Thư
Mùng ba tháng mười. Bốn ngày sau khi ma tu rút.
Hàn Phong mang đến ba lá thư.
Gã đứng trước cửa phòng ngoại môn, kiếm trên lưng, lưng thẳng, tay cầm ba phong thư khác nhau, kiểu người phân loại bưu phẩm trước khi giao cho sếp.
– Tiền bối. Ba thư. Một từ Dao Huyền Tông, do Trần Diệp Thanh gửi. Một từ Thanh Liên Tông, do Lưu Ngọc Hà gửi. Một từ Vạn Kiếm Các, do Trần Phổ Nghi gửi.
Lục Cẩu đứng cạnh, mắt hẹp, kiểu người đọc tên người gửi mà đã đoán được nội dung.
– Ba tông, ba người quen từ Thiên Kiêu Đại Hội. Nhanh hơn ta dự. Tin từ ma tu chưa kịp lan, thư đã đến, nghĩa là nguồn tin không phải từ ma tu. Là từ chính ba người này, chính mắt.
Hắn nhìn ba phong thư. Giấy khác nhau: Dao Huyền Tông dùng giấy trắng, mực đen, gọn. Thanh Liên Tông dùng giấy xanh nhạt, viền hoa, kiểu đan tu. Vạn Kiếm Các dùng giấy xám, dày, không trang trí.
– Đọc đi, hắn nói.
Lục Cẩu cầm thư Trần Diệp Thanh, mở, đọc nhanh. Mắt quét từ trên xuống, kiểu người đọc hợp đồng.
– Trần Diệp Thanh. Ngắn. Mười hai dòng. Nội dung: nghe tin Thanh Vân Tông bị bao vây, muốn trợ giúp. Biết đã giải quyết xong. Vui vì tiền bối an toàn. Cuối thư hỏi một câu: "Tiền bối có bao giờ cần một thanh kiếm không?"
Cần một thanh kiếm. Gã đang đề nghị đến đánh giúp nếu lần sau xảy ra. Không phải vì tông phái, vì cá nhân.
– Lưu Ngọc Hà, Lục Cẩu mở thư thứ hai. Dài hơn. Hai mươi dòng. Hỏi thăm sức khỏe tiền bối. Cảm ơn lần nữa vì buổi luận đạo. Nhắc đan thành tăng tám phần trăm vẫn duy trì. Cuối thư: hỏi tiền bối có nhận đệ tử đan đạo không.
– Không, Lục Cẩu trả lời ngay, kiểu đã chuẩn bị sẵn. Huynh không biết gì về đan đạo. Từ chối lịch sự, kiểu "tiền bối không nhận đệ tử."
– Trần Phổ Nghi, thư thứ ba. Ngắn nhất. Bảy dòng. Không hỏi thăm, không cảm ơn. Chỉ nói: Vạn Kiếm Các chủ nhân gửi lời, mời tiền bối đến thăm khi thuận tiện. Kèm ngọc giản giới thiệu Vạn Kiếm Các.
Vạn Kiếm Các mời thăm. Tông phái kiếm tu hàng đầu mời một người không biết cầm kiếm.
Hắn nhìn Lục Cẩu. Lục Cẩu nhìn lại, kiểu hai người đọc cùng một bản tin mà thấy hai thứ khác nhau.
– Ba thư, ba loại, Lục Cẩu nói, ngồi xuống giường, chân xếp bằng. Trần Diệp Thanh: cá nhân, chân thành, muốn giúp. Không nguy. Lưu Ngọc Hà: ngưỡng mộ thật, muốn gần, hơi nguy vì nếu gần quá sẽ phát hiện huynh không biết đan. Trần Phổ Nghi: chính thức, tông phái gửi, thăm dò. Nguy nhất.
– Tại sao Trần Phổ Nghi nguy nhất?
– Vì gã không viết gì về mình. Gã viết thay chủ nhân Vạn Kiếm Các. Nghĩa là tin đã đến cấp tông chủ, và tông chủ Vạn Kiếm Các muốn gặp huynh. Kiếm tu gặp kiếm tu, thử nhau bằng kiếm ý. Huynh không có kiếm ý.
Kiếm tu gặp kiếm tu. Tôi không biết cầm kiếm. Thanh kiếm ngọc của Lý Thanh Phong tặng vẫn nằm trên giá, chưa rút ra lần nào.
Hắn nhìn ba phong thư trên bàn. Ba tông, ba phong cách, ba mức độ nguy hiểm. Mười ngày trước, chưa ai ngoài Thanh Vân Tông biết hắn tồn tại. Thiên Kiêu Đại Hội thay đổi điều đó, nhưng ở mức "có nghe nói." Ma tu rút chạy sẽ thay đổi thêm lần nữa, từ "nghe nói" thành "xác nhận." Và mỗi lần xác nhận, vòng tròn rộng hơn, người muốn kiểm chứng nhiều hơn, xác suất bị phát hiện cao hơn.
– Trả lời thế nào?
Lục Cẩu gãi cằm, kiểu suy nghĩ.
– Trần Diệp Thanh: trả lời, ngắn. "Đã ổn. Cảm ơn." Bốn từ. Gã hiểu. Lưu Ngọc Hà: trả lời, ngắn hơn. "Tiền bối không nhận đệ tử. Chúc đan đạo tinh tiến." Mười từ. Trần Phổ Nghi: không trả lời.
– Không trả lời?
– Không. Im lặng với Vạn Kiếm Các là đáp án tốt nhất. Trả lời đồng ý: phải đi, phải diễn, nguy. Trả lời từ chối: mất mặt họ, thêm thù. Không trả lời: họ tự suy ra tiền bối quá cao để trả lời thư mời, kiểu Đại Thừa không trả lời thư Kim Đan.
Không trả lời là trả lời. Quy luật quen thuộc. Im lặng giống thâm sâu. Lần này cố ý.
– Ta viết thư trả lời cho hai tông, Lục Cẩu nói. Huynh ký tên. Bút tích tiền bối, một chữ ký, giá trị hơn mười trang thư.
– Tôi ký gì?
– "Nhàn." Một chữ. Gọn. Kiểu cao nhân dùng đơn danh, không cần họ, không cần kính ngữ.
"Nhàn." Tên tôi. Nhưng khi ký trên thư gửi Kim Đan, một chữ thành thương hiệu.
Lục Cẩu lấy giấy, mài mực, viết nhanh hai bức thư, nét chữ gọn, không hoa, kiểu người viết hợp đồng nhiều hơn viết thơ. Đặt trước mặt hắn. Hắn cầm bút, ký. Một chữ "Nhàn", nét run nhẹ vì bút lông khác bút bi, nhưng từ khoảng cách ba thước nhìn giống nét kiếm tu, xương, gọn, không thừa.
Lục Cẩu cầm lên, nghiêng đầu.
– Được. Nét hơi run nhưng ai cũng hiểu thành "phóng khoáng." Bút lông của Đại Thừa, nét nào cũng là đạo.
Nét run vì tôi không quen viết bút lông. Nhưng không ai chọn cách hiểu đó.
Hàn Phong đứng cạnh cửa suốt, im, nghe, kiểu người ghi nhớ mọi thứ mà không cần hỏi. Khi Lục Cẩu nói xong, gã tiến lên một bước.
– Tiền bối. Đệ tử có thêm tin.
Hắn gật.
Hàn Phong rút từ trong áo một cuốn sổ nhỏ, lật, kiểu gã ghi chép mọi thứ từ lâu không chỉ Ngữ Lục. Tuần tra, quan sát, tin tức phàm nhân, tất cả vào cùng một cuốn sổ, sắp xếp theo ngày, nét chữ nhỏ gọn, kiểu kiếm tu dùng bút cũng thẳng như kiếm.
– Hôm qua, trong khi tuần tra phía nam, đệ tử gặp thương nhân từ huyện Thanh Hà. Họ kể: ba ngày trước, có đoàn áo đen đi nhanh qua huyện, về phía nam. Phàm nhân sợ, đóng cửa. Sáng hôm sau, thấy cỏ ven đường vàng úa, mùi tanh nhẹ.
– Ma tu rút qua Thanh Hà, Lục Cẩu nói. Xác nhận hướng nam. Về Thất Ma Cung. Nhưng điểm đáng chú ý: bốn mươi mốt người đi qua huyện phàm nhân mà không giết ai. Bình thường ma tu không kiêng dè.
Không giết ai. Vì sao? Vì đang rút, vội? Hay vì có lệnh cấm? Cung chủ ra lệnh: rút nhanh, không gây chú ý thêm?
– Cung chủ muốn rút sạch, Lục Cẩu nói, kiểu trả lời câu hắn chưa hỏi. Rút sạch nghĩa là không để lại dấu vết xấu. Nghĩa là cung chủ chưa bỏ Thanh Vân Tông. Chỉ thay đổi cách tiếp cận.
Chiều. Bãi đất phía đông.
Hắn đến theo lịch mới: chiều thay vì đêm, ngày lẻ thay vì ngày chẵn. Linh mạch rung mạnh hơn khi hắn đến gần, kiểu chó vẫy đuôi khi chủ về, nếu chó là một mạch nguồn cổ ba trăm năm chảy xuyên ngọn núi.
Ngồi trên phiến đá quen. Mặt đá ấm dưới nắng chiều, ấm hơn bình thường, vì linh khí dưới đất đặc gấp mười kể từ bí cảnh. Cỏ quanh phiến đá xanh hơn cỏ chỗ khác, kiểu cây gần suối, nhưng không có suối. Có linh mạch.
Tuần tra mới của Thanh Huyền đi qua mỗi canh giờ. Hắn nhận ra hai đệ tử nội môn Trúc Cơ sơ kỳ vừa đi ngang phía bắc bãi đất, cách ba trăm trượng, kiểu linh mạch cho hắn biết ai đang ở đâu trên lãnh thổ nó. Họ không đến gần. Lệnh Vân Thiên: cấm vào bán kính hai trăm trượng quanh bãi đất, trừ tiền bối và đoàn được chỉ định.
Nhắm mắt.
Sáu lớp phong ấn hiện lên rõ ràng, kiểu bản vẽ mà hắn đọc được bằng linh căn. Lớp một: khóa, ổn định. Lớp hai: khung, vững. Lớp ba: van, thở đều, chu kỳ mười hai giờ. Lớp bốn: giữ, rung kiểu dây đàn. Lớp năm: gương, tĩnh tuyệt đối, phản chiếu. Lớp sáu: dày hơn bốn ngày trước, đang tự sửa, nhịp thở nhẹ, kiểu ngủ say.
Bên trong lớp sáu, người ngồi kiết già. Vẫn ngồi. Vẫn bất động. Nhưng hôm nay có thứ gì đó khác.
Hắn tập trung. Linh căn đẩy sâu hơn, qua lớp sáu, vào bên trong, nơi hắn từng nhìn thấy hình dáng người ngồi. Lần trước, tại bí cảnh, khi chạm viên đá, hắn cảm nhận được sự tồn tại nhưng không có phản hồi, kiểu nhìn bức tượng.
Lần này, khi linh căn chạm, có thứ gì đó chạm lại.
Nhẹ. Mờ. Kiểu người ngủ bị ai chạm vai, không tỉnh hẳn nhưng biết có ai đó.
Hắn rút linh căn ngay. Tim đập nhanh, nhịp một, nhịp Luyện Khí tầng ba, nhịp hoảng.
Nó phản ứng. Lần đầu tiên, nó phản ứng.
Nhịp đập thứ hai rung trong ngực, đều, không hoảng, kiểu linh mạch cảm nhận được nhưng không sợ. Linh mạch biết người bên trong. Linh mạch và phong ấn cùng tồn tại ba trăm năm, chúng là hàng xóm.
Hắn mở mắt. Nhìn bãi đất, nhìn cỏ vàng mùa thu, nhìn bầu trời xám. Bình thường. Yên tĩnh. Không ai biết hắn vừa chạm vào thứ gì đó đã ngủ ba thế kỷ.
Kể Lục Cẩu? Hay đợi? Nếu kể, Lục Cẩu sẽ nói đừng đến đây nữa. Nếu không kể, tôi giữ thêm một bí mật mà một ngày sẽ nổ.
Hắn đứng dậy. Đi về phòng. Bước nhanh hơn bình thường.
Tối. Lục Cẩu đang nấu cháo. Bếp nhỏ, lửa nhỏ, mùi gạo. Hắn ngồi trên giường, lưng dựa tường, nhìn Lục Cẩu khuấy nồi.
– Lục Cẩu.
– Ừ.
– Người bên trong trận pháp. Hắn phản ứng.
Tay khuấy dừng. Một giây. Rồi khuấy tiếp, chậm hơn, kiểu tay làm việc mà đầu đang xử lý thông tin.
– Phản ứng kiểu nào?
– Tôi dùng linh căn quét sâu hơn bình thường. Chạm vào vùng bên trong lớp sáu. Và có thứ gì đó chạm lại. Nhẹ, mờ, kiểu người ngủ nhúc nhích khi bị đánh thức.
– Nhúc nhích.
– Không phải cử động vật lý. Là ý thức. Một khoảnh khắc, rất ngắn, rồi mất.
Lục Cẩu đặt muôi xuống. Quay sang, ngồi đối diện, mắt tĩnh nhưng sắc, kiểu người chuyển sang chế độ phân tích.
– Trước bí cảnh: hắn bất động, không phản ứng. Trước nhận chủ: bất động. Sau nhận chủ: bất động. Sau năm nhịp: bắt đầu phản ứng. Tương quan rõ ràng.
– Năm nhịp đánh thức hắn?
– Có thể. Hoặc có thể linh mạch mạnh hơn đánh thức hắn. Hoặc có thể hắn luôn tỉnh, chỉ bây giờ huynh mới đủ nhạy để nhận ra.
Ba khả năng, mỗi khả năng đáng sợ theo cách khác nhau. Một: tôi vô tình đánh thức cổ nhân bị phong ấn ba trăm năm. Hai: linh mạch mạnh dần đang phá vỡ thứ gì đó. Ba: hắn luôn tỉnh, và bây giờ hắn biết tôi ở đây.
– Nói ai không?
– Chưa. Chỉ Lục Cẩu.
– Giữ vậy. Nếu nói Vân Thiên, Vân Thiên sẽ hoảng. Nếu Vân Thiên hoảng, ông ấy sẽ muốn huynh làm gì đó. Huynh không biết làm gì. Và linh mạch chưa phản ứng tiêu cực. Nếu linh mạch không sợ, ta cũng chưa cần sợ.
Linh mạch không sợ. Đúng. Nhịp đập thứ hai không thay đổi khi tôi cảm nhận phản ứng. Nó biết, nhưng không coi là mối đe dọa.
– Quan sát thêm. Mỗi lần đến phía đông, quét sâu, ghi nhận. Nếu phản ứng mạnh hơn, kể ta ngay. Nếu phản ứng yếu đi hoặc biến mất, cũng kể.
Hắn gật.
Lục Cẩu quay lại nấu cháo. Khuấy đều, kiểu người vừa nhận thêm một biến số vào bài toán đã có mười biến số, nhưng vẫn phải ăn tối.
Cháo muối. Hai chén. Bàn nhỏ. Gió đêm mang mùi thông. Dưới chân, ba mươi trượng sâu, ai đó ngồi trong bóng tối đã ba thế kỷ vừa nhúc nhích lần đầu tiên.
Và hắn, Luyện Khí tầng ba, đang ăn cháo trên đầu.
Nhịp đập thứ hai rung trong ngực, đều, ấm, không đổi. Linh mạch biết. Linh mạch luôn biết. Nhưng linh mạch không sợ, và hắn không hiểu tại sao.
Có lẽ vì linh mạch biết nhiều hơn hắn. Có lẽ vì ba trăm năm cạnh nhau đủ để biết ai nguy hiểm, ai không. Có lẽ vì thứ đang thức dậy bên dưới không phải kẻ thù.
Có lẽ vì nó là chủ nhân trước hắn.
Và nếu đúng vậy, tôi đang ngồi trên ghế của ai đó.
Hắn ăn hết cháo. Rửa chén. Nằm xuống. Nhịp đập thứ hai ru, kiểu người lớn ru đứa trẻ mà đứa trẻ không biết mình đang được ru.
Ngủ. Không mơ. Lần thứ ba liên tiếp.