Thắng
Thứ Hai. Chín giờ rưỡi. Vũ Thành gọi toàn bộ NEXA vào phòng họp lớn.
Không ai biết vì sao, hoặc ai cũng đoán nhưng chưa ai dám nói. Hạ An biết. Kiều biết. Phó Minh chắc cũng biết. Nhưng khi Vũ Thành đứng ở đầu phòng, mắt quét qua ba mươi con người đang ngồi chen nhau trên ghế và bệ cửa sổ, ông không vòng vo:
– Krown Group ký hợp đồng với NEXA. Chính thức. Mười hai tháng. Sáu thị trường.
Im lặng nửa giây. Rồi, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, ai đó phía sau la "Ôi trời ơi." Bảo Trâm nhảy lên từ ghế, mắt tròn xoe. Team account cười rộ. Một anh thiết kế vỗ vai Phó Minh nói "ngon lành."
Vũ Thành giơ tay, phòng im lại.
– Đây là hợp đồng lớn nhất năm của NEXA. Ông nói. Giọng trầm, đều, mỗi chữ mang trọng lượng. Nó mở ra vì chúng ta có creative direction xuất sắc, và người lead creative, Hạ An, xứng đáng được ghi nhận đầu tiên.
Mọi ánh mắt quay về phía An.
Cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, cạnh Kiều. Lưng thẳng. Mặt bình. Nhưng tai cô nóng, nóng kiểu không kiểm soát được, kiểu cơ thể phản ứng trước khi đầu kịp lệnh.
– Cảm ơn anh Thành. Cô đứng lên, gật nhẹ. Đây là công sức cả team. Kiều lo vận hành hoàn hảo, anh Minh phần visual rất mạnh, Trâm hỗ trợ tài liệu không sai sót nào.
– Ngồi xuống đi bà ơi, đừng có khiêm tốn. Kiều nói nhỏ bên cạnh, nhưng đủ cho mấy người ngồi gần nghe. Tiếng cười rải rác.
Vũ Thành gật:
– Tối thứ Sáu tuần này, NEXA đãi ăn. Coi như ăn mừng. Còn từ giờ đến đó, làm việc. Kickoff tuần sau. Tôi không muốn Krown Group thấy mình ký xong rồi ăn chơi.
Phòng cười. Mọi người đứng dậy, tản ra. Bắt đầu nói chuyện, chúc mừng nhau, mở điện thoại.
An đứng tại chỗ. Kiều ôm cô, nhanh, chặt, rồi buông:
– Bà giỏi. Thật đấy. Không mỉa.
– Cảm ơn.
– Tối nay ăn gì? Tao đãi.
– Cậu vừa nói "đừng khiêm tốn" mà giờ tao phải để cậu đãi?
– Hai chuyện khác nhau. Kiều cười. Tao đãi vì tao vui. Không phải vì bà thắng.
An bật cười. Nhẹ. Thật.
· · ·
Mười một giờ. An ngồi ở bàn, đọc email. Hợp đồng chính thức từ Krown Group, PDF đính kèm, chữ ký Đặng Hưng và một người phòng pháp lý. CC: Trần Duy Khải, Tống Gia Hân. Nội dung: xác nhận phạm vi công việc, timeline, ngân sách, đầu mối liên hệ.
Cô đọc lướt. Chuyên nghiệp. Chuẩn mực. Không có gì cá nhân.
Nhưng ở cuối email, sau phần ký tên formal, có một dòng ngắn, gửi riêng cho cô:
"Chúc mừng team NEXA. Tôi tin vào sự lựa chọn này. DK"
Hai câu. Bảy chữ quan trọng ở câu thứ hai: "Tôi tin vào sự lựa chọn này."
Không phải "tin vào NEXA." Không phải "tin vào proposal." Là "tin vào sự lựa chọn."
Hạ An nhìn dòng chữ. Lâu. Rồi cô đóng email. Mở tài liệu kickoff. Làm việc.
Nhưng trong đầu, lặng, nhỏ, kiểu tiếng chỉ mình cô nghe, có gì đó lặp lại: Anh tin.
· · ·
Một giờ trưa. An ở pantry, hâm cơm hộp trong lò vi sóng. Mùi cơm nóng, mùi thịt kho, mùi quen thuộc của bữa trưa văn phòng.
– An.
Cô quay lại. Phó Minh đứng ở cửa pantry, tay cầm hộp cơm của mình, hộp nhôm xám, loại anh hay mang từ nhà.
– Anh Minh.
– Chúc mừng. Anh nói. Cười. Nụ cười hiền, mắt nheo, không hàm răng, kiểu cười mà An luôn thấy yên tâm khi nhìn. Em xứng đáng.
– Cảm ơn anh. Cả team mình—
– Tao biết, cả team. Anh giơ tay, ngắt nhẹ. Nhưng anh nói thật, concept "đi cùng," cách em trả lời Gia Hân hôm đó, cách em xử lý mọi thứ, đó là em. Không phải team.
An không đáp. Cô mở lò vi sóng, lấy cơm ra. Nóng. Hơi bốc.
Phó Minh đứng cạnh, mở hộp cơm mình. Hai người đứng ở quầy pantry, cùng ăn, kiểu ăn trưa mà đồng nghiệp NEXA hay làm khi không muốn ra ngoài.
Im lặng một lúc. Rồi Phó Minh nói, giọng nhẹ hơn, chậm hơn, kiểu người đang cân nhắc từng chữ:
– An này.
– Gì anh?
– Thứ Bảy tuần này. Anh dừng. Nhìn vào hộp cơm. Rồi nhìn lên. Có triển lãm nhiếp ảnh ở quận 3. Anh Huy, bạn anh, mở cá nhân lần đầu. Anh muốn... em đi cùng không?
Hạ An dừng đũa.
Cô nhìn Phó Minh. Mắt anh, tròn, hiền, sau cặp kính gọng đen, nhìn cô thẳng. Không né. Không vòng vo. Đây không phải "đồng nghiệp rủ đi chơi." Cô biết. Anh biết cô biết. Và anh vẫn hỏi.
– Triển lãm nhiếp ảnh. Cô lặp lại. Chậm.
– Ừ. Tối thứ Bảy. Anh nói. Nếu em bận thì—
– Em nghĩ về nhé.
Phó Minh nhìn cô. Gật. Một lần.
– Được. Không vội.
Không vội.
Câu đó, hai chữ, giản đơn, vang trong đầu An. Vì cô đã nghe câu tương tự. Từ người khác. Trong hoàn cảnh khác. Nhưng cùng hai chữ.
"Từ từ cũng được. Anh không vội."
"Không vội."
Hai người đàn ông. Hai cách nói. Cùng hai chữ.
Nhưng khi Phó Minh nói "không vội" — An thấy biết ơn, thấy ấm, thấy có lỗi nhẹ vì biết mình sẽ không bao giờ nhìn anh như anh nhìn cô.
Và khi Khải nói "không vội" — cô thấy ngực mình nới ra. Thấy sợi dây giữa hai người, sợi dây mà cô tưởng đã đứt, vẫn còn. Mỏng. Nhưng còn.
– Anh Minh. An nói.
– Gì?
– Cảm ơn anh. Thật lòng.
Phó Minh nhìn cô. Anh không hỏi "cảm ơn vì gì." Anh chỉ cười, nhẹ, nhẹ đến mức gần như buồn, rồi gật:
– Ừ.
Hai người ăn tiếp. Im lặng. Pantry vắng, chỉ tiếng lò vi sóng kêu từ góc, ai đó hâm nước.
An ăn cơm. Nuốt. Nhưng trong đầu, hai dòng chạy song song, không giao nhau:
Phó Minh mời đi triển lãm. Mình nên từ chối. Nhưng nếu từ chối, anh sẽ hiểu.
Và nếu anh hiểu, mình sẽ mất một người bạn.
Cô chưa trả lời. Chưa.
· · ·
Năm giờ chiều. An dọn bàn, chuẩn bị về. Laptop gập, cốc rửa, tài liệu xếp gọn.
Tay cô mở túi xách, và chạm vào thứ gì đó mềm, gấp gọn, ở góc túi.
Chiếc khăn.
Trắng. Vết trà vàng nhạt đã khô. Mùi gỗ đàn hương, nhạt hơn, nhưng vẫn còn. Vẫn là mùi anh.
Cô nhìn chiếc khăn. Hai giây. Ba giây.
"Tôi sẽ giặt trả anh."
"Từ từ cũng được."
Cô cất khăn lại. Đóng túi. Đứng dậy.
Đi ra thang máy, cô gặp Kiều ở hành lang:
– Tối nay ăn đâu? Kiều hỏi. Tao muốn lẩu.
– Lẩu.
– Ổn không?
– Ổn.
Hai người đi cùng nhau xuống sảnh. Nắng chiều Sài Gòn tắt dần, trời chuyển cam, rồi tím, rồi xanh đậm. Xe cộ đông. Khói. Tiếng còi.
– Kiều. An nói, khi đợi Grab ở vỉa hè.
– Hm?
– Phó Minh mời tao đi triển lãm tối thứ Bảy.
Kiều quay sang. Mắt mở to. Rồi nheo lại:
– Ổng ra tay rồi hả?
– Ừ.
– Bà nói gì?
– Tao nói "nghĩ về."
– Rồi bà nghĩ sao?
An nhìn đường. Xe chạy ngang, xe máy, xe hơi, xe buýt, tất cả nhòe trong ánh đèn đường mới bật.
– Tao nghĩ... tao không nên đi. Cô nói. Nhỏ. Vì nếu tao đi, anh ấy sẽ hiểu sai.
– Hiểu sai cái gì?
– Hiểu là tao đang mở cửa.
Kiều im. Nhìn An. Lâu.
– Bà biết tại sao bà không mở cửa cho Phó Minh không? Kiều hỏi.
An không đáp.
– Vì bà chưa đóng cửa với người kia. Kiều nói. Nhẹ. Không trách. Chỉ nói sự thật.
Xe Grab đến. An mở cửa, ngồi vào.
– Lên đi. Cô nói.
Kiều lên xe. Đóng cửa. Xe chạy.
Trong túi xách An, chiếc khăn trắng nằm gọn ở góc. Mùi gỗ đàn hương. Vết trà vàng.
Cánh cửa chưa đóng.