Chương 92: Mù
Mùng chín tháng mười một. Ngày thứ ba kể từ khi Vân Thiên triệu họp.
Hộ tông đại trận kích hoạt được hai phần bảy. Mộ Thanh Vân ở trận pháp thất từ sáng đến tối, linh lực rót vào mắt trận, mồ hôi ướt áo, mặt tái. Đệ tử Trận Phong luân phiên hỗ trợ, mỗi người hai canh giờ rồi thay. Trận pháp phòng thủ lớn bao quanh Thanh Vân Sơn, ba mươi năm không dùng, linh mạch nuôi trận đã teo nhỏ, cần bơm linh lực thủ công để khai thông lại.
Hắn cảm nhận được. Linh căn ba trăm trượng, bây giờ cảm nhận rõ từng mắt trận đang thức dần. Kiểu nhà cũ lâu không ở, từng phòng đang bật đèn lại. Phía đông bật trước, phía nam đang bật, phía tây còn tối, phía bắc tối nhất.
Phía bắc tối nhất. Hướng Thất Ma Cung. Mộ Thanh Vân ưu tiên đúng: đông trước vì phong ấn, nam trước vì hướng Thất Ma Cung. Bắc sau cùng vì... vì nếu Thất Ma Cung đến từ bắc, trận pháp hướng đó cần mạnh nhất, nên kích hoạt cuối để linh lực còn đầy.
Hay vì hướng bắc xa nhất, nguy cơ thấp nhất?
Không. Mộ Thanh Vân không nghĩ vậy. Bắc là hướng Thất Ma Cung. Mộ Thanh Vân kích hoạt bắc sau cùng vì kỹ thuật: linh mạch hướng bắc teo nhất, cần nhiều linh lực nhất, phải để sau khi ba hướng kia ổn định.
Sáng. Hàn Phong đến, không luyện kiếm, mang tin.
– Thám tử thứ ba mất liên lạc, Hàn Phong nói, giọng đều nhưng mắt khác. Đêm qua. Thám tử cuối cùng ở biên giới Hắc Thổ.
Hắn đặt chén trà xuống.
Ba trên ba. Tất cả thám tử biên giới phía bắc đều mất. Vân Thiên hoàn toàn mù hướng bắc. Không còn biết Thất Ma Cung đang ở đâu, di chuyển ra sao, quay mô bao nhiêu.
– Thám tử hướng khác?
– Đông và tây vẫn liên lạc bình thường. Nam không có vì không cần.
Chỉ mất hướng bắc. Thất Ma Cung ở phía bắc. Mất thám tử hướng bắc có thể là trùng hợp, cũng có thể là có chủ đích. Nếu có chủ đích nghĩa là Thất Ma Cung biết Vân Thiên đang theo dõi, và muốn Vân Thiên không thấy.
Muốn không thấy để làm gì? Để đi ngang mà không bị theo? Hay để rẽ vào mà không bị phát hiện sớm?
– Tông chủ nói gì?
– Tông chủ tăng tuần tra hướng bắc, Hàn Phong nói. Năm tổ tổng cộng. Phạm vi mở rộng từ mười lăm dặm lên hai mươi lăm dặm. Và... Hàn Phong ngập ngừng, hiếm khi Hàn Phong ngập ngừng. Tông chủ hỏi tiền bối có cách nào... nhìn xa hơn không.
Vân Thiên hỏi tôi có cách nhìn xa hơn không. Vân Thiên biết linh căn của tôi. Biết tôi dò phong ấn mỗi tối. Biết tôi cảm nhận được thứ mà linh thức thông thường không cảm nhận được. Vân Thiên đang hỏi tôi dùng linh căn làm radar.
Linh căn ba trăm trượng. Ba trăm trượng bằng khoảng chín trăm mét. Không đủ. Thất Ma Cung ở biên giới Hắc Thổ, cách Thanh Vân Sơn ít nhất hai trăm dặm. Linh căn không với tới.
Nhưng Cố Vân Thâm tối qua nhìn thấy vùng tối phía bắc qua linh mạch. Linh mạch phủ rộng hơn linh căn. Cố Vân Thâm cảm nhận qua linh mạch, và tôi nối với Cố Vân Thâm. Nếu tôi dùng Cố Vân Thâm như relay...
Không. Nguy hiểm. Cố Vân Thâm mới tỉnh, linh mạch nối giữa tôi và Cố Vân Thâm mới ổn định. Dùng sức ép Cố Vân Thâm quét xa có thể ảnh hưởng phong ấn.
– Tôi sẽ thử, hắn nói.
Hàn Phong chắp tay.
Trưa. Hắn ngồi trong phòng, nhắm mắt.
Lục Cẩu ngồi cạnh, canh. Giữ yên lặng, kiểu mỗi lần main dò phong ấn ban ngày, hiếm nhưng có.
Hắn mở linh căn hết cỡ. Ba trăm trượng, rồi đẩy ra ngoài. Giống mở mắt trong bóng tối: thấy mờ, thấy gần, muốn thấy xa hơn. Linh căn chạm tường vô hình ở khoảng ba trăm năm mươi trượng, không đi xa hơn được. Giới hạn.
Linh căn ba trăm năm mươi. Hơn tuần trước một chút. Vẫn không đủ.
Chuyển hướng. Thay vì đẩy ra ngoài, hắn đẩy xuống. Dò phong ấn. Linh mạch quen, ấm, Cố Vân Thâm ở đầu bên kia. Gửi nhịp: cần nhìn xa.
Cố Vân Thâm đáp. Chậm, cẩn thận, kiểu người già mở cửa cho khách. Linh mạch rung nhẹ, rồi mở rộng, kiểu ống kính mở rộng góc.
Và hắn thấy.
Không phải thấy bằng mắt, không phải nghe bằng tai. Cảm nhận. Linh mạch Thanh Vân Sơn phủ rộng, phủ xa hơn linh căn gấp nhiều lần, chạy dưới đất như rễ cây, lan ra tứ phía. Cố Vân Thâm bám theo linh mạch, gửi cảm nhận qua, và hắn nhận.
Phía bắc. Xa. Rất xa, ngoài tầm linh căn nhiều lần. Vùng tối mà Cố Vân Thâm chỉ cho tối qua. Bây giờ rõ hơn. Không phải vùng tối nữa, mà nhiều điểm sáng. Mỗi điểm là một nguồn linh lực, mỗi nguồn là một tu sĩ. Nhiều. Trăm. Nhiều hơn trăm.
Nhiều. Không đếm được chính xác, linh mạch không phải camera. Nhưng cảm giác: đông. Dày đặc. Kiểu nhìn bầu trời đêm đầy sao, không đếm được sao nhưng biết nhiều.
Hướng di chuyển. Hắn tập trung, Cố Vân Thâm hỗ trợ, cảm nhận thay đổi vị trí của vùng dày đặc đó. So sánh với tối qua.
Gần hơn. Chắc chắn gần hơn. Nhưng không phải tiến thẳng nam. Hơi lệch. Lệch... tây nam? Không. Đông nam. Hướng Thanh Vân Sơn.
Hắn mở mắt. Mồ hôi lạnh sau gáy. Cố Vân Thâm gửi ý niệm mệt, kiểu người già gắng sức xong cần nghỉ.
Lục Cẩu nhìn. Mặt Lục Cẩu bình tĩnh, nhưng tay đang giữ chăn, kiểu sẵn sàng đắp cho huynh.
– Huynh?
– Họ đang đi, hắn nói. Giọng khô, kiểu miệng khô. Đông lắm. Và hướng không phải đi ngang.
Lục Cẩu im. Hai giây.
– Hướng mình?
– Lệch đông nam. Có thể trùng hợp. Cũng có thể không.
Lục Cẩu gật. Đứng.
– Em đi báo Hàn Phong. Hàn Phong báo tông chủ. Huynh nghỉ.
– Nói rõ: tôi không chắc chắn. Linh mạch cảm nhận, không phải nhìn thấy. Sai số lớn.
– Em sẽ nói rõ, Lục Cẩu nói. Nhưng huynh, Lục Cẩu quay lại nhìn, giọng nhẹ. "Cảm giác" của huynh có sai số nhỏ hơn huynh nghĩ.
Lục Cẩu đi. Hắn nằm xuống, nhắm mắt. Mệt. Kiểu mệt não, không phải mệt cơ thể. Cố Vân Thâm qua linh mạch gửi ý niệm nhẹ: nghỉ.
Tôi vừa dùng Cố Vân Thâm làm vệ tinh do thám. Phong ấn ba trăm năm, linh mạch cổ, kiếm tu Đại Thừa bị nhốt dưới lòng đất, và tôi dùng ông ta để nhìn xa.
Ông ta cho tôi nhìn. Không ép. Cố Vân Thâm chủ động mở linh mạch, chủ động hỗ trợ. Ông ta muốn tôi thấy.
Cố Vân Thâm cũng lo. Ba trăm năm phong ấn, linh mạch nối ra ngoài, ông ta cảm nhận được mọi thứ trên linh mạch. Ông ta biết Thất Ma Cung đang đến trước cả tôi.
Chiều. Vân Thiên triệu main lên Vân Đỉnh Các lần thứ hai trong ba ngày.
Hắn lên núi một mình, Lục Cẩu ở lại. Bậc đá, gió, mây xám. Vân Thiên đợi, không ngồi bàn trà lần này, mà đứng ở ban công, nhìn bắc.
– Tiền bối, Vân Thiên nói, không quay lại. Hàn Phong truyền lời của tiền bối. Hướng đông nam.
Hắn đứng cạnh Vân Thiên. Nhìn bắc cùng. Mây xám, dày, thấp, kiểu trời đang giữ tuyết.
– Lão phu đã phái ba đệ tử Kim Đan sơ kỳ đi trinh sát hướng bắc, Vân Thiên nói. Nhưng cần năm ngày đi về. Nếu tiền bối nói đúng, năm ngày có thể quá lâu.
Năm ngày. Hộ tông đại trận cần bảy ngày, mới xong hai phần. Năm ngày nữa trinh sát về, trận pháp xong năm phần bảy. Nếu Thất Ma Cung đến trong năm ngày, trận pháp chưa đủ.
– Nhanh nhất bao lâu có thể đến? hắn hỏi.
Vân Thiên im. Tính.
– Nếu toàn tốc, Thất Ma Cung từ biên giới Hắc Thổ đến Thanh Vân Sơn mất ba ngày. Nếu đánh lấn dọc đường, bảy đến mười ngày.
– Thư liên minh có phản hồi chưa?
– Dao Huyền Tông phản hồi sáng nay, Vân Thiên nói, giọng đều hơn. Đồng ý hỗ trợ, phái một Nguyên Anh dẫn ba mươi Kim Đan đến. Mất bảy ngày đường.
Một Nguyên Anh. Ba mươi Kim Đan. Mạnh. Nhưng bảy ngày. Nếu Thất Ma Cung toàn tốc ba ngày, Dao Huyền Tông đến sau bốn ngày. Bốn ngày Thanh Vân Tông phải tự chống.
– Ba tông còn lại?
– Chưa phản hồi. Nhạc Dương Tông, thư riêng, lão phu hy vọng Trương Chính Dương sẽ đến. Nhưng khoảng cách xa hơn, sáu ngày đường.
Sáu ngày. Quá xa.
Hắn nhìn mây. Gió bắc mạnh, áo bay, lạnh. Vân Thiên đứng cạnh, Hóa Thần, gió không ảnh hưởng, tóc không bay, áo không phất. Kiểu hai người cùng nhìn một bão, nhưng một người trong bão, một người ngoài bão.
– Tông chủ, hắn nói. Nếu họ đến, Thanh Vân Tông có thể giữ bao lâu?
Vân Thiên quay lại nhìn. Lần đầu trong buổi gặp. Mắt Hóa Thần, sâu, tĩnh, kiểu hồ nước mùa đông.
– Nếu chỉ là hai Nguyên Anh và tám trăm tu sĩ, Vân Thiên nói. Lão phu giữ được. Hóa Thần đánh hai Nguyên Anh, thắng. Các phong đánh quân số, cầm cự. Hộ tông đại trận dù chưa đầy cũng có tác dụng.
Vân Thiên ngừng. Cái ngừng nặng.
– Nhưng nếu không chỉ là tám trăm?
– Lão phu không chắc. Báo cáo cuối cùng là năm trăm đến tám trăm, hai Nguyên Anh. Nhưng Thất Ma Cung nuốt ba tông phái, thu lực lượng dọc đường. Con số thực có thể cao hơn.
Cao hơn. Bao nhiêu? Nghìn? Hai nghìn? Thêm Nguyên Anh từ tông phái bị nuốt? Không biết. Mù. Vân Thiên mù hướng bắc, và bây giờ tôi là nguồn thông tin duy nhất, qua linh mạch, qua Cố Vân Thâm, mờ mịt kiểu nhìn qua nước đục.
– Tôi sẽ dò mỗi tối, hắn nói.
Vân Thiên nhìn. Chắp tay, sâu.
– Đa tạ tiền bối.
Hắn quay đi. Xuống núi. Bậc đá xám, gió bắc, trúc rung.
Vân Thiên tin tôi. Vân Thiên Hóa Thần tin ngoại môn đệ tử dò qua linh mạch. Tin vì không còn nguồn tin nào khác. Thám tử mất hết. Trinh sát năm ngày chưa về. Đồng minh bảy ngày mới đến. Và Thất Ma Cung có thể ba ngày.
Tôi là mắt duy nhất của Vân Thiên bây giờ.
Xong rồi.
Tối. Dò phong ấn.
Cố Vân Thâm nghỉ đủ, sẵn sàng hơn tối qua. Linh mạch mở, hắn nhìn qua.
Phía bắc. Vùng dày đặc. Gần hơn trưa. Đã thay đổi vị trí rõ ràng: không còn ở biên giới Hắc Thổ, mà đang ở vùng trung chuyển, giữa Hắc Thổ và Thanh Vân Sơn.
Và lớn hơn. Nhiều điểm sáng hơn trưa. Kiểu đàn kiến đang thu thêm kiến dọc đường.
Lớn hơn. Họ đang thu nạp. Nuốt tông phái nhỏ trên đường đi, ép tu sĩ gia nhập hoặc chết. Quân số tăng mỗi ngày.
Hướng: đông nam. Rõ hơn trưa. Không còn "có thể trùng hợp."
Hắn gửi thông tin cho Cố Vân Thâm: cám ơn. Cố Vân Thâm đáp: ấm. Kiểu gật đầu. Kiểu đồng minh.
Mở mắt. Lục Cẩu ngồi cạnh, đợi.
– Gần hơn, hắn nói. Lớn hơn. Hướng mình.
Lục Cẩu gật. Không sợ. Mặt lạnh, mắt sáng, kiểu chiến lược gia nhận dữ liệu.
– Bao lâu?
– Tốc độ này, bốn đến năm ngày.
– Hộ tông đại trận cần năm ngày nữa.
– Biết.
Im. Gió ngoài.
– Huynh, Lục Cẩu nói. Em có kế hoạch. Nhưng huynh không thích đâu.
– Nói.
– Huynh đứng tường. Như lần trước.
Lần trước. Mùng hai chín tháng chín. Bốn mươi mốt ma tu, chín Kim Đan. Tôi đứng trên tường thành, buông năm nhịp linh mạch, cả núi rung, ma tu rút. Lần đó hiệu quả vì Thất Ma Cung còn ít, sợ thứ không hiểu, rút nhanh.
Lần này khác. Quân số lớn hơn. Có Nguyên Anh dẫn đầu. Cung chủ có thể đích thân đến. Ninh Dạ đã về, báo cáo có "cao nhân" mà không thăm dò được. Thất Ma Cung lần này đến có chuẩn bị, không phải đội tiên phong mù.
Đứng tường lần nữa có thể không đủ.
– Lần trước là bốn mươi mốt người, hắn nói. Lần này có thể nghìn.
– Em biết, Lục Cẩu nói. Nhưng huynh lần trước mạnh ít hơn bây giờ. Lần trước hai nhịp chưa trùng. Bây giờ đã trùng.
Im.
– Và lần trước huynh buông năm nhịp, huynh run tay. Lần này... Lục Cẩu nhìn huynh. Huynh sẽ buông bao nhiêu?
Bao nhiêu. Tôi không biết. Năm nhịp linh mạch lần trước, cả núi rung, bốn mươi mốt ma tu cảm nhận được áp lực của Cố Vân Thâm qua linh mạch, sợ, rút. Nhưng đó là năm nhịp. Linh mạch có bao nhiêu nhịp? Vô hạn? Hay có giới hạn? Tôi không biết.
Và nếu buông nhiều hơn, phong ấn chịu được không? Cố Vân Thâm chịu được không? Tôi chịu được không?
– Tôi không biết, hắn nói. Thật.
Lục Cẩu gật. Mỉm cười, nhẹ, nửa miệng, kiểu Lục Cẩu cười.
– Huynh luôn nói "không biết" trước khi làm đúng. Em quen rồi.
Gió bắc thổi. Lạnh hơn đêm qua. Mùa đông đến thật rồi, và mùa đông mang theo khách không mời.