân vững. Không run, không yếu, không mệt. Khác mọi ngày. Kiểu khác của người vừa uống nước sau khi khát lâu, cơ thể đầy, không phải mạnh hơn mà đầy.

Bước ra sân. Nắng trưa. Gió nhẹ. Cây ngô đồng lá non rung trong gió, xanh mướt, kiểu xanh của cây biết mình sẽ sống.

Chân đất chạm gạch. Và gạch rung.

Không phải rung kiểu linh mạch bùng. Rung nhẹ, kiểu mặt đất chào. Kiểu đất dưới chân nhận ra người đi trên nó đã khác.

Linh khí từ mặt đất dâng lên quanh bàn chân, nhẹ, ấm, kiểu nước ấm ngập mắt cá. Không mạnh, không sáng. Chỉ ấm.

Linh mạch trong tôi. Không phải dưới đất nữa. Trong tôi. Và mặt đất cảm nhận được chủ nhân ở trên.

Tôi vẫn Luyện Khí tầng ba. Tu vi không tăng. Kinh mạch không rộng hơn. Đan điền không mở.

Nhưng linh mạch ở trong ngực tôi. Nhịp đập của nó là nhịp đập của tôi. Hơi ấm của nó là hơi ấm của tôi.

Tôi yếu nhất tu chân giới. Và linh mạch mạnh nhất tu chân giới ở trong ngực tôi.

Đó là thật.

Lục Cẩu về. Mang đậu phụ và rau cải. Nhìn hắn. Nhìn lâu.

– Huynh có gì khác.

Đúng.

– Cơm cháy.

– Không phải chuyện cơm. Huynh khác.

Hắn nhìn Lục Cẩu. Lục Cẩu nhìn lại. Mắt Lục Cẩu hẹp, sáng, kiểu mắt người đọc thay đổi trên mặt bạn.

– Hai nhịp trùng rồi.

Lục Cẩu đặt giỏ đậu phụ xuống. Chậm. Kiểu người đặt xuống thứ gì nặng hơn đậu phụ.

– Nghĩa là gì?

– Ta không biết.

Thật. Tôi không biết hai nhịp trùng nghĩa là gì. Mạnh hơn? Không chắc. Khác? Chắc chắn. Nhưng khác thế nào, tôi chưa biết.

– Nhưng cơ thể huynh khác, Lục Cẩu nói nhẹ. Huynh đứng thẳng hơn. Và đất dưới chân huynh ấm.

Hắn nhìn xuống. Đúng. Gạch dưới chân hơi ấm. Kiểu ấm của sàn nhà có sưởi dưới.

– Linh mạch ở trong ngực ta rồi. Không phải dưới đất nữa.

Lục Cẩu im. Lâu. Kiểu im của người đang xử lý thông tin quá lớn bằng khuôn mặt quá bình tĩnh.

– Huynh vẫn là Luyện Khí tầng ba?

– Vẫn.

– Nhưng linh mạch ở trong ngực huynh.

– Ừ.

Lục Cẩu ngồi xuống. Nhìn hắn. Nhìn lâu. Rồi cười, kiểu cười mỏng, buồn, ấm, kiểu cười quen thuộc.

– Huynh. Có ai trên đời Luyện Khí tầng ba mà linh mạch ở trong ngực không?

– Chắc chỉ ta.

– Vậy huynh là loại gì?

Hắn nghĩ. Lâu.

– Loại nấu cơm cháy.

Lục Cẩu cười thật. Vai rung, kiểu cười hiếm có.

Loại nấu cơm cháy. Đó là tôi. Thiên hạ đệ nhất cao nhân, Luyện Khí tầng ba, linh mạch trong ngực, nấu cơm cháy.

Giả thành thật. Không phải vì giỏi giả. Vì sống đủ lâu, nấu đủ cơm, quét đủ sân, đứng đủ nhiều.

Và bây giờ, thật.

Chiều. Hàn Phong đến. Chưa bước qua cửa sân đã dừng lại.

Kiếm trên lưng rung. Không phải rung kiểu chiến đấu. Rung kiểu cộng hưởng, kiểu dây đàn rung theo dây đàn khác. Hàn Phong đặt tay lên cán kiếm, mắt mở rộng.

– Tiền bối.

– Ừ.

– Tiền bối... khác.

Hàn Phong cũng nhận ra. Kiếm tu Nguyên Anh cảm nhận được linh mạch trong ngực tôi. Kiếm ý Cố Vân Thâm qua nhịp chung, lan ra, chạm kiếm Hàn Phong.

– Khác sao?

Hàn Phong bước vào sân. Chậm. Kiếm rung theo mỗi bước, kiểu kiếm đang nghe thứ gì đó quen thuộc mà lâu ngày mới gặp lại.

– Kiếm ý Cố sư tổ. Mạnh hơn. Gần hơn. Kiểu... không phải từ dưới đất nữa. Từ tiền bối.

Từ tôi. Kiếm ý Cố Vân Thâm phát ra từ tôi. Vì Cố Vân Thâm ở trong tôi rồi.

Hàn Phong quỳ.

– Đứng dậy.

Hàn Phong đứng. Mắt sáng, kiểu sáng của kiếm tu đứng trước thứ gì đó lớn hơn mình.

– Tiền bối và Cố sư tổ...

– Ừ.

Hàn Phong không hỏi thêm. Kiểu kiếm tu biết khi nào dừng. Cúi đầu, quay lưng, bước đi. Kiếm trên lưng dần tĩnh.

Tô Mộc Thanh đến muộn hơn. Không nói. Đứng ở cửa sân, nhìn hắn, nhìn lâu. Xương trong người Tô Mộc Thanh rung, kiểu xương kiếm cộng hưởng với nhịp mới.

Rồi cúi đầu. Sâu nhất từ trước đến nay. Quay lưng, bước đi. Không hỏi.

Họ biết. Không biết chi tiết, nhưng biết thứ gì đó đã thay đổi. Linh mạch không còn dưới đất. Linh mạch ở trong tiền bối của họ.

Và tiền bối của họ vẫn Luyện Khí tầng ba. Vẫn nấu cơm cháy. Vẫn ngồi trên hiên phòng ngoại môn.

Tối. Bốn người ăn cơm. Cơm cháy, đậu phụ kho, rau cải luộc. Lục Cẩu cạo cháy đáy nồi, ăn riêng, kiểu người thích cơm cháy giòn.

Không ai nói về hai nhịp. Không ai hỏi. Ăn cơm, ngồi yên, gió tối thổi qua cửa sổ.

Nhịp đập duy nhất vang đều. Bốn người trong phòng, một nhịp mới trong ngực người ngồi đầu bàn.

Mười bốn tháng trước tôi ngồi đây, Luyện Khí tầng ba, sợ bị lộ, sợ bị đuổi, sợ mọi thứ.

Bây giờ tôi ngồi đây. Luyện Khí tầng ba. Linh mạch trong ngực. Bạn bên cạnh. Cơm cháy trên bàn.

Không sợ.

Nhịp đập duy nhất trong ngực vang đều. Ấm. Sâu. Kiểu nhịp đập của thứ đã tìm được nhà.

Ngữ Lục bốn mươi lăm câu. Câu mới không phải hắn nói. Cố Vân Thâm gửi qua nhịp chung, rõ, kiểu lời trăn trối kiểu không trăn trối.

"Ấm hơn lạnh."

Hai chữ. Ba trăm năm dưới đất, lạnh, cô, chờ. Bây giờ ở trong ngực người nấu cơm cháy.

Ấm hơn lạnh.

Ch.129/130
2.029 từ