Vết Sẹo
Hộ tông đại trận rung đều trở lại vào sáng mùng mười chín.
Không phải rung mạnh, rung nhẹ, kiểu tim người vừa qua cơn ngừng đập bắt đầu co bóp lại. Mộ Thanh Vân nằm trong trận pháp thất, mắt nhắm, tay đặt trên bàn đá, linh lực chảy qua ngọc giản vào trận. Bốn đệ tử Trận Phong ngồi bốn góc, mặt tái, rót linh lực bổ sung. Mặt nam vẫn nứt, nhưng ba mặt còn lại đã ổn.
Hắn đứng ngoài trận pháp thất, linh căn mở. Cảm nhận vết nứt mặt nam qua linh mạch: dài mười trượng, sâu ba lớp, mép rách vẫn rò linh lực. Kiểu xương gãy chưa lành, cử động nhẹ cũng đau.
Ba đến bốn tháng. Mộ Thanh Vân nói ba đến bốn tháng sửa hoàn toàn. Trong lúc đó, mặt nam mỏng, Thất Ma Cung quay lại là đánh chỗ yếu nhất.
Lục Cẩu đứng cạnh, tay cầm cuộn giấy, mắt nhìn trận pháp thất.
– Mộ Thanh Vân trưởng lão tỉnh từ sáng qua. Kiệt sức nhưng tỉnh. Đệ tử Trận Phong luân phiên rót linh lực, mỗi ca hai canh giờ.
Hắn gật.
– Huynh muốn vào thăm không?
– Không. Để trưởng lão nghỉ.
"Để trưởng lão nghỉ" nghe tốt. Sự thật: tôi không biết nói gì. "Cảm ơn vì giữ trận"? "Xin lỗi vì mười bảy người"? Không có câu nào đúng.
***
Chiều. Hắn đi quanh tông lần thứ hai.
Hôm qua đi vội, nhìn tổng. Hôm nay đi chậm, nhìn kỹ. Mặt bắc: dấu kiếm trên đá sâu ba tấc, kiểu kiếm ý Nguyên Anh khắc vào. Cây tùng gãy ngang thân, nhựa chảy khô đen. Đất lún chỗ Lý Thanh Phong và Nguyên Anh thứ hai va nhau, hố sâu nửa trượng, đường kính ba trượng.
Tu sĩ tuyến hai phía bắc đang dọn. Hai mươi người, phần lớn bị thương nhẹ, tay quấn băng, mặt mệt nhưng tay không dừng. Thấy hắn, dừng. Cúi đầu. Không nói gì, chỉ cúi.
Họ nhìn tôi khác. Trước trận: kính sợ kiểu không hiểu, giữ khoảng cách. Sau trận: kính sợ kiểu biết ơn. "Người đứng mười canh giờ giữ mặt đông." Tôi không giữ gì cả. Tôi đứng vì không dám ngồi.
Nhưng họ không cần biết.
Hắn gật đầu nhẹ. Tu sĩ quay lại làm việc. Nhanh hơn trước, kiểu có ai nhìn thì cố hơn.
Mặt tây: Châu Nguyên đang chỉ huy đệ tử Đan Phong phân phát đan dược. Hắn đứng xa, không vào. Châu Nguyên nhìn thấy, cúi đầu sâu từ xa, kiểu cúi đầu của người vừa qua sống chết cùng nhau.
Châu Nguyên trước trận: tranh giành tôi giữa ba phong, gửi đan dược, gửi đệ tử, chạy đua với Kiếm Phong và Trận Phong. Sau trận: không tranh gì nữa. Mười bảy người chết, bốn mươi ba bị thương, đan dược tồn kho cạn. Châu Nguyên bận cứu người sống, không rảnh tranh người giả.
***
Mặt đông. Bãi đất quen thuộc.
Phiến đá phẳng vẫn ở đó, vết máu mũi hắn đã khô thành đốm nâu trên mặt đá. Chỗ hắn đứng mười canh giờ bây giờ có ai đó đặt một phiến đá nhỏ hơn, phẳng, kiểu bàn trà. Trên đó: ba nén hương, một chén rượu. Không phải thờ người chết, kiểu thờ người sống.
Ai đó lập bàn thờ tôi. Tôi còn sống mà đã có bàn thờ.
Lục Cẩu nhìn, im.
– Dẹp đi, hắn nói.
– Em dẹp rồi. Sáng nay. Chiều lại có.
Hai lần. Sáng dẹp chiều có. Tu sĩ tuyến hai phía đông, ba mươi người đứng sau tôi mười canh giờ, bây giờ thắp hương cho chỗ tôi đứng.
Hắn không nói gì. Nhìn ba nén hương cháy, khói thẳng trong gió nhẹ.
Cố Vân Thâm bên dưới, ba mươi trượng, gửi ý niệm. Không phải từ, không phải hình. Nhịp. Đều. Chậm. Kiểu nói "bình yên."
Hai nhịp trong ngực đập gần nhau hơn hôm qua. Lệch một phần năm phách. Trước trận là một phần tư.
Mỗi lần qua sống chết cùng nhau, nhịp lại gần thêm. Cố Vân Thâm truyền linh khí nuôi tôi đứng mười canh giờ, bây giờ nhịp đồng bộ hơn. Kiểu hai người đi bộ cạnh nhau lâu, bước tự khớp.
***
Tối. Phòng ngoại môn. Cá kho mặn, cơm trắng, canh rau.
Hàn Phong đến lúc hắn đang ăn. Kiếm ý hồi bốn mươi phần trăm, mạnh hơn hôm qua, mắt sáng.
– Tiền bối. Lâm Thái Hư trưởng lão Đạo Huyền Tông muốn bái kiến.
Hắn dừng đũa.
– Ai?
– Nguyên Anh trung kỳ, trưởng đoàn Dao Huyền Tông. Quen Vân Thiên tông chủ ba mươi năm. Sáng nay tuần tra vòng ngoài, chiều về hỏi Hàn Phong: "Cao nhân ở đâu?" Hàn Phong chỉ ngoại môn. Lâm Thái Hư im ba nhịp thở rồi nói: "Ta muốn gặp."
Nguyên Anh muốn gặp. Dao Huyền Tông đến hỗ trợ, Nguyên Anh trung kỳ dẫn đoàn, và bây giờ muốn gặp "cao nhân." Chắc đã nghe từ tu sĩ Thanh Vân Tông: mười canh giờ, không kiếm, nghìn người lui.
Lục Cẩu ngồi đối diện, đũa dừng giữa chừng. Mắt Lục Cẩu nhìn hắn, kiểu hỏi không cần nói.
– Từ chối, hắn nói.
Hàn Phong gật.
– Đệ tử sẽ nói tiền bối đang tĩnh dưỡng.
Hàn Phong quay đi. Bước được ba bước, dừng.
– Tiền bối. Lâm Thái Hư trưởng lão có nói thêm một câu.
– Gì?
– "Nếu tiền bối từ chối, ta hiểu. Nhưng xin cho ta cúi đầu từ xa."
Cúi đầu từ xa. Nguyên Anh trung kỳ, ba trăm năm tu luyện, muốn cúi đầu từ xa trước Luyện Khí tầng ba.
– Tuỳ, hắn nói.
Hàn Phong gật, bước đi. Lục Cẩu nhìn theo, rồi nhìn hắn.
– Huynh. Lâm Thái Hư tuần tra sáng nay, quét linh thức toàn bộ Thanh Vân Sơn kiểu Nguyên Anh. Quét huynh: trống. Ba mươi Kim Đan Dao Huyền Tông cũng quét. Tất cả: trống.
– Tôi biết.
– Ba mươi Kim Đan sẽ về Đạo Huyền Tông. Về rồi sẽ kể. Một Nguyên Anh quét không thấy tu vi, đứng mười canh giờ không kiếm, nghìn ma tu rút. Câu chuyện đó sẽ lan.
Lục Cẩu nói đúng. Ba mươi Kim Đan, mỗi người kể cho mười người, mười người kể cho trăm. Tháng sau, nửa tu tiên giới sẽ nghe. "Thanh Vân Tông có cao nhân ẩn thế, đứng một mình chặn nghìn quân."
Tháng trước, tin đồn ở mức tông. Tháng này, sẽ ở mức vùng. Tháng sau, có thể thiên hạ.
– Em tính rồi, Lục Cẩu nói. Trước trận: sáu tông biết, qua Thiên Kiêu Đại Hội. Sau trận: Dao Huyền Tông ba mươi người kể, cộng thư từ Trần Diệp Thanh, Lưu Ngọc Hà, Vạn Kiếm Các. Trong ba tháng, ít nhất hai mươi tông phái sẽ biết tên huynh.
Hắn nhìn chén cơm. Hạt cơm trắng, đơn giản, không biết gì.
– Và?
– Và sẽ có người đến. Không phải Kim Đan, không phải Nguyên Anh. Người mạnh hơn.
Người mạnh hơn. Hóa Thần? Đại Thừa? Ai đó nghe tin đồn, tò mò, muốn xem "cao nhân" là thật hay giả.
Mười một tháng trước, tôi sợ trưởng lão. Sáu tháng trước, sợ Nguyên Anh. Ba tháng trước, sợ cung chủ Thất Ma Cung. Bây giờ Lục Cẩu nói có thể có Đại Thừa đến.
Cấp độ sợ tăng theo cấp số nhân. Giả lâu thành quen, nhưng quen không có nghĩa là an toàn.
– Tôi biết, hắn nói. Ăn đi.
Lục Cẩu gật. Hai người ăn trong im lặng.
***
Đêm. Bậc cửa phòng ngoại môn. Sao lạnh.
Hắn ngồi, chân duỗi, lưng tựa cửa. Linh căn mở nhẹ, không hết cỡ, chỉ đủ cảm nhận xung quanh. Phạm vi bây giờ: ba trăm trượng rõ, bốn trăm trượng mờ. Trước trận là ba trăm, bây giờ rộng hơn. Không biết tại sao.
Có thể vì Cố Vân Thâm truyền linh khí mười canh giờ. Có thể vì hai nhịp gần hơn. Có thể vì cơ thể thay đổi mà tôi không nhận ra.
Cố Vân Thâm bên dưới gửi ý niệm. Lần này rõ hơn mọi đêm trước. Không phải nhịp, không phải cảm giác. Từ.
"Khỏe."
Một từ. Rõ ràng. Cố Vân Thâm nói một từ qua linh mạch, không cần main truyền.
Cố Vân Thâm mạnh hơn. Trước trận: ý niệm mờ, cảm giác. Sau trận: một từ rõ. Mười canh giờ linh khí chảy qua linh mạch vào tôi, kiểu máy bơm chạy lâu thì ống dẫn thông hơn.
Hắn gửi lại. Không bằng linh căn, bằng nhịp. Hai nhịp đập trong ngực, cố ý đồng bộ một phần trăm giây, kiểu gật đầu.
Cố Vân Thâm gửi thêm: ấm. Không phải từ, cảm giác. Ấm kiểu chăn đắp đêm đông, kiểu bạn cũ ngồi cạnh.
Ông hỏi tôi khỏe. Tôi gật. Ông gửi ấm. Ba trăm năm phong ấn, mười hai tháng quen nhau, bây giờ hỏi thăm nhau ban đêm kiểu hàng xóm.
Ông là vũ khí lớn nhất của tôi. Và tôi là cánh tay duy nhất của ông. Nhưng đêm nay, không phải vũ khí và cánh tay. Chỉ là hai người hỏi nhau "khỏe không" sau trận đánh.
Hàn Phong ở hiên phía đông, mài kiếm. Tiếng thép mài đá đều, chậm, kiểu nhịp tim. Kiếm ý trong tiếng mài: dày hơn trước trận. Không phải dày kiểu nhiều hơn, dày kiểu nén hơn.
Tô Mộc Thanh đâu đó trong nội môn, xương sườn băng, nằm nghỉ. Lục Cẩu trong bếp, rửa bát.
Lâm Thái Hư, Nguyên Anh Đạo Huyền Tông, đang đứng ở sân nội môn, mặt hướng ngoại môn, cúi đầu. Linh căn cảm nhận rõ: ông ta đứng đó từ sau bữa tối, hướng về phía phòng hắn, cúi đầu ba lần rồi đi.
Nguyên Anh cúi đầu từ xa. Đúng như ông ta nói. "Cho ta cúi đầu từ xa." Và tôi nói "tuỳ."
Hàn Phong sẽ ghi. Ngữ Lục câu ba mươi chín: "Tuỳ." Một chữ. Nguyên Anh xin phép, Luyện Khí tầng ba nói "tuỳ."
Mười một tháng. Mỗi tháng, mọi thứ lớn hơn. Tháng đầu: tin đồn ngoại môn. Tháng ba: trưởng lão quỳ. Tháng năm: tông chủ quỳ. Tháng bảy: Thiên Kiêu Đại Hội. Tháng mười: nghìn quân rút. Bây giờ: Nguyên Anh ngoại tông cúi đầu từ xa.
Tháng sau sẽ là gì?
Gió bắc lạnh. Tuyết chưa rơi nhưng không khí có mùi tuyết. Thanh Vân Sơn đêm mùng mười chín tháng mười một, bốn ngày sau trận đánh lớn nhất ba trăm năm.
Hắn nhắm mắt. Hai nhịp đập trong ngực, gần nhau, đều, ấm.
Tháng sau sẽ là gì, chưa biết. Nhưng đêm nay, Cố Vân Thâm nói "khỏe", Hàn Phong mài kiếm, Lục Cẩu rửa bát.
Đêm nay thì đủ.