Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 16: Tuần đầu tiên
Chương 16

Tuần đầu tiên

Tuần đầu tiên làm việc chính thức với Krown Group diễn ra như thế này:

Thứ Hai, email. Mười bốn email qua lại giữa hai team, phần lớn là vận hành: xác nhận lịch quay, chốt danh sách nhà thầu, gửi brief cho đội casting. An gửi. Kiều gửi. Khải trả lời, ngắn, rõ, không thừa chữ. Gia Hân CC vào mọi thứ.

Thứ Ba, họp video hai mươi phút với đội Singapore. Khải ngồi trong phòng họp ở Krown, An ngồi ở NEXA. Hai cái khung hình trên màn hình, anh với vest, cô với blazer. Chuyên nghiệp. Xa. Nhưng khi cuộc họp kết thúc và Khải nói "Cảm ơn mọi người, hẹn thứ Tư" — mắt anh nhìn thẳng vào camera. Và An biết: anh đang nhìn cô.

Thứ Tư, họp trực tiếp tại NEXA. Khải đến với Gia Hân và anh Quang. Phòng meeting C, cái phòng nhỏ, cái bàn mà ly trà đã đổ, cái ghế mà tay họ đã chạm.

An chọn ngồi cùng phía bàn với Kiều thay vì đối diện Khải. Không ai nhận ra. Chỉ cô biết tại sao.

Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút. Nội dung: chốt danh sách casting cho concept film đầu tiên, thống nhất phong cách quay, lịch bay Đà Lạt cho location scouting. An trình bày, tập trung, rõ ràng, tay không run, giọng không lạc.

Nhưng giữa chừng, khi cô đang giải thích moodboard phong cách, Khải hỏi:

– Tone ấm hay lạnh?

– Ấm. Cô đáp. Nhưng không rực. Kiểu nắng sớm, còn mờ, chưa gắt.

Khải gật. Ghi sổ. Không nhìn lên. Nhưng góc môi anh, nhẹ, rất nhẹ, gần như không có, hơi cong lên.

An nhìn thấy.

Gia Hân cũng nhìn thấy.

Cô không chắc mình tưởng tượng hay thật, nhưng Gia Hân ngồi cạnh Khải, bút dừng giữa dòng, mắt lướt từ Khải sang An rồi quay về sổ. Nhanh. Kín. Kiểu người đang ghi điểm trong đầu mà không ai biết.

Cuộc họp kết thúc. Bắt tay. Gia Hân nói với Kiều: "Chị gửi em lịch bay Đà Lạt trước thứ Sáu nhé." Kiều gật. Anh Quang chào, rút trước.

Khải đi cuối. Ở cửa phòng họp, anh quay lại:

– An.

Cô ngẩng lên từ laptop.

– Brief casting trang ba, anh nhận được bản chỉnh rồi. Tốt hơn nhiều.

– Cảm ơn anh.

– Nhân vật chính có chi tiết "chưa tìm được lý do đủ tốt." Anh dừng. Mắt nhìn cô, nửa giây, đủ để An hiểu anh đang nhắc lại P.S. email tối qua. Hay.

Rồi anh đi. Không đợi An đáp.

Kiều ngồi cạnh, không nhìn lên từ laptop, nhưng nói, giọng phẳng:

– Ổng flirt bà đấy.

– Không phải.

– Ổng nói "hay" về một dòng bà viết lúc tám giờ tối trả lời email lúc bảy rưỡi tối của ổng. Hai người email nhau giờ đó thì không phải công việc.

An không đáp. Cô gập laptop. Đứng dậy.

– Đi ăn trưa không? Cô hỏi.

– Đừng có lảng. Kiều nói. Nhưng đứng dậy. Ừ. Đi.

Thứ Năm, An làm việc đến tám giờ tối. Điện thoại rung. Email từ Khải, gửi lúc 7:48 tối:

"Bản brief casting em gửi chiều, trang 3, mô tả nhân vật chính có chỗ cần chỉnh. 'Người đàn ông ba mươi tuổi, thành đạt, kiềm nén' — nghe quen không? Đùa thôi. Nhưng nên thêm chi tiết vùng miền cho phù hợp thị trường VN. Gửi lại anh sáng mai nhé."

An đọc email. Đọc lại. Dừng ở "nghe quen không? Đùa thôi."

Anh đùa. Khải, người chưa bao giờ đùa trong email công việc, người mà mọi tin nhắn đều dứt khoát ba dòng, anh đùa.

Cô ngồi đó. Một mình. Văn phòng vắng. Chỉ còn đèn bàn cô sáng và đèn trực ở hành lang.

Cô gõ trả lời:

"Ghi nhận. Sẽ chỉnh và gửi lại sáng mai trước 9h. P.S. Nhân vật chính không kiềm nén. Anh ta chỉ chưa tìm được lý do đủ tốt để không kiềm nén."

Gửi. Đóng laptop. Về nhà.

Trên đường về, xe chạy qua quận 1, qua cầu, vào quận 3, An nhận ra mình đang cười. Nhẹ. Một mình trong xe. Không vì gì. Hoặc vì, lần đầu tiên sau rất lâu, cô nói chuyện với anh như nói chuyện. Không phải báo cáo. Không phải trình bày. Là đùa. Là qua lại. Là kiểu cũ.

Không hẳn kiểu cũ. Khác. Nhưng gần.

Thứ Sáu, An không gặp Khải. Không email. Không họp. Chỉ là một ngày bình thường ở NEXA: chỉnh visual với Phó Minh, họp nội bộ với Kiều về ngân sách, review copy của Trâm.

Nhưng cả ngày, trong đầu An, ở góc nhỏ mà cô không kiểm soát được, cô chờ. Chờ điện thoại rung. Chờ email. Chờ tên anh hiện lên ở góc phải màn hình.

Không có gì.

Và đến sáu giờ chiều, khi cô đóng laptop để về, cô nhận ra: cô thất vọng. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng có.

Mình đang chờ anh.

Nhận thức đó, rõ, sắc, không né được, khiến cô dừng tay trên bàn phím. Ngồi lại. Nhìn vào màn hình đen.

Mình đang chờ anh. Và anh biết mình đang chờ.

· · ·

Thứ Bảy. Triển lãm nhiếp ảnh.

An không đi.

Cô nhắn Phó Minh lúc mười giờ sáng, sớm, để anh còn rủ ai khác nếu muốn:

"Anh Minh ơi, tối nay em không đi được. Em có hẹn với mẹ rồi. Xin lỗi anh nhé."

Dối. Cô không có hẹn với mẹ. Cô sẽ ở nhà, giặt đồ, dọn bếp, đọc sách, hoặc ngồi ban công uống trà một mình. Nhưng cô không thể đi. Vì nếu đi, nếu cô đi cùng Phó Minh tối thứ Bảy, xem tranh, uống nước, đi bộ về, anh sẽ hiểu đó là gì. Và An không muốn cho anh thứ cô không có.

Phó Minh trả lời sau năm phút:

"Không sao An. Lần sau nhé. Mẹ khỏe không?"

"Mẹ khỏe. Cảm ơn anh."

Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn ra ban công, trời Sài Gòn xám, sắp mưa. Mấy chậu cây rung nhẹ trong gió.

Phó Minh tốt. Phó Minh hiền. Phó Minh xứng đáng được ai đó nhìn anh như anh nhìn mình.

Nhưng người đó không phải mình.

Cô biết rõ. Từ lâu biết. Nhưng hôm nay, sau tuần đầu tiên làm việc với Khải, sau những email ngắn và dài, sau câu đùa lúc tám giờ tối, sau cái nhìn qua camera khi cuộc họp kết thúc, cô biết rõ hơn.

Không phải vì Khải tốt hơn Phó Minh. Không phải vì anh đẹp hơn, giỏi hơn, ưu tiên cô hơn.

Mà vì, khi Phó Minh đặt cà phê xuống bàn, An nói "cảm ơn."

Và khi Khải viết "nghe quen không?" — An viết lại. An chơi. An muốn qua lại, muốn nghe thêm, muốn biết anh sẽ nói gì tiếp.

Đó là sự khác biệt. Không ai dạy cô phân biệt, nhưng cơ thể cô biết: biết ơn thì dừng ở biết ơn. Còn thứ kia, thứ khiến cô cười một mình trong xe, thứ khiến cô chờ email cả ngày thứ Sáu, thứ khiến cô gõ P.S. lúc tám giờ tối, thứ đó có tên.

Cô chưa gọi tên nó.

Nhưng nó ở đó.

· · ·

Chủ Nhật. An ngồi ở ban công, đọc sách. Nắng nhạt. Gió. Ly trà hoa cúc trên bàn nhỏ, vàng, ấm, thơm nhẹ.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Kiều:

"Bà ơi. Tối qua tao thấy Phó Minh đăng story ở triển lãm. Một mình. Bà không đi?"

An nhìn tin nhắn. Gõ:

"Không."

"Tại sao?"

"Cậu biết tại sao."

Ba chấm nhấp nháy. Rồi Kiều gửi:

"OK. Tao không hỏi nữa. Nhưng bà phải nói với ổng. Đừng để ổng chờ."

An không trả lời. Đặt điện thoại xuống. Uống trà.

Kiều đúng. Cô phải nói. Phải nói rõ, bằng lời, không phải bằng im lặng, rằng cô không nhìn Phó Minh kiểu đó. Rằng anh xứng đáng hơn việc bị treo ở giữa.

Nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay, Chủ Nhật, nắng nhạt, gió nhẹ, cô muốn ngồi yên. Với ly trà. Với quyển sách. Với cảm giác lạ, cảm giác mà cả tuần qua mang lại: rằng mỗi thứ Hai sẽ đến, và thứ Hai có nghĩa là công việc, và công việc có nghĩa là anh.

Và cô, lần đầu tiên sau ba tháng, không sợ thứ Hai.

Cô mong nó.

Ch.16/25
1.429 từ