An chọn
Thứ Bảy. Một tháng Mười Một. Năm giờ chiều.
An đứng trong bếp, nhìn nồi canh bí đỏ đang sôi nhẹ trên bếp.
Cô không giỏi nấu ăn. Ba năm yêu Khải, hai người ăn ngoài nhiều hơn nấu, vì cô hay về muộn và anh ở quận 7, xa. Nhưng hồi nhỏ mẹ dạy nấu vài món: canh bí đỏ, thịt kho trứng, cá chiên sả. Những món đơn giản, kiểu món mà nhà nào ở Bình Thạnh cũng nấu mỗi chiều.
Hôm nay An nấu canh bí đỏ, thịt kho trứng, rau luộc. Mời Khải đến nhà ăn tối.
Lần đầu tiên mình mời anh đến căn hộ này. Lần đầu tiên từ khi chia tay.
Căn hộ An nhỏ: một phòng ngủ, phòng khách liền bếp, ban công nhỏ trồng cây chanh và mấy chậu xương rồng. Sạch, gọn, đồ vật ít, sách xếp trên kệ theo chiều cao, ly tách úp ngược trên giá. Kiểu nhà của người sống một mình mà tự hào về sự ngăn nắp, hoặc dùng sự ngăn nắp để che nỗi cô đơn.
An nhìn quanh. Bàn ăn nhỏ, hai ghế, đã dọn sẵn. Hai đôi đũa, hai chén, hai cốc. Gối sofa đã vuốt phẳng. Nến không thắp, vì thắp nến thì khác gì tỏ tình. Nhạc cũng không mở, vì mở nhạc sẽ giống trong phim.
Bình thường. Cứ bình thường.
Chuông cửa.
Khải bước vào, tay cầm túi giấy. Áo thun trắng, quần jean, tóc hơi ướt. Trông như vừa tắm, mùi sạch, không nước hoa. Lần đầu An thấy Khải hoàn toàn không trang trọng, không vest, không sơ mi, chỉ một chiếc áo thun và đôi sneaker cũ.
– Anh mang đồ tráng miệng.
An nhìn túi. Khải đặt lên bàn bếp, mở ra: hộp chè khúc bạch từ quán gần nhà anh, loại An từng thích hồi còn yêu.
– Anh nhớ em thích chè khúc bạch.
– Em vẫn thích. Nhưng anh nhớ giỏi quá.
– Anh nhớ hết. Chỉ là trước đây anh giấu.
An nhìn Khải. Câu đó giản dị mà nặng: anh nhớ hết, chỉ là giấu. Ba năm chia tay, anh vẫn biết cô thích gì, chỉ không cho ai thấy.
– Ngồi đi. Canh sắp xong.
Khải ngồi xuống ghế đối diện bàn ăn. Mắt quét căn hộ, chậm, không soi mà nhìn. An để anh nhìn, vì căn hộ này không có gì phải giấu. Kệ sách có mấy cuốn kinh doanh, vài cuốn tiểu thuyết. Ban công có cây chanh mẹ cho, lá xanh mướt. Tủ lạnh dán mấy ảnh bạn bè và một tấm ảnh mẹ.
– Căn hộ đẹp.
– Nhỏ thôi.
– Nhỏ mà gọn. Giống em.
An cười, quay lại bếp múc canh.
Hai người ngồi ăn. Canh bí đỏ ngọt, thịt kho trứng mặn vừa, rau luộc giòn. Không ngon bằng quán bà Tám, An biết, nhưng cô nấu và đó là điều quan trọng hơn vị.
Khải ăn hết một chén, xới thêm.
– Ngon.
– Anh không cần nói dối.
– Anh không nói dối. Thịt kho hơi mặn, canh ngọt vừa. Nhưng ngon không phải vì vị.
An nhìn Khải.
– Vì gì?
– Vì em nấu. Ba năm trước em có bao giờ nấu cho anh không?
An nghĩ. Ba năm. Cô nhớ lại: một lần, mì gói, hai giờ sáng, sau khi xong pitch, cả hai đói, cô luộc mì cho hai đứa ăn trên sofa quận 7. Lần đó Khải nói "đây là bữa ăn ngon nhất tháng." An nghĩ anh đùa.
– Một lần. Mì gói.
– Anh nhớ. Tôm chua cay, hai quả trứng, hành lá. Em luộc mà nhìn điện thoại luôn vì vẫn đang chờ thư khách. Anh nói "ngon nhất tháng", em nghĩ anh đùa.
– Em không nghĩ anh đùa. Em không nghĩ gì cả. Vì lúc đó em đang đọc thư.
Im lặng. An nhìn chén cơm.
– Anh. Em xin lỗi. Về tất cả những lần em ở đó mà không ở đó.
Khải đặt đũa xuống. Nhìn An.
– An. Anh không ngồi đây để nghe em xin lỗi. Anh ngồi đây vì em mời anh ăn cơm. Bữa đầu tiên em nấu cho anh từ khi chia tay. Đó là đủ.
An nhìn Khải. Mắt anh ấm, kiểu ấm mà không giấu, không kiềm. Ba năm trước anh sẽ nói "anh hiểu" rồi im. Bây giờ anh nói "đó là đủ" và cô tin anh nói thật.
– Em muốn hỏi anh một điều.
– Hỏi đi.
– Tuần tới. Mình đi Quán Lặng không?
Khải nhìn An. Quán Lặng. Quán cà phê hai người từng hay đến khi còn yêu, nơi anh ngồi vị trí quen, cô ngồi đối diện, cả hai gọi thứ cũ. Cô tránh quán đó từ sau chia tay. Anh cũng tránh.
– Em chắc không?
– Em chắc. Mình tránh đủ lâu rồi.
Khải gật. Chậm.
– Ừ. Chủ Nhật tuần sau.
Sau bữa tối, hai người ăn chè khúc bạch trên sofa. An bật tivi, không xem gì, chỉ để có tiếng nền. Khải ngồi cách An một nệm sofa, tay ôm chén chè, mắt nhìn tivi mà không thật sự nhìn.
Chín giờ. Chè hết. Tivi chiếu bản tin tối mà không ai nghe.
An nhìn Khải. Anh đang nhìn ban công, nơi cây chanh rung nhẹ trong gió tối. Mặt anh bình yên, kiểu bình yên mà An hiếm khi thấy ở Khải trong sáu tháng qua, bỏ hết lớp giám đốc chiến lược, bỏ hết cuộc khủng hoảng, chỉ còn một người đàn ông ngồi trên sofa sau bữa cơm nhà.
Anh trông như thuộc về đây.
Ý nghĩ đó đến không báo trước, nhẹ, sáng, kiểu ý nghĩ mà An sẽ phân tích nếu ở một mình nhưng bây giờ chỉ để nó nằm đó.
– Anh. Muộn rồi.
– Ừ. Anh về.
Khải đứng dậy. Đặt chén chè vào bồn rửa, xả nước, rửa sơ. An nhìn, vì ba năm trước anh cũng hay rửa chén khi đến nhà cô, thói quen cũ quay lại tự nhiên như hơi thở.
Anh bước ra cửa. Xỏ giày.
– Cảm ơn em. Bữa tối ngon.
– Cảm ơn anh vì chè.
Khải đứng ở ngưỡng cửa. Nhìn An. Một giây, hai giây, ba giây. Không nói gì, chỉ nhìn, kiểu nhìn mà An biết: anh muốn ở lại nhưng biết chưa đến lúc.
– Chủ Nhật. Quán Lặng. Anh đến trước.
– Ừ.
Khải quay đi. Tiếng bước chân trên hành lang, tiếng thang máy mở, đóng. An đứng ở cửa, nghe cho đến khi im hẳn, rồi khép cửa lại.
Cô quay vào phòng khách. Sofa vẫn còn vết ấn chỗ Khải ngồi. Cô không vuốt phẳng.
Rửa chén, dọn bàn, lau bếp. Nhìn bàn ăn: hai ghế, hai chỗ đã dùng, hai đôi đũa đã rửa.
Ba lần gặp. Cà phê, cơm quán, cơm nhà. Mỗi lần gần hơn. Mỗi lần ít sợ hơn.
Tuần sau Quán Lặng. Nơi hai đứa từng hay đến. Nơi mình tránh sáu tháng.
Nhưng bây giờ mình không tránh nữa. Vì anh ở đây. Không phải trong ký ức. Ở đây.
Cô tắt đèn phòng khách, vào phòng ngủ. Nằm xuống, kéo chăn lên ngực, nhìn trần nhà.
Gối bên cạnh vẫn còn hõm, như mọi đêm từ ba năm nay. Nhưng tối nay, lần đầu, An nghĩ: có thể một ngày ai đó sẽ nằm ở chỗ đó. Và có thể cô muốn người đó là anh.
Cô nhắm mắt. Mỉm cười.
Ngủ không mơ.