"Anh không trách em"
Thứ Năm. NEXA, tầng 18. Chín giờ tối.
Văn phòng gần trống. Đèn chính đã tắt, chỉ còn đèn bàn An và ánh sáng từ phòng họp C rọi ra hành lang. Trâm đã về từ bảy giờ ("Dạ chị, em xong rồi ạ, chúc chị buổi tối vui"). Kiều rời lúc tám ("Bà về sớm đi, đừng thức"). Phó Minh đi cuối cùng, dặn: "File render anh để trên máy chung, mai em xem."
An ở lại. Không phải vì deadline. Bản kế hoạch quay đã xong từ chiều. Cô ở lại vì anh nói sẽ đến.
Tin nhắn lúc sáu giờ:
"An, anh ghé NEXA tối nay duyệt bản kế hoạch cuối. Khoảng 9h."
"OK. Em ở đây."
"Em ở đây." Ba từ. Cô gõ mà không suy nghĩ. Gõ xong mới nhận ra: "em ở đây" không chỉ nghĩa là "em đang ở văn phòng." Nó nghĩa là: em đợi. Em không đi đâu. Em ở đây, cho anh.
Chín giờ mười. Tiếng bước chân ở hành lang. An ngẩng lên.
Khải bước vào vùng sáng. Sơ mi trắng xắn tay, tay cầm laptop và ly cà phê giấy. Không vest. Mắt hơi mệt, kiểu người đã họp cả ngày.
– Xin lỗi, trễ mười phút. Kẹt xe Nguyễn Huệ.
– Không sao. Em vừa rửa bình trà.
Hai người vào phòng họp C. An mở bản kế hoạch trên màn hình lớn. Khải ngồi cách cô hai ghế, đặt laptop, mở cùng tài liệu.
Làm việc. Ba mươi phút. Rà từng mục: lịch quay, phân bổ nhân sự, ngân sách chi tiết, phương án dự phòng thời tiết. Khải hỏi gọn, An đáp rõ. Cả hai nói giọng thấp hơn bình thường (văn phòng trống, không cần lớn, nhưng cũng vì khi chỉ có hai người, giọng tự thấp xuống, kiểu gần).
An sửa hai chỗ theo góp ý. Khải gật.
– Xong. Anh nói. Bản này ổn.
Im.
Bình thường, đây là lúc đứng lên, chào, đi. Nhưng không ai đứng. An nhìn màn hình đã tắt. Khải nhìn ly cà phê đã hết.
Im lặng kéo dài. Nhưng không căng. Kiểu im lặng sau khi làm việc xong, mệt, và không muốn về ngay vì ngoài kia là hai căn nhà im lặng riêng.
An nói trước:
– Anh.
– Hm.
– Em muốn nói.
Khải nhìn cô. Đợi.
– Mấy ngày nay, An nói, giọng chậm, em nghĩ nhiều. Về những gì mình nói hôm đó. Về ba năm. Về đêm ở La Maison.
Khải cứng nhẹ ở vai. Nhưng không rút. Nhìn cô.
– Và em nhận ra, An tiếp, mình không chỉ bỏ lỡ đêm đó. Em bỏ lỡ rất nhiều đêm. Rất nhiều buổi tối anh chờ. Rất nhiều lần anh nói "anh hiểu" mà em nghĩ thật.
Im.
– Em xin lỗi. Không phải xin lỗi chung chung. Xin lỗi từng lần. Từng buổi tối. Từng "hẹn anh ngày khác" mà em nói mà không biết ngày khác đó sẽ không bao giờ đến.
Khải nhìn cô. Mắt anh thay đổi, nhẹ, kiểu người nghe thứ mình đợi lâu nhưng không dám đòi. Giống lần trước, trong phòng họp này, khi cô nói "em sẽ chứng minh." Nhưng lần này sâu hơn, vì không phải hứa mà là thừa nhận.
– An.
– Hm.
– Anh không trách em.
Bốn từ. Giọng thấp. Rõ. Không run. Và cô biết: anh nói thật. Không phải kiểu "anh hiểu" ngày xưa. Kiểu khác: "anh không trách em" nghĩa là anh đã nghĩ, đã đau, đã tức, đã buồn, và bây giờ, qua hết, không trách.
– Chưa bao giờ. Anh nói thêm.
An nghe, và mắt cô nóng:
– Sao anh không trách? Em đáng bị trách.
Khải nhìn cô. Và, lần đầu tiên, anh cười buồn mà không giấu:
– Vì em không cố ý. Em chỉ sợ. Giống anh cũng sợ. Em sợ dựa vào anh rồi mất anh. Anh sợ nói ra rồi mất em. Hai đứa sợ cùng một thứ mà chọn cách khác nhau.
Im.
– Vậy sao anh đi? An hỏi. Nếu anh không trách. Nếu anh biết em sợ. Sao anh chia tay?
Khải dừng. Nghĩ. Rồi:
– Vì anh mệt. Không phải mệt vì em. Mệt vì chính mình. Vì cứ ngồi đợi, cứ hy vọng, cứ nghĩ "lần sau cô ấy sẽ đến," rồi không. Và anh không đủ dũng cảm để nói "anh đau," nên anh chọn đi. Vì đi dễ hơn nói.
Đi dễ hơn nói.
An nghe, và đau. Đau kiểu hiểu. Vì cô cũng từng chọn "dễ": dễ hơn là ở lại họp thay vì đi ăn tối với anh. Dễ hơn là nói "anh sẽ hiểu" thay vì hỏi "anh có mệt không." Dễ hơn là giả ổn thay vì thừa nhận mình yêu đến sợ.
– Em đâu mất anh. Cô nói. Nhẹ.
Khải ngẩng.
– Em nói: sợ dựa vào anh rồi mất anh. An lặp lại. Nhưng em đã mất anh mà. Ba tháng. Và mất anh không phải vì dựa vào anh. Mất vì không dựa.
Khải nhìn cô. Mắt anh run nhẹ, kiểu run mà chỉ An nhận ra, kiểu run từ hôm đối mặt, kiểu run của người đang cố giữ mình không tiến tới.
– Nhưng em đã mất. An nói. Giọng không run. Rõ. Và em không muốn mất thêm lần nữa.
Im.
Lâu. Phòng họp kính, bên ngoài tối, đèn đường Sài Gòn phản lên trần nhà thành những vệt sáng dài. Hai người ngồi cách nhau hai ghế. Xa hơn buổi brainstorm đêm đó (khi ngồi cạnh, tám phân). Nhưng gần hơn mọi cuộc họp trong sáu tháng. Vì không giấu.
Rồi Khải đứng dậy. Chậm.
An nhìn lên. Tim cô đập mạnh, vì cô không biết anh sẽ làm gì: bước đi (giống mọi lần), hay ở lại (giống ngày xưa).
Anh bước tới. Một bước. Rồi thêm một. Đứng cạnh ghế cô. Nhìn xuống.
Rồi, rất nhẹ, rất chậm, anh đưa tay ra. Đặt lên đầu cô.
Bàn tay ấm. Ngón tay hơi cứng, kiểu tay đàn ông không quen vuốt tóc ai từ lâu. Nhưng nhẹ. Nhẹ kiểu ngày xưa, khi cô thức khuya quá, khi anh đến đón ở văn phòng lúc mười một giờ, khi anh không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu cô, kiểu nói: "Anh ở đây."
Hai giây. Ba giây.
Rồi anh rút tay. Bước lùi.
– Về sớm. Anh nói. Giọng khàn.
Rồi quay đi. Bước ra cửa. Hành lang tối. Thang máy. Đi.
An ngồi yên. Không đuổi theo. Không gọi.
Tay cô đưa lên đầu, chạm chỗ anh vừa chạm. Vẫn ấm.
Nước mắt rơi. Một giọt. Hai giọt. Không thành tiếng. Kiểu khóc mà chỉ mình mình nghe: khóc vì nhẹ, không phải vì đau.
Anh không trách em. Chưa bao giờ.
Và anh vẫn đặt tay lên đầu em. Giống ngày xưa.
Nghĩa là anh vẫn ở đây.
An ngồi thêm năm phút. Lau mắt bằng tay áo. Tắt màn hình. Tắt đèn phòng họp. Đi ra hành lang, xuống thang máy, ra sảnh.
Sài Gòn tối. Mùi phở gà từ hẻm bên cạnh. Gió nhẹ. An gọi xe, lên, về nhà.
Về đến phòng, cô không bật đèn. Đi thẳng đến giường. Nằm xuống. Kéo chăn.
Nhìn điện thoại. Không có tin nhắn.
Nhưng An không cần. Vì đêm nay, lần đầu tiên từ khi chia tay, cô có thứ gì đó mạnh hơn tin nhắn: cảm giác bàn tay anh trên đầu cô. Ấm. Nhẹ. Như ngày xưa.
Mình sẽ xứng đáng. Mình sẽ khác. Mình sẽ không bỏ lỡ nữa.
Và lần tới anh đặt tay lên đầu mình, mình sẽ nắm tay anh lại.
Cô nhắm mắt. Mười giờ rưỡi. Ngủ trước mười hai giờ. Giữ lời.
Không ai nói "yêu." Nhưng cả hai biết.