Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 26: Đà Lạt (Phần 3)
Chương 26

Đà Lạt (Phần 3)

Thứ Bảy. Sáng. Đà Lạt mười bốn độ, lạnh hơn hai ngày trước, sương dày ngoài cửa sổ, mặt trời chưa thấy.

Khải thức từ năm giờ. Không phải vì lạnh, mà vì tối qua.

"Anh có hối hận không?"

Câu hỏi đó, giọng cô nhẹ, gió hồ mang đi một nửa âm lượng, vẫn nằm trong đầu anh. Và câu trả lời anh đã cho. Có lúc. Đúng. Thật. Nhưng thiếu, vì anh muốn nói nhiều hơn. Muốn nói: có lúc hối hận đến mức bốn giờ sáng mở điện thoại xem ảnh cũ rồi tắt đi không dám nhìn tiếp. Nhưng anh không nói. Vì nói thêm, bên hồ, sau rượu, sẽ là quá nhiều. Và Khải, Khải không bao giờ cho quá nhiều trong một lúc.

Nhưng cô đã hỏi. Cô, người không bao giờ hỏi trước, không bao giờ mở trước, không bao giờ cho anh thấy cô cần biết, đã hỏi. Và khi cô hỏi "hối hận không", nghĩa là: cô đang nghĩ đến chuyện đó. Nghĩa là: cô chưa đóng cửa.

Anh ngồi bệ cửa sổ phòng 204. Nhìn ra sương, trắng, dày, che mất hàng thông phía xa. Tay ôm ly cà phê tự pha, americano, hòa tan, dở, nhưng caffeine là caffeine.

Mày làm gì bây giờ, Khải?

Anh không biết. Lần đầu tiên trong đời, anh không có kế hoạch.

· · ·

Bảy giờ rưỡi. Xuống sảnh khách sạn ăn sáng. Bàn dài, cả nhóm đã có mặt. Kiều, Phó Minh, producer Đức, đang ăn. Gia Hân ngồi góc, laptop mở, coffee and croissant.

Hạ An chưa xuống.

Khải lấy đĩa, trứng, bánh mì, thêm ly americano nóng. Ngồi. Ăn. Bình thường.

Phó Minh đứng dậy, "Mua thêm cà phê." Đi đến quầy. Quay lại, hai ly. Một cho mình. Một...

— Chị An thích flat white ít đường đúng không?

Phó Minh hỏi Kiều. Kiều gật.

Anh đặt ly thứ hai sang bên, chờ.

Khải nhìn. Mắt anh trên ly cà phê, flat white, ít đường. Anh biết An thích flat white. Biết từ năm đầu yêu, khi cô bắt đầu chuyển từ latte sang, nói "latte ngọt quá, mà americano thì đắng quá." Flat white, giữa: đủ cà phê, đủ sữa, vừa phải. Giống cách cô sống.

Và bây giờ, Phó Minh biết. Phó Minh nhớ.

Hàm Khải cứng. Một giây. Hai giây. Rồi thả, anh bắt kịp cơ thể mình, ép lại, nuốt xuống.

Không có quyền.

— Anh ghen à?

Gia Hân. Ngồi cạnh anh từ nãy, laptop mở nhưng mắt không trên màn hình. Mắt trên Khải. Giọng nhỏ, chỉ hai người nghe.

Khải nhìn cô. Mặt bình thường. Mắt bình thường.

— Tôi không có quyền ghen.

Gia Hân nghiêng đầu. Nhìn anh, kiểu nhìn của người trẻ nhưng sắc, đọc người giỏi hơn tuổi:

— Không có quyền, không có nghĩa là không ghen.

Khải không đáp. Uống cà phê. Đắng. Đúng.

Gia Hân quay lại laptop. Không nói thêm, nhưng góc môi cô hơi cong. Không phải mỉa. Là hiểu. Là xác nhận, vì cô đã biết từ lâu, và giờ anh vừa thừa nhận bằng sự im lặng.

Hạ An xuất hiện, bảy giờ bốn mươi lăm, tóc buộc lỏng, áo khoác len trắng ngà. Mắt hơi sưng nhẹ, ngủ muộn, hoặc khóc. Khải không biết. Nhưng anh thấy.

— Chào mọi người. Xin lỗi, ngủ quên.

An ngồi. Phó Minh đẩy ly cà phê sang:

— Flat white ít đường. Biết chị thức khuya nên mua sẵn.

An nhìn ly. Nhìn Phó Minh. Cười, nhẹ, lịch sự:

— Cảm ơn anh.

Cô uống. Tay ôm ly, tay phải, nhẫn sáng dưới đèn sảnh. Mắt cô, qua viền ly, nhìn lên một giây. Nhìn Khải. Rồi nhìn xuống.

Một giây. Đủ để Khải biết: cô nhìn anh trước khi nhìn ai khác.

Vậy thì Phó Minh mua bao nhiêu ly cà phê cũng không quan trọng.

Anh thở ra. Nhẹ. Ăn tiếp.

· · ·

Hai giờ chiều. Set quay thử, warehouse Đà Lạt, ánh sáng tự nhiên lọt qua cửa sổ kính lớn. Ê-kíp mười người: quay phim, ánh sáng, stylist, model, producer. Và An, đứng giữa, headset trên cổ, tablet trên tay, chỉ đạo.

Khải đứng xa, góc phải, cạnh Gia Hân, xem. Không can thiệp, đây là sân của An, và anh biết giới hạn.

— Ánh sáng dịch sang trái mười lăm độ. Mình cần shadow mềm hơn ở contour.

An nói, giọng rõ, chắc, không hề giống người mắt sưng lúc sáng. Cô di chuyển, nhanh, đứng vào frame, chỉnh tay model, lui lại, nheo mắt nhìn monitor.

— Đẹp. Một cái nữa, giữ mood nhưng ngẩng thêm hai phân.

Khải nhìn cô làm việc. Và, giống ba năm trước, anh thấy: đây là phiên bản đẹp nhất của cô. Không phải đẹp ngoại hình, đẹp kiểu sống. Mắt sáng, lưng thẳng, tay chỉ đạo rõ ràng. Cô biết mình đang làm gì. Cô giỏi. Cô tỏa sáng.

Đây chính là lý do anh đã yêu cô.

Không phải vì cô ngoan, vì cô dịu dàng, vì cô đặt anh lên đầu. Anh yêu cô vì cô mạnh, vì khi cô đứng giữa set, chỉ đạo ba mươi người, mắt sáng rực vì công việc, cô đẹp đến mức anh không thở được.

Và đó cũng là lý do anh chia tay. Vì thứ khiến anh yêu, sự mạnh mẽ, sự tập trung, sự đặt công việc lên đầu, cũng chính là thứ khiến anh cô đơn. Cô mạnh quá, không cần anh. Hoặc anh nghĩ cô không cần anh. Nghĩ, ba năm. Đến khi không chịu nổi.

Nhưng bây giờ, nhìn cô, Khải tự hỏi: cô không cần anh, hay cô không biết cách cho anh thấy cô cần?

Khác nhau. Rất khác.

Gia Hân đứng cạnh, nói nhỏ:

— Cô ấy giỏi thật.

Khải không đáp. Vì không cần, Gia Hân đang nhận xét, không hỏi. Và đúng. An giỏi thật.

· · ·

Bốn giờ chiều. Quay xong. Ê-kíp dọn đồ. An ngồi xổm cạnh monitor xem lại footage, mắt nheo, bút ghi chú giữa môi (thói quen cũ, cắn nắp bút khi tập trung. Khải nhớ). Kiều đứng sau lưng, chỉ trỏ.

Khải đi đến, chuyên nghiệp, kiểm tra thành phẩm:

— Footage ổn?

An ngẩng lên. Mắt gặp, gần hơn tối qua, vì ban ngày, vì ánh sáng rõ, vì cô đang ngồi thấp và anh đang đứng. Cô gật:

— Ổn. Có ba cái hơi dark, cần chỉnh post. Nhưng tổng thể đúng direction.

— Tốt.

Khải gật. Quay đi. Bước ba bước, dừng. Quay lại:

— Em chỉ đạo tốt hôm nay.

An nhìn anh. Im, hai giây. Rồi:

— Cảm ơn anh.

Bình thường. Chuyên nghiệp. Nhưng mắt cô, dưới ánh chiều Đà Lạt lọt qua cửa kính lớn, sáng hơn một chút. Kiểu sáng của người vừa được người quan trọng công nhận.

Khải đi. Không ngoái lại.

· · ·

Năm giờ chiều. Xe ra sân bay. Cả nhóm, mệt, im, ngủ gật trên đường. Đà Lạt sau cửa kính mờ dần, đồi thông, sương, quán cà phê, hồ, chìm vào khoảng cách.

Khải ngồi ghế sau, cạnh Gia Hân (lại cùng xe, Gia Hân sắp xếp). Nhìn ra ngoài. Sài Gòn còn một giờ bay nữa. Rồi, thực tại. Văn phòng. Meeting thứ Tư. Bốn mươi phân quay lại.

Anh lấy điện thoại. Mở tin nhắn. Thanh Hằng.

Gõ:

"Tao gặp rắc rối rồi."

Gửi.

Ba phút. Hằng:

"Nói đi."

Khải nhìn tin nhắn. Nhìn ra cửa kính. Đà Lạt đã mất sau đồi, chỉ còn trời xám và đường quốc lộ.

Gõ:

"Tao vẫn yêu cô ấy."

Gửi.

Một phút. Hằng:

"Biết từ lâu rồi, thằng ngu. Giờ mày tính sao?"

Khải đọc. Không trả lời. Cất điện thoại. Nhắm mắt.

Tính sao.

Anh không biết. Vì lần trước, anh biết: anh muốn cô đặt anh lên đầu. Cô không làm. Anh đi. Đơn giản.

Nhưng lần này, anh nhìn cô chỉ đạo set, mắt sáng, lưng thẳng, và anh không còn muốn cô đặt anh lên đầu nữa. Anh muốn đứng cạnh. Không phải trên. Không phải dưới. Cạnh. Chỗ mà cả hai cùng sáng.

Nhưng cô có muốn không?

"Anh có hối hận không?", cô hỏi tối qua. Nghĩa là: cô đang nghĩ. Đang cân. Đang, có thể, sẵn sàng.

Xe chạy. Đà Lạt mất hẳn. Sài Gòn chờ phía trước.

Khải mở mắt. Nhìn ra đường, tối dần, đèn đường bắt đầu lên. Gia Hân ngủ cạnh, đầu gục vai, laptop đóng. Phía xe trước, An ngồi ghế cửa sổ, tóc buộc lỏng, mắt nhắm, tai đeo headphone.

Cô cũng mệt. Cô cũng đang nghĩ, có lẽ, cùng thứ anh nghĩ.

Tao gặp rắc rối rồi. Anh nhắn Hằng. Nhưng thật ra, rắc rối đã bắt đầu từ ngày Khải bước vào phòng họp NEXA và thấy cô đứng đó. Từ ngày đó, anh đã biết.

Chỉ là bây giờ, anh không còn giả vờ không biết nữa.

Ch.26/30
1.416 từ