Chương 87: Kiếm Gãy
Mùng hai chín tháng mười. Sáng, trời trong, gió nhẹ, kiểu ngày đẹp không đáng tin.
Hắn dọn phòng. Lục Cẩu đi ngoại môn mua đồ ăn, phòng trống, yên tĩnh. Quét sàn, lau bàn, xếp chăn, kiểu mỗi tuần một lần. Đến góc kệ, chỗ ba bảo vật: linh đan Trúc Cơ cấp, áo bào tông chủ, kiếm ngọc Lý Thanh Phong tặng. Bụi phủ nhẹ, kiểu đồ để lâu không ai động.
Hắn lấy khăn lau. Lau linh đan, đặt lại. Lau áo bào, gấp lại. Đến kiếm.
Kiếm ngọc. Vỏ kiếm ngọc bích, thanh kiếm Lý Thanh Phong dùng ba trăm năm rồi tặng main, kiểu đại lễ Nguyên Anh tặng ngoại môn đệ tử. Main nhận vì không dám từ chối, để trên kệ mười tháng, chưa rút ra bao giờ.
Hắn cầm kiếm. Nhẹ. Nhẹ hơn nhớ. Lần trước cầm, tháng thứ hai, kiếm nặng, kiểu thanh sắt. Bây giờ nhẹ, kiểu cầm quạt. Kiểu tay hắn mạnh hơn nhiều so với tháng thứ hai, nên cái nặng của kiếm không còn nặng.
Kiếm nhẹ. Chắc tôi quen tay hơn. Hoặc kiếm ngọc nhẹ hơn kiếm sắt, ai cũng biết.
Lau bụi trên vỏ kiếm. Xong. Định đặt lại kệ. Nhưng tay giữ lại, kiểu tay muốn cầm thêm. Cảm giác kiếm trong tay quen, ấm, kiểu cầm đũa, kiểu cầm bút. Kiểu đồ vật thuộc về tay.
Rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ. Mỏng, trong, kiểu kính. Kiếm Nguyên Anh, kiểu kiếm mà ngoại môn đệ tử nhìn thấy thì quỳ.
Đẹp. Kiếm đẹp thật. Tôi không biết kiếm pháp, nhưng biết kiếm đẹp. Kiểu người không biết vẽ nhưng biết tranh đẹp.
Vung thử một nhát. Nhẹ, kiểu phất quạt. Không có ý gì, không có chiêu gì, chỉ vung, kiểu trẻ con cầm que nhặt được thì vung thử. Tay phải cầm kiếm, vung ngang, từ trái sang phải, nhẹ nhàng kiểu đuổi ruồi.
Kiếm khí thoát ra.
Một đường sáng cắt qua không khí, trắng, mỏng, nhanh, kiểu ánh chớp nằm ngang. Bay qua phòng, qua cửa sổ, qua sân, chạm vách đá phía đông, cách phòng mười lăm trượng.
Vách đá nứt.
Không phải nứt kiểu vết nứt nhỏ, kiểu phiến đá trước thềm. Nứt kiểu vỡ. Đường nứt chạy ngang vách đá, thẳng, sạch, kiểu ai cắt bơ bằng dao nóng. Vách đá cao ba trượng, dày hai thước, nứt ngang giữa. Nửa trên nghiêng, rồi đổ. Chậm, kiểu phim chậm. Rồi ầm. Đá rơi, bụi bay, mặt đất rung.
Hắn đứng sững. Kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ về phía vách đá vừa đổ. Bụi bay vào phòng qua cửa sổ, phủ lên bàn vừa lau, lên chăn vừa gấp.
Nhìn kiếm. Nhìn vách đá. Nhìn kiếm.
Kiếm bị lỗi?
Lý Thanh Phong dùng ba trăm năm, chắc kiếm cũ, linh khí tích tụ trong lưỡi, đến lúc thì xả ra. Kiểu bình ắc quy cũ, chạm vào thì giật. Không phải tôi. Là kiếm.
Đặt kiếm xuống bàn. Nhẹ. Kiếm nằm yên, không sáng, không rung, kiểu thanh kiếm bình thường. Kiểu vừa rồi không có gì xảy ra.
Kiếm bình thường. Vách đá đổ. Hai thứ không liên quan. Chắc vách đá cũ, mục, gió thổi đổ. Trùng hợp.
Trùng hợp nhiều quá thì không còn trùng hợp. Nhưng tôi vẫn muốn tin là trùng hợp.
Lục Cẩu chạy về. Từ xa đã thấy bụi bay, chạy nhanh, đồ ăn trong tay lắc, mặt tái. Đến sân, nhìn đống đá vụn. Nhìn vách đá phía đông, nửa trên biến mất, mặt cắt phẳng lì, kiểu bị cắt bằng dao. Nhìn huynh đứng trong phòng, tay không, kiếm trên bàn.
– Huynh, Lục Cẩu nói, thở hổn hển, giọng khô. Huynh vừa... chém vách đá?
– Tôi lau bụi.
Lục Cẩu im. Nhìn kiếm trên bàn. Nhìn vách đá. Nhìn huynh.
– Huynh lau bụi bằng cách vung kiếm?
– Tôi cầm kiếm lau bụi trên vỏ. Xong, rút ra xem. Vung thử một nhát. Nhẹ tay. Rồi vách đá đổ.
– Nhẹ tay, Lục Cẩu lặp lại, giọng kiểu người đang cố giữ bình tĩnh mà không được. Huynh vung nhẹ tay mà vách đá ba trượng đổ.
– Tôi nghĩ kiếm bị lỗi, hắn nói. Linh khí tích trong lưỡi kiếm lâu năm, chạm vào thì xả.
Lục Cẩu nhìn huynh. Lâu. Rồi lắc đầu. Chậm, dứt khoát.
– Kiếm không bị lỗi, huynh. Kiếm Lý Thanh Phong dùng ba trăm năm, Nguyên Anh kiếm tu, kiếm được dưỡng mỗi ngày, linh khí trong lưỡi ổn định, không tích, không xả. Đây là kiếm bảo, không phải bình ắc quy cũ.
Lục Cẩu biết kiếm. Lục Cẩu ở Thanh Vân Tông mười năm, biết kiếm bảo hoạt động thế nào. Lục Cẩu nói kiếm không lỗi. Vậy...
– Huynh, Lục Cẩu nói, giọng nhẹ, kiểu người nói điều đã nghĩ rất lâu nhưng chưa bao giờ nói. Kiếm không bị lỗi. Huynh bị lỗi.
Im lặng. Gió thổi qua đống đá vụn, bụi bay nhẹ.
Huynh bị lỗi. Lục Cẩu nói tôi bị lỗi. Ý là tôi mạnh hơn tôi nghĩ. Mạnh đến mức vung kiếm nhẹ mà kiếm khí chém nát vách đá ba trượng. Luyện Khí tầng ba mà vung kiếm bảo Nguyên Anh thì không ra gì. Nhưng tôi vung, kiếm khí thoát ra, vách đá đổ.
Tôi không biết kiếm pháp. Tôi không biết vung kiếm. Tôi chỉ phất tay kiểu đuổi ruồi. Và vách đá ba trượng vỡ.
Tôi bị lỗi.
Tiếng sập đá vang xa. Nửa canh giờ sau, Hàn Phong chạy đến. Từ sân luyện nội môn, nghe tiếng, phóng thẳng đến ngoại môn. Thấy đống đá. Thấy mặt cắt phẳng trên vách đá. Thấy main đứng trước phòng, tay không.
Hàn Phong quỳ ngay. Không hỏi. Quỳ trước, hỏi sau.
– Tiền bối thị uy, Hàn Phong nói, giọng run, nhưng không phải run vì sợ, run vì xúc động. Một kiếm chém nát vách đá ba trượng.
– Tôi không thị uy, hắn nói. Tôi lau bụi.
Hàn Phong ngẩng lên. Nhìn main. Nhìn lâu. Rồi gật, chậm, sâu, kiểu người vừa hiểu thêm một tầng.
– Tiền bối lau bụi mà kiếm khí chém nát đá. Kiểu... tiền bối không cần dụng ý, kiếm tự chém. "Kiếm luôn là của người cầm." Người cầm mạnh đến mức kiếm tự phát, không cần chiêu, không cần thế.
Hàn Phong lại não bổ. "Lau bụi" biến thành "kiếm tự phát." Tôi nói lau bụi vì tôi thật sự lau bụi. Nhưng Hàn Phong hiểu "lau bụi" là cảnh giới cao nhất: mạnh đến mức vung tay cũng chém đá, kiểu hít thở cũng tạo gió.
Hàn Phong rút giản trúc, viết. Ngữ Lục câu mới: "Tiền bối vung kiếm, đá ba trượng vỡ. Kiếm nhẹ, người nhẹ, đá không nhẹ."
Tô Mộc Thanh đến sau. Ai đó báo, nàng chạy từ Kiếm Phong xuống, tóc chưa kịp búi, kiếm phục xộc xệch. Thấy vách đá, thấy mặt cắt. Quỳ bên Hàn Phong.
Tô Mộc Thanh không nói. Nhìn mặt cắt đá, lâu. Mắt chạy theo đường cắt, từ trái sang phải, đo bằng kiếm ý của kiếm tu. Rồi tái mặt.
– Đường kiếm này sạch, Tô Mộc Thanh nói, giọng khô. Không có giao động, không có lệch. Một đường, thẳng, từ trái sang phải. Kiếm khí cấp... Tô Mộc Thanh dừng, nuốt nước bọt. Kiếm khí cấp này, ít nhất phải Nguyên Anh mới phát ra.
Nguyên Anh. Cấp của Lý Thanh Phong, của Thanh Huyền. Tôi Luyện Khí tầng ba, vung kiếm bảo, kiếm khí ra cấp Nguyên Anh. Hoặc kiếm bảo khuếch đại. Hoặc tôi không phải Luyện Khí tầng ba. Lục Cẩu đã nói từ lâu. Bây giờ có bằng chứng.
Main đứng giữa đống đá vụn, Hàn Phong quỳ bên trái, Tô Mộc Thanh quỳ bên phải. Kiếm ngọc nằm trên bàn trong phòng, yên tĩnh, vô tội.
Tôi lau bụi. Tôi thật sự chỉ lau bụi.
Chiều. Tin lan.
Hàn Phong không giữ. Hàn Phong kiểu đó, kiểu người ghi Ngữ Lục thì phải cho người đọc. Nửa canh giờ sau, cả ngoại môn biết. Một canh giờ, nội môn biết. Đệ tử kéo nhau đến xem vách đá, đứng xa, nhìn mặt cắt phẳng lì, xì xào.
Hắn đóng cửa phòng. Lục Cẩu canh ngoài, kiểu bảo vệ, mặt lạnh, kiểu "tiền bối nghỉ ngơi, không tiếp khách."
Trong phòng, hắn ngồi. Nhìn kiếm trên bàn. Nhìn tay mình. Tay bình thường. Mười ngón, da sạm. Tay vừa chém nát vách đá ba trượng bằng một nhát vung nhẹ.
Tôi không biết kiếm pháp. Tôi không biết vung kiếm. Vậy tại sao kiếm chém được đá?
Linh lực. Linh lực tích tụ trong cơ thể mười một tháng, rò rỉ qua tay, qua chân, chén rung, đá nứt, trúc lay. Khi cầm kiếm, linh lực chạy qua kiếm, kiếm khuếch đại, kiếm khí thoát ra. Kiểu ống nước: nước chảy yếu qua ống nhỏ thì tia mạnh. Kiếm là ống, linh lực là nước.
Nhưng linh lực đó từ đâu? Luyện Khí tầng ba, linh lực ít như nước đáy giếng. Không đủ để rò rỉ, chứ nói gì chém đá.
Cố Vân Thâm. Linh mạch. Cố Vân Thâm kiếm ý qua linh mạch ảnh hưởng kiếm tu trên mặt đất. Và tôi, người gần phong ấn nhất, dò phong ấn mỗi ngày, linh mạch nối trực tiếp giữa tôi và Cố Vân Thâm. Cố Vân Thâm linh lực chạy ngược qua linh mạch vào tôi? Không. Phong ấn khóa linh lực. Nhưng kiếm ý thì không. Kiếm ý Cố Vân Thâm chảy qua linh mạch, vào kiếm tu, vào Hàn Phong, vào Tô Mộc Thanh. Và vào tôi.
Kiếm ý Cố Vân Thâm cộng hưởng với kiếm bảo Lý Thanh Phong tặng. Tôi cầm kiếm, kiếm ý Cố Vân Thâm từ linh mạch đổ vào, kiếm bảo khuếch đại, kiếm khí thoát ra. Tôi là ống dẫn, không phải nguồn.
Nhưng Lục Cẩu nói: "Huynh bị lỗi." Không phải kiếm lỗi. Huynh lỗi. Tức Lục Cẩu nghĩ lực từ tôi, không phải từ kiếm.
Ai đúng? Lục Cẩu đúng hay tôi đúng?
Không biết. Nhưng vách đá đổ rồi. Câu hỏi không phải "tại sao đổ." Câu hỏi là "lần sau thì sao."
Nhắm mắt. Dò phong ấn. Cố Vân Thâm gửi ý niệm, nhẹ, ấm, kiểu vỗ vai. Không phải an ủi. Kiểu nói "tốt." Một chữ, từ ba trăm năm im lặng.
Mở mắt. Nhìn kiếm trên bàn. Đặt lại kệ. Cẩn thận, kiểu đặt lựu đạn.
Không cầm kiếm nữa. Ít nhất là chưa.
Tối. Trên Vân Đỉnh Các.
Vân Thiên đang đọc ngọc giản thì cảm nhận: kiếm khí từ ngoại môn. Mạnh, sạch, nhanh. Một đường thẳng cắt qua không khí, rồi tiếng ầm, rồi tĩnh. Quét linh thức: vách đá phía đông ngoại môn đổ. Nguồn kiếm khí: phòng Lâm Nhàn.
Vân Thiên đặt ngọc giản. Đứng. Bước ra ban công.
Nhìn phía ngoại môn, xa, qua mây, qua rừng. Bụi bay mỏng. Đệ tử chạy lộn xộn. Hàn Phong quỳ. Tô Mộc Thanh quỳ. Lâm Nhàn đứng, tay không.
Vân Thiên không nhíu mày. Lần này, Vân Thiên mỉm cười. Nhẹ, nửa miệng, kiểu người chờ lâu mà cuối cùng thấy.
Gã chém vách đá. Một kiếm. Kiếm khí cấp Nguyên Anh. Gã không biết kiếm pháp, nhưng vung kiếm thì kiếm khí thoát ra kiểu Nguyên Anh vung.
Lão Cố nói đúng. Loại thứ ba. Không đi theo đường ai đã đi. Tự mạnh theo cách riêng, không qua cảnh giới, không qua đột phá. Kiểu cây mọc giữa đá, không theo luật rừng, nhưng vẫn cao.
Vân Thiên quay vào. Viết ngọc giản cho Thanh Huyền, bốn chữ:
"Không ai nhắc lại."
Rồi viết thêm:
"Bình thường."
Đặt bút. Nhìn mây. Gió bắc thổi qua đỉnh núi, lạnh, nhưng Vân Thiên không thấy lạnh. Vân Thiên thấy ấm. Kiểu biết mình đặt cược đúng người.
Gã đang thay đổi. Nhưng gã vẫn ở đây. Chỉ cần gã ở đây.