Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 100: Chương 100: Sau Trận
Chương 100

Chương 100: Sau Trận

Hắn ngủ hai ngày.

Không mơ, không giật, không gì. Hai ngày nằm trên bãi đất phía đông, chăn đắp kín, đầu gối đá phẳng mà Lục Cẩu lót thêm vải. Tu sĩ tuyến hai luân phiên canh, không phải canh giặc mà canh hắn, kiểu trông người bệnh.

Tỉnh dậy sáng mùng mười tám. Đầu tiên thấy: trời xanh. Lần đầu trời xanh kể từ mùng mười bốn. Tiếp theo: Lục Cẩu ngồi cạnh, mắt thâm quầng, gầy hơn hai ngày trước, chăn quàng vai quen thuộc.

– Huynh tỉnh rồi.

– Mấy ngày?

– Hai. Mùng mười tám.

Hai ngày. Ngủ hai ngày. Lâu nhất từ khi đến đây.

Hắn ngồi dậy. Đầu hơi quay, nhưng nhẹ hơn dự kiến. Tay không run. Máu mũi không chảy. Cơ thể mệt nhưng không hỏng, kiểu người chạy marathon xong: đau, nhưng nguyên.

– Tình hình, hắn nói.

Lục Cẩu lấy ra cuộn giấy nhỏ, đã chuẩn bị sẵn, kiểu Lục Cẩu luôn chuẩn bị.

– Thiệt hại tổng. Tử vong: mười bảy tu sĩ, mười hai Trúc Cơ, năm Kim Đan. Bị thương nặng: bốn mươi ba. Bị thương nhẹ: hơn trăm. Hộ tông đại trận nứt mặt nam, cần ba đến bốn tháng sửa. Mộ Thanh Vân trưởng lão kiệt sức, tỉnh rồi nhưng nằm. Lý Thanh Phong trưởng lão kiếm tâm sẹo nặng hơn, yếu mười lăm đến hai mươi phần trăm so với trước trận. Thanh Huyền trưởng lão linh lực hao, cần nửa tháng hồi phục.

Mười bảy người chết. Năm Kim Đan. Mười hai Trúc Cơ. Tu sĩ Thanh Vân Tông, người tôi sống cạnh mười một tháng, chết vì trận mà Thất Ma Cung đánh để lấy thứ dưới chân tôi.

– Thất Ma Cung?

– Rút về phía bắc, khoảng hai trăm dặm. Trinh sát Dao Huyền Tông xác nhận. Hắc Uyên bị thương, đang hồi phục. Ba Nguyên Anh còn nguyên, quân số mất khoảng ba mươi đến bốn mươi người.

Mất ít. Rút có trật tự. Không phải đại bại, kiểu lui chiến thuật. Thất Ma Cung vẫn mạnh.

– Dao Huyền Tông?

– Một Nguyên Anh, ba mươi Kim Đan, đang tuần tra vòng ngoài. Trưởng đoàn tên Lâm Thái Hư, Nguyên Anh trung kỳ, quen Vân Thiên tông chủ từ ba mươi năm trước.

– Ninh Dạ?

Lục Cẩu nhìn hắn. Mắt Lục Cẩu sáng, kiểu mỗi khi hắn hỏi đúng câu Lục Cẩu muốn hỏi.

– Không rõ. Ninh Dạ trong đoàn Thất Ma Cung, nhưng trinh sát không ghi nhận. Em đoán: ẩn thân, quan sát.

Ninh Dạ. "Thôn nữ" từ tháng tám. Biết bí cảnh. Biết tôi. Biết phong ấn phía đông. Nàng ở trong đoàn Thất Ma Cung, nhưng mục tiêu nàng có thể khác cung chủ. Cung chủ muốn bí cảnh để đột phá, Ninh Dạ muốn gì?

– Vân Thiên tông chủ họp chiều hôm qua, Lục Cẩu tiếp. Đánh giá: Thất Ma Cung sẽ quay lại, không phải tuần này, nhưng trong một đến hai tháng. Lý do: Hắc Uyên cần hồi phục, nhưng mục tiêu chưa đạt. Bí cảnh vẫn ở đây.

Bí cảnh vẫn ở đây. Cố Vân Thâm vẫn ở đây. Tôi vẫn ở đây. Và Thất Ma Cung sẽ quay lại.

– Có tin gì khác? hắn hỏi.

Lục Cẩu gấp giấy, nhìn hắn, kiểu cân nhắc nói hay không.

– Có. Vân Thiên tông chủ đề nghị huynh dự họp khi tỉnh. Nhưng em đã từ chối thay huynh.

Lục Cẩu từ chối thay tôi. Đúng. Tôi không nên dự họp. "Cao nhân" đứng mười canh giờ giữ phía đông, quỳ khi xong, ngủ hai ngày. Nếu dự họp thì phải nói gì đó, mà tôi không có gì để nói.

– Tốt, hắn nói.

– Em nói huynh cần tĩnh dưỡng. Đứng mười canh giờ trấn phía đông, linh lực hao lớn, cần mười ngày phục hồi.

Lục Cẩu bịa lý do. "Linh lực hao lớn." Tôi Luyện Khí tầng ba, hao cái gì. Nhưng Vân Thiên tin. Cả tông tin. "Cao nhân" hao linh lực kiểu Nguyên Anh hao linh lực, cần thời gian.

– Lục Cẩu.

– Dạ.

– Mười bảy người.

Lục Cẩu im. Lâu. Rồi:

– Em biết.

Lục Cẩu biết. Lục Cẩu mười sáu tuổi, biết mười bảy người chết, biết con số, biết từng tên nếu hỏi. Lục Cẩu không nói "đó không phải lỗi huynh" vì Lục Cẩu biết tôi không cần nghe câu đó. Lục Cẩu chỉ nói "em biết."

Mười bảy. Số lẻ. Mười bảy người có gia đình, có sư phụ, có đồng môn. Chết vì Thất Ma Cung đánh. Không phải lỗi tôi. Nhưng Cố Vân Thâm dưới chân tôi, và Thất Ma Cung đánh vì Cố Vân Thâm, và Cố Vân Thâm chọn tôi.

"Không phải lỗi tôi" đúng. Nhưng "không phải lỗi tôi" không đủ.

***

Chiều. Hắn đi quanh tông. Không phải đi thăm, kiểu đi cho biết.

Mặt nam: vết cháy trên đất, thuật pháp để lại dấu, đen, kiểu sẹo. Hộ tông đại trận nứt rõ, vết nứt dài mười trượng, mép loang linh lực tàn. Đệ tử Trận Phong đang sửa, ba người, chậm, kiểu vá áo bị rách lớn.

Mặt bắc: tuyến hai tan nát nhất. Dấu kiếm, dấu thuật pháp, hố trên đất, cây gãy, đá nứt. Nơi Lý Thanh Phong đánh Nguyên Anh, nơi Thanh Huyền chặn sáu canh giờ. Dấu máu trên đá, khô, đen.

Nội môn: tu sĩ bị thương nằm la liệt trong Đan Phong. Châu Nguyên và đệ tử chạy khắp nơi, đan dược phát liên tục, mùi thuốc nồng từ xa. Bốn mươi ba người bị thương nặng, hơn trăm nhẹ, cần đan dược nhiều hơn tồn kho.

Thiệt hại nhìn gần khác nhìn xa. Số liệu Lục Cẩu đọc: mười bảy, bốn mươi ba, hơn trăm. Nhìn gần: mặt người, máu trên áo, tay thiếu ngón, kiếm gãy.

Hàn Phong chạy ra khi thấy hắn. Kiếm ý hồi ít, yếu, nhưng mắt sáng.

– Tiền bối! Tiền bối tỉnh rồi.

Hắn gật.

– Tiền bối đứng mười canh giờ, Hàn Phong nói, giọng run, kiểu xúc động chứ không sợ. Đệ tử nhìn từ phía sau. Mười canh giờ. Không kiếm. Không thuật pháp. Chỉ đứng. Đệ tử...

Hàn Phong quỳ. Kiểu Hàn Phong quỳ: đột ngột, mạnh, đầu gối va đất.

– Hàn Phong, hắn nói.

– Đệ tử xin ghi. Ngữ Lục câu ba mươi bảy: mười canh giờ không kiếm, một người đứng, nghìn người lui.

Ngữ Lục ba mươi bảy. Hàn Phong ghi tôi đứng thành kinh điển. "Mười canh giờ không kiếm, một người đứng, nghìn người lui." Nghe đẹp. Sự thật: tôi đứng vì không dám ngồi, không có kiếm vì không biết dùng, nghìn người lui vì Vân Thiên đánh thắng.

Nhưng Hàn Phong tin. Và ba mươi tu sĩ phía sau tin. Và cả tông sẽ tin. Não bổ không cần sự thật, chỉ cần câu chuyện đẹp hơn sự thật.

– Đứng dậy, hắn nói.

Hàn Phong đứng. Mắt đỏ, kiểu khóc nhưng kìm.

– Kiếm ý có hồi không?

– Dạ. Ba mươi phần trăm.

– Ba mươi là đủ. Đừng ép.

"Đừng ép." Tôi nói vì lo Hàn Phong ép kiếm ý hồi nhanh quá. Hàn Phong sẽ ghi: "Đừng ép. Kiếm đạo không ép." Ngữ Lục ba mươi tám?

***

Tối. Phòng ngoại môn. Cá kho mặn mà Lục Cẩu nấu, cơm trắng, rau luộc. Bữa đầu tiên sau ba ngày.

Hắn ăn. Ngon. Ngon kiểu người đói ăn gì cũng ngon, nhưng cũng ngon kiểu Lục Cẩu nấu. Lục Cẩu ngồi đối diện, ăn chậm, mắt nhìn huynh.

– Huynh, Lục Cẩu nói. Em muốn hỏi.

– Gì.

– Hôm đó. Khi huynh đứng dậy. Huynh định làm gì thật?

Hắn nhìn Lục Cẩu. Mắt Lục Cẩu bình tĩnh, không phán xét, kiểu hỏi vì muốn biết, không phải vì nghi.

Lục Cẩu hỏi thật. Lục Cẩu luôn hỏi thật. Và tôi nợ Lục Cẩu câu trả lời thật.

– Đứng, hắn nói. Chỉ đứng.

Lục Cẩu gật. Chậm. Kiểu hiểu nhiều hơn câu trả lời.

– Huynh không định đánh?

– Không. Tôi không biết đánh.

Lục Cẩu cười. Nhẹ, mệt, nhưng cười.

– Em biết. Mười một tháng, em biết.

Lục Cẩu biết. Từ đầu đến giờ, Lục Cẩu biết tôi không biết đánh, không có tu vi, không phải cao nhân. Lục Cẩu biết và vẫn ở đây. Lục Cẩu biết và vẫn tin.

– Vậy huynh đứng vì gì?

Hắn nghĩ. Lâu. Không phải nghĩ câu trả lời hay, nghĩ câu trả lời thật.

– Vì ngồi thì sợ hơn.

Lục Cẩu nhìn hắn. Lâu. Rồi gật.

– Ngữ Lục không ghi câu này.

Đúng. "Vì ngồi thì sợ hơn." Không đẹp. Không triết lý. Không phải kinh điển. Nhưng thật. Và Lục Cẩu, người duy nhất biết sự thật, gật.

Ăn xong. Lục Cẩu rửa bát. Hắn ngồi bậc cửa, nhìn sao.

Thanh Vân Sơn đêm mùng mười tám. Ba ngày sau trận chiến. Tông vẫn đứng. Người vẫn sống. Mười bảy người không. Hộ tông nứt. Kiếm tâm Lý Thanh Phong sẹo. Mộ Thanh Vân nằm. Nhưng tông vẫn đứng.

Cố Vân Thâm bên dưới, ba mươi trượng, gửi ý niệm nhẹ. Không phải lời, không phải hình. Nhịp. Nhịp đập phong ấn, đều, chậm, kiểu tim nghỉ. Kiểu nói "vẫn ở đây, vẫn đập, vẫn sống."

Cố Vân Thâm. Ông giúp tôi sống qua trận đầu tiên. Ông truyền linh khí nuôi tôi đứng. Ông là vũ khí, là thuốc, là đồng đội.

Tôi là cánh tay ông. Ông là sức mạnh tôi. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện thật sự. Ba trăm năm và mười một tháng, giao tiếp bằng nhịp đập và ý niệm mờ.

Nhưng đủ. Đến giờ thì đủ.

Hai nhịp đập trong ngực. Tim và linh mạch. Gần nhau. Gần hơn trước trận. Kiểu hai người qua chiến tranh cùng nhau, nhịp tự đồng bộ hơn.

Hắn nhắm mắt. Ngày mai sửa hộ tông. Ngày mai Vân Thiên họp chiến lược dài hạn. Ngày mai Thất Ma Cung có thể chuẩn bị quay lại.

Nhưng đêm nay, cá kho mặn, sao sáng, Lục Cẩu rửa bát trong bếp, và Cố Vân Thâm đập đều bên dưới.

Đêm nay thì đủ.

Ch.100/130
1.726 từ