Singapore (Phần 2)
Thứ Năm. Hội nghị khu vực Krown Group. Khách sạn Fullerton Bay, phòng hội nghị tầng 3.
Sáng: trình bày kết quả chiến dịch Việt Nam. An lên sân khấu, chiếu phim quảng cáo vừa hoàn thành (bản cắt thô, chưa chỉnh hậu kỳ hoàn chỉnh). Bốn mươi đại diện từ sáu nước ngồi bên dưới. An nói tiếng Anh, giọng rõ, tự tin, không cầm giấy.
Khải ngồi hàng ba. Nhìn cô trên sân khấu. Áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay chỉ vào màn hình khi giải thích từng cảnh quay. Cô nói về concept "đi cùng từ lúc chọn nhau," về cách hình ảnh tay rót trà thể hiện sự chậm rãi, về ánh sáng chiều trong warehouse ven sông.
Anh nghe. Và nhớ: concept đó, họ nghĩ ra cùng nhau, đêm brainstorm ở NEXA, hai người, pasta order cũ, một giờ sáng. "Đi cùng từ lúc chọn nhau" vừa là slogan, vừa là lời hứa mà cả hai đều chưa giữ được.
Nhưng cô đang giữ. Bây giờ. Trên sân khấu này.
Phim chiếu xong. Khán phòng vỗ tay. Đặng Hưng (tham dự trực tuyến từ Sài Gòn) gật trên màn hình. Giám đốc vùng Thái Lan hỏi ba câu, An đáp gọn. Giám đốc vùng Indonesia khen "beautiful work."
An bước xuống. Kiều đợi ở hàng ghế cuối, giơ ngón cái. An cười nhẹ, lùi về chỗ.
Ngang qua hàng Khải, anh nhìn cô. Không gật, không nói. Chỉ nhìn. Kiểu nhìn mà cô đã quen: tự hào. Và cô gật nhẹ cho anh, kiểu "em biết."
Chiều. Tự do. Hội nghị kết thúc sớm, hai giờ rưỡi.
Kiều rủ An đi mua sắm ở Orchard. An từ chối:
– Bà đi đi. Tao muốn đi dạo.
Kiều nhìn cô, hiểu, không hỏi.
An ra ngoài. Đi bộ từ Fullerton qua Merlion Park, dọc theo bờ sông Singapore. Nắng nhạt, gió mát, mùi biển nhẹ lẫn mùi hoa đại.
Điện thoại rung. Khải:
"An. Em ở đâu?"
"Đang đi dạo. Bờ sông, gần Merlion."
Ba phút:
"Anh đến."
An dừng. Nhìn tin nhắn. Tim đập nhanh.
Anh đến. Không hỏi "được không." Không nói lý do. Chỉ "anh đến."
Năm phút sau, Khải xuất hiện. Áo polo xanh nhạt, quần kaki, kính râm gạt lên tóc. Bước nhanh, kiểu người đã quyết trước khi đi.
– Anh đến nhanh vậy.
– Anh đang ở sảnh khách sạn. Khải đáp. Ngồi uống cà phê một mình. Rồi nghĩ: đi một mình hay đi với em?
– Anh chọn em.
– Anh chọn em.
Câu lặp lại. Nhưng nghĩa khác. Và cả hai đều nghe.
Im. Rồi đi.
Hai người đi dọc bờ sông Singapore. Qua cầu Cavenagh, qua Boat Quay, dọc theo con đường râm mát dưới hàng cây bàng. Nói chuyện nhiều hơn bất kỳ lần nào kể từ khi gặp lại.
Không nói về công việc. Không nói về Krown hay NEXA hay chiến dịch. Nói về cuộc sống.
An kể: về mẹ, về phở mẹ nấu đêm cô khóc, về câu mẹ nói "giỏi giang mà một mình." Về Trâm, về cô bé bị chia tay vì bỏ hẹn. "Giống mình," cô nói. Khải nghe, không ngắt.
Khải kể: về Bơ, về con cá betta mà anh hay nói chuyện mỗi tối. Về penthouse quá rộng. Về đêm ở Hà Nội, phòng khách sạn lạ, không ngủ được vì thiếu tiếng bể cá.
– Anh nói chuyện với cá à? An hỏi, cười nhẹ.
– Ừ. Nó là sinh vật duy nhất trong nhà mà không đánh giá anh.
An cười. Rồi nghiêm lại:
– Anh cô đơn.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định.
Khải nhìn ra sông:
– Ừ.
– Em cũng cô đơn.
– Anh biết.
Im. Đi tiếp. Qua một công viên nhỏ, ghế đá dọc bờ sông, vài người ngồi đọc sách.
– Ngày xưa, Khải nói, khi mình còn yêu nhau, anh không cô đơn. Dù em bận. Dù em hay hủy hẹn. Vì anh biết em ở đâu đó, nghĩ đến anh, dù không nói ra. Sau khi chia tay, cô đơn không phải vì thiếu người. Mà vì thiếu cảm giác "có ai đó nghĩ đến mình."
An nghe, và nhói. Vì cô hiểu chính xác.
– Anh. An dừng bước. Quay sang nhìn anh. Em nghĩ đến anh. Mỗi ngày. Từ khi gặp lại. Và trước đó nữa, nhưng em giấu. Em nghĩ đến anh khi uống cà phê đen (vì anh uống americano). Khi thấy sơ mi xanh navy. Khi đi ngang quán "Lặng." Khi nhìn gối bên cạnh vẫn có hõm.
Khải nhìn cô. Mắt run nhẹ.
– Em không giỏi nói. An tiếp. Anh biết mà. Em giỏi làm việc, giỏi thuyết phục, giỏi trình bày. Nhưng nói "em nhớ anh" thì em phải nghĩ ba ngày. Nên em nói bây giờ, trước khi sợ lại. Em nhớ anh. Và em vui vì anh ở đây.
Im.
Khải nhìn cô. Gió sông thổi, tóc An bay nhẹ, nắng chiều vàng nhạt rọi nghiêng trên mặt cô. Và lần đầu tiên từ khi gặp lại, anh nói:
– Anh cũng nhớ em.
Bốn từ. Nhẹ. Nhưng nặng hơn bất kỳ bản nhận xét hay email hay tin nhắn nào. Vì đây không phải "P.S." đùa. Không phải "ngủ sớm" gián tiếp. Là thẳng.
Anh cũng nhớ em.
An nghe, và cười. Kiểu cười mà cô không cười từ ba tháng trước khi chia tay: cười mà mắt ướt, kiểu vui lẫn đau, kiểu biết mình đã mất nhiều nhưng vẫn còn gì đó.
– Mình dở quá. An nói. Lần thứ ba cô nói câu đó với anh.
– Ừ. Dở. Khải đáp. Cũng lần thứ ba.
Cả hai cười. Đi tiếp. Nắng chiều dịu đi, bóng dài trên vỉa hè, gió biển mặn nhẹ.
Sáu giờ tối. Dừng ở một quán ăn nhỏ ở Chinatown. Ăn cơm gà Hải Nam, uống trà đá. Quán chật, ồn, đèn sáng trắng, kiểu quán bình dân mà hai người hay ăn ngày xưa ở Sài Gòn (hẻm Pasteur, quán cơm tấm bà Sáu).
– Giống quán bà Sáu. An nói.
– Anh cũng nghĩ vậy. Khải đáp.
Ăn. Nói chuyện tiếp. Về ước mơ (An: muốn mở studio riêng, một ngày nào đó. Khải: muốn bớt họp, đọc sách nhiều hơn, nuôi thêm một con cá). Về hối tiếc (An: "Em hối hận nhiều đêm không đến." Khải: "Anh hối hận nhiều câu không nói.").
Về tương lai: không ai nhắc. Vì cả hai biết: tương lai là thứ họ đang xây, từng ngày, từng tin nhắn, từng bữa tối, từng lần đi dạo bên nhau mà không nắm tay.
Bảy giờ. Về khách sạn.
An nhắn Kiều:
"Đi dạo với Khải. Ăn cơm gà Chinatown. Về rồi."
Kiều:
"Tao biết. Thấy bà ra ngoài với ổng từ camera sảnh. Chúc ngủ ngon, bà."
An cười. Đặt điện thoại. Nằm trên giường khách sạn, nhìn trần nhà Singapore trắng tinh.
Hôm nay mình nói "em nhớ anh." Và anh nói "anh cũng nhớ em."
Chưa phải "yêu." Nhưng gần.
Và gần là đủ cho bây giờ.