Số liệu đầu tiên
Thứ Năm. Mười giờ sáng.
Video giới thiệu thương hiệu Krown phát sóng được bốn mươi tám giờ.
An ngồi trước màn hình, bảng theo dõi chiến dịch mở song song với ba trang truyền thông số. Con số nhảy mỗi khi cô bấm làm mới: lượt xem, lượt chia sẻ, bình luận, phản hồi tích cực, phản hồi tiêu cực.
Kiều ngồi cạnh, đọc to từ màn hình của mình.
– Hai triệu ba lượt xem trên kênh chính. Tỉ lệ xem hết: sáu mươi bảy phần trăm. Cao hơn trung bình ngành mười hai điểm.
Trâm đứng sau, tay cầm điện thoại, đọc bình luận.
– Phản hồi tích cực chiếm tám mươi hai phần trăm. Mấy trang truyền thông ngành đăng lại không mất tiền. Có ba bài phân tích riêng.
An gật. Nhìn số liệu. Rồi nhìn xuống bàn tay mình, ngón giữa tay phải, nhẫn quen thuộc.
Tốt. Số liệu tốt. Mọi thứ đúng kế hoạch.
Nhưng mình không dừng ở đây. Mình biết Đặng Hưng đang nhìn con số khác.
Cô mở thêm một trang: chỉ số chuyển đổi phụ. Con số nằm im. Chiến dịch thương hiệu không thiết kế để chuyển đổi trực tiếp, nên số đăng ký dịch vụ mới gần như không thay đổi. Đúng như dự đoán. Đúng như lý thuyết. Nhưng An biết: Đặng Hưng không quan tâm lý thuyết, ông quan tâm con số trên bảng.
– Kiều.
– Gì?
– Chuẩn bị một bản phân tích riêng cho chỉ số phụ. Giải thích rõ tại sao chỉ số chuyển đổi không phản ánh đúng hiệu quả chiến dịch thương hiệu. Dùng ba trường hợp tham khảo trong ngành, kèm số liệu.
Kiều nhìn An.
– Bà đang phòng thủ trước?
– Tao đang chuẩn bị.
Kiều cười nhẹ. Ghi vào sổ.
Mười một giờ rưỡi. Phòng họp nhỏ NEXA.
Vũ Thành ngồi đầu bàn, lật tài liệu An vừa in. Ông đọc chậm, gạch chân vài dòng, rồi đặt bút.
– Số liệu tuần đầu: vượt mục tiêu. Em làm tốt.
– Cảm ơn anh.
– Nhưng?
An nhìn Vũ Thành. Ông năm mươi lăm, tóc bạc gần hết, mắt vẫn sáng kiểu người đã thấy quá nhiều chiến dịch thành công rồi vẫn bị hủy vì chính trị nội bộ.
– Nhưng Đặng Hưng muốn chỉ số chuyển đổi. Và con số đó đang bằng không.
Vũ Thành gật.
– Anh biết. Anh cũng từng gặp kiểu này.
Ông ngả lưng. Nhìn An.
– Em biết tại sao anh không bao giờ chỉ nhìn số đẹp không?
An lắc đầu.
– Vì số đẹp tuần đầu không bảo vệ em ở tuần thứ mười hai. Chỉ con người mới bảo vệ được. Ai ở phía em khi số xấu, đó mới quan trọng.
Ai ở phía mình.
Cô nghĩ đến Khải. Đến cách anh nói "anh sẽ giữ" ở cuộc họp thứ Hai. Đến cách anh nhắn "đừng lo quá" sau giờ làm.
– Em hiểu. Em đang chuẩn bị bản phân tích cho chỉ số phụ, phòng trường hợp Đặng Hưng đặt câu hỏi.
Vũ Thành cười.
– Tốt. Chuẩn bị tốt hơn phản ứng. Nhưng nhớ: đừng chuẩn bị một mình.
An ra khỏi phòng Vũ Thành, đi ngang bàn Trâm.
– Trâm, tổng hợp phản hồi truyền thông tuần đầu thành một trang tóm tắt. Gửi em trước ba giờ.
– Dạ, chị.
Trâm đáp nhanh, không hỏi thêm. Ba tháng làm việc cùng An, cô bé đã quen: chị An nói gì là có lý do, không cần giải thích.
An ngồi lại bàn. Mở điện thoại. Một tin nhắn từ Khải, gửi lúc mười giờ bốn mươi lăm.
Khải: "Số liệu tuần đầu anh đã xem. Tốt. Anh Hưng cũng xem rồi, chưa nói gì."
"Chưa nói gì" nghĩa là gì?
Gõ:
"Chưa nói gì là tốt hay xấu?"
Hai phút.
Khải: "Với anh Hưng, chưa nói gì là chưa tìm được góc để hỏi. Nhưng ông ấy sẽ tìm."
"Em biết. Em đang chuẩn bị."
Khải: "Tốt."
Rồi, sau ba mươi giây:
"Em ăn trưa chưa?"
An cười. Lần đầu tiên anh hỏi cô trước. Bảy ngày cô hỏi anh, và hôm nay, ngày thứ tám, anh hỏi lại.
"Chưa."
"Đi ăn đi. Số liệu không chạy mất."
"Anh cũng vậy."
"Anh đang ăn. Phở."
"Lại phở?"
"Quen rồi."
An đặt điện thoại. Nhìn màn hình số liệu. Rồi đứng dậy, lấy túi, đi ăn.
Ngang bàn Phó Minh, anh đang chỉnh ảnh trên màn hình lớn. Hình từ buổi quay video Krown, góc ánh sáng chiều xuyên qua kho cũ ven sông, tường gạch đỏ, bóng người mờ.
– Ảnh đẹp.
Phó Minh ngẩng.
– Cảm ơn. Mấy tấm này đăng tuần sau, kèm bộ ảnh hậu trường.
– Ổn. Em tin anh.
Phó Minh cười. Nhẹ, không buồn, không vui quá. Cười kiểu "đồng nghiệp tin nhau." An biết: anh đã ở đúng chỗ. Và cô biết ơn điều đó hơn bất kỳ lúc nào.
Buổi tối. Bảy giờ.
An về nhà lúc sáu giờ rưỡi. Sớm hơn mọi ngày, nhưng muộn hơn thứ Sáu tuần trước. Cô đang tìm nhịp mới: không phải về lúc mười giờ như ba năm, cũng không phải về lúc sáu giờ như đang cố. Ở giữa. Tự nhiên.
Nấu cơm. Trứng lần này không cháy. Rau vẫn hơi mặn, nhưng bớt hơn thứ Sáu.
Tiến bộ. Chậm. Nhưng có.
Ngồi ăn. Mở điện thoại. Nhắn Khải:
"Em nấu cơm. Trứng không cháy."
Một phút.
Khải: "Chúc mừng. Landmark."
An cười. "Landmark" viết bằng tiếng Anh, kiểu Khải trêu. Câu đùa nhỏ giữa hai người đang cố.
Rồi, sau một phút nữa:
Khải: "An."
"Gì?"
"Số liệu tuần đầu tốt. Nhưng tuần tới anh Hưng sẽ họp ban điều hành. Anh sẽ cần em chuẩn bị một bản trình bày ngắn, chỉ số thương hiệu so sánh với chuẩn ngành. Để anh có cái đưa ra trước khi ông ấy hỏi."
An nhìn tin nhắn. Dòng cuối: "để anh có cái đưa ra trước khi ông ấy hỏi." Không phải "để agency nộp báo cáo." Anh đang bảo vệ trước. Anh đang chơi cùng phía.
"Em hiểu. Em sẽ gửi trước thứ Hai."
"Không cần cuối tuần. Thứ Ba đủ."
"Thứ Ba."
Im lặng. Dài hơn bình thường. Rồi:
Khải: "Ngủ sớm."
"Anh cũng vậy."
An đặt điện thoại. Ăn hết bát cơm. Rửa bát. Lau bàn.
Rồi ngồi lại bàn ăn. Lấy tờ giấy A4 (cùng loại với tờ danh sách thứ Sáu) và bắt đầu phác thảo bản trình bày cho Khải.
Mình đang làm việc. Nhưng lần này, mình đang làm cho chiến dịch lẫn cho anh. Không phải "chọn công việc thay vì anh." Mà làm công việc vì cả hai.
Kiều nói mình khác. Mẹ nói sợ mình giống mẹ. Hằng nói nói chuyện với anh.
Mình đang làm cả ba: khác, không giống, và nói chuyện.
Chậm. Nhưng đều.
Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn chạy xe, còi xe, đèn vàng nhấp nháy. Mùa mưa bắt đầu, gió ẩm từ phía sông thổi qua ban công nhỏ, lay nhẹ rèm cửa.
An viết. Chữ đều, không vội. Trên bàn: bản trình bày, điện thoại (tin nhắn Khải sáng màn hình), và ly nước ấm.
Ba thứ trên bàn. Khác với ba tháng trước: laptop, cà phê nguội, và điện thoại úp mặt.
Mình thay đổi được. Chậm, nhưng thật.