Người Uống Trà
Cổ Thiên Cơ đến vào sáng mùng mười sáu tháng mười hai.
Không kèn, không lễ, không thiệp bái. Đi bộ lên đường mòn phía bắc, dép cỏ trên tuyết, áo bông xám bạc màu, tóc trắng búi cao, tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm ba lạng trà. Ông già, rất già, mặt nhăn nhiều nếp nhưng mắt trong, kiểu nước giếng sâu.
Tuần binh Kim Đan Dao Huyền Tông chặn ở chân núi. Quét linh thức: trống. Hoàn toàn trống. Giống quét main.
Kim Đan Dao Huyền Tông dừng. Nhìn ông lão. Nhìn lại. Lùi một bước.
– Tiền bối xin cho biết danh hiệu.
– Cổ Thiên Cơ. Đến uống trà.
Kim Đan không hỏi thêm. Dẫn đường lên núi. Nửa đường, gặp Thanh Huyền tuần tra. Thanh Huyền nghe tên, mặt đổi, kiểu Lâm Thái Hư đổi. Im lặng, dẫn tiếp.
Hắn biết trước. Linh căn cảm nhận từ đêm qua: nguồn linh lực cũ, nhẹ, di chuyển chậm. Sáng nay gần hơn, rõ hơn. Và linh mạch dưới chân rung nhẹ, kiểu đất mừng, kiểu đón ai đó quen.
Linh mạch nhận ra ông ta. Giống nhận ra Lão Cố. Nhưng khác. Lão Cố, linh mạch rung kiểu gặp bạn. Ông này, linh mạch rung kiểu gặp ai đó cũ hơn bạn.
Lục Cẩu chạy vào phòng, thở gấp.
– Huynh. Cổ Thiên Cơ. Đang lên. Thanh Huyền dẫn.
– Tôi biết.
– Vân Thiên tông chủ đang bay xuống nghênh đón. Mặt trắng.
Vân Thiên mặt trắng. Hóa Thần mặt trắng. Cổ Thiên Cơ khiến Hóa Thần mặt trắng.
– Lục Cẩu. Chuẩn bị trà ở đâu?
– Vân Đỉnh Các. Em đã sắp sẵn. Trà tùng nhị, ấm đất, ba chén.
Ba chén. Tôi, ông ta, và chén thứ ba cho ai? Lục Cẩu? Vân Thiên?
– Chén thứ ba?
– Ông ta mang trà đến. Nếu ông ta rót chén thứ ba, chờ xem ông ta mời ai. Nếu không, hai chén.
Lục Cẩu nghĩ xa. Ba chén: đủ linh hoạt. Nhiều hơn ba thì tiếp đoàn, ít hơn ba thì thiếu.
***
Vân Đỉnh Các. Ba trăm bậc đá phủ tuyết mỏng.
Hắn leo trước. Lục Cẩu theo sau. Hàn Phong muốn đi, hắn nói "Không." Hàn Phong quỳ rồi đứng, mắt lo, kiểu mỗi lần main đi một mình.
Đến nơi, Vân Thiên đã đứng sẵn. Bên cạnh Vân Thiên: Cổ Thiên Cơ, đã ngồi.
Ông ta đến trước tôi. Ba trăm bậc đá, tôi leo nửa canh giờ. Ông ta đi dép cỏ, trên tuyết, đến trước. Không thở nặng. Không mồ hôi. Kiểu đi bộ trong vườn.
Vân Thiên đứng cạnh bàn, không ngồi. Mặt Vân Thiên: bình tĩnh bề ngoài, linh thức bên trong dao động. Hắn cảm nhận qua linh căn: Vân Thiên kiểm soát linh áp sát mức tối thiểu, kiểu người cố tỏ ra nhỏ trước thứ gì đó lớn.
– Tiền bối, Vân Thiên nói với hắn. Quay sang Cổ Thiên Cơ. Cổ tiền bối. Bổn tông chủ xin lui.
Vân Thiên lui. Hóa Thần lui. Để tôi một mình với ông lão trống tu vi mà Nguyên Anh không dám bình luận.
Vân Thiên đi. Nhanh. Không bay, đi nhanh, kiểu muốn rời xa nhưng không muốn tỏ ra vội.
Còn lại: hắn, Cổ Thiên Cơ, Lục Cẩu đứng sau hai bước.
Cổ Thiên Cơ nhìn hắn. Lâu. Mắt trong, không quét, không dò, chỉ nhìn. Kiểu nhìn tranh.
– Ngồi đi, cậu, Cổ Thiên Cơ nói. Giọng trầm, chậm, kiểu người quen nói ít.
"Cậu." Gọi tôi bằng "cậu." Giống Lão Cố gọi "cậu." Kiểu người già gọi người trẻ, không phải kiểu khinh, kiểu thân.
Hắn ngồi.
Cổ Thiên Cơ đặt ba lạng trà lên bàn. Giấy bọc nâu, dây gai buộc, mùi trà thoảng, kiểu trà cũ ủ lâu.
– Trà này ta hái năm ngoái. Cây trà trên Vọng Nguyệt Sơn, cao ba nghìn trượng, mọc từ khe đá. Không ngon lắm, nhưng sạch.
Không ngon lắm nhưng sạch. Kiểu khiêm tốn thật sự hay khiêm tốn kiểu cao nhân? Tôi không phân biệt được. Tôi cũng thường nói kiểu đó.
Lục Cẩu tiến lên, nhận trà, pha. Ấm đất, nước suối, lửa nhỏ từ hỏa phù. Cổ Thiên Cơ nhìn Lục Cẩu pha, gật nhẹ. Không gật kiểu khen, gật kiểu ghi nhận.
Trà rót. Hai chén. Cổ Thiên Cơ không dùng chén thứ ba. Hai người. Hai chén.
Hắn uống. Trà nhạt, sạch, hậu ngọt. Đúng là "không ngon lắm nhưng sạch."
Im lặng. Gió trên đỉnh Vân Đỉnh Các lạnh, mang tuyết nhẹ. Mây thấp, xám, bao quanh đỉnh núi kiểu chăn bông. Xa xa, Thanh Vân Sơn trải dưới, rừng tùng phủ tuyết, suối đông không đóng băng vì linh khí, khói bếp từ nội môn.
Cổ Thiên Cơ nhìn cảnh. Uống trà. Không nói.
Ông ta không nói. Uống trà, nhìn cảnh, không nói. Quy tắc Lục Cẩu: để người khác nói trước. Nhưng ông ta cũng không nói. Hai người ngồi im, uống trà, nhìn mây.
Ai nói trước thua.
Nhưng tôi không biết luật chơi.
Hắn uống hết chén. Lục Cẩu rót thêm. Cổ Thiên Cơ uống hết chén. Lục Cẩu rót thêm.
Ba tuần trà. Im lặng.
Tuần thứ tư, Cổ Thiên Cơ đặt chén xuống. Nhìn hắn.
– Cậu bao nhiêu tuổi?
Câu hỏi đầu tiên. Tuổi. Không hỏi tu vi, không hỏi cảnh giới, không hỏi danh hiệu. Hỏi tuổi.
– Mười tám, hắn nói. Thân xác mười tám.
"Thân xác mười tám." Nói thật. Thân xác gốc mười tám tuổi. Kiếp trước hai mươi hai. Tổng bốn mươi nhưng không ai hỏi tổng.
Cổ Thiên Cơ nhìn hắn. Chớp mắt. Một lần.
– Trẻ quá, ông nói. Trẻ quá mà linh mạch nghe lời.
"Linh mạch nghe lời." Ông ta biết. Ông ta biết linh mạch dưới Thanh Vân Sơn là của tôi.
Từ đâu? Từ đất. Ông ta đi trên đất, đất rung, ông ta đọc được. Kiểu Lão Cố đọc linh mạch qua chổi, Cổ Thiên Cơ đọc qua dép cỏ.
– Linh mạch không nghe lời, hắn nói. Nó tự biết.
Nói thật. Linh mạch tự sửa hộ tông, tự chảy, tự biết hệ thống hỏng ở đâu. Tôi không ra lệnh.
Cổ Thiên Cơ nhìn hắn. Lâu hơn. Rồi cười. Nhẹ. Không phải cười kiểu vui, cười kiểu "thú vị."
– Giống, ông nói. Một từ.
"Giống." Giống gì? Giống ai? Ông ta không nói tiếp. Một từ, không giải thích.
Giấy đen "thú vị." Bây giờ "giống." Hai từ, một ẩn danh, một trước mặt. Có liên quan không?
Cổ Thiên Cơ uống trà. Thêm một tuần nữa. Im.
Lục Cẩu đứng sau, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn ông lão, kiểu nhìn lần đầu mà không đọc được.
Lục Cẩu không đọc được ông ta. Lục Cẩu đọc được Vân Thiên, Trương Chính Dương, Diệp Thanh, Ninh Dạ. Không đọc được Cổ Thiên Cơ. Kiểu sách viết bằng ngôn ngữ không biết.
Tuần thứ sáu. Cổ Thiên Cơ đặt chén, đứng dậy. Chậm, kiểu người già nhưng không yếu.
– Trà ngon, ông nói. Cảm ơn cậu.
"Trà ngon." Ông ta nói trà ngon. Trà ông ta mang đến, Lục Cẩu pha, ông ta uống rồi khen ngon. Khen ai? Khen trà? Khen Lục Cẩu pha? Hay khen thứ gì khác?
– Cổ tiền bối đi đâu? hắn hỏi.
Cổ Thiên Cơ nhìn núi. Nhìn rừng tùng phủ tuyết, suối không đóng băng, mây xám.
– Đi uống trà chỗ khác, ông nói. Thế giới còn nhiều trà.
Ông quay lại nhìn hắn. Mắt trong, sâu, kiểu giếng mà nhìn xuống không thấy đáy.
– Nhưng ta sẽ quay lại. Trà ở đây, sạch.
"Sạch." Lại từ đó. "Sạch" không phải khen ngon, khen hay. "Sạch" là khen thứ gì đó khác. Kiểu "sạch" trong đạo tâm, "sạch" trong ý niệm.
Hay ông ta chỉ khen trà sạch.
Tôi không biết. Với ông ta, tôi không biết gì cả.
Cổ Thiên Cơ đi. Xuống ba trăm bậc đá, dép cỏ trên tuyết, không quay lại. Vân Thiên đứng ở bậc cuối, cúi đầu. Ông lão gật nhẹ đi qua, không dừng.
Ra khỏi cổng tông, rẽ bắc, đi vào tuyết. Linh căn theo đến bốn trăm trượng, rồi mất. Kiểu người tan vào cảnh.
***
Lục Cẩu ngồi xuống. Mặt trắng.
– Huynh.
– Gì.
– Em không đọc được ông ta. Mười năm Hắc Thổ, em đọc được mọi người. Ông ta, em không thấy gì.
– Tôi cũng không.
– Ông ta nói "giống." Giống gì?
Giống gì. Câu hỏi đúng. Cổ Thiên Cơ nhìn tôi, nói "giống." Giống ai đó ông ta biết? Giống thứ gì đó ông ta từng thấy? Giống... viên đá lõi linh mạch? Giống Cố Vân Thâm?
– Không biết, hắn nói.
Im lặng. Gió lạnh. Vân Đỉnh Các, hai người, trà nguội.
Cố Vân Thâm bên dưới gửi ý niệm. Ba từ. Rõ nhất từ trước đến nay.
"Lão ta quen."
Cố Vân Thâm biết Cổ Thiên Cơ. "Lão ta quen." Quen từ bao giờ? Ba trăm năm trước? Trước đó?
Một câu hỏi mới. Thêm vào danh sách dài.
Hai nhịp đập trong ngực, đều, gần. Một phần bảy phách.
Trà nguội. Tuyết rơi. Và Cổ Thiên Cơ đã đi, mang theo một từ: "giống."