Toàn Tông Môn Đều Nghĩ Ta Là Cao Nhân
Chương 17: Gió Từ Bên Ngoài
Chương 17

Gió Từ Bên Ngoài

Mười ngày sau. Tin đồn đã thành hình.

Không phải kiểu rời rạc, một chuyện ở đây, một câu ở kia. Lần này, bốn sự kiện gộp thành câu chuyện hoàn chỉnh, có đầu có đuôi, truyền từ miệng này sang miệng khác:

Một. Cao nhân ẩn danh ở ngoại môn, khiến đệ tử luyện đan thành công chỉ bằng một câu.

Hai. Đại sư tỷ nội môn đột phá kiếm ý nhờ "Kiếm không ở trong kiếm."

Ba. Thiên kiêu số một quỳ bái sư bảy ngày, cao nhân từ chối bằng sáu chữ phá bình cảnh.

Bốn. Trận pháp cổ ba trăm năm, nhìn một lần, giải ngay, cứu mạng thiên kiêu suýt tẩu hỏa.

Bốn sự kiện. Một người. Từ tông phái trung bình cỡ nhỏ.

Và điểm khiến câu chuyện hấp dẫn nhất, gã vẫn ở ngoại môn. Không lên nội môn. Không nhận chức. Không nhận đệ tử chính thức. Chỉ ngồi đọc sách và uống trà.

Kiểu cao nhân mà mọi tiểu thuyết đều kể.

Câu chuyện đã rời khỏi núi. Và khi câu chuyện có đủ bốn yếu tố, bí ẩn, tài năng, khiêm nhường, và bằng chứng cứng, nó lan nhanh hơn bất kỳ lệnh phong tỏa nào.

· · ·

Nhạc Dương Tông. Thiên Vân Điện.

Diệp Thanh đứng trước sư bá, Trương Chính Dương, Kim Đan trung kỳ, trưởng lão ngoại sự. Người đàn ông trung niên, tóc búi cao, mặt nghiêm, ngồi sau bàn gỗ cẩm rộng gấp đôi bình thường. Phía sau là bản đồ Nam Lĩnh, đánh dấu vị trí mười sáu tông phái lớn.

— Ngươi nói gã nhìn ra mắt trận cổ trong một lần?

— Đệ tử không chứng kiến trực tiếp. Nhưng Lưu sư huynh nghe từ nội môn Thanh Vân Tông — nhiều người xác nhận. Trận pháp do tổ sư Thanh Vân đặt, trưởng lão Kim Đan nghiên cứu hai mươi năm không giải. Gã đến, đạp mắt trận, mở van xả. Một lần.

Trương Chính Dương không đáp ngay. Ngón tay gõ thành ghế, ba nhịp, đều, chậm.

— Và ván cờ với ngươi?

— Mở thiên nguyên. Dừng nước năm mươi. Nói "ván cờ hay nhất là ván không ai biết ai thắng." Rồi bỏ đi. Không giải thích.

— Ngươi đánh giá gã thế nào?

Diệp Thanh im. Ba nhịp thở. Rồi:

— Đệ tử không đánh giá nổi. Lần đầu tiên gặp người mà linh thức hoàn toàn không cảm nhận tu vi. Và khi đánh cờ — gã bình thản tuyệt đối. Không nhịp tim tăng, không mồ hôi, không chút dao động. Như đang chơi một mình.

— Hoặc gã thật sự rất mạnh, hoặc gã không biết đánh cờ.

— Đúng. Cả hai đều có thể. Nhưng sau chuyện trận pháp — đệ tử nghiêng về khả năng đầu. Một người không biết gì — không thể nhìn ra mắt trận mà Kim Đan không thấy.

Trương Chính Dương đứng dậy. Bước đến cửa sổ. Ngoài kia, Nhạc Dương Sơn trập trùng trong nắng chiều, đỉnh cao nhất phủ mây, đỉnh thấp nhất có đệ tử luyện kiếm, tiếng kim loại vang xa.

— Tông chủ đã duyệt thiệp bái phỏng. Mùa thu, ta đích thân đi.

— Sư bá đích thân?

— Kim Đan đi gặp một người mà Kim Đan khác không cảm nhận nổi tu vi. Đó là mức tối thiểu của lễ phép. Nếu gã thật sự là bậc đại năng — cử đệ tử đến sẽ thành xúc phạm.

Diệp Thanh gật. Rồi hỏi, giọng thấp hơn:

— Sư bá muốn thử gã?

Trương Chính Dương quay đầu. Nhìn thiếu niên mười sáu tuổi, thiên kiêu, thông minh, nhưng còn trẻ. Lão nửa cười, mắt không cười:

— Thử? Không. Ta muốn xem. Nếu gã thật — kết giao. Nếu giả — cũng thú vị. Và nếu gã nguy hiểm — biết sớm tốt hơn biết muộn.

— Ngươi đi cùng ta. Ngươi đã gặp gã — biết mặt, biết cách tiếp cận.

— Đệ tử tuân lệnh.

Diệp Thanh cúi đầu, lui ra. Nhưng ở ngưỡng cửa, dừng lại:

— Sư bá. Nếu gã thật sự là bậc đại năng — liệu gã có biết chúng ta đến với mục đích gì?

Trương Chính Dương nhìn bản đồ trên tường. Thanh Vân Tông, chấm nhỏ giữa rừng núi Nam Lĩnh.

— Nếu gã thật sự là đại năng — gã biết từ trước khi ta quyết định đi.

· · ·

Thanh Vân Tông. Khu ngoại môn. Sáng.

Lâm Nhàn rửa mặt bên bồn nước. Nước lạnh, tỉnh táo. Mười ngày tu luyện ban đêm, thần thức mạnh hơn một chút, nhưng thiếu ngủ tích tụ. Quầng mắt sâu hơn. Gò má nhô hơn.

Trông càng tiều tụy, người ta càng tưởng ta bận "tu luyện đại đạo gì đó."

Thật ra chỉ thiếu ngủ.

Hàn Phong đã ở hiên từ sáng, thiền, như mọi ngày. Nhưng hôm nay có thêm người.

Tô Mộc Thanh.

Nàng đứng cách mười bước, đạo bào trắng, kiếm sau lưng, dáng thẳng. Mặt lạnh, nhưng Lâm Nhàn đã nhận ra "mặt lạnh" của Tô Mộc Thanh có nhiều cấp. Hôm nay là loại "đang chờ thời điểm nói chuyện."

Hắn lau mặt, bước ra hiên. Ngồi xuống.

— Tô sư tỷ.

Tô Mộc Thanh bước tới. Cúi đầu, không quỳ, nhưng đủ sâu:

— Tiền bối. Đệ tử có chuyện xin bẩm.

— Nói.

— Kiếm ý đệ tử đã ổn định. Vô hình kiếm ý — nhuần nhuyễn trong thực chiến. Ba trận đấu luyện gần đây, đệ tử thắng cả ba mà không cần kiếm ý hữu hình.

Hắn gật. Không có gì đặc biệt, nhưng gật để tỏ ra đang nghe.

— Nhưng — nàng dừng. Lần đầu tiên Lâm Nhàn thấy Tô Mộc Thanh ngần ngại.

— Nhưng?

— Đệ tử cảm nhận phía trên vô hình kiếm ý còn có thứ gì đó. Không rõ. Như lớp sương — biết có gì phía sau nhưng nhìn không thấu.

Cảnh giới kiếm đạo tiếp theo.

Ta không biết kiếm đạo có bao nhiêu cảnh giới. Không biết tên, không biết đặc điểm.

Và nàng hỏi ta.

Im lặng. Kéo dài.

Tô Mộc Thanh chờ. Kiên nhẫn. Không giục, không nhắc, kiểu người tin rằng im lặng của cao nhân cũng có ý nghĩa.

Lâm Nhàn nghĩ nhanh. Logic thuần.

Vô hình kiếm ý, kiếm ý không cần hình dạng.

Bước trước đó, hữu hình kiếm ý: kiếm ý có hình, phóng ra ngoài.

Vậy pattern: hữu hình → vô hình. Có → Không.

Bước tiếp, nếu tiếp tục "không" thì thành gì? Không kiếm? Quá xa.

Nếu quay lại, từ "không" trở về "có" nhưng ở mức cao hơn?

Hay... "không phân biệt", không cần phân biệt hữu hình hay vô hình?

— Ngươi đã buông hình. Vậy bước tiếp — có thể không phải buông thêm.

Tô Mộc Thanh nhìn hắn. Mắt giãn ra, không phải sáng bừng, mà kiểu sương vừa bớt một lớp.

— Tiền bối ý là... quay lại?

— Ta không nói đáp án. Ngươi tự tìm.

Một nhịp. Tô Mộc Thanh cúi đầu, sâu hơn lần trước:

— Đệ tử hiểu. Cảm ơn tiền bối.

Nàng quay người, bước đi. Lưng thẳng, kiếm rung nhẹ sau lưng, không phải vì gió. Mà vì kiếm ý chủ nhân đang dao động.

Nàng hiểu cái gì?

Ta nói "có thể không phải buông thêm." Nàng hỏi "quay lại?", tự suy ra.

Và bây giờ nàng sẽ thử, "quay lại" theo cách riêng của nàng. Kết quả gì thì không biết.

Nhưng, nếu nàng lại đột phá...

Thì "cao nhân chỉ điểm" thêm một bằng chứng.

Hàn Phong mở mắt, nhìn Tô Mộc Thanh đi xa. Quay sang Lâm Nhàn, giọng trầm:

— Tiền bối vừa chỉ điểm sư tỷ?

— Không. Ta chỉ nói nàng tự tìm.

— Ừ. Đó chính là chỉ điểm. Cho cần câu, không cho cá. Đệ tử ghi nhớ.

...

Thêm một câu vào bộ sưu tập "lời dạy tiền bối." Hắn sẽ suy ngẫm mười ngày.

— Uống trà đi.

— Vâng.

· · ·

Chiều muộn. Sân luyện công ngoại môn.

Lâm Nhàn đi dạo, hiếm khi, nhưng ngồi phòng cả ngày mỏi lưng. Lục Cẩu đi cùng. Hàn Phong theo sau, cách ba bước, kiếm sau lưng, mắt nhìn thẳng, bước đều.

Ba người. Ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, và thiên kiêu số một. Đi dạo.

Ai nhìn cũng nghĩ sư phụ dẫn đệ tử đi chơi.

Ngang qua sân luyện công, hắn dừng lại.

Có khoảng mười ngoại môn đệ tử đang luyện. Một nhóm ba người đối luyện kiếm, kiểu kiếm cơ bản, chậm, nặng nề. Nhóm khác ngồi thiền vận khí. Và ở góc sân, hai người đứng đối diện, tay cầm kiếm nhưng không động.

Khi thấy Lâm Nhàn đi ngang, cả sân dừng. Mười cái đầu quay về một hướng. Rồi cúi, đồng loạt, như luyện tập trước:

— Bái kiến tiền bối.

Lâm Nhàn giơ tay:

— Tiếp tục. Đừng bận tâm.

Rồi bước đi. Nhưng nghe tiếng xì xào phía sau:

— Tiền bối nhìn kiếm pháp bọn ta... có phải đang đánh giá?

— Đồ ngốc. Tiền bối chỉ đi ngang. Đừng tự ảo.

— Nhưng... tiền bối dừng lại. Một nhịp. Rồi mới đi tiếp. Ngươi thấy không?

Ta dừng vì Lục Cẩu chỉnh dép. Không phải vì nhìn ai.

Hàn Phong dừng lại. Quay đầu, nhìn nhóm ba người đang đối luyện, nhíu mày nhẹ. Rồi nói:

— Kiếm của ngươi. Tay trái kéo quá xa khi thu. Hở sườn phải nửa nhịp.

Người được chỉ, ngoại môn đệ tử, Luyện Khí tầng năm, gương mặt còn lông tơ, sững. Rồi cúi đầu, giọng run:

— Đa tạ Hàn sư huynh chỉ điểm.

Hàn Phong gật, quay lại bước theo Lâm Nhàn. Nhưng đằng sau, cả sân luyện công bùng nổ tiếng xì xào:

— Hàn sư huynh chỉ điểm ngoại môn? Từ khi nào?

— Từ khi sư huynh theo tiền bối. Tiền bối ở ngoại môn — tức ngoại môn là chỗ của đại đạo.

— Đúng rồi. Ngọc không mài không sáng — nhưng phải có người mài. Tiền bối mài Hàn sư huynh, Hàn sư huynh mài chúng ta.

— Hôm nay ta luyện thêm ba canh. Biết đâu tiền bối đi ngang lần nữa.

Lục Cẩu nghe được. Thì thầm:

— Huynh nghe chưa? Bọn ngoại môn sắp tu luyện điên vì huynh.

— Vì Hàn Phong.

— Không. Vì huynh đi ngang. "Tiền bối dừng lại một nhịp" — bọn họ sẽ phân tích một tuần. Huynh dừng vì ta sửa dép.

— Ta biết.

— Biết mà vẫn không giải thích?

— Giải thích cái gì? "Xin lỗi các vị, ta dừng vì bạn ta sửa dép"? Nghe giống cao nhân không?

— Không.

— Vậy thì im lặng tốt hơn.

— ...Huynh bắt đầu giỏi cái trò này rồi đó.

Lâm Nhàn không đáp. Nhìn con đường phía trước, lá rơi, nắng chiều, yên tĩnh.

"Giỏi cái trò này."

Đúng. Ta bắt đầu quen.

Và đó, có lẽ, mới đáng sợ nhất.

· · ·

Tối. Phòng trưởng lão.

Thanh Huyền đọc báo cáo tuần tra. Không bất thường, trừ một mục.

Cửa gõ. Đệ tử vào, cúi:

— Bẩm trưởng lão. Đội tuần tra phía bắc báo: có người lạ xuất hiện cách chân núi ba mươi dặm. Tu vi không xác định. Biến mất khi tuần tra đến gần.

— Không xác định?

— Cảm nhận dao động linh lực nhưng không thấy người. Khi đến nơi, chỉ còn dấu chân trên cỏ ướt. Dấu chân nhỏ.

Thanh Huyền đặt bút xuống. Nhìn đệ tử:

— Nhỏ? Cỡ nào?

— Đệ tử phỏng đoán — nữ nhân. Hoặc thiếu niên.

Lão im. Mấy nhịp thở.

Dấu chân nhỏ. Tu vi ẩn giấu. Biến mất khi phát hiện.

Chính đạo không cần lén lút. Tông phái muốn bái phỏng thì gửi thiệp.

Ai đến mà không muốn bị biết?

Lão nghĩ đến phong thư không đề tên trên bàn Vân Thiên. "Bên này rất hứng thú." Không ký. Từ phía bắc.

Thất Ma Cung ở phía bắc.

— Tăng tuần tra khu vực đó. Nếu phát hiện lại — không đuổi, chỉ theo dõi từ xa. Báo ta ngay.

— Vâng.

Đệ tử lui. Thanh Huyền ngồi lại một mình.

Lão đứng dậy, bước đến kệ sách. Rút ra một cuốn ghi chép cũ, bìa da, đã sờn. Mở. Lật qua vài trang.

Đó là nhật ký tuần tra của lão, ba mươi năm qua, mỗi sự kiện bất thường đều ghi. Lần cuối có người lạ xuất hiện gần chân núi là bảy năm trước, một tản tu đi ngang, tu vi Luyện Khí, không đáng kể.

Lần này khác. Tu vi ẩn giấu, Luyện Khí không cần ẩn.

Lão gấp sổ, đặt lại kệ. Nhìn cửa sổ, trời chiều, mây đỏ, núi đen.

Phong thư không đề tên. Bây giờ là dấu chân.

Nếu là Thất Ma Cung, bọn chúng phái ai? Thánh nữ? Ma đạo đệ tử? Hay chỉ gian tế bình thường?

Dù ai, tu vi ẩn giấu hoàn toàn trước đội tuần tra Trúc Cơ, tối thiểu phải Kim Đan.

Kim Đan ma tu ở chân núi ta.

Lão rót trà. Uống. Hơi lạnh, đã nguội từ lúc nào.

Phải báo tông chủ. Và phải tăng tuần tra lên cấp Kim Đan, nhưng nhân sự Kim Đan chỉ có lão và một sư đệ đang bế quan.

Hy vọng chỉ là dò xét. Chưa hành động.

Hy vọng.

· · ·

Đêm. Phòng ngoại môn.

Lâm Nhàn ngồi thiền. Buông thần thức. Hôm nay quét tròn, không tập trung hướng nào. Muốn biết toàn cảnh.

Linh mạch quen thuộc, hai tuyến, bốn nhánh. Khối sáng phía đông, vẫn đập, ngoài tầm chi tiết.

Và, thứ mới.

Phía bắc. Mười lăm trượng. Gần rìa khu ngoại môn.

Có thứ gì đó di chuyển.

Không phải linh mạch, linh mạch cố định. Thứ này trôi. Chậm, nhưng rõ ràng đang di chuyển. Có linh lực, mỏng, bị ém, kiểu cố giấu nhưng không hoàn toàn che được.

Người. Linh lực yếu, hoặc đang ẩn.

Mười lăm trượng phía bắc, rìa ngoại môn. Gần bờ rào trúc.

Hắn giữ yên. Không mở mắt. Theo dõi.

Thứ đó di chuyển chậm về phía tây. Dừng. Đứng yên ba mươi nhịp thở. Rồi, linh lực biến mất.

Không phải ra khỏi phạm vi. Mà tắt. Như ai đó tắt đèn.

Che giấu hoàn toàn.

Tu vi đủ cao để ẩn hết linh lực khi muốn.

Nhưng khi di chuyển, lộ ra một chút. Vì di chuyển cần vận linh lực hỗ trợ.

Và ta bắt được khoảnh khắc đó.

Hắn mở mắt. Tối đen. Tim đập hơi nhanh, nhưng kìm lại.

Không phải tuần tra. Tuần tra không cần ẩn linh lực.

Ai đó đang... quan sát khu ngoại môn.

Quan sát ta?

Hắn không nói Lục Cẩu. Không nói ai. Chưa.

Cần thêm dữ liệu. Một lần không đủ kết luận. Nếu xuất hiện lại, cùng vị trí, cùng kiểu, thì không phải trùng hợp.

Và nếu không phải trùng hợp...

Thì ai đó đang đến.

Hắn nằm xuống. Nhắm mắt. Không ngủ được ngay, nằm nghe gió, nghe lá, nghe nhịp thở của Lục Cẩu ngoài cửa.

Mười lăm phút. Rồi ngủ.

Bên ngoài, Lục Cẩu ngáp, gục đầu, ngủ thiếp.

Và ở rìa rừng trúc phía bắc, cách bờ rào ba mươi bước, không có ai. Chỉ có dấu chân nhỏ trên đất ẩm. Mới.

Ch.17/18
2.439 từ