Giấy Thứ Ba
Giấy đen lần thứ ba đến vào sáng mùng năm tháng hai.
Hàn Phong mang vào lúc hắn đang rửa mặt. Nước lạnh từ chậu đồng, hơi nước bốc mỏng trong phòng. Hàn Phong đặt tờ giấy trên bàn, cạnh bát cháo đã nguội bớt, không nói, chỉ đứng chờ.
Giấy đen, chữ trắng, kiểu cũ. Không dấu vết linh lực. Không tông phái. Không triện ấn. Giống hai lần trước: cùng loại giấy, cùng cách gấp đôi, cùng kiểu mực nổi nhẹ trên nền đen khi nghiêng giấy dưới ánh sáng.
Bốn chữ: "Tôi đến mùng mười."
Hắn lau mặt bằng khăn vải, ngồi xuống, đọc. Đặt xuống. Nhặt đũa, ăn cháo.
Bốn chữ. Lần một: "Thú vị." Lần hai: "Thật thú vị." Lần ba: "Tôi đến mùng mười." Leo thang. Từ quan sát sang đánh giá, từ đánh giá sang hành động.
Và tôi không biết ai gửi.
Lục Cẩu đọc sau hắn. Cầm tờ giấy bằng hai tay, nghiêng nhẹ dưới ánh nắng cửa sổ, kiểu người tìm dấu vết bằng mắt trước khi hỏi. Mặt phẳng, nhưng ngón tay trái gõ bàn. Gõ ba lần, kiểu đếm: một, hai, ba, dừng.
– Huynh, Lục Cẩu nói, đặt giấy xuống, ngồi đối diện. Giấy đen lần một: tháng mười một, sau trận. Lần hai: tháng giêng, sau Tiêu Nguyên Hóa quỳ. Lần ba: bây giờ.
– Ừ.
– Lần một: quan sát. Lần hai: đánh giá. Lần ba: tiếp cận.
– Ừ.
– Mùng mười. Năm ngày nữa.
Lục Cẩu kéo ghế sát bàn. Không phải ngồi cạnh kiểu bạn, ngồi đối diện kiểu bàn việc. Lưng thẳng, tay đặt trên bàn, mười ngón đan vào nhau, kiểu người chuẩn bị thuyết trình.
– Em phân tích. Giấy đen không có linh lực, nghĩa là hoặc người gửi yếu, hoặc người gửi giỏi đến mức giấu hết. Chữ viết bằng mực thường, không phải linh mặc. Giấy là giấy phàm nhân, nhuộm đen. Nhưng gửi đến được Thanh Vân Tông, qua hộ tông, qua tuần binh, không ai phát hiện.
Lục Cẩu đang lo thật. Khi Lục Cẩu phân tích dài, nghĩa là lo. Khi Lục Cẩu ngồi kiểu thuyết trình, nghĩa là đã lo từ đêm qua.
– Kết luận?
– Người gửi không yếu. Người gửi chọn cách gửi kiểu này vì muốn nói: tôi có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng tôi chọn báo trước.
Báo trước. Lịch sự. Hoặc tự tin. Hoặc cả hai. Kiểu người đánh cờ đặt quân lên bàn rồi chờ đối thủ nhìn.
– Hướng?
Lục Cẩu lắc đầu, nhưng không phải lắc đầu chịu thua.
– Lần một và hai, em không truy được. Lần này em nhờ Hàn Phong quét linh tức trên giấy trước khi mang vào. Kết quả: có vết bụi rất mỏng, loại bụi đặc trưng vùng tây. Phía tây Thanh Vân Sơn, qua Đại Phong Sơn, qua Bạch Vân Thành.
– Xa.
– Xa. Nhưng giấy đến nhanh. Em kiểm thời gian: giấy nằm trên bậc cửa ngoại môn, dưới lớp tuyết mỏng. Tuyết rơi từ canh tư sáng nay. Giấy dưới tuyết, nghĩa là đặt trước canh tư. Nhưng Hàn Phong canh ở hiên đông từ đầu đêm, kiếm ý quét mười trượng, không cảm nhận ai đến gần.
Không cảm nhận ai. Hàn Phong Trúc Cơ đỉnh phong, kiếm ý cấp Nguyên Anh, quét mười trượng mà không cảm nhận. Nghĩa là người đặt giấy hoặc ở ngoài mười trượng đặt từ xa, hoặc ở trong mười trượng mà kiếm ý không thấy.
Cả hai đều đáng ngại.
– Hướng cụ thể?
– Phía tây. Không phải Thất Ma Cung ở bắc. Không phải Thiên Nguyên Giáo ở tây bắc. Không phải Vô Danh Sơn ở đông nam. Không phải các tông phái đã biết.
Im lặng. Cháo nguội hẳn. Hắn đặt đũa xuống, nhìn tờ giấy đen trên bàn. Bốn chữ trắng, nét bút gọn, đều, kiểu chữ người viết quen, viết nhiều, viết không cần suy nghĩ.
Phía tây. Ai ở phía tây mà quan tâm đến tôi?
Và quan tâm đủ lâu để gửi ba lần giấy đen, qua hộ tông, qua tuần binh, qua kiếm ý Hàn Phong, không để lại dấu vết nào ngoài vết bụi mà Hàn Phong phải quét linh tức mới thấy.
Buổi chiều. Quét sân.
Thanh Vân Sơn tháng hai, tuyết tan dần, đất ẩm, lá rụng dính nhẹ trên gạch. Mùi đất ướt trộn mùi lá mục, kiểu mùi đầu xuân, nửa lạnh nửa ấm. Chổi tre cào trên đá, tiếng quen. Mười hai tháng quét sân, tay đã chai ở đúng chỗ, ngón trỏ và giữa tay phải cứng hơn bốn ngón còn lại.
Linh căn mở. Bốn trăm trượng, rõ hơn tháng trước. Mạch đất dưới chân rung đều, kiểu nhịp thở người ngủ sâu. Linh khí từ phía đông dày, ấm, lớp sáu phong ấn ổn định nhất từ khi hắn nhận chủ. Hộ tông đại trận hoạt động đều, không nứt, không rỉ, kiểu bức tường vừa trát lại xong.
Mười hai tháng. Một năm. Tôi đã ở Thanh Vân Tông một năm.
Một năm trước, tôi tỉnh dậy trong thân xác ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng ba, không biết tu luyện là gì, không biết linh khí là gì, không biết tại sao mọi người quỳ trước tôi. Bây giờ thiên hạ gọi tôi Đệ Nhất Cao Nhân.
Một năm. Nhanh. Hoặc chậm. Tùy cách đếm.
Hàn Phong mài kiếm ở hiên đông. Tiếng thép mài đá, đều, nhịp không đổi từ sáng đến chiều, kiểu nhịp tim người quen lao động nặng. Xương kiếm đã qua khuỷu, lên gần vai, kiểu cây mọc qua tường, chậm nhưng không dừng. Kiếm ý từ toàn thân Hàn Phong tỏa ra nhẹ, không cố ý, kiểu thở ra mà hơi thở có màu. Trúc Cơ đỉnh phong, kiếm ý cấp Nguyên Anh. Mười một tháng tu kiếm.
Hàn Phong mười chín tuổi. Kiếm ý cấp Nguyên Anh. Mọi người nói vì tôi dạy. Tôi nói "đừng luyện nữa" và "nó tự luyện." Hai câu. Hàn Phong luyện mười một tháng thành thiên tài.
Tôi không dạy gì. Hàn Phong tự giỏi. Nhưng không ai tin. Vì tin Hàn Phong tự giỏi thì bình thường. Tin Lâm tiền bối dạy ra thiên tài thì thần kỳ. Người ta thích thần kỳ hơn bình thường.
Chổi dừng trên gạch. Hắn nhìn lá ngô đồng khô cuộn ở góc sân, vàng sẫm, mùi mục.
Cố Vân Thâm gửi ý niệm. Hai chữ. Ngắn, rõ, kiểu tin nhắn viết vội.
"Quen."
Hắn dựa chổi vào tường. Ngồi xuống bậc thềm. Nhắm mắt. Tập trung vào nhịp đập thứ hai.
Quen. Cố Vân Thâm nói "quen." Ông biết người gửi giấy đen? Hoặc biết kiểu người đó? Kiểu hành vi quen thuộc từ ba trăm năm trước?
Hắn gửi lại. Không bằng từ, bằng nhịp: hai nhịp đập đồng bộ ba nhịp thở, kiểu gõ cửa hỏi, kiểu "nói tiếp đi."
Cố Vân Thâm gửi thêm. Bốn chữ. Dài, với ông.
"Kiểu cũ. Thử."
Hắn mở mắt. Nắng chiều xiên qua cành ngô đồng, bóng cành in trên gạch, kiểu xương ngón tay.
"Kiểu cũ. Thử." Cố Vân Thâm ba trăm năm trước từng gặp kiểu người này. Người thử. Người đến không phải vì ngưỡng mộ, không phải vì cần chỉ đạo, không phải vì tò mò. Đến vì muốn thử.
Thử gì? Thử tôi thật hay giả. Thử linh mạch mạnh hay yếu. Thử Cố Vân Thâm tỉnh hay chưa.
Cổ Thiên Cơ đến vì tò mò. Thiên Vân Tử đến vì cần đáp án. Tiêu Nguyên Hóa đến vì hy vọng. Người giấy đen đến vì... kiểm chứng.
Kiểu người nguy hiểm nhất. Vì kiểu người này không não bổ. Não bổ là bạn tôi. Não bổ biến mọi thứ tôi nói thành triết lý. Não bổ bảo vệ tôi tốt hơn hộ tông đại trận. Nhưng kiểu người không não bổ thì não bổ không giúp.
Kiểu người này nghe tôi nói "ừ" và nghe đúng "ừ", không phải "lão nhân thâm sâu chỉ đáp một chữ."
Tối. Vân Đỉnh Các.
Vân Thiên mời hắn lên. Không phải trà, lần này là họp. Ngắn. Hai người. Bàn đá sạch, không trà, không bánh, chỉ một ngọn đèn dầu và tờ giấy đen đặt giữa bàn.
Vân Thiên đứng bên bàn, tay chắp sau lưng, mặt lo, kiểu lo quen thuộc nhưng sâu hơn tháng trước. Da quanh mắt tối hơn, kiểu người ngủ ít.
– Tiền bối. Giấy đen.
– Tôi biết.
– Bổn tông chủ muốn tăng tuần binh. Cấm người lạ vào trong năm ngày.
Hắn nhìn ngọn đèn. Lửa nhỏ, vàng, rung nhẹ theo gió qua cửa sổ hé. Nghĩ.
Cấm? Nếu cấm, người giấy đen sẽ nghĩ: họ sợ. Sợ nghĩa là có gì cần giấu. Kẻ thử sẽ càng tò mò.
Nếu không cấm, người giấy đen vào. Thử. Và có thể phát hiện.
Hai lựa chọn, đều tệ. Kiểu hai cánh cửa mà sau cửa nào cũng có dao.
– Không cần, hắn nói.
Vân Thiên nhìn hắn. Mắt già, kiểu mắt ba trăm năm, lo từ tháng ba năm ngoái đến giờ chưa hết, lo dày lên theo từng lớp sự kiện.
– Tiền bối chắc?
– Chắc.
Không chắc. Nhưng nói "không chắc" thì Vân Thiên sẽ lo hơn, sẽ tăng tuần binh, sẽ bao vây ngoại môn, sẽ khiến người giấy đen nghĩ Thanh Vân Tông có gì cần giấu.
Và Thanh Vân Tông đúng là có gì cần giấu. Cần giấu tôi. Cần giấu Luyện Khí tầng ba ngồi ở ngoại môn quét sân.
Vân Thiên gật đầu, cúi chào, lui ra. Bước chân trên bậc đá nặng hơn bình thường, kiểu bước người mang lo lên dốc.
Đêm. Phòng ngoại môn. Cá kho mặn. Cơm. Canh rau dại nấu gừng.
Lục Cẩu ăn chậm hơn bình thường. Nhai lâu hơn, nuốt lâu hơn, đũa chạm bát ít hơn. Dấu hiệu đang nghĩ.
– Huynh.
– Gì.
– Huynh bảo Vân Thiên đừng cấm.
– Ừ.
– Lý do?
– Cấm thì họ nghi.
– Không cấm thì họ thử.
– Ừ.
– Và huynh chọn bị thử.
– Ừ.
Lục Cẩu đặt đũa ngang bát. Lau miệng bằng khăn vải, gấp khăn đặt cạnh bát, kiểu người sắp xếp bàn ăn trước khi nói chuyện nghiêm túc.
– Em hiểu phần lý trí. Nhưng em lo. Cổ Thiên Cơ đến, uống trà, đi. Thiên Vân Tử đến, hỏi, cúi đầu, đi. Tiêu Nguyên Hóa đến, quỳ, đi. Ba người, ba kiểu, nhưng giống nhau ở một điểm: họ đến với giả thuyết "huynh mạnh", và mọi thứ huynh nói đều củng cố giả thuyết đó.
Lục Cẩu nhìn tờ giấy đen nằm trên bàn, cạnh đĩa cá kho, kiểu hai thứ không liên quan nhưng cùng ở một nơi.
– Người giấy đen khác. Người này đến với giả thuyết: "huynh có thể không mạnh."
Lục Cẩu nói đúng. Ba Đại Thừa trước đến vì tin. Người giấy đen đến vì nghi.
Và khi người ta nghi, mọi thứ tôi nói sẽ bị đọc theo hướng ngược lại. Im lặng không phải "thâm sâu", mà "giấu." Ngắn gọn không phải "cao nhân", mà "không biết nói gì." Uống trà bình thản không phải "ung dung", mà "diễn."
Cùng một hành vi, hai cách đọc. Tùy giả thuyết ban đầu. Tôi đã sống sót mười hai tháng vì mọi người đọc theo hướng tốt. Một người đọc theo hướng xấu là đủ để mọi thứ sụp.
– Lục Cẩu. Tôi biết.
– Em biết huynh biết. Nhưng em vẫn lo.
– Vì?
– Vì mười một tháng, chưa ai đến mà không tin.
Hắn đặt bát cơm xuống. Cơm đã lạnh, hạt cơm khô cứng mép bát. Nhìn ra cửa sổ. Tối. Trăng mỏng phía đông, sáng nhẹ qua mây.
Đúng. Mười một tháng, tất cả đều tin. Kẻ nghi ngờ đầu tiên đang đến. Và tôi không có gì để đối phó ngoài im lặng và cá kho mặn.
Hai nhịp đập. Một phần chín phách. Gần. Mỗi tuần gần hơn, kiểu hai bước chân trên đường dài, không vội nhưng không dừng.
Cố Vân Thâm gửi đêm: ấm. Đều. Kiểu ấm mỗi tối, kiểu chào ngủ ngon bằng nhiệt thay vì lời.
Ông không lo. Hoặc lo mà không nói. Ông nói "kiểu cũ, thử" rồi im, kiểu người đã nói hết những gì cần nói. Ba trăm năm dưới lòng đất, ông đã gặp đủ kiểu người. Người thử chỉ là một kiểu.
Nhưng tôi không có ba trăm năm kinh nghiệm. Tôi có mười hai tháng giả cao nhân và một đĩa cá kho mặn.
Lục Cẩu dọn bàn. Bát, đũa, đĩa cá, tô canh. Rửa ở chậu đồng góc phòng, nước chảy nhẹ, tiếng sành va nhau.
Hắn nhìn ra hiên. Tuyết đã tan, đất ẩm, gió lạnh nhẹ hơn tháng trước. Hàn Phong ngồi ở hiên đông, kiếm ngang đùi, mài nhẹ, đều, kiểu nhịp tim.
Mùng mười. Năm ngày. Kẻ nghi ngờ đầu tiên.
Cố Vân Thâm nói "kiểu cũ." Lục Cẩu nói "chưa ai đến mà không tin." Vân Thiên muốn cấm. Hàn Phong mài kiếm.
Và tôi, Luyện Khí tầng ba, ngồi giữa tất cả, không biết nên lo hay nên ngủ.
Chọn ngủ. Vì ngày mai phải quét sân.
Hắn nằm xuống. Kéo chăn lên ngực. Vết nứt chữ Y trên xà gỗ trần nhà mờ trong bóng tối. Lục Cẩu nằm bên cạnh, mắt nhắm, nhưng tay phải vẫn nắm hờ dải áo, kiểu người ngủ mà vẫn canh.
Hai nhịp đập. Một phần chín phách. Đều. Không thay đổi.
Năm ngày. Kẻ nghi ngờ đầu tiên.
Và tôi vẫn Luyện Khí tầng ba.