Chương 94: Thôn Nữ Lần Hai
Mùng mười hai tháng mười một. Rạng sáng.
Hắn thức sớm hơn thường lệ. Không phải vì mất ngủ, mà vì linh căn. Linh căn ba trăm trượng, bây giờ như chuông báo thức: có thứ gì đó vào tầm, hắn tỉnh.
Nguồn linh lực Kim Đan, nhẹ, mờ, ẩn thân giỏi. Đang ở rìa phía bắc linh căn, khoảng ba trăm trượng. Dừng. Không tiến thêm.
Đến rồi. Kim Đan, ẩn thân, dừng ở rìa. Kiểu người biết có ai đó đang nhìn.
Lục Cẩu vẫn ngủ. Hắn không đánh thức, ngồi dậy nhẹ, ra hiên. Trời chưa sáng, sương dày, gió bắc nhẹ hơn đêm qua. Tô Mộc Thanh ở sân, tựa gốc trúc khô, mắt nhắm nhưng kiếm ý thức. Cảm nhận hắn ra, mở mắt.
– Có người, hắn nói, giọng thấp.
Tô Mộc Thanh đứng thẳng, tay chạm chuôi kiếm.
– Kim Đan, ẩn thân giỏi. Ba trăm trượng phía bắc. Dừng.
Tô Mộc Thanh gật. Không hỏi sao hắn biết. Tô Mộc Thanh đã qua giai đoạn hỏi từ lâu.
– Để tôi xử lý, hắn nói.
Tô Mộc Thanh nhìn. Mắt kiếm tu, kiểu đánh giá nguy hiểm. Rồi gật, chậm, kiểu tin nhưng sẵn sàng.
Nửa canh giờ. Sáng dần, sương tan dần. Nguồn linh lực vẫn dừng ở rìa, không tiến, không lùi.
Nàng đợi. Biết tuần tra mạnh hơn lần trước. Biết có người canh. Nhưng vẫn đến. Và dừng ở rìa thay vì xâm nhập.
Lần trước, mùng năm tháng tám, Ninh Dạ xâm nhập phía đông, giả thôn nữ tiếp cận. Bị Hàn Phong giữ. Tôi nói "Đừng đi phía đông. Nguy hiểm." Nàng rút, kết luận "hổ giả heo." Lần này nàng dừng ở rìa. Kiểu người đã học bài.
Hắn quyết định. Đi ra.
Không nói Lục Cẩu, không nói Tô Mộc Thanh thêm. Cầm chổi, kiểu mỗi sáng, bước ra sân, qua cổng ngoại môn, đi về phía bắc. Bước chậm, bình thường, kiểu quét sân mà đi xa hơn. Tô Mộc Thanh theo, giữ khoảng cách, kiếm sẵn sàng.
Đi được hai trăm trượng, hắn dừng. Con đường mòn phía bắc ngoại môn, hai bên là rừng trúc trơ, đất phủ sương. Yên tĩnh. Chim chưa dậy.
Còn một trăm trượng. Nàng ở đó. Cảm nhận được: linh lực mờ, kiểu đèn đã vặn nhỏ nhất, nhưng vẫn thấy.
Hắn đứng. Đợi. Cầm chổi, kiểu người quét sân đi quá xa rồi đứng nghỉ.
Năm phút. Mười phút. Sương tan. Trời sáng dần, ánh sáng mờ qua mây xám.
Từ rừng trúc, bước ra một người.
Thôn nữ. Giống lần trước: tóc đen, áo xám, chân đất, mặt trẻ. Nhưng khác lần trước: mắt không giả vô tư, không giả sợ. Mắt thật. Mệt. Kiểu người đi nhanh nhiều ngày, không ngủ đủ, gió bắc thổi suốt đường.
Ninh Dạ.
Nàng đứng cách hắn năm mươi trượng. Nhìn. Hắn nhìn lại. Hai người nhìn nhau qua sương, qua gió nhẹ, qua khoảng cách mà lần trước nàng sẽ thu hẹp ngay. Lần này nàng dừng.
– Tiền bối, Ninh Dạ nói, giọng khô, kiểu miệng khô, kiểu người chưa uống nước từ sáng. Thiếp đến một mình.
Hắn gật.
– Thấy rồi.
Ninh Dạ bước tới. Chậm, kiểu chủ ý chậm, kiểu cho người kia thấy mình không có ý định gì ngoài bước đến. Năm mươi trượng thành bốn mươi, ba mươi, hai mươi. Dừng ở mười lăm trượng.
Mười lăm trượng. Lần trước gần nhất là hai mươi trượng trong đêm, khi nàng xâm nhập phía đông mà không biết tôi cũng ở đó. Bây giờ mười lăm, ban ngày, mặt đối mặt.
Ninh Dạ nhìn hắn. Lâu. Mắt nàng chạy trên mặt hắn, kiểu đọc, kiểu tìm thứ gì đó. Rồi dừng ở mắt.
– Tiền bối thay đổi, Ninh Dạ nói.
Tôi thay đổi? Nàng gặp tôi lần cuối bốn tháng trước, qua Hàn Phong ở sân ngoại môn, không trực tiếp. Lần gần main trực tiếp là mùng năm tháng tám trong đêm. Bốn tháng, nhiều thứ đã thay đổi. Linh căn mạnh gấp nhiều lần. Hai nhịp đập. Cố Vân Thâm. Kiếm chém vách đá. Nàng cảm nhận được sự khác biệt?
– Nàng cũng thay đổi, hắn nói.
Ninh Dạ mỉm cười. Nhẹ, nửa miệng, kiểu cười mà không vui.
– Thiếp đến không phải theo lệnh cung chủ. Thiếp đến trước khi cung chủ biết thiếp đi.
Đến trước khi cung chủ biết. Tự ý. Ninh Dạ thánh nữ Thất Ma Cung, tự ý rời đoàn đến Thanh Vân Tông trước. Nếu cung chủ biết, nàng bị phạt. Nàng liều.
– Nói đi, hắn nói.
Ninh Dạ hít sâu. Gió bắc thổi tóc nàng bay, mắt nàng không né tránh, nhìn thẳng.
– Cung chủ muốn bí cảnh phía đông. Thiếp báo cáo có trận pháp cổ, phong ấn nhiều lớp, kiểu cổ tông. Cung chủ tin trong đó có thứ giúp đột phá Hóa Thần. Cung chủ Nguyên Anh đỉnh phong, một bước nữa là Hóa Thần, cần cơ duyên.
Cung chủ muốn bí cảnh. Muốn thứ bên trong phong ấn. Tin nó giúp đột phá Hóa Thần. Đó là lý do Thất Ma Cung đến. Không phải nuốt Thanh Vân Tông, mà muốn bí cảnh.
Cố Vân Thâm. Cung chủ muốn Cố Vân Thâm. Hoặc muốn thứ Cố Vân Thâm đang giữ. Hoặc muốn linh mạch cổ.
– Quân số? hắn hỏi.
Ninh Dạ không ngạc nhiên khi hắn hỏi thẳng. Kiểu nàng đã chuẩn bị.
– Một nghìn hai trăm, kể cả tông phái bị nuốt dọc đường. Ba Nguyên Anh, không phải hai. Cung chủ tự đến.
Một nghìn hai. Ba Nguyên Anh. Cung chủ đích thân. Lớn hơn nhiều so với báo cáo cuối cùng của thám tử. Thám tử nói năm trăm đến tám trăm, hai Nguyên Anh. Sai. Hoặc đã thay đổi.
– Khi nào?
– Ba ngày. Cung chủ đã ra lệnh tăng tốc từ hôm qua. Không đánh lấn nữa. Đi thẳng.
Ba ngày. Mùng mười lăm tháng mười một. Hộ tông đại trận cần thêm ba ngày, xong đúng lúc Thất Ma Cung đến. Dao Huyền Tông một ngày sau. Nhạc Dương Tông bốn ngày sau.
Ba Nguyên Anh + một nghìn hai vs Vân Thiên Hóa Thần + Lý Thanh Phong Nguyên Anh + Thanh Huyền Kim Đan trung kỳ + hộ tông đại trận.
Vân Thiên Hóa Thần đánh cung chủ Nguyên Anh đỉnh phong. Chênh lệch một cảnh giới, Vân Thiên thắng nếu solo. Nhưng còn hai Nguyên Anh nữa. Lý Thanh Phong kiếm tâm có sẹo, đánh một Nguyên Anh, năm mươi năm mươi. Nguyên Anh thứ ba, ai chặn?
Thanh Huyền Kim Đan trung kỳ. Chênh lệch quá lớn. Thanh Huyền không chặn được Nguyên Anh.
Khoảng trống. Có khoảng trống.
– Tại sao? hắn hỏi.
Ninh Dạ biết hắn hỏi gì. Không phải "tại sao Thất Ma Cung đến", mà "tại sao nàng đến báo."
Ninh Dạ im. Lâu. Gió bắc thổi qua hai người, lá khô bay ngang.
– Thiếp đến lần trước, thiếp muốn xem mặt thật. Thiếp thấy. Nàng dừng. Thiếp không biết tiền bối là gì, thật sự mạnh hay thật sự giả. Nhưng tiền bối nói "đừng đi phía đông" khi thiếp giả thôn nữ. Không phải đe dọa. Là tốt bụng.
"Là tốt bụng." Ninh Dạ thánh nữ ma đạo, người bị nuôi trong mưu mô từ nhỏ, nhận ra "tốt bụng" kiểu nhận ra thứ hiếm.
– Thiếp không muốn người tốt bụng chết vì không biết, Ninh Dạ nói. Giọng nhẹ, kiểu người nói thật mà không quen nói thật.
Im. Gió. Sương. Trời sáng dần.
– Cám ơn, hắn nói.
Ninh Dạ chớp mắt. Kiểu không ngờ hai chữ đó.
– Tiền bối... không hỏi thiếp đang lừa hay thật?
– Nàng đến trước cung chủ, một mình, liều bị phạt. Nếu lừa, giá quá đắt.
Ninh Dạ cười. Lần này cười thật, nhẹ, nhanh, tan trong gió.
– Thiếp phải đi. Nửa ngày nữa cung chủ sẽ biết thiếp vắng.
Quay đi. Áo xám bay trong gió, tóc đen, chân đất. Bước vào rừng trúc, biến mất, kiểu sương nuốt người.
Hắn đứng lại. Cầm chổi. Nhìn chỗ Ninh Dạ đứng, sương đã xóa dấu chân.
Ninh Dạ cho tôi tin. Một nghìn hai, ba Nguyên Anh, cung chủ đích thân, ba ngày. Tin đáng giá hơn mọi thám tử, mọi trinh sát.
Nàng cho tin vì "tốt bụng." Tốt bụng. Tôi nói "đừng đi phía đông" vì lo cho nàng, thật sự lo, vì trận pháp cổ nguy hiểm. Và bốn tháng sau, câu lo đó cứu mạng tông môn.
Kiếp trước bà ngoại nói: "Ở hiền gặp lành." Bà ngoại nói đúng. Lại.
Tô Mộc Thanh lại gần khi Ninh Dạ đi. Mắt sắc, tay trên chuôi kiếm.
– Tiền bối quen người đó?
– Gặp lần trước. Thánh nữ Thất Ma Cung.
Tô Mộc Thanh tay siết chuôi kiếm, mắt lạnh hơn hai độ.
– Nàng đến báo tin, hắn nói. Thất Ma Cung đến trong ba ngày. Một nghìn hai người. Ba Nguyên Anh. Cung chủ đích thân.
Tô Mộc Thanh im. Mặt không đổi sắc, kiểu kiếm tu nghe tin chiến sự: nhận, xử lý, không phản ứng thừa.
– Đệ báo tông chủ, Tô Mộc Thanh nói.
– Nói rõ: tin từ nguồn bên trong Thất Ma Cung. Không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng đáng tin.
Tô Mộc Thanh gật. Quay đi, bước nhanh, tóc bay. Kiếm trên lưng rung nhẹ, kiểu kiếm cũng muốn nhanh.
Hắn quay lại ngoại môn. Lục Cẩu đứng cửa, mặt lạnh, kiểu đã biết chuyện gì đó xảy ra.
– Em thấy huynh đi ra phía bắc với Tô Mộc Thanh. Rồi thấy Tô Mộc Thanh chạy đi. Chuyện gì?
– Ninh Dạ.
Lục Cẩu mắt sáng.
– Khả năng nào?
– Cảnh báo. Thất Ma Cung đến trong ba ngày. Một nghìn hai. Ba Nguyên Anh.
Lục Cẩu im. Nhắm mắt. Mở mắt. Mắt Lục Cẩu khác: không phải mắt sợ, không phải mắt lo. Mắt tính toán.
– Ba Nguyên Anh, Lục Cẩu nói. Vân Thiên đánh cung chủ. Lý Thanh Phong đánh một. Còn một, không ai chặn.
– Biết.
– Trừ khi huynh chặn.
Im. Gió bắc qua sân, trúc trơ không lay vì không còn lá.
Lục Cẩu nói thẳng. Lục Cẩu luôn nói thẳng. "Trừ khi huynh chặn." Tôi, ngoại môn đệ tử, chặn Nguyên Anh. Nghe điên. Nhưng tôi chém vách đá ba trượng bằng một nhát vung nhẹ, kiếm khí cấp Nguyên Anh. Cố Vân Thâm qua linh mạch. Hai nhịp đập gần trùng.
Có thể tôi chặn được. Có thể không.
Nhưng nếu không ai chặn, khoảng trống đó là nơi Thanh Vân Tông vỡ.
– Tôi không biết đánh, hắn nói.
– Huynh không cần biết đánh, Lục Cẩu nói. Huynh cần đứng. Đứng và buông nhịp. Như lần trước. Nhưng mạnh hơn.
Đứng và buông nhịp. Không phải chiến đấu kiểu đối kiếm. Kiểu buông áp lực, buông Cố Vân Thâm qua linh mạch, buông hai nhịp đập đồng loạt. Lần trước bốn mươi mốt ma tu chạy. Lần này nghìn hai.
Lần trước năm nhịp. Lần này bao nhiêu?
– Tôi sẽ nghĩ, hắn nói.
Lục Cẩu gật. Đưa cháo nóng. Hắn ăn. Cháo loãng, kiểu mỗi sáng, kiểu bình thường.
Ba ngày. Bảy mươi hai canh giờ. Mùa đông đến, và mùa đông mang theo nghìn hai cây kiếm.