Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 25: Đà Lạt (Phần 2)
Chương 25

Đà Lạt (Phần 2)

Thứ Sáu. Đà Lạt. Ngày thứ hai.

Scouting từ sáng đến chiều – đồi thông, hồ Tuyền Lâm, một quán cà phê cũ dùng làm bối cảnh phụ. Cả nhóm chia hai xe: An, Kiều, Phó Minh một xe. Khải, Gia Hân, producer một xe.

Cả ngày – bốn mươi phân. Có khi xa hơn. Khải chuyên nghiệp, An chuyên nghiệp. Gật đầu, trao đổi brief, ghi chú. Không P.S. Không ba giây. Không hai mét.

Như tối qua chưa từng xảy ra.

Nhưng xảy ra rồi. An nghĩ, lúc đứng ở bờ hồ Tuyền Lâm chụp ảnh reference. Ban công. Sao. "Đẹp." Mắt anh nhìn mình khi nói "đẹp."

Cô lắc đầu. Tập trung. Còn mười hai location nữa phải check.

· · ·

Bảy giờ tối. Về khách sạn. Tắm. Thay đồ.

Tám giờ – cả nhóm xuống nhà hàng khách sạn ăn tối. Bàn tròn, sáu người: An, Khải, Kiều, Phó Minh, Gia Hân, anh producer tên Đức. Lẩu gà lá é – đặc sản Đà Lạt. Rượu vang đỏ ai đó gọi thêm.

Kiều rót rượu. Cười:

– Ngày mai quay xong sớm thì chiều mình đi chơi đi. Đà Lạt mà về không ghé đâu thì uổng.

– Ghé quán cà phê view đồi thông đi. Phó Minh nói. Tôi biết chỗ.

– Được luôn.

An nhấp rượu. Ấm bụng. Gió Đà Lạt lùa qua cửa nhà hàng – mười sáu độ tối nay, lạnh hơn hôm qua.

Khải ngồi đối diện An – cách một bát lẩu đang sôi. Hơi nước bốc lên, mờ mặt anh đi lúc cô nhìn. Anh đang nói chuyện với Đức về schedule ngày mai – giọng trầm, đều, bình thường.

Phó Minh ngồi cạnh An. Gắp thịt bỏ vào chén cô:

– Ăn đi, từ trưa tới giờ chưa ăn gì đàng hoàng.

– Cảm ơn anh.

An ăn. Bình thường. Phó Minh bình thường – chăm sóc kiểu đồng nghiệp, không còn kiểu thích. Ranh giới mới. Dễ chịu.

Nhưng An – nhìn lên – bắt gặp: mắt Khải. Qua hơi lẩu. Nhìn cô. Rồi nhìn Phó Minh. Rồi quay đi.

Nhanh. Nhưng An thấy. Hàm anh cứng – một giây – rồi thả.

Anh thấy.

Cô không biết phải cảm thấy gì. Phó Minh không còn là gì. Nhưng Khải không biết điều đó – hoặc biết mà vẫn khó chịu. Vì cơ thể không nghe lý trí. Vì ghen – dù không có quyền – vẫn là ghen.

· · ·

Chín giờ rưỡi. Rượu thêm chai nữa. Kiều đề xuất chơi game – "Hai sự thật một lời nói dối." Mọi người đồng ý, trừ Gia Hân (bỏ về phòng sớm, nói mệt).

Năm người còn lại – An, Khải, Kiều, Phó Minh, Đức.

Kiều đi trước:

– Một: tao biết nấu ăn. Hai: tao sợ gián. Ba: tao từng tát sếp cũ.

– Nấu ăn là dối! Phó Minh cười.

– Sai. Kiều nhếch mép. Tao nấu được. Chỉ là dở. Sợ gián mới là dối – tao đập gián bằng tay không.

Cười. Đức đi tiếp – bình thường, vui vẻ.

Phó Minh:

– Một: tôi vẽ chân dung mỗi người trong phòng từ trí nhớ. Hai: tôi sợ độ cao. Ba: tôi thích ai đó trong phòng này.

Im. Nhẹ.

An nhìn Phó Minh. Anh cười – hiền, bình thản. Không nhìn cô. Nhìn cả nhóm.

– Ba là dối. An nói. Nhỏ.

Phó Minh nhìn cô. Gật:

– Ba là dối.

Kiều đá chân An dưới bàn. An không phản ứng.

Đến lượt Khải. Anh ngồi thẳng, ly rượu trong tay, mắt lướt qua từng người:

– Một: tôi sợ máy bay. Hai: tôi từng nấu cháy bếp vì phân tâm. Ba: tôi từng chờ ai đó ba năm.

Im.

Kiều đặt ly xuống. Phó Minh nhìn Khải. Đức không hiểu context – gãi đầu.

An – tay cầm ly rượu – không động. Mặt bình thường. Nhưng ngực cô nặng.

Ba năm.

Cả ba đều có thể thật. Anh sợ turbulence (cô biết – anh từng nắm chặt tay cô trên máy bay đi Phú Quốc). Anh nấu cháy bếp (cô biết – lần nấu mì Ý, phân tâm vì cô đi làm về muộn, nồi cháy đen). Anh chờ ba năm (cô biết – ba năm yêu, anh chờ cô ưu tiên anh, cô không bao giờ ưu tiên).

Cả ba đều thật. Vậy cái nào dối?

– Sợ máy bay. An nói. Giọng đều.

Khải nhìn cô. Mắt anh – qua hơi lẩu đã nhạt – sáng. Anh biết: cô biết. Cô biết anh không sợ máy bay. Anh sợ turbulence – khác. Nhưng với người ngoài, "sợ máy bay" nghe giống nhất câu dối.

– Đúng. Khải đáp. Tôi không sợ máy bay.

Đức vỗ tay: "Hay! Khó ghê." Kiều im – nhìn An, nhìn Khải, mắt nheo.

Phó Minh – lặng – uống rượu.

Và An nghĩ: anh vừa nói trước bốn người rằng anh từng chờ ai đó ba năm. Anh biết chỉ mình tôi hiểu. Anh muốn mình tôi hiểu.

Lại flirt. Lại giữa đám đông. Lại bằng câu mà chỉ hai người biết.

Nhưng lần này – khác dinner thứ Sáu – An không chỉ nhìn. Cô cười. Nhẹ. Nhìn vào ly rượu.

Và Khải – nhìn cô cười – góc môi anh cong theo. Nhẹ. Lệch trái.

· · ·

Mười giờ rưỡi. Game kết thúc. Đức về phòng. Phó Minh chào, đi. Kiều nhìn An:

– Tao đi ngủ. Bà sao?

– Tớ đi dạo chút.

– Đi dạo? Kiều nhìn cô. Mười giờ rưỡi đêm? Đà Lạt lạnh chết?

– Tớ cần không khí.

Kiều nhìn cô lâu. Rồi nhìn Khải – anh đang đứng ở quầy trả bill. Nhìn lại An:

– Đi cẩn thận. Kiều nói. Nhẹ. Không mỉa. Thật sự lo.

An gật. Bước ra.

· · ·

Đà Lạt mười giờ bốn lăm. Đường phố vắng – quán đóng cửa, đèn đường vàng nhạt, sương bắt đầu xuống. An đi bộ – áo khoác dày, tay cho vào túi, hơi thở ra thành khói trắng.

Cô không biết đi đâu. Chỉ đi. Chân dẫn cô theo con dốc xuống – qua quán cà phê đã tắt đèn, qua hàng thông, qua một ngã rẽ nhỏ – và ra hồ Xuân Hương.

Hồ đêm – nước đen, lặng, phản chiếu đèn vàng từ bờ bên kia. Sương mỏng trên mặt hồ, không gió. Yên đến mức nghe được nhịp thở mình.

An đứng ở bờ hồ. Tay vịn lan can sắt lạnh. Nhìn ra mặt nước.

Bình yên. Kiểu bình yên mà Sài Gòn không có – vì Sài Gòn luôn ồn, luôn chạy, luôn có deadline. Ở đây – chỉ có nước và sương và sao.

Cô đứng năm phút. Mười phút.

Rồi – tiếng bước chân. Nhẹ. Trên đường đá phía sau.

An không quay lại. Vì cô biết – biết từ nhịp bước, biết từ mùi gỗ đàn hương mỏng manh trong gió lạnh – ai đang đến.

Khải dừng cạnh cô. Cách một khoảng – không phải bốn mươi phân. Rộng hơn. Một mét có lẽ. Anh đứng, tay trong túi áo khoác, nhìn ra hồ.

Im lặng. Lâu. Một phút. Hai phút.

Nước hồ lặng. Sương trôi. Đèn bờ bên kia nhấp nháy – xa, vàng, mờ.

Rồi An nói. Không quay đầu. Giọng nhẹ – vừa đủ cho anh nghe:

– Anh có hối hận không?

Khải không trả lời ngay. Mười giây.

– Hối hận chuyện gì?

An nuốt nước bọt. Lạnh – trong ngực, không phải ngoài da:

– Chia tay.

Im lặng. Dài hơn mười giây. Có thể nửa phút. An không đếm – vì sợ nếu đếm, cô sẽ rút câu hỏi lại.

Gió thổi. Sương lạnh trên mặt cô. Cô đợi.

Rồi Khải nói – giọng trầm, chậm, mỗi chữ đặt xuống như đặt một viên đá:

– Có lúc.

Hai chữ. Có lúc. Không phải "có." Không phải "không." Là có lúc – nghĩa là: có lúc hối hận, có lúc không. Nghĩa là: phức tạp. Nghĩa là: anh đã nghĩ về điều này – nhiều lần – và không có câu trả lời gọn.

An nhắm mắt. Hít vào – không khí Đà Lạt lạnh, mùi thông, mùi sương, mùi gỗ đàn hương rất nhẹ ở bên phải.

– Lúc nào? Cô hỏi. Nhỏ hơn.

Khải im. Lâu.

Rồi:

– Lúc anh biết em vẫn đeo nhẫn.

An mở mắt. Quay đầu – lần đầu tiên – nhìn anh.

Khải đứng đó. Tay trong túi. Mặt nghiêm – nhưng mắt, dưới ánh đèn vàng nhạt từ xa – mắt anh không nghiêm. Mắt anh mệt. Kiểu mệt của người đã giữ thứ gì đó trong ngực rất lâu.

– Và lúc nào không? An hỏi.

Khải nhìn cô. Thẳng:

– Lúc anh nhớ vì sao.

Vì sao. Vì cô không bao giờ đặt anh lên đầu. Vì cô hủy hẹn, về muộn, chọn deadline thay vì chọn anh. Vì anh chờ – ba năm chờ – và cô không thấy.

An biết. Cô biết tất cả. Và bây giờ – đứng ở đây, bờ hồ Xuân Hương, mười một giờ đêm Đà Lạt – cô muốn nói: em biết. Em sai. Em đã thay đổi.

Nhưng cô không nói. Vì nói lúc này – bên hồ, dưới sao, sau rượu – sẽ giống xúc động nhất thời. Sẽ giống moment. Và An – An mới, An sau ba tháng xa và hai tháng gần lại – không muốn đây là moment. Cô muốn đây là thật.

Nên cô chỉ nói:

– Cảm ơn anh nói thật.

Khải nhìn cô. Ba giây. Rồi anh gật – nhẹ, một lần.

– Cô cũng. Anh nói. Cảm ơn đã hỏi.

Im lặng. Nhưng khác – nhẹ hơn. Như thể câu hỏi và câu trả lời đã gỡ một nút gì đó giữa hai người. Không phải mở ra – nhưng nới. Đủ để thở dễ hơn.

Khải rút tay khỏi túi. Đưa lên – một giây, An tưởng anh sẽ chạm vai cô – nhưng anh chỉ kéo cổ áo khoác lên. Che gió.

– Em nên về. Anh nói. Lạnh.

– Ừ.

Nhưng An không di chuyển. Và Khải – cũng không.

Họ đứng thêm một phút. Bên hồ. Im lặng. Vai cách nhau một mét – nhưng gần hơn bất kỳ khoảnh khắc nào từ khi chia tay.

Vì lần đầu – họ đã nói thật.

Rồi Khải bước đi. Chậm. Không nói "về cùng không" – vì biết cô cần thêm một phút.

An đứng lại. Bờ hồ. Lạnh.

Nhìn mặt nước – đen, lặng, không gợn.

Có lúc. Anh hối hận có lúc. Nghĩa là – không phải lúc nào cũng nghĩ chia tay là đúng. Nghĩa là – có lúc, đêm nào đó, anh cũng nằm nghĩ: giá mình đừng bỏ đi.

Và An – đứng ở bờ hồ, mười sáu độ, hơi thở thành khói – nghĩ: giá em đừng để anh phải bỏ đi.

Cô đứng thêm năm phút. Rồi quay lưng. Đi về khách sạn.

Không chạy. Không khóc. Chỉ đi – chậm, đều, tay trong túi áo.

Và trong ngực – lần đầu – thứ gì đó không phải đau, không phải sợ, không phải muốn. Là hiểu. Hiểu rằng: cả hai đều đã sai. Cả hai đều đã đau. Và cả hai – có lẽ – đều muốn thử lại.

Nhưng chưa phải tối nay.

Về phòng. Khóa cửa. Nằm xuống.

Bên kia bức tường – im lặng.

An nhắm mắt. Và lần đầu tiên kể từ khi chia tay – cô khóc. Không phải khóc đau. Khóc vì nhẹ. Vì đã hỏi câu cô sợ nhất. Và câu trả lời – dù không hoàn hảo – là thật.

Có lúc.

Đủ rồi. Bây giờ thì đủ rồi.

Ch.25/25
1.982 từ