Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 52: Mười Ngày
Chương 52

Mười Ngày

Mùng hai mươi bốn. Sáng.

Lục Cẩu ngồi trước bàn, giấy trải ra, bút mực sẵn sàng. Hắn viết:

"Kế hoạch sinh tồn: Thiên Kiêu Đại Hội."

Gạch dưới hai lần. Rồi liệt kê.

Một: không được tách khỏi huynh quá mười bước. Đại Thừa đi đâu, hầu cận đi đó, ai hỏi thì nói "tiền bối cần người hầu trà." Hợp lý.

Hai: huynh không được nói quá năm câu mỗi ngày. Năm câu ở nhà đã đủ tạo ra hai mươi hai dòng Ngữ Lục, ở Bạch Vân Thành trước mấy trăm người thì năm câu có thể khai sinh giáo phái mới.

Ba: nếu ai hỏi tu vi, huynh nhìn xa. Nếu ai mời tỉ thí, huynh uống trà. Nếu ai quỳ, huynh nói "đứng dậy." Ba phản ứng cho mọi tình huống.

Bốn: cấm ăn lẩu.

Lục Cẩu nhìn dòng thứ tư. Xóa. Viết lại: "Hạn chế ăn lẩu." Rồi xóa lần nữa. Huynh thích lẩu. Cấm ăn lẩu thì huynh cáu, mà huynh cáu thì mặt lạnh, mà mặt lạnh thì giống cao nhân hơn bình thường, và không ai biết đó là vì thiếu lẩu chứ không phải đang nghĩ chuyện thiên hạ.

Hắn gạch dòng thứ tư. Để trống.

– Viết gì đó?

Lâm Nhàn đứng sau lưng. Lục Cẩu gấp giấy, nhét vào tay áo.

– Danh sách đồ mang theo.

– Tôi không có gì để mang.

– Đúng. Đó là vấn đề.

Lục Cẩu quay lại, nhìn hắn.

– Huynh đi đại hội mặc gì? Áo ngoại môn cũ hay áo bào tông chủ tặng?

Lâm Nhàn nhìn xuống. Áo ngoại môn bạc màu, vá hai chỗ ở vai trái và khuỷu phải. Áo bào trắng viền bạc trên kệ, phủ bụi, chưa mặc lần nào.

– Áo cũ.

– Huynh mặc áo cũ đến đại hội mười năm một lần, giữa mấy trăm thiên kiêu mặc gấm.

– Ừ.

Lục Cẩu im. Rồi gật.

– Được. Tốt hơn là mặc áo tông chủ. Đại Thừa mặc áo cũ = khinh phàm tục. Đại Thừa mặc áo tông chủ = tông chủ là cấp trên. Áo cũ an toàn hơn.

Hắn viết thêm vào giấy: "Áo cũ. Không đổi."

Mùng hai mươi sáu. Chiều.

Vân Thiên gửi ngọc giản qua Hàn Phong: "Bổn tông chủ đã gửi thư xác nhận tham dự Thiên Kiêu Đại Hội. Đoàn năm người. Lục Cẩu đệ tử ngoại môn làm hầu cận tiền bối. Dao Huyền Tông đã xác nhận khách xá."

Hàn Phong đọc xong, quỳ trước cửa phòng ngoại môn.

– Tiền bối, đệ tử xin báo: tông chủ đã sắp xếp, Lục sư huynh được đi cùng.

Lâm Nhàn ngồi trong phòng, nhìn Hàn Phong qua cửa mở. Hắn quỳ mỗi lần báo tin, dù tin lớn hay nhỏ. Lần trước là báo cơm trưa xong. Lần trước nữa là báo trời sắp mưa.

– Biết rồi. Đứng dậy.

Hàn Phong đứng. Lưng thẳng. Mắt sáng.

– Đệ tử đã sao chép Ngữ Lục thành ba bản. Bản gốc đệ tử giữ, một bản trong túi trữ vật, một bản gửi Kiếm Phong.

Ba bản. Hắn ta sao lưu câu nói vớ vẩn của tôi như tài liệu mật.

– Tại sao ba bản?

– Bạch Vân Thành đông, đệ tử lo mất. Bản gốc không rời người đệ tử. Bản phụ phòng khi gốc hư tổn. Bản Kiếm Phong để nếu đệ tử và tiền bối đều gặp nạn, Ngữ Lục vẫn còn.

Lục Cẩu đứng ở góc phòng, mặt quay vào tường, vai rung.

– Đi chuẩn bị đi, Lâm Nhàn nói.

Hàn Phong cúi đầu, quay gót, bước ra. Tiếng kiếm va vào vạt áo, đều, nhẹ.

Lục Cẩu quay lại, mắt đỏ, cố nhịn.

– Ba bản. Phòng khi cả hai gặp nạn. Hắn ta nghĩ Ngữ Lục quan trọng hơn mạng mình.

Lâm Nhàn không trả lời. Vì hắn biết: Hàn Phong nghĩ như vậy thật.

Mùng hai mươi tám. Kiếm Phong.

Tô Mộc Thanh nhận lệnh từ tông chủ: đại diện Thanh Vân Tông dự Thiên Kiêu Đại Hội, đi cùng tiền bối. Nàng đọc ngọc giản hai lần, rồi đặt xuống.

Nàng đã biết về đại hội từ ba ngày trước, khi Lý Thanh Phong gọi nàng vào phòng.

– Ngươi và Hàn Phong đại diện tông, sư phụ nói. Ngoài tỉ thí, ngươi có một nhiệm vụ.

– Dạ.

– Bảo vệ tiền bối.

Nàng nhìn sư phụ. Lý Thanh Phong ngồi sau bàn, kiếm ngọc mới (thay cho kiếm sư tổ đã tặng) nằm ngang trước mặt. Sẹo trên kiếm tâm không nhìn thấy, nhưng nàng biết nó ở đó. Sư phụ yếu hơn trước, dù không ai nói ra.

– Tiền bối là Đại Thừa, nàng nói. Đệ tử bảo vệ Đại Thừa?

– Ngươi bảo vệ sự yên tĩnh của tiền bối. Không ai được phiền. Không ai được hỏi. Không ai được quét linh thức.

Nàng gật.

– Nếu có ai tỉ thí tiền bối?

– Ngươi đứng ra thay.

– Nếu đối thủ mạnh hơn đệ tử?

– Thì Hàn Phong đứng ra. Nếu mạnh hơn cả Hàn Phong, thì tông chủ. Tiền bối không bao giờ phải ra tay.

Vì nếu tiền bối ra tay, nghĩa là Thanh Vân Tông đã thất bại trong việc bảo vệ người.

Nàng hiểu. Hoặc nàng nghĩ nàng hiểu. Sư phụ nói "bảo vệ tiền bối" nhưng ý thật là "bảo vệ bí mật." Tiền bối không có linh lực, nàng đã biết từ bí cảnh. Tay ấm, kinh mạch trống, chạm vai nàng không có dư chấn linh khí. Phàm nhân. Nhưng cũng là người phá ảo trận Nguyên Anh cấp chỉ bằng một cái chạm.

Nàng không giải được mâu thuẫn này. Và sư phụ nói đừng dò xét.

Nàng rút kiếm, luyện một bài, ba mươi sáu thức, mỗi thức nhanh hơn lần trước hai phần. Kiếm ý dày hơn tháng trước. Nàng cảm nhận rõ: mỗi lần nghĩ về tiền bối, kiếm ý đều rung nhẹ, giống dây đàn gặp tần số cộng hưởng. Nàng không biết vì sao. Không hỏi.

Xong bài kiếm, nàng tra kiếm, vào phòng, gấp quần áo. Một bộ đạo bào Kiếm Phong, một bộ dự phòng. Kiếm. Thuốc thương. Ngọc bội liên lạc. Gọn. Sạch. Không thừa.

Nàng nhìn mảnh gương trên bàn. Mờ hơn tuần trước. Sắp biến mất hoàn toàn.

Nàng đặt nó vào túi trữ vật. Mang theo.

Mùng một tháng chín. Phòng ngoại môn. Tối.

Lâm Nhàn nằm trên giường, nhìn trần nhà. Hai ngày nữa khởi hành. Lục Cẩu ngồi ở bàn, sửa lại bản danh sách lần thứ mười một, thêm mục "nếu bị hỏi linh căn đặc dị thì trả lời gì" rồi xóa vì không có câu trả lời nào an toàn.

– Lục Cẩu.

– Hm?

– Ở Bạch Vân Thành, có chợ không?

Lục Cẩu ngẩng lên.

– Có. Chợ đan dược, chợ pháp khí, chợ linh thú. Đại hội nào cũng kèm chợ. Tại sao?

– Có bán đồ ăn bình thường không?

– Huynh đang nghĩ đến ăn?

– Tôi đang nghĩ đến mười lăm ngày không có cá kho mặn.

Lục Cẩu đặt bút xuống. Nhìn hắn. Bảy tháng giả cao nhân, linh mạch nhận chủ, tông chủ quỳ, thiên kiêu đại hội, và thứ huynh lo là cá kho mặn.

– Bạch Vân Thành là thành phố lớn. Có quán ăn phàm nhân. Nhưng huynh là Đại Thừa, Đại Thừa không ăn quán phàm nhân.

– Tôi không phải Đại Thừa.

– Mọi người nghĩ huynh là Đại Thừa. Huynh ăn quán phàm nhân, mọi người sẽ nghĩ huynh đang khảo nghiệm ẩm thực đạo.

– Ẩm thực đạo.

– Đừng đánh giá thấp não bổ. Huynh ăn mì gói, Hàn Phong viết "tiền bối dùng nước sôi ngộ đạo." Huynh ăn cá kho, ai đó sẽ viết "tiền bối ngộ hỏa đạo từ bếp lò."

Lâm Nhàn nhắm mắt.

– Tôi chỉ muốn ăn cơm.

– Ta biết. Ta sẽ tìm cách.

Im lặng. Gió đêm thổi qua cửa sổ. Linh khí ngoại môn dày, ấm, quen thuộc. Hắn sẽ xa nơi này gần một tháng. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không.

Nhịp đập thứ hai rung nhẹ. Đều. Ấm. Lệch một phần tư phách bây giờ, gần hơn tuần trước.

Mười ngày trước lệch một phần ba. Giờ một phần tư. Đang hội tụ.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra khi hai nhịp trùng hoàn toàn. Không ai biết. Vì có lẽ chưa ai từng mang linh mạch cổ đại trong người trước đây.

Hắn xoay nghiêng, nhắm mắt. Ngủ. Không mơ.

Mùng ba tháng chín. Cổng sơn. Giờ Mão.

Sương sớm chưa tan. Cổng sơn Thanh Vân Tông mở rộng, hai cánh gỗ nặng, khắc rồng mây, sơn đỏ bong tróc ở góc dưới bên phải. Lâm Nhàn đứng trước cổng, áo ngoại môn cũ, tay không. Không kiếm, không túi trữ vật, không pháp khí. Giống người đi chợ sáng.

Hàn Phong đứng bên phải, kiếm ngang lưng, túi trữ vật nặng (ba bản Ngữ Lục, thuốc thương, lương khô). Lục Cẩu bên trái, ba lô vải chứa đồ ăn dặm và bản danh sách gấp bốn lần nhét trong túi áo.

Tô Mộc Thanh đứng sau ba bước, kiếm bên hông, tóc buộc gọn, mặt lạnh. Nàng nhìn thẳng, không nhìn ai.

Vân Thiên đứng cuối, áo đạo bào chính thức, dáng ung dung. Nhưng hắn hít thở sâu hơn bình thường, và linh căn Lâm Nhàn cảm nhận rõ: nhịp tim ông ta nhanh hơn mười phần trăm so với ngày thường. Lo lắng. Kìm nén.

Thanh Huyền đứng trong cổng, cúi đầu tiễn.

– Bảo trọng.

Vân Thiên gật. Quay sang Lâm Nhàn.

– Tiền bối, khởi hành?

Lâm Nhàn nhìn cổng sơn. Bảy tháng trước hắn tỉnh dậy bên trong cổng này, hoảng loạn, không biết mình ở đâu. Giờ hắn bước ra, đi đại hội, với tư cách "cao nhân" mà cả tông kính sợ.

– Đi.

Một từ. Năm người bước qua cổng. Hàn Phong đi trước hai bước dò đường, Tô Mộc Thanh sau ba bước che hậu, Vân Thiên ngang hàng bên phải, Lục Cẩu ngang hàng bên trái. Đội hình tự nhiên, không ai bàn trước, nhưng ai cũng biết vị trí.

Tôi đi giữa. Như thượng khách. Hoặc như tù nhân.

Sơn đạo dài, quanh co, xuống dốc. Sương mỏng bám trên đá. Cây tùng hai bên cao, thẳng, linh khí thoảng theo gió sớm. Mỗi bước hắn đi, linh khí trong đá rung nhẹ, rất nhẹ, giống mặt đất nói lời tạm biệt. Hắn thu linh căn chặt hơn.

Bảy ngày đường. Bạch Vân Thành. Mấy trăm thiên kiêu.

Và hai mươi hai câu Ngữ Lục trong túi trữ vật Hàn Phong, sẵn sàng trích dẫn bất kỳ lúc nào.

Lâm Nhàn bước xuống núi, lưng thẳng (vì biết Hàn Phong đang nhìn), mặt điềm đạm (vì biết Vân Thiên đang quan sát), và tay trái đặt nhẹ trên ngực (vì nhịp đập thứ hai rung mạnh hơn khi rời xa Thanh Vân Sơn).

Nhịp đập linh mạch không thay đổi tần số. Nhưng biên độ lớn hơn. Giống ai đó gọi hắn quay lại.

Hắn không quay.

Ngày thứ ba trên đường. Rừng trúc, sơn đạo phía nam.

Đoàn đi chậm hơn Lâm Nhàn tưởng. Vân Thiên giải thích: "Bổn tông chủ đi theo tốc độ tiền bối." Nghĩa là đi bộ. Nghĩa là Hóa Thần có thể bay đến Bạch Vân Thành trong nửa ngày nhưng phải leo núi vượt suối cùng Luyện Khí tầng ba.

Hàn Phong đi trước dò đường, kiếm rẽ cành, mở lối. Tô Mộc Thanh đi sau, im lặng, mắt quét xung quanh như thể rừng trúc có thể giấu sát thủ. Vân Thiên đi ngang, thỉnh thoảng chỉ hướng, thỉnh thoảng nhìn trời đoán thời tiết, thỉnh thoảng liếc main.

Lục Cẩu đi bên trái, mang ba lô nặng nhất (đồ ăn dặm cho hai người), thở hổn hển ở dốc cao nhưng không than.

Họ nghỉ ở một bãi đất trống ven suối. Hàn Phong nhóm lửa. Tô Mộc Thanh ngồi trên đá, tra kiếm, nhắm mắt. Vân Thiên đứng xa, nhìn về phía bắc, linh thức quét nhẹ xung quanh mười dặm.

Lâm Nhàn ngồi cạnh lửa. Lục Cẩu đưa cơm nắm.

Ăn chậm, nhai kỹ, nuốt, bình thường. Nhưng hắn nhận ra: đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi Thanh Vân Sơn. Bảy tháng sống trong phạm vi ngoại môn, nội môn, bãi đất phía đông, Vân Đỉnh Các. Bốn điểm. Giờ đang ở rừng lạ, suối lạ, đá lạ.

Linh khí ở đây loãng hơn Thanh Vân Sơn. Mỏng hơn nhiều. Nhịp đập linh mạch không thay đổi, nhưng hắn cảm nhận rõ sự khác biệt: ở nhà, linh khí dày đặc bao quanh như chăn ấm. Ở đây, trống. Giống bước ra khỏi nhà mùa đông.

Hàn Phong mang nước suối đến. Trong, mát, không có linh khí.

– Tiền bối, nước.

Hắn nhận. Uống. Lạnh.

Bốn ngày nữa. Bạch Vân Thành. Rồi mười lăm ngày giả cao nhân xa nhà.

Hàn Phong ngồi đối diện, lấy Ngữ Lục ra, đọc lại. Môi mấp máy. Hắn đang học thuộc, phòng khi ai hỏi mà có thể trích dẫn ngay.

Lục Cẩu nhìn Hàn Phong, nhìn Lâm Nhàn, nhìn cơm nắm trong tay, rồi nhìn trời.

Gió rừng trúc nhẹ, mát, mùi đất ẩm. Lá trúc rơi xuống suối, trôi đi, không quay lại.

Nhịp đập thứ hai lệch một phần tư phách. Xa Thanh Vân Sơn, nó không yếu đi. Nó đang chờ.

Ch.52/130
2.288 từ