Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 64: Nói thật hơn
Chương 64

Nói thật hơn

Thứ Năm. Sáu giờ chiều. An ngồi trên taxi về nhà, điện thoại trên tay.

Tin nhắn Khải, gửi lúc năm giờ bốn lăm:

"An, anh vừa duyệt bản final. Xong hết. Thứ Bảy quay."

An trả lời:

"Em biết. Team sẵn sàng."

Rồi, sau một giây, thêm:

"Anh ăn tối chưa?"

Câu hỏi quen. Đã hỏi ba lần trong tuần. Và mỗi lần, anh đều trả lời.

Hai phút:

"Chưa. Nhưng sẽ ăn. 7:30."

An cười. Gõ:

"Tốt."

Rồi, trước khi kịp nghĩ, thêm:

"Anh có muốn ăn cùng không? Em đi ngang quận 7, có thể ghé."

Gửi. Tim đập mạnh. Ngón tay run nhẹ trên điện thoại.

Mình vừa rủ anh ấy ăn tối. Lần đầu tiên. Không phải công việc. Không phải họp. Ăn tối.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Khải không trả lời.

An nhìn màn hình. Tích xanh. Đã đọc. Nhưng chưa gõ.

Anh sẽ từ chối. Sớm quá. Anh chưa sẵn sàng.

Bốn phút:

"Được. Quán Nhật ở Crescent Mall. 7:30."

An nhìn tin nhắn. Đọc lại. Đọc ba lần.

"Được."

Anh đồng ý.

Cô nói tài xế đổi đường. Về nhà thay đồ trước.


Bảy giờ mười lăm. An đến quán Nhật. Quán nhỏ, tầng hai, đèn vàng ấm, mùi miso và cá nướng. Khải đã ngồi. Bàn hai người, góc cửa sổ, nhìn ra kênh.

Anh đứng lên khi thấy cô. Vẫn sơ mi trắng, xắn tay, không vest. Tóc hơi rối phía trước, kiểu người vừa chạy tay qua tóc.

– Em đến sớm. Anh nói.

– Anh cũng sớm.

Cả hai ngồi. Nhìn thực đơn. Im lặng kiểu khác: không căng, không lạnh, mà kiểu hai người chưa quen ngồi đối diện nhau ngoài phòng họp.

An gọi sashimi cá hồi và cơm lươn. Khải gọi soba lạnh và tempura. Không ai hỏi nhau gọi gì, nhưng cả hai tránh gọi trùng, kiểu vô thức nhớ thói quen cũ: ngày xưa đi ăn, cô và anh luôn gọi khác nhau rồi chia đôi.

Đồ ăn đến. Ăn. Chậm. Im lặng ban đầu, rồi dần nói.

– Hà Nội thế nào? An hỏi.

– Mưa. Lạnh hơn Sài Gòn. Anh nói. Đội miền Bắc ổn, số liệu tốt. Nhưng đi một mình thì thấy Hà Nội buồn.

– Anh đi một mình à?

– Ừ. Khải gắp soba. Ngày xưa anh hay đi công tác với người, bây giờ đi một mình. Quen rồi.

An nghe, và nhận ra: "quen rồi" của Khải giống "em ổn" của An. Kiểu nói mà cả hai đều dùng để giấu đau. Cô đã quen giấu. Anh cũng quen.

– Anh không nên quen. An nói.

Khải ngẩng. Nhìn cô.

– Quen đi một mình. An nói. Giống em không nên quen ở một mình.

Im. Khải nhìn cô. Mắt anh thay đổi, nhẹ, kiểu người nghe điều mình muốn nghe nhưng không dám đòi.

Rồi anh hỏi:

– Em có hay ở một mình không?

An gật:

– Luôn. Từ khi chia tay. Trước đó cũng vậy, nhưng ít nhất có anh ở đầu bên kia điện thoại. Sau khi chia tay, về nhà là im. Ăn cơm một mình, tắm một mình, ngủ một mình. Kiều hay ghé nhưng Kiều cũng có cuộc sống riêng.

– Em không rủ ai?

An lắc đầu:

– Em không giỏi rủ người. Anh biết mà. Em giỏi làm việc, giỏi trình bày, giỏi thuyết phục khách hàng. Nhưng rủ ai đi ăn tối thì em... cần nghĩ ba ngày.

Khải cười nhẹ. Kiểu cười quen, kiểu cười mà An nhớ từ năm đầu yêu: khi cô nói gì đó thật mà buồn cười, anh cười kiểu "em dễ thương mà em không biết."

– Vậy mà hôm nay em rủ anh. Anh nói.

– Em mất bốn phút nghĩ. An đáp. Nhưng gửi trước khi nghĩ xong.

– Anh mất bốn phút trả lời. Vì anh cũng cần nghĩ.

An nhìn anh. Cả hai cười. Nhẹ. Buồn một chút. Nhưng thật.

– Mình dở quá. An nói.

– Ừ. Dở.

Im. Ăn tiếp. Sashimi tươi, cơm lươn nóng, soba mát. Quán yên, nhạc Nhật nhẹ, đèn vàng.

– An.

– Hm.

– Anh muốn nói thật một chuyện.

An đặt đũa. Nhìn anh.

– Anh đi Hà Nội tuần trước, Khải nói, giọng chậm, không phải vì công tác gấp. Anh đi vì anh cần nghĩ. Sau buổi sáng đó, sau khi mình nói hết, anh không biết phải ở gần em bằng cách nào mà không mất kiểm soát.

– Mất kiểm soát kiểu gì?

Khải nhìn cô. Lâu:

– Kiểu muốn nắm tay em trong phòng họp. Kiểu muốn nói "anh nhớ em" giữa lúc đang review ngân sách. Kiểu muốn đặt tay lên đầu em mà không phải đợi đến mười giờ đêm trong văn phòng trống.

An nghe, và ngực cô nhói. Không đau. Ấm. Kiểu ấm mà chỉ khi người ta nói thật mới tạo ra.

– Nên anh đi. Khải tiếp. Để mình tỉnh lại. Để không vội. Vì anh sợ nếu vội thì sẽ sai, giống lần trước anh im rồi đi mà không nói.

– Anh không sai vì vội. An nói. Anh sai vì im.

Khải nhìn cô:

– Anh biết. Nên lần này anh nói. Anh đang nói đây.

Im. An nhìn anh. Và nhận ra: đây là lần đầu tiên Khải chủ động nói cảm xúc. Không phải bị ép nói (như hôm đối mặt). Không phải lỡ lời (như hôm gọi tên cô). Mà tự chọn nói. Trong quán ăn, giữa bữa tối, bình thường, nhẹ nhàng, không drama.

Anh đang thay đổi. Anh đang nói thay vì im.

– Cảm ơn anh. An nói. Nhẹ.

– Vì gì?

– Vì nói. Vì không im.

Khải nhìn cô. Rồi gật. Một lần.


Tám giờ rưỡi. Ăn xong. Khải trả tiền (An định chia nhưng anh lắc đầu: "Anh rủ quán này"). Ra ngoài, đêm Sài Gòn ẩm, gió sông thổi nhẹ từ phía kênh.

Hai người đi bộ dọc vỉa hè. Khoảng cách bốn mươi phân, kiểu khoảng cách mà nếu ai nhìn từ xa sẽ nghĩ: hai đồng nghiệp, hay hai người quen. Không ai nghĩ: hai người yêu cũ đang tìm đường về với nhau.

– An.

– Hm.

– Anh vui. Tối nay.

An nhìn sang. Anh nhìn thẳng, không nhìn cô, nhưng khóe miệng hơi cong lên. Kiểu cười mà anh hay giấu vì nghĩ cười nhiều là mất kiểm soát.

– Em cũng vui. An đáp.

Im. Đi tiếp. Không nắm tay. Không chạm vai. Chỉ đi cạnh nhau trong đêm Sài Gòn, đủ gần để nghe nhau thở.

Đến bãi xe. An gọi Grab. Khải đứng đợi cùng.

– Xe em đến rồi. An nói.

– Ừ. Về cẩn thận.

An mở cửa xe. Quay lại:

– Anh.

– Hm.

– Lần tới em rủ nữa nhé.

Khải nhìn cô. Mắt ấm. Gật:

– Được.

An lên xe. Cửa đóng. Xe chạy. Cô nhìn ra kính sau. Khải đứng ở vỉa hè, tay trong túi quần, nhìn theo. Đứng cho đến khi xe rẽ góc phố.

Anh đứng nhìn theo. Giống ngày xưa.

Nhưng lần này, mình quay lại nhìn.

Ch.64/120
1.204 từ