Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 69: Người Lạ
Chương 69

Người Lạ

Mùng chín tháng mười. Sớm.

Vân Thiên gọi hắn lên Vân Đỉnh Các. Không phải lần đầu, nhưng lần này tông chủ không ngồi mà đứng, tay chắp sau lưng, mắt nhìn ra phía đông. Mộ Thanh Vân ngồi góc phòng, sổ ghi chép mở, bút chưa chấm mực.

– Tiền bối, Vân Thiên nói, không quay lại. Tuần binh phát hiện người lạ ở bờ suối phía nam, dưới chân núi. Ông lão, câu cá, đã ở đó ba ngày.

Hắn ngồi xuống. Lục Cẩu đứng cạnh, mắt hơi nheo.

– Ba ngày, Lục Cẩu nói. Ma tu vừa rút mười ngày trước. Có người đến ngồi câu cá dưới chân núi. Trùng hợp?

Vân Thiên quay lại. Mắt tông chủ bình tĩnh, nhưng kiểu bình tĩnh có nền, loại bình tĩnh của người đã nghĩ qua mọi khả năng và không thích khả năng nào.

– Tuần binh cấp Kim Đan không thăm dò được tu vi. Không phải che giấu, mà là... trống. Kiểu người thường. Nhưng người thường không câu cá ở vùng linh khí đặc gấp mười bình thường mà không thấy khó thở.

Linh khí đặc gấp mười. Đúng. Từ khi tôi nhận chủ linh mạch, vùng quanh núi linh khí đặc hơn nhiều. Người thường đến gần sẽ thấy nặng ngực, chóng mặt. Ông lão này ngồi ba ngày, câu cá, không sao.

Mộ Thanh Vân lên tiếng, giọng nhẹ:

– Hai khả năng. Một: tu vi thấp, cơ thể đặc biệt, chịu linh khí tốt. Hai: tu vi cao đến mức tuần binh Kim Đan không thăm dò nổi. Nếu hai, thì tối thiểu Hóa Thần.

– Hoặc hơn, Vân Thiên nói, vẫn bình tĩnh.

Hoặc hơn. Đại Thừa. Ngồi câu cá dưới chân núi tôi. Sau trận ma tu. Tôi không thích câu này.

– Tiền bối có muốn lão phu xuống thăm dò? Mộ Thanh Vân hỏi.

Hắn nghĩ. Nếu nói "được," Mộ Thanh Vân xuống, thăm dò, có thể chọc giận lão quái. Nếu nói "không," thì mặc người lạ ngồi dưới chân núi mà không biết đó là ai. Cả hai đều tệ. Nhưng im lặng là lựa chọn thứ ba, và trong mắt mọi người, im lặng của hắn luôn là đáp án.

Hắn uống trà. Đặt chén xuống.

– Để tôi xem trước.

Ba chữ. Vân Thiên gật. Mộ Thanh Vân ghi vào sổ. Lục Cẩu nhìn hắn, mắt nói: huynh định làm gì?

Hắn không xuống núi.

Hắn ngồi ở bậc thềm sân ngoại môn, chỗ quen, chỗ Hàn Phong luyện kiếm mỗi chiều. Nhắm mắt. Tập trung vào nhịp đập thứ hai.

Linh mạch cảm nhận toàn bộ núi. Tôi cảm nhận qua linh mạch. Nếu ông lão ở dưới chân núi, trong phạm vi, tôi phải cảm nhận được.

Hắn dò. Chậm, kiểu mở mắt trong phòng tối và đợi mắt quen. Lớp một, gần nhất, rõ nhất: rễ cây, đá, nước ngầm, kiến bò, rắn ngủ. Lớp hai, xa hơn: sân tu luyện, người đi lại, linh khí luân chuyển. Hắn nhận ra Hàn Phong đang ngồi thiền ở phòng bên, linh khí ổn định, kiểu người vào định sâu. Nhận ra Mộ Thanh Vân đi xuống cầu thang, dép vải quệt đá, nhịp đều. Nhận ra Tô Mộc Thanh ở sân phía tây, kiếm rung nhẹ trên lưng, cộng hưởng với linh mạch qua xương cô ta.

Lớp ba: tường ngoài, rừng thông, suối nhỏ chảy từ đỉnh xuống chân. Một con nai đứng uống nước ở khe đá, hắn cảm nhận trọng lượng nó qua rung động mặt đất. Xa hơn nữa: chân núi phía nam, bờ suối, đá cuội, nước chảy. Phạm vi cảm nhận rộng hơn mười ngày trước, kiểu vòng tròn đang giãn, chậm, đều, mỗi ngày thêm vài trượng.

Hắn tìm ông lão.

Không có.

Bờ suối, đá, nước, cỏ, cá, côn trùng. Tất cả đều rõ, kiểu bản đồ vẽ từng chi tiết. Nhưng chỗ ông lão ngồi: trống. Không phải "không có gì," mà là "có thứ gì đó mà linh mạch không nhìn thấy." Kiểu bức tranh có vùng trắng hình người, rõ ràng có ai đó ngồi ở đó, nhưng linh mạch vẽ không ra.

Tôi thấy cá dưới suối. Thấy con chuồn chuồn đậu trên cần câu. Nhưng không thấy người cầm cần. Linh mạch cảm nhận mọi thứ trong phạm vi, trừ ông ta.

Hắn mở mắt. Lục Cẩu ngồi cạnh, chờ.

– Không thấy.

Lục Cẩu im một lúc. Hai giây. Ba giây.

– "Không thấy" kiểu gì? Kiểu không có ai ở đó, hay kiểu có ai mà linh mạch không nhìn thấy?

– Kiểu hai.

Lục Cẩu hít vào. Thở ra chậm.

– Nếu linh mạch cổ đại, ba trăm năm, sáu lớp trận pháp, toàn bộ núi, không nhìn thấy một ông lão câu cá, thì ông lão đó hoặc yếu hơn phàm nhân, hoặc mạnh hơn linh mạch. Huynh nghĩ sao?

– Tôi nghĩ cái nào tệ hơn cho chúng ta.

Lục Cẩu gật. Không cười.

– Vậy ta làm gì?

Hắn nghĩ lâu. Mười giây. Hai mươi giây. Gió thổi. Lá thông rơi trên bậc thềm. Nhịp đập thứ hai vẫn đều, vẫn ấm, kiểu linh mạch không lo. Hoặc không biết lo.

– Không làm gì.

Lục Cẩu nhìn hắn.

– Nếu ông ta muốn hại, đã hại rồi. Ba ngày đủ để phá sơn môn mười lần. Ông ta ngồi câu cá. Nghĩa là không vội. Nghĩa là ông ta muốn thứ gì đó mà phá không lấy được.

Tôi nói đúng hay nói liều? Tôi không biết. Nhưng logic này hợp lý. Và Lục Cẩu đang nhìn tôi kiểu "huynh phân tích hay quá." Vấn đề là tôi phân tích vì sợ, không phải vì giỏi.

Lục Cẩu gật chậm.

– Vậy huynh sẽ báo tông chủ "không làm gì"?

– Tôi sẽ nói "quan sát."

– Quan sát và không làm gì là một. Nhưng "quan sát" nghe có vẻ có kế hoạch.

– Đó là toàn bộ chiến lược của tôi mười một tháng qua.

Lục Cẩu suýt cười. Kiềm lại. Mắt vẫn lo.

Hắn lên Vân Đỉnh Các. Vân Thiên vẫn đứng chỗ cũ, chưa rời cửa sổ.

– Quan sát, hắn nói. Không tiếp cận. Không thăm dò. Nếu ông ta muốn gặp, ông ta sẽ lên.

Vân Thiên gật. Không hỏi lý do. Kiểu người đã quen nhận chỉ thị một chiều và tin vào khoảng trống giữa các chữ.

Mộ Thanh Vân ghi thêm hai dòng vào sổ. Đóng sổ. Đứng dậy, cúi đầu, rồi đi. Ở cửa, ông ta dừng:

– Lão phu sẽ theo dõi linh mạch lớp ngoài cùng. Nếu có biến động liên quan đến vị khách, lão phu báo ngay.

Hắn gật. Mộ Thanh Vân đi. Vân Thiên vẫn đứng.

– Tiền bối, Vân Thiên nói, giọng thấp hơn. Nếu đó là Đại Thừa, Thanh Vân Tông không có ai đỡ nổi. Ngoài tiền bối.

Ngoài tôi. Luyện Khí tầng ba. Đỡ Đại Thừa.

– Tôi biết, hắn nói. Rồi đi. Lưng thẳng, bước đều, kiểu người không sợ. Bước ra khỏi cửa mới siết tay.

Chiều. Hắn ngồi cùng chỗ. Hàn Phong luyện kiếm, kiếm rung, đất rung, linh mạch vọng. Mọi thứ quen. Nhưng hắn không tập trung vào kiếm.

Hắn dò lại bờ suối.

Vẫn trống. Ông lão vẫn ở đó, vẫn vô hình với linh mạch. Nhưng lần này, hắn để ý thứ khác: cá dưới suối bơi bình thường. Chuồn chuồn đậu trên cần câu. Côn trùng quanh bờ không né. Thiên nhiên không sợ ông lão. Chim vẫn hót. Gió vẫn thổi qua chỗ ông ta ngồi.

Người mạnh thường có uy áp. Thú vật né, côn trùng chạy. Vân Thiên đi đến đâu, chim bay khỏi cây. Ông lão này, chuồn chuồn đậu trên cần câu. Hoặc ông ta thật sự là phàm nhân. Hoặc ông ta mạnh đến mức kiểm soát được uy áp hoàn toàn, không để lọt một giọt.

Hắn thử dò kỹ hơn. Không tìm ông lão, mà tìm dấu vết ông lão để lại: mặt đất chỗ ngồi có lõm không, cỏ có dẹp không, nước suối có bị khuấy khi ông ta kéo cần không. Có. Cỏ dẹp. Đất lõm nhẹ, kiểu người ngồi lâu. Dấu chân trên bùn, nhỏ, nhẹ, kiểu dép mỏng. Ông lão có trọng lượng, có hình dáng vật lý, tương tác với thế giới vật chất. Nhưng bản thân ông ta, phần linh hồn, phần tu vi, phần khiến người tu tiên là người tu tiên, hoàn toàn vô hình.

Kiểu bóng không có người. Dấu chân không có chủ. Ông ta ở đó mà không ở đó.

Và lúc đó, thứ khác xảy ra.

Nhịp đập thứ hai trong ngực hắn thay đổi.

Không nhiều. Nhanh hơn một chút, kiểu tim đập nhanh khi nghe tiếng động lạ trong đêm. Nhưng đây không phải tim. Là linh mạch. Linh mạch có nhịp riêng, không theo hắn, không theo ai, đều như mặt trời mọc. Mười một tháng, nhịp chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ, nhanh hơn.

Hắn siết tay.

Linh mạch cảm nhận ông lão. Không phải qua thăm dò, vì thăm dò không thấy. Là kiểu khác, kiểu bản năng, kiểu con mèo dựng lông khi có thứ gì đó trong phòng mà nó không nhìn thấy.

Và đồng thời, ở rìa lớp sáu, nơi Mộ Thanh Vân nói có vùng ép ra, nhịp thở cũng thay đổi. Nhanh hơn. Thứ bên trong trận pháp, thứ đang thở, thứ ba trăm năm nằm yên, đang thở gấp hơn.

Ba bên cộng sinh. Tôi, linh mạch, và thứ bên trong. Linh mạch nhanh hơn. Thứ bên trong nhanh hơn. Hai bên phản ứng cùng lúc. Cùng phản ứng với ông lão câu cá. Và tôi cảm nhận phản ứng của cả hai qua nhịp đập thứ hai, rõ ràng, kiểu người cầm sợi dây nối hai đầu mà cả hai đầu đều rung.

Hắn đứng dậy. Hàn Phong dừng kiếm, nhìn hắn, chờ lệnh.

– Luyện tiếp, hắn nói. Không có gì.

Hàn Phong gật, tiếp tục. Hắn đi vào trong, bước nhanh hơn bình thường, kiểu người cần tìm Lục Cẩu ngay.

Phòng ngoại môn. Cửa đóng.

– Linh mạch nhanh hơn, hắn nói.

Lục Cẩu đang gấp chăn. Dừng. Quay sang.

– Nhanh hơn từ khi nào?

– Vừa rồi. Khi tôi dò ông lão lần hai. Linh mạch không thấy ông ta, nhưng nhịp nhanh hơn. Và thứ bên trong lớp sáu cũng nhanh hơn.

Lục Cẩu ngồi xuống giường. Tay vẫn cầm chăn.

– Hai thứ phản ứng cùng lúc. Cùng đối tượng.

– Đúng.

– Nghĩa là linh mạch và thứ bên trong đều nhận ra ông lão. Nhận ra mà không nhìn thấy. Kiểu ngửi mùi nhưng không thấy người.

Ngửi mùi. Có thể. Linh mạch sống ba trăm năm, thứ bên trong bị phong ấn ba trăm năm. Nếu ông lão cũng là thứ gì đó từ thời đó, linh mạch có thể nhận ra mùi cũ.

– Huynh, Lục Cẩu nói, đặt chăn xuống. Nếu ông lão liên quan đến quá khứ của linh mạch, thì ông ta liên quan đến quá khứ của thứ bên trong. Và quá khứ của thứ bên trong là thứ ta hoàn toàn không biết.

– Tôi biết.

– Huynh biết mà huynh không sợ?

Hắn nhìn Lục Cẩu. Bốn giây.

– Tôi sợ. Nhưng sợ và chạy là hai thứ khác nhau. Và chạy đi đâu? Linh mạch ở trong ngực tôi. Tôi chạy khỏi núi thì linh mạch vẫn theo.

– Huynh đã nghĩ chuyện đó chưa? Lục Cẩu hỏi, giọng nhỏ hơn. Nếu một ngày huynh muốn bỏ đi, linh mạch có cho không?

Câu hỏi tôi tránh không nghĩ. Linh mạch nhận chủ. Nhịp đập thứ hai trong ngực tôi. Tim tôi đang tự điều chỉnh theo nó. Nếu tôi bỏ đi, nó có buông? Hay nó giữ?

– Chưa biết, hắn nói. Thật.

Lục Cẩu im. Rồi gật, nhẹ, kiểu người chấp nhận thứ không muốn chấp nhận.

– Vậy ta chờ.

– Ta chờ.

Đêm. Hắn nằm, mắt mở.

Nhịp đập thứ hai vẫn nhanh hơn bình thường. Không nhiều, nhưng đủ để hắn nhận ra. Kiểu đồng hồ chạy nhanh hơn hai giây mỗi phút, không ai thấy trừ người đeo.

Nhịp thở từ lớp sáu cũng chưa trở lại bình thường. Vẫn gấp hơn chiều qua, chậm hơn lúc chiều. Kiểu người thức giấc, hơi hoảng, rồi bình tĩnh lại nhưng chưa ngủ lại được.

Ba bên: tôi, linh mạch, thứ bên trong. Cả ba đều biết có thứ gì đó ở dưới chân núi. Linh mạch và thứ bên trong phản ứng bằng nhịp. Tôi phản ứng bằng sợ. Ba cách khác nhau nói cùng một câu: có khách.

Gió đêm mang mùi suối. Hắn tưởng tượng ông lão ngồi bên bờ, cần câu cắm bên cạnh, trăng chiếu mặt nước. Câu cá vào ban đêm. Kiểu người không vội. Kiểu người có thừa thời gian.

Mộ Thanh Vân nói "cộng sinh ba bên." Ông ta đúng hơn ông ta nghĩ. Và bây giờ, có thể sắp thành bốn.

Hắn nhắm mắt. Nhịp đập thứ hai rung trong bóng tối, nhanh hơn đêm qua, chậm hơn buổi chiều. Chưa trở lại bình thường. Có lẽ sẽ không trở lại.

Lục Cẩu trở mình, không ngáy. Cũng không ngủ. Hắn biết vì nhịp thở của Lục Cẩu không đều, kiểu người giả ngủ mà quên nhịp thở.

– Lục Cẩu.

– Hm.

– Sáng mai ông ta có thể đi rồi.

– Huynh tin câu đó không?

Hắn không trả lời. Lục Cẩu cũng không cần nghe.

Ông lão câu cá ở chân núi. Linh mạch cổ đại dựng lông. Thứ ba trăm năm trong trận pháp thở gấp.

Và hắn, Luyện Khí tầng ba, nằm giữa tất cả, đếm nhịp tim.

Không ngủ.

Ch.69/130
2.336 từ