Hỏi
Hai mươi ngày sau Tống Cửu đi.
Tin đồn lan chậm, kiểu cỏ mọc. Không nghe thấy, không thấy nó dài thêm, nhưng một sáng nhìn ra đã xanh khắp mặt đất.
Hàn Phong mang tin về từ Bạch Vân Thành vào buổi chiều, tay cầm cuộn giấy nhỏ, mặt bình thường nhưng bước chân nhanh hơn mọi khi. Một bài luận đang lưu hành trong các tông phái nhỏ phía tây. Không ghi tên tác giả, không triện ấn, không tông phái đứng sau. Tiêu đề: "Bảy Câu Hỏi Về Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Nhân."
Lục Cẩu đọc bản sao trong phòng ngoại môn, ngồi cạnh cửa sổ để lấy ánh sáng chiều, giấy nghiêng hướng nắng. Đọc lâu, mặt phẳng, nhưng mắt hẹp dần theo mỗi dòng, kiểu người đọc thấy dao trong câu chữ mà người viết cố giấu.
Hắn ngồi đối diện, chén nước trên tay, chờ.
– Huynh. Bài này không phải người thường viết.
– Nói.
Lục Cẩu đặt giấy xuống bàn, tay phải ấn nhẹ lên mép giấy giữ cho gió cửa sổ không cuốn.
– Bảy câu hỏi. Một: tại sao không ai thấy Lâm Nhàn xuất thủ trực tiếp? Hai: tại sao tu vi Luyện Khí nhưng được gọi Đệ Nhất? Ba: tại sao mọi chiến tích đều gián tiếp? Bốn: tại sao ba Đại Thừa bái phỏng nhưng không ai ở lại? Năm: tại sao đệ tử giỏi hơn sư phụ? Sáu: tại sao linh mạch phản ứng với Luyện Khí? Bảy: tại sao câu trả lời luôn ngắn?
Bảy câu hỏi. Mỗi câu đúng. Mỗi câu tôi tự hỏi mình mỗi ngày khi quét sân. Mỗi câu có đáp án, và đáp án đều giống nhau: vì tôi giả.
Nhưng Tống Cửu không viết "vì giả." Ông ta viết bảy câu hỏi rồi dừng. Để người đọc tự nối. Tự nối thì tin hơn. Kết luận tự đi đến thì bám rễ sâu hơn kết luận người khác nhét vào.
– Ông ta không kết luận "giả," Lục Cẩu nói, ngón tay trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn, kiểu đếm ý. Ông ta chỉ hỏi. Nhưng cách hỏi khiến người đọc tự kết luận. Câu hỏi sắp xếp theo thứ tự: từ nghi ngờ nhẹ đến nghi ngờ nặng. Câu bảy là nặng nhất.
– Câu bảy?
– "Tại sao câu trả lời luôn ngắn?" Vì ngắn có hai nghĩa: hoặc biết quá nhiều nên chỉ nói một phần, hoặc không biết gì nên không nói được. Tống Cửu đặt hai nghĩa cạnh nhau rồi để người đọc chọn.
Và người đọc sẽ chọn nghĩa nào? Tùy người. Người đã tin tôi mạnh sẽ chọn "biết quá nhiều." Người nghi sẽ chọn "không biết gì." Bài luận không thay đổi người đã tin. Bài luận cho người đang nghi thêm lý do để nghi.
– Phản ứng?
– Phía tây bắt đầu bàn. Quách Phong Minh phó tông chủ Đại Phong Tông cho người sao chép thêm. Nhưng phía đông và nam chưa đến. Đại Phong Tông nhỏ, tiếng nói hạn chế. Và ba Đại Thừa vẫn là ba Đại Thừa. Người ta không dễ nghi ngờ khi ba Đại Thừa đã cúi đầu.
Chưa lan xa. Nhưng sẽ lan. Cỏ không dừng lại giữa bãi. Cỏ mọc đến khi gặp tường hoặc gặp lửa. Bài luận của Tống Cửu là cỏ. Tôi cần tường hoặc lửa.
Lục Cẩu nói Hàn Phong đột phá sẽ là lửa. Nhưng lửa chưa cháy.
Đêm. Phòng ngoại môn.
Hắn nằm trên giường, mắt nhắm, nhưng không ngủ. Đèn dầu tắt. Bóng tối đặc, chỉ có ánh trăng mỏng qua cửa sổ hé, vẽ một vạch sáng ngang sàn gỗ.
Lục Cẩu nằm bên cạnh, thở đều, nhưng hắn biết Lục Cẩu chưa ngủ vì tay phải Lục Cẩu vẫn gấp mép chăn, kiểu người đang nghĩ mà tay tự làm.
Linh căn mở. Bốn trăm trượng, rõ. Mạch đất dưới chân rung đều, kiểu nhịp thở sâu. Sáu lớp phong ấn ổn định, lớp ngoài cùng dày hơn tháng trước, kiểu tường được trát thêm một lớp.
Hộ tông lành rồi. Linh mạch khỏe rồi. Mọi thứ tốt hơn bao giờ hết về mặt tu luyện. Trừ việc có người đang hỏi thiên hạ: ông ta có thật hay không?
Và đáp án là: không thật. Luyện Khí tầng ba. Không biết kiếm. Không biết đan. Không biết trận pháp. Biết nấu cá kho mặn.
Hắn gửi ý niệm xuống linh mạch. Không bằng từ, bằng nhịp. Hai nhịp đập, chậm, kiểu gõ cửa nhẹ, kiểu "ông có đó không."
Cố Vân Thâm đáp. Nhanh hơn mọi khi, kiểu đang chờ sẵn, kiểu người nằm giường nghe tiếng gõ mà đã ngồi dậy trước khi tiếng gõ dứt.
"Hỏi."
Ông bảo tôi hỏi. Vậy tôi hỏi. Câu hỏi tôi đã giữ trong lòng từ đêm nhìn tuyết rơi trên Vân Đỉnh Các, từ lúc Lục Cẩu đếm tám bằng chứng, từ khi sáu chữ "Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Nhân" nặng hơn mỗi ngày.
Hắn gửi. Ba chữ, bằng ý niệm, rõ:
"Tôi là gì?"
Im lặng. Lâu. Linh mạch dưới chân rung mạnh hơn một nhịp rồi trở lại đều, kiểu người hít sâu trước khi trả lời câu hỏi quan trọng.
Cố Vân Thâm gửi. Bốn chữ. Dài nhất từ khi kênh mở, dài hơn cả "Cậu giống ta ngày xưa."
"Chủ. Như ta."
Hắn mở mắt. Trần nhà tối, vết nứt chữ Y trên xà gỗ không thấy nhưng biết ở đó.
Chủ. Như ta. Cố Vân Thâm nói tôi là chủ. Chủ của linh mạch. Như ông ta từng là chủ ba trăm năm trước, trước khi mạnh quá, trước khi cộng hưởng đe dọa vỡ núi, trước khi tổ sư phải phong ấn.
Nhưng ông ta Đại Thừa. Tôi Luyện Khí tầng ba. Chủ kiểu nào? Chủ vì xứng đáng, hay chủ vì linh mạch chọn nhầm? Chủ vì mạnh, hay chủ vì yếu đến mức cộng hưởng không vỡ?
"Như ta." Hai chữ đó nghe giống lời khen. Nhưng cũng nghe giống lời cảnh báo. Ông ta là chủ, rồi bị phong ấn. Tôi là chủ, rồi sẽ sao?
Hắn gửi tiếp. Hai chữ:
"Vì sao?"
Cố Vân Thâm im lặng. Lâu hơn lần trước. Linh mạch rung nhẹ, kiểu thở dài, kiểu người biết câu trả lời nhưng không biết cách nói.
"Không biết."
Không biết. Cố Vân Thâm ba trăm năm trong trận pháp, Đại Thừa kiếm tu, mạnh nhất thế hệ, người mà linh mạch từng nhận làm chủ, không biết vì sao linh mạch chọn tôi.
Hoặc biết mà không nói được bằng hai chữ. Hoặc biết mà chưa đến lúc nói. Hoặc biết rằng "vì sao" không phải câu hỏi đúng.
Câu hỏi đúng có thể là: chủ rồi sao?
Nhưng tôi chưa dám hỏi câu đó.
Sáng hôm sau. Quét sân.
Gió ấm hơn hôm qua. Cành ngô đồng nứt mầm thêm, chồi xanh nhỏ đã to bằng móng tay, kiểu cây mọc nhanh khi linh khí đặc. Gạch sân khô, sạch, lá ít hơn tháng trước vì cây đang mọc lá mới thay vì rụng lá cũ.
Hàn Phong mài kiếm ở hiên đông. Xương kiếm đã chạm vai, bắt đầu vươn lên cổ, kiểu rễ cây bò qua tường. Kiếm ý từ toàn thân Hàn Phong tỏa ra mạnh hơn tháng trước, đều, kiểu hơi thở sâu của người đang tích lực. Mỗi ngày mạnh hơn một chút. Mỗi ngày gần đột phá hơn một chút.
Hàn Phong sắp đột phá. Lục Cẩu nói đúng. Nếu Hàn Phong phá Nguyên Anh, mười chín tuổi Nguyên Anh, "Lâm Nhàn dạy ra Nguyên Anh mười chín tuổi" sẽ mạnh hơn bảy câu hỏi của Tống Cửu. Vì kết quả luôn mạnh hơn câu hỏi. Người ta có thể hỏi cả ngày, nhưng một sự thật đập vào mặt thì hết hỏi.
Nhưng nếu Hàn Phong không đột phá tháng này?
Thì Lục Cẩu có phương án khác. Phương án tôi không cần biết.
Lục Cẩu ra sân, tay cầm bát cháo nóng bốc hơi, mặt kiểu sáng nay có chuyện. Không phải kiểu lo, kiểu người đã lo xong và đang chuyển sang hành động.
– Huynh. Phương án khác.
– Nói.
– Không nói. Làm.
Hắn nhìn Lục Cẩu. Lục Cẩu đặt bát cháo trước mặt hắn, kiểu đặt bát trước trận: thẳng, giữa, đũa đặt ngang miệng bát.
– Huynh ăn sáng đi. Chiều em giải thích. Hoặc không giải thích. Tùy kết quả.
Lục Cẩu có kế hoạch tôi không biết. Và hắn không định nói cho đến khi kế hoạch chạy xong. Bát cháo này kiểu cháo trước trận: cá khô xé nhỏ, hành lá thái mỏng, gừng tươi nạo, cháo nấu lâu hơn bình thường nên dẻo hơn. Kiểu cháo người nấu cho người sắp cần sức.
Hoặc kiểu cháo người nấu vì lo mà không muốn nói lo.
Hắn ăn. Cháo ngon. Cá khô mặn vừa, gừng cay nhẹ ở cuống họng. Nắng sáng rải trên sân, gạch khô, gió ấm.
– Lục Cẩu.
– Ừ.
– Em gửi thư cho ai rồi?
Lục Cẩu nhìn hắn. Mắt hẹp, sáng, kiểu mắt người bị đọc vị mà không ngạc nhiên vì đã quen bị đọc vị.
– Huynh đoán hay biết?
– Đoán. Em nói sẽ xây "liên minh tiếng nói." Nghĩa là em gửi thư cho người có tiếng nói ở phía đông. Trần Diệp Thanh, Vạn Kiếm Các. Có thể cả Lưu Ngọc Hà, Thanh Liên Tông.
Lục Cẩu cười nhẹ. Mỏng, kiểu cười người thấy huynh tỉnh hơn mình tưởng.
– Đúng một nửa. Trần Diệp Thanh thì đúng. Lưu Ngọc Hà thì chưa. Em đang chờ phản hồi.
Lục Cẩu đang xây liên minh. Không phải liên minh quân sự kiểu Vân Thiên lo. Liên minh tiếng nói. Khi Tống Cửu nói ở phía tây, người ở phía đông sẽ nói ngược lại. Không phải vì em nhờ, vì họ tin. Vì họ đã thấy. Kiếm ý, linh mạch, sóng Cố Vân Thâm. Họ thấy bằng chứng tôi mạnh.
Nhưng bằng chứng tôi mạnh cũng chính là bằng chứng linh mạch mạnh. Tống Cửu hỏi đúng câu thứ sáu: tại sao linh mạch phản ứng với Luyện Khí? Đáp án đúng: vì linh mạch chọn tôi. Nhưng đáp án mọi người tin: vì tôi mạnh hơn linh mạch.
Cùng một sự thật. Hai cách đọc. Lại kiểu đó.
Hai nhịp đập. Một phần chín phách. Đều, kiểu hai bước chân trên đường dài, không vội, không chệch, không biết phía trước có gì nhưng vẫn đi.
Linh mạch không quan tâm bài luận. Cố Vân Thâm không giải thích "vì sao." Tống Cửu đang viết ở Đại Phong Tông. Lục Cẩu đang gửi thư ở bếp ngoại môn.
Và tôi ăn cháo.
Đây là cuộc sống của Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Nhân.
Hắn húp hết bát cháo. Đặt bát xuống. Đứng dậy, nhặt chổi, quét tiếp.
Chiều. Hiên đông.
Hàn Phong mài kiếm. Nhưng khác mọi ngày. Tay mài chậm hơn, kiếm ý nén chặt hơn, kiểu người đang giữ thứ gì đó bên trong mà không muốn tràn ra. Xương kiếm trong người rung, hắn cảm nhận bằng linh căn: rung từ vai lên cổ, kiểu rễ cây vươn qua đất mới.
Hắn đứng cạnh, dựa tường, tay cầm chén nước, nhìn.
Hàn Phong mười chín tuổi. Xương kiếm gần hoàn chỉnh. Nếu lên cổ nữa, chạm đỉnh đầu, sẽ đột phá. Nguyên Anh mười chín tuổi. Trẻ nhất ba trăm năm lịch sử Thanh Vân Tông.
Nếu Hàn Phong đột phá, "Bảy Câu Hỏi" sẽ trở thành bảy câu đùa. Vì không ai viết bảy câu hỏi về sư phụ dạy ra Nguyên Anh mười chín tuổi mà được ai tin.
Nhưng tôi không dạy Hàn Phong. Hàn Phong tự giỏi. Tôi chỉ nói mấy câu bừa mà hắn ghi thành kinh điển, và hắn tự luyện mười một tháng, tự phá bình cảnh, tự mài kiếm bốn trăm ngày không nghỉ.
Nếu Hàn Phong đột phá, mọi người sẽ nghĩ tôi dạy. Não bổ lại thắng. Và lần này, não bổ thắng cả bài luận có phương pháp của nhà nghiên cứu.
– Tiền bối, Hàn Phong nói, không ngẩng đầu, vẫn mài. Giọng đều, kiểu giọng người nói chuyện với kiếm mà đang nói với người.
– Ừ.
– Có người nói tiền bối giả.
Hàn Phong biết. Tất nhiên Hàn Phong biết. Hàn Phong đi chợ Bạch Vân Thành, nghe, mang về. Mười chín tuổi nhưng không điếc.
– Ừ.
– Đệ tử không quan tâm.
– Tôi biết.
Hàn Phong ngẩng lên. Tay dừng mài, kiếm nằm ngang đùi, lưỡi kiếm phản chiếu nắng chiều. Mắt sáng, kiểu mắt kiếm tu nhìn thấy con đường rõ ràng trong rừng rậm.
– Tiền bối dạy đệ tử: kiếm không cần người khác tin. Đệ tử nhớ.
Tôi nói câu đó lúc nào? Có lẽ khi Hàn Phong hỏi gì đó và tôi trả lời đại. Hoặc có lẽ tôi nói khi Hàn Phong hỏi về ván cờ, hay về tông môn, hay về kiếm đạo, và tôi nói đại vì không biết trả lời gì khác.
Hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ nói, và Hàn Phong tự tạo ra từ im lặng của tôi. Kiểu não bổ mà não bổ đúng.
Não bổ. Nhưng lần này não bổ đúng. Kiếm không cần người khác tin. Kiếm cần sắc. Kiếm cần người cầm. Và Hàn Phong đang cầm kiếm Nguyên Anh ở tuổi mười chín mà không cần ai tin.
– Mài tiếp đi, hắn nói.
Hàn Phong cúi đầu. Mài tiếp. Tiếng thép trên đá, đều, nhịp không đổi, kiểu nhịp tim người quen sống theo kỷ luật.
Đêm. Phòng ngoại môn.
Hắn nằm trên giường. Mắt mở. Trần nhà tối, vết nứt chữ Y ẩn trong bóng. Lục Cẩu nằm bên cạnh, mắt nhắm, thở chưa đều, kiểu người chưa ngủ nhưng đang cố.
Cố Vân Thâm gửi đêm: ba chữ.
"Sắp rồi."
Sắp rồi. Sắp cái gì? Sắp Tống Cửu nói? Sắp Hàn Phong đột phá? Sắp người giấy đen hành động? Sắp một cái gì đó tôi chưa thấy?
Cố Vân Thâm nói "sắp rồi" kiểu người biết trước. Kiểu người đã chờ ba trăm năm và nhận ra thứ mình chờ đang đến gần. Kiểu cây biết mùa mưa sắp đến vì rễ cảm nhận nước ngầm dâng.
Ông biết thứ gì sắp xảy ra mà tôi không biết. Và ông không nói. Vì có thể nói sẽ thay đổi kết quả. Hoặc vì nói bằng hai chữ thì không đủ, và kênh linh mạch chỉ truyền được hai chữ mỗi lần.
Ngữ Lục câu thứ bốn mươi mốt: "Kiếm không cần người khác tin."
Hàn Phong ghi trước khi ngủ. Ngồi ở hiên, ánh trăng, bút lông nhỏ, sổ bìa da. Chữ đều, gọn, kiểu chép kinh. Mỗi câu hắn ghi đều thẳng hàng, đều khoảng cách, kiểu người chép lời thánh mà không biết lời đó đến từ người quét sân.
Bốn mươi mốt câu. Mười hai tháng. Mỗi câu là một lần tôi nói bừa, nói đại, nói vì không biết nói gì, hoặc nói vì lo thật. Và Hàn Phong chép hết.
Bốn mươi mốt câu đó bây giờ lan đến mười tông phái. Có người tranh luận. Có người lĩnh ngộ. Có người cười. Có người khóc.
Bốn mươi mốt câu. Và Tống Cửu viết bảy câu hỏi để hỏi ngược: người nói bốn mươi mốt câu đó có thật không?
Câu trả lời: tôi thật. Câu nói thì bừa.
Nhưng nếu câu nói bừa mà người nghe thay đổi thật, thì câu đó còn bừa không?
Hai nhịp đập. Một phần chín phách. Đều. Gần. Kiểu hai bước chân trong đêm, đều, không vội, biết sẽ đến cùng một chỗ nhưng không biết chỗ đó là đâu.
Ngoài hiên, Hàn Phong gấp sổ. Kiếm đặt ngang đùi. Mắt nhắm. Kiếm ý nén chặt, không tỏa, kiểu người đang giữ thứ gì đó sắp bùng mà chưa cho bùng.
Sắp rồi. Cố Vân Thâm nói. Sắp rồi.
Và tôi, Luyện Khí tầng ba, nằm đây đếm nhịp thở trong bóng tối.
Lá ngô đồng non rụng nhẹ trên gạch ngoài sân, xanh, mỏng, kiểu lá non chưa đủ cứng để bám cành khi gió thổi đêm.
Nắng sẽ ấm dần. Mùa xuân đến rồi. Và cùng với mùa xuân, cỏ mọc, lá mọc, và bảy câu hỏi mọc.