Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 46: Gương
Chương 46

Gương

Hành lang dẫn xuống dốc, thoải, đều, mỗi bước thấp hơn bước trước nửa ngón tay. Không đủ để nhận ra nếu không chú ý, nhưng đủ để sau vài trăm bước, tai Lục Cẩu bắt đầu ù nhẹ vì chênh lệch áp suất.

Linh thạch trên trần thưa dần. Ánh sáng xanh nhạt thành xanh đậm, rồi gần như tím ở đoạn cuối. Nhiệt độ cao hơn phòng thư viện rõ rệt, mồ hôi lấm tấm trên trán Hàn Phong dù hắn đang vận kiếm khí hộ thể.

Rồi hành lang mở ra.

Không phải phòng. Là một khoảng trống hình tròn, đường kính khoảng bảy trượng, trần cao mất hút trong bóng tối. Sàn đá phẳng, bóng, nhẵn đến mức phản chiếu hình năm người đứng ở cửa. Tường xung quanh không phải đá. Là gương.

Bốn bức tường cong, liền mạch, phản chiếu mọi thứ. Nhưng không phản chiếu đúng.

Tô Mộc Thanh nhận ra đầu tiên. Cô đứng trước mảng tường gần nhất, và hình phản chiếu của cô cầm kiếm. Cô đang cầm kiếm thật, kiếm trên lưng đã rút sẵn từ lúc qua ảo trận. Nhưng kiếm trong gương khác. Gãy. Gãy ngang giữa lưỡi, đoạn trên mất, chỉ còn nửa dưới với chuôi. Và cô trong gương đứng giữa chiến trường rỗng, không có đối thủ, không có đồng minh, chỉ có kiếm gãy và bầu trời xám phía sau.

Cô lùi một bước. Hình trong gương không lùi theo. Nó đứng yên, nhìn cô, mắt không biểu cảm, giống cô nhưng trống hơn.

Lại kiếm gãy. Ảo trận cũng cho ta thấy kiếm gãy.

Cô nắm chặt kiếm thật trong tay. Lưỡi kiếm nguyên vẹn, sắc, ấm vì kiếm khí. Không gãy. Nhưng hình trong gương không thay đổi.

Đây không phải ảo trận. Ảo trận bắt ta nhìn thứ không có. Còn gương... gương chiếu thứ ta không muốn thấy.

Hai lần. Hai lần kiếm gãy. Ảo trận lần trước và gương lần này. Cô không tin vào điềm báo, kiếm tu tin vào tay kiếm và luyện tập, nhưng hai lần trùng hợp không phải trùng hợp. Sư phụ nói: "Kiếm tâm mà có vết nứt, kiếm sẽ gãy trước khi gặp địch." Sư phụ nói từ kinh nghiệm. Kiếm tâm sư phụ giờ có sẹo vĩnh viễn.

Ta có vết nứt nào không?

Cô không trả lời. Quay mặt đi, đứng sang bên, lưng hướng về gương. Kiếm trong tay hạ xuống nhưng không buông.

Hàn Phong đứng trước mảng gương bên phải. Hình phản chiếu rõ ràng, chi tiết đến từng nếp áo. Nhưng hắn trong gương đang quỳ. Quỳ trước ai đó ngồi trên bệ đá cao, mặc áo trắng, mặt không rõ, chỉ có dáng ngồi uy nghi và ánh sáng mờ bao quanh. Hắn trong gương quỳ lâu, rất lâu, đầu cúi, không ngẩng.

Giống ảo trận.

Hắn nhận ra: ảo cảnh ở phòng bầu dục cũng cho hắn thấy mình quỳ. Lúc đó hắn hổ thẹn, xấu hổ, vì trong ảo cảnh hắn không muốn đứng dậy. Quỳ là bình yên. Bây giờ, gương chiếu lại cảnh tương tự, nhưng hắn tỉnh táo, không bị kéo vào.

Và tỉnh táo nhìn, hắn thấy thêm: mình trong gương không bất hạnh. Không bị ép. Quỳ vì muốn quỳ. Vì đó là chỗ đúng.

Phải chăng đây không phải nỗi sợ? Mà là... mong muốn?

Hắn nuốt nước bọt, quay đi. Không muốn nhìn thêm. Nhưng trước khi quay hẳn, hắn kịp ghi nhớ một chi tiết: người ngồi trên bệ đá trong gương mặc áo trắng. Giống hình ảnh mà hắn mong đợi tiền bối trông ra sao, nhưng không hoàn toàn. Khuôn mặt mờ, không rõ, giống nhiều người và không giống ai.

Có phải tiền bối? Hay là lý tưởng của ta, thứ ta quỳ trước không phải người, mà là ý niệm?

Hắn lắc đầu, xua ý nghĩ. Lấy sổ ra, định ghi, rồi cất lại. Có những thứ không nên ghi vào Ngữ Lục.

Thanh Huyền đứng cách tường xa nhất, thần thức đã co lại hoàn toàn từ lúc vào phòng. Cô không nhìn gương, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua.

Trong gương: lửa. Thanh Vân Sơn cháy. Điện các đổ, linh mạch vỡ, người chạy trên sườn núi như kiến trên tổ bốc khói. Và cô đứng giữa, kiếm trên lưng, Nguyên Anh tu vi đầy đủ, nhưng không cứu được ai. Đứng nhìn. Đứng im.

Cô quay mặt. Hít sâu. Nguyên Anh không dao động, nhưng tay cô siết chặt mép áo.

Ảo trận cũng chiếu cho ta thứ này.

Ba trăm năm, cô giữ Thanh Vân Tông. Ba trăm năm, tông môn suy tàn dần, từ đại tông phái xuống trung đẳng, đệ tử giảm, linh mạch nhỏ, cổ tông thành tông phái bình thường. Cô không cứu được. Không ai cứu được. Suy tàn không do ai sai, mà do thời gian.

Nhưng gương chiếu cho ta thấy: dù Nguyên Anh, dù có mặt, ta vẫn không cứu được.

Đó là nỗi sợ hay sự thật?

Cô đặt tay lên chuôi kiếm trên lưng, siết nhẹ. Nguyên Anh không dao động. Nhưng con người bên trong Nguyên Anh, người phụ nữ ba trăm hai mươi tuổi đã coi tông môn là nhà, dao động.

Lục Cẩu đứng cạnh Lâm Nhàn, mắt nhìn mảng gương trước mặt. Hắn không muốn nhìn, nhưng gương chiếm cả bức tường, tránh không được.

Hắn thấy mình. Đứng trong khu ngoại môn Thanh Vân Tông, sân quen, cây quen, phòng quen. Nhưng Lâm Nhàn không có ở đó. Phòng ngoại môn mở, bên trong sạch sẽ, nhưng chỉ có một bộ chăn. Hắn đứng trước cửa, gọi, không ai trả lời.

Hắn trong gương quay lại, nhìn hắn thật qua mặt gương. Mắt bình tĩnh, nhưng trống.

Huynh ấy đi rồi. Hoặc huynh ấy vẫn ở đây, nhưng không còn nhận ra ta.

Lục Cẩu siết quai túi vải. Miệng khô.

Mười năm Hắc Thổ, ta sống bằng cách giả ngu. Nhưng ta luôn biết mình giả. Sợ nhất không phải giả, mà là giả lâu quá thành thật. Huynh ấy giả cao nhân bốn tháng, bắt đầu quen nhìn người cúi đầu, bắt đầu nghĩ mình xứng.

Nếu huynh ấy thật sự thành cao nhân... ta là ai?

Hắn quay đi. Không nhìn thêm. Nhưng hình ảnh đã khắc vào đầu: phòng ngoại môn rỗng, một bộ chăn, im lặng. Mười năm Hắc Thổ, hắn sống quen cô đơn, tưởng đã nhờn. Nhưng bốn tháng ở Thanh Vân Tông có Lâm Nhàn bên cạnh, hắn quên mất cảm giác đó.

Gương nhắc hắn nhớ.

Ảo trận không bắt được ta vì tu vi thấp. Gương thì không cần tu vi. Nó chỉ cần ta có thứ gì đó sợ mất.

Lâm Nhàn bước vào phòng gương sau cùng. Hắn đã đứng ở cửa quan sát mọi người trước, ghi nhận phản ứng. Thanh Huyền quay mặt, Hàn Phong nuốt nước bọt, Tô Mộc Thanh nắm kiếm, Lục Cẩu siết túi. Không ai nói. Gương chiếu thứ gì đó riêng cho mỗi người, và không ai muốn chia sẻ.

Hắn nhìn mảng gương gần nhất.

Và thấy mình.

Không phải mình hiện tại. "Mình" trong gương mặc áo trắng, ngồi giữa trận pháp phát sáng, mắt nhắm, tư thế kiết già. Linh khí xoáy quanh như nước chảy, dày đặc, sống. Tóc dài hơn, mặt thanh thoát hơn, giống tu sĩ thật chứ không giống anh nhân viên văn phòng xuyên không.

Và mạnh. Mạnh đến mức không cần mở mắt, không cần làm gì, chỉ ngồi đó, linh khí tự quy về như sông chảy xuôi. Giống Vân Thiên nhưng lớn hơn, sâu hơn, cũ hơn.

Lâm Nhàn cảm nhận áp lực qua gương, nhẹ, nhưng rõ ràng. Giống đứng trước Vân Thiên lần đầu, nhưng nặng hơn gấp bội. "Mình" trong gương mạnh hơn Hóa Thần. Mạnh hơn bất kỳ ai hắn từng gặp ở Thanh Vân Tông.

Đó không phải tôi.

Tim đập nhanh. Linh căn rung, không chủ ý, tự phát, giống phản ứng trước mối đe dọa.

Đó là tôi? Tôi trong tương lai? Hay tôi mà họ nghĩ tôi là?

"Mình" trong gương mở mắt.

Nhìn thẳng Lâm Nhàn. Mắt trong suốt, không biểu cảm, không giận, không vui. Chỉ nhìn. Và trong ánh nhìn đó, Lâm Nhàn thấy thứ khiến hắn giật mình lùi: sự bình thản. Tuyệt đối. Không một vết lo lắng, không hoang mang, không sợ hãi. Bình thản của người đã hiểu tất cả, chấp nhận tất cả, và không còn gì phải giả.

Không. Đó không phải tôi. Tôi vẫn đang sợ. Tôi vẫn đang giả. Tôi vẫn là Luyện Khí tầng ba không biết mình đang làm gì.

Linh căn rung mạnh hơn. Không kiểm soát được. Tần số tăng, cộng hưởng với gương, với sàn, với không khí trong phòng. Gương trước mặt rung theo, mặt kính gợn sóng nhẹ, rồi nứt. Một vết nứt chạy ngang, nhỏ, sắc, kêu tanh tách.

Rồi vỡ.

Không phải toàn bộ. Chỉ mảng gương trước mặt Lâm Nhàn, vỡ thành bảy tám mảnh lớn, rơi xuống sàn, kêu loảng xoảng. Mỗi mảnh phản chiếu một phần cảnh tượng khác nhau: mảnh này chiếu áo trắng, mảnh kia chiếu trận pháp, mảnh nữa chiếu tay đặt trên đầu gối, tư thế kiết già.

Bốn người quay lại nhìn. Lâm Nhàn đứng trước gương vỡ, mặt trắng, thở hơi nhanh.

Linh căn tôi vừa phá gương.

Tại sao?

Vì tôi sợ.

Tô Mộc Thanh bước đến gần. Nhìn mảnh gương trên sàn. Cúi xuống, nhặt một mảnh.

Trong mảnh gương: "Lâm Nhàn" mặc áo trắng, mắt nhắm, nhưng miệng cong lên. Đang cười. Nụ cười nhẹ, thanh thản, giống người vừa đặt xuống gánh nặng mang cả đời.

Cô đặt mảnh gương xuống. Nhanh. Đứng dậy, phủi tay, mặt không biểu cảm. Nhưng lòng bàn tay ấm, nóng, như mảnh gương vừa truyền nhiệt vào da.

Tiền bối trong gương cười. Cười khi mạnh nhất, khi không còn gì phải lo. Nụ cười thanh thản, không phải vui, là buông.

Nhưng tiền bối ngoài gương mặt trắng. Sợ. Sợ chính thứ trong gương.

Ảo trận không chạm tới tiền bối. Nhưng gương làm tiền bối giật lùi.

Ảo trận dùng linh lực, gương dùng gì? Dùng sự thật?

Cô không có câu trả lời. Chỉ biết: khi chạm phá ảo trận, tay tiền bối không có linh lực. Khi gương vỡ, là linh căn rung. Hai thứ khác nhau. Tiền bối có thứ gì đó không phải linh lực, không phải tu vi, mà mạnh hơn cả hai.

Cô lui về vị trí, đứng im, kiếm cất sau lưng. Không nói.

Lâm Nhàn lấy lại bình tĩnh. Thở chậm. Linh căn thu lại, ngừng rung.

Hắn nhìn mảnh gương trên sàn. Mỗi mảnh vẫn chiếu một phần hình ảnh "mình" mặc áo trắng, nhưng nhỏ, rời rạc, không còn đáng sợ.

Gương chiếu gì? Không phải hiện tại. Không phải ảo giác. Có thể là tương lai. Có thể là ẩn ý. Có thể là... thứ linh mạch muốn tôi thấy.

Nó muốn tôi biết: nếu nhận chủ, tôi sẽ thành như vậy.

Câu hỏi là: tôi có muốn không?

Hắn không trả lời. Bước qua mảnh gương, đi về phía đối diện phòng. Ở đó, tường gương đã nứt sẵn từ trước, không phải do hắn, mà có vẻ do thời gian. Và phía sau chỗ nứt: một lối đi hẹp, chỉ đủ một người.

Lục Cẩu đi cuối cùng. Lặng lẽ. Mắt nhìn xuống, tránh gương.

Main trong gương không nhận ra ta. Đó là thứ ta sợ nhất.

Nhưng phải chăng cũng là thứ hắn sẽ trở thành?

Hắn bước qua mảnh gương cuối cùng. Trong mảnh đó, thoáng thấy: Lâm Nhàn đứng một mình, phòng ngoại môn rỗng, nhìn ra cửa. Không ai đến. Không ai gọi. Nhưng trên mặt hắn, không phải buồn. Là chấp nhận.

Lục Cẩu siết quai túi. Bước vào hành lang hẹp, theo sau bốn người phía trước.

Ta không muốn huynh ấy chấp nhận. Ta muốn huynh ấy buồn. Vì buồn nghĩa là còn quan tâm.

Hành lang hẹp. Chỉ đủ hai người đi cạnh nhau. Linh thạch trên trần chỉ còn lác đác, phần lớn ánh sáng đến từ mạch linh khí chạy trong vách đá, phát quang xanh lục nhạt. Nhiệt tăng thêm. Mồ hôi chảy dọc sống lưng Lục Cẩu, áo ướt sẫm.

Không ai nói về thứ mình thấy trong gương.

Lâm Nhàn đi đầu. Linh căn đã ổn định lại sau vụ vỡ gương, nhưng tần số hơi khác trước, nhanh hơn nửa nhịp, giống bị kích thích bởi thứ gì đó trong phòng tròn. Hắn không rõ đó là tốt hay xấu. Chỉ biết: nhịp đập dưới sâu bây giờ gần hơn, rõ hơn, ấm hơn. Giống đang đi về phía lò sưởi trong đêm đông.

Mỗi phòng ta đi qua, bí cảnh cho ta thấy thêm một thứ. Ảo trận: nỗi sợ. Thư viện: sự thật. Gương: tương lai, hoặc khả năng.

Phòng tiếp theo sẽ cho thấy gì?

Hắn không hỏi to, nhưng bốn người đi sau cũng đang nghĩ tương tự. Mỗi phòng nặng hơn phòng trước. Mỗi bước đi sâu hơn vào lòng đất, gần hơn với thứ đang đợi, và xa hơn với mặt đất, với bình thường, với cuộc sống ngoại môn quét lá nấu cơm mà hắn vẫn nhớ như nhớ nhà.

Thanh Huyền đi sau Lâm Nhàn, thần thức lan nhẹ phía trước dò đường. Cô là người duy nhất có đủ tu vi để quét linh thức trong bí cảnh, dù phải cẩn thận vì lớp năm phản chiếu. Ở đây, sâu bên trong, lớp năm không còn mạnh, nhưng tàn dư vẫn khiến mỗi lần quét, cô cảm thấy linh thức bị kéo ngược nhẹ, giống đi trong nước ngược dòng.

– Phía trước, cô nói, giọng thấp, có thêm một gian phòng. Lớn hơn những phòng trước. Và... nóng.

Lâm Nhàn gật. Hắn cũng cảm nhận. Linh căn cho hắn biết thêm: phòng phía trước không giống ba phòng trước. Không có bẫy, không có gương, không có chữ trên tường. Chỉ có nhiệt, linh khí cực đặc, và nhịp đập. Mạnh. Rõ. Gần.

Gần đến mức tôi cảm nhận được nó qua sàn đá dưới chân. Qua mỗi bước đi. Qua da.

Hắn bước tiếp. Bốn người theo. Không ai nói thêm. Phòng gương đã lấy đi mong muốn nói chuyện của tất cả.

Phòng gương ở lại phía sau. Im lặng. Mảnh gương trên sàn phản chiếu trần tối, không còn hình ai.

Ch.46/130
2.461 từ