Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 41: Người ở lại
Chương 41

Người ở lại

Thứ Hai. NEXA, tầng 18. Chín giờ mười lăm sáng.

An đến sớm hơn bình thường. Không phải vì hạn chót (duyệt hình ngày quay còn đến thứ Tư), mà vì cô ngủ dậy lúc năm giờ, nằm nhìn trần, biết rằng nếu ở nhà thêm một phút nào nữa thì sẽ mở lại tin nhắn Khải lần thứ tám.

"Hẹn thứ Bảy."

Tin nhắn cuối. Không P.S. Ngắn, sạch, kiểu Khải mới. Kiểu không giấu sau dấu chấm nữa.

Cô ngồi bàn, mở laptop, bật hình ngày quay. Thư mục 247 ảnh. Phó Minh chụp, đánh số cẩn thận, phân theo cảnh. Cô kéo nhanh, chọn ảnh đẹp nhất cho báo cáo client.

Dừng ở ảnh 148.

Ảnh từ phía sau: An đứng cạnh bàn phân cảnh, tay chỉ, nghiêng đầu. Và bên phải, mờ hơn vì lấy nét xa, Khải cúi. Hai người gần nhau, đầu gần đầu. Ba mươi phân. Có thể ít hơn.

Phó Minh chụp ảnh này.

An nhìn. Và nhận ra: bức ảnh đẹp. Không phải vì bố cục, không phải vì ánh sáng (ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hẹp, vàng, rơi xiên). Đẹp vì hai người trong ảnh không biết đang được chụp. Và khoảng cách giữa họ, trên giấy phân cảnh, trông như khoảng cách giữa hai người thuộc về nhau.

Cô đóng ảnh. Quay lại ảnh 1. Kéo từ đầu.

· · ·

– Bà ơi.

Kiều. Đứng sau lưng, hai ly trà sữa trong tay, kính râm còn gác trên đầu. Chín rưỡi, đúng giờ cô luôn đến.

– Sáng thứ Hai mà tươi thế. Kiều đặt ly lên bàn An, kéo ghế ngồi cạnh. Mắt nheo, kiểu người đọc bạn thân nhanh hơn đọc email.

– Tao bình thường.

– Bình thường gì. Bà đi quay về khác người ghê.

An không ngẩng:

– Khác gì?

– Khác... Kiều dừng, tìm từ. Kiểu người vừa được tưới nước. Bà biết không? Như cái cây mà mấy tháng nay héo héo, rồi bữa nay lá xanh lại.

An nhìn Kiều. Muốn cãi, nhưng không cãi được. Vì Kiều đúng. Cô cảm thấy khác. Từ thứ Bảy, từ warehouse, từ ba mươi phân trên bàn phân cảnh, từ câu "gần quá" mà cả hai đều biết không nói về layout.

– Quay suôn sẻ. Hình đẹp.

– Ừ, tao hỏi hình đâu. Kiều hút trà sữa, mắt không rời mặt An. Tao hỏi bà.

An xoay nhẫn trên ngón giữa. Nhẹ. Vòng đầu tiên trong năm ngày (thứ Bảy tại warehouse, cô quên xoay, vì tay bận, vì đầu bận, vì đứng cạnh Khải thì không nghĩ đến nhẫn).

– Bà xoay lại rồi kìa. Kiều nhìn tay cô. Lâu không thấy bà xoay. Tao tưởng bà bỏ thói đó rồi.

– Không bỏ. Chỉ quên.

– Quên vì sao?

An im. Vì câu trả lời quá rõ, và Kiều cũng biết.

Kiều cười, nhẹ, kiểu cười mà bạn thân dùng khi muốn nói "tao biết rồi, bà không cần nói." Rồi đứng:

– Tao đi review hợp đồng. Trưa ăn chung không?

– Ừ.

– Phó Minh đặt cơm rồi. Hôm nay phần cơm gà xối mỡ. Đặt cho cả team.

An gật. Không hỏi thêm. Vì Phó Minh đặt cơm cho team là chuyện bình thường. Anh hay làm vậy, cả trước và sau khi bị từ chối. Không phải vì An. Vì anh là kiểu người lo cho mọi người xung quanh mà không cần ai nhờ.

Nhưng An biết: trong phần cơm của cô, sẽ có thêm trứng ốp la. Vì Phó Minh biết cô thích trứng ốp la trên cơm gà. Anh biết từ lần ăn chung đầu tiên, và nhớ, và luôn gọi thêm.

Anh nhớ trứng ốp la. Khải nhớ bỏ đào.

Hai người đàn ông nhớ hai thứ khác nhau. Và mình chỉ mất ngủ vì một người.

· · ·

Mười hai giờ. Pantry.

Cơm đến. Phó Minh phân cho team, mỗi hộp có giấy nhớ nhỏ ghi tên (chữ anh, nét mỏng, kiểu người quen vẽ). Hộp An: "An, gà + trứng ốp la." Hộp Trâm: "Trâm, sườn." Hộp Kiều: "Kiều, cá." Trâm mở hộp, cười. Kiều bóc giấy nhớ, dán lên bàn (cô giữ mọi giấy nhớ Phó Minh viết, như sưu tập).

An ăn. Cơm ngon. Trứng ốp la vàng, lòng đào, đúng kiểu cô thích.

Phó Minh ngồi bàn đối diện, ăn cơm sườn, đọc gì đó trên điện thoại. Bình thường. Anh không nhìn An nhiều hơn nhìn Trâm hay Kiều. Không hỏi cô có thích không. Không chờ cô khen. Ăn xong, anh dọn, rửa hộp, phân loại rác.

Anh tốt. Anh luôn tốt. Và cái tốt đó không thay đổi chỉ vì mình nói "em không chọn anh."

Anh chỉ dừng mua cà phê riêng cho mình. Dừng hỏi "cuối tuần em rảnh không." Dừng nhìn lâu. Nhưng cơm, anh vẫn đặt. Trứng, anh vẫn nhớ. Giấy nhớ, anh vẫn viết.

Và mình, mỗi lần ăn phần cơm anh đặt, lại nghĩ: tại sao tim không chọn người tốt? Tại sao tim cứ đập nhanh vì người đã bỏ đi, và đập bình thường trước người ở lại?

Kiều ngồi cạnh An, nhai cá, nói nhỏ:

– Bà thấy anh Minh không? Vẫn ghi tên, vẫn thêm trứng. Ổng dừng tất cả trừ chăm.

An không đáp.

– Có lỗi không?

– Có.

Kiều nhìn An. Và lần này, không châm biếm. Giọng hạ:

– Bà biết không có lỗi gì mà.

– Biết. Nhưng vẫn thấy.

Im. Kiều ăn tiếp. Rồi:

– Ngày quay có gì không kể cho tao nghe?

An dừng nhai. Nhìn Kiều:

– Anh ấy nói em tỏa sáng.

Kiều đặt đũa:

– Ai? Anh Minh?

– Khải.

Im. Kiều nhìn An, ba giây, rồi gật, chậm, kiểu người vừa nghe tin mà đã đoán từ lâu nhưng vẫn cần nghe bạn nói ra:

– Ổng gọi bà là gì?

– Em.

– Trước mặt team?

– Trước mặt Trâm. Phó Minh. Cả đoàn quay.

Kiều thở dài. Không phải thở buồn, thở kiểu "trời ơi, tao biết mà":

– Bà nói lại đi. Câu chính xác.

An nhìn trần pantry. Đèn huỳnh quang trắng. Và nhớ, rõ, ánh sáng chiều warehouse, gió sông, vai cách vai ba mươi phân:

– "Em tỏa sáng. Trên trường quay, em tỏa sáng."

Kiều im. Nhai. Nuốt. Rồi:

– Rồi bà nói gì?

– "Tỏa sáng mà về nhà một mình thì sáng cho ai?"

Kiều đặt hộp cơm xuống. Nhìn An lâu. Rồi nói, chậm, rõ từng chữ, giọng Kiều lúc nghiêm túc (hiếm, nên nặng):

– Bà nói câu đó... trước mặt ổng?

– Ừ.

– Bà biết câu đó nghĩa là gì không?

An biết. Cô biết khi nói ra. Biết bốn chữ "sáng cho ai" là lời mời, là cánh cửa hé, là tín hiệu rõ nhất cô từng gửi từ ngày gặp lại.

– Bà mở cửa rồi đó. Kiều nói. Nhẹ. Rồi bà đóng được không?

An nhìn nhẫn trên ngón giữa. Xoay. Một vòng.

– Không.

Kiều gật:

– Thì đừng đóng.

· · ·

Bảy giờ tối. NEXA vắng.

An ngồi chỉnh báo cáo hình ngày quay. Trâm về sáu giờ (Hùng đón, và lần này An nói "đi đi" trước khi Trâm kịp hỏi "chị cần em ở lại không"). Kiều họp đối tác bên ngoài, chưa về.

Phó Minh ở studio tầng dưới, chỉnh ảnh. Anh lên pantry lấy nước, thấy An vẫn ngồi:

– Muộn rồi. Về đi.

– Sắp xong.

Anh đứng ở cửa pantry, chai nước trong tay:

– An cần đi đâu không? Anh lái xe hôm nay, quận 3 cùng đường.

– Không sao. Grab được.

– Biết là Grab được. Nhưng muộn rồi. Đường vắng. Đi cùng cho yên tâm.

An nhìn anh. Phó Minh đứng ở cửa, bình thường, không gần không xa, kiểu người mời đi nhờ xe vì đêm muộn và thật sự chỉ vì đêm muộn. Không có ẩn ý, không có P.S., không có câu nào cần đọc giữa hai dòng.

Anh ấy mời đi nhờ xe. Bình thường. Vì anh ấy là Phó Minh.

Nếu Khải mời, mình sẽ ngồi im ba giây trước khi trả lời. Nếu Phó Minh mời, mình nói "ừ" và cầm túi đi.

Sự khác biệt nằm ở ba giây đó. Ba giây mà tim cần để tự hỏi: đây là cơ hội hay là bẫy?

Với Phó Minh, không cần hỏi. Vì an toàn.

Và an toàn, hóa ra, không phải thứ mình tìm.

– Ừ. Cảm ơn anh Minh.

Tắt máy. Lấy túi. Đi thang máy cùng Phó Minh. Im. Bình thường. Xe anh đậu tầng hầm, chiếc Honda CR-V trắng, sạch, có cây thơm treo gương. Mùi bạc hà.

Phó Minh lái. An ngồi phụ. Sài Gòn chạy ngoài kính. Đèn vàng. Xe cộ thưa.

– Hình ngày quay đẹp.

– Anh chụp tốt.

– Không. Ý anh là cảnh đẹp. Concept đúng. Ánh sáng warehouse buổi sáng, không dùng đèn nhân tạo, rất thật. Cái đó là của An.

An nhìn anh. Phó Minh nhìn đường. Giọng anh bình thường, không khen kiểu tán tỉnh. Khen kiểu đồng nghiệp nhìn nhận đúng năng lực. Kiểu anh luôn khen (Trâm cắt mockup đẹp, anh cũng khen, giọng y vậy).

– Cảm ơn.

– Còn ảnh 148, anh sẽ bỏ.

An quay sang. Ảnh 148. Ảnh cô và Khải cúi trên bàn phân cảnh.

– Sao bỏ?

Phó Minh im. Ba giây. Rồi:

– Vì đó là ảnh riêng. Không phải ảnh công việc.

An nhìn anh. Phó Minh nhìn đường. Mặt không đổi. Nhưng câu đó, nhẹ, gọn, cho cô biết: anh thấy. Anh chụp, anh thấy ba mươi phân, anh thấy hai người cúi đầu gần nhau, anh thấy điều mà bất kỳ ai cầm máy ảnh cũng sẽ thấy. Và anh chọn bỏ. Không vì ghen (anh đã qua rồi). Vì bảo vệ. Bảo vệ cô khỏi một bức ảnh mà nếu bất kỳ ai trong team nhìn thấy, sẽ hiểu ngay.

Anh bỏ ảnh đó. Vì anh biết.

Biết khoảng cách ba mươi phân giữa mình và Khải không phải khoảng cách công việc.

Và anh, người đã bị mình từ chối, người vẫn đặt cơm gà thêm trứng ốp la, người vẫn chở mình về đêm muộn, người nhớ tất cả mà không đòi gì, vẫn bảo vệ mình.

Phó Minh.

Mình không xứng đáng với anh. Nhưng anh không nghĩ thế. Anh chỉ nghĩ: mình không chọn anh. Và anh sống tiếp.

– Cảm ơn anh Minh.

Cô nói lần thứ hai trong tối. Nhưng lần này, giọng khác. Nặng hơn. Vì không chỉ cảm ơn chở về.

Phó Minh gật. Không hỏi. Xe rẽ vào Pasteur.

– Ngã tư này, bên phải. Cảm ơn anh.

– Ừ. Về cẩn thận.

An xuống xe. Cửa đóng. Xe trắng đi tiếp. Đèn hậu nhỏ dần, rẽ, mất.

Cô đứng trước cửa chung cư. Lấy điện thoại. Tin nhắn Khải, sáu giờ chiều:

"Hình ngày quay nhận chưa? Báo cáo em gửi thứ Tư trước 3h nhé."

Không P.S. Lại không P.S. Hai tin nhắn liên tiếp, sạch, ngắn, công việc thuần túy. Kiểu Khải sau khi quyết "nói thẳng, không gián tiếp."

Anh ngừng viết P.S.

Và mình nhớ P.S.

Kỳ lạ. Khi anh viết, mình sợ. Khi anh không viết, mình nhớ.

An gõ:

"Nhận rồi. Gửi đúng hẹn."

Dừng. Muốn viết thêm. Muốn viết "anh ăn gì chưa," muốn viết "hôm nay mình nhìn ảnh 148 rất lâu," muốn viết "cảm ơn anh nói em tỏa sáng."

Nhưng chưa. Chưa phải hôm nay. Vì hôm nay, Phó Minh vừa chở cô về, vừa bỏ bức ảnh ba mươi phân, vừa nhớ trứng ốp la, và cô vẫn đang gõ tin nhắn cho người khác.

Mình tệ.

Nhưng tim không nghe mình.

Send. Gập điện thoại. Lên cầu thang. Mở cửa. Căn hộ im.

Ngồi bệ cửa sổ. Nhìn Sài Gòn. Xoay nhẫn. Và nghĩ:

Phó Minh ở lại vì anh ấy tốt.

Khải ở lại vì anh ấy vẫn yêu mình.

Hai kiểu ở lại khác nhau. Một kiểu làm mình ấm. Một kiểu làm mình cháy.

Và mình, hai mươi tám tuổi, ACD của NEXA, người phụ nữ mà Trâm muốn trở thành, vẫn chọn cháy.

Nhắm mắt. Ngủ. Và đêm nay, mơ thấy warehouse, ánh sáng chiều, ba mươi phân.

Không mơ thấy xe trắng. Không mơ thấy trứng ốp la.

Chỉ ba mươi phân.

Ch.41/120
2.092 từ