Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 65: Ngày quay
Chương 65

Ngày quay

Thứ Bảy. Trường quay warehouse, Thủ Đức. Sáu giờ sáng.

An đến sớm nhất. Kiểm tra từng góc: đèn, bàn, hoa, ấm trà, tấm vải phông treo phía sau. Phó Minh đến lúc sáu rưỡi, mở hộp thiết bị, lắp máy quay lên giá. Trâm đi theo, tay cầm bảng ghi chú, mắt sáng (ngày quay đầu tiên, cô bé háo hức hơn lo).

Kiều đến bảy giờ, mang theo hai túi cà phê và sáu ổ bánh mì:

– Ai chưa ăn thì ăn đi. Không ăn sáng mà quay cả ngày thì gục.

Team tám người: An chỉ đạo sáng tạo, Phó Minh đạo diễn hình ảnh, Kiều quản lý sản xuất, Trâm trợ lý, hai nhân viên quay phim, một người ánh sáng, một người âm thanh. Phía Krown có hai người giám sát.

Bảy giờ rưỡi. Khải đến.

Xe dừng ở cổng warehouse. Anh bước ra, áo polo xanh đậm, quần kaki, giày thể thao. Lần đầu tiên An thấy anh không mặc sơ mi. Trông trẻ hơn. Mềm hơn. Giống Khải ngày xưa hơn là Khải sáu tháng nay.

– Sáng sớm vậy. Kiều nói, đưa anh ly cà phê.

– Muốn xem từ đầu. Khải nhận ly. Cảm ơn.

Anh nhìn quanh warehouse. Mắt dừng ở An (đang kiểm tra góc máy cảnh 1, tóc buộc cao, áo phông trắng, tay cầm bảng phân cảnh). Nhìn hai giây. Rồi quay sang Phó Minh, hỏi về ánh sáng.

An biết anh nhìn. Cô không quay lại. Nhưng cười nhẹ.


Tám giờ. Bắt đầu quay.

Cảnh 1: tay rót trà. Cận. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, bổ sung bằng đèn dây phía sau. An đứng sau máy quay, mắt dán vào màn hình phụ. Phó Minh bên cạnh, chỉnh ống kính.

– Hơi trái. An nói. Dịch sang phải hai phân.

Phó Minh chỉnh. Quay lại.

– Lần này bảo diễn viên rót chậm hơn. Cần thấy hơi bốc.

Quay lại. Lần ba.

– Được. An gật.

Khải đứng ở góc, im, quan sát. Anh không can thiệp (đây là phần của An), chỉ xem. Nhưng An cảm nhận ánh mắt anh suốt buổi sáng, kiểu nhìn mà không đánh giá, mà ngưỡng mộ. Giống hôm ở Đà Lạt, khi anh nhìn cô chỉ đạo trường quay lần đầu và nghĩ: "đây là lý do anh yêu cô."

Mười giờ. Xong ba cảnh đầu. Nghỉ mười lăm phút.

An đi lấy nước. Khải đứng ở bàn đồ uống, rót nước vào ly.

– Tốt. Anh nói. Nhẹ, chỉ đủ cô nghe.

An nhìn anh:

– Anh thấy OK à? Em lo cảnh 2 hơi tối.

– Hơi tối nhưng đúng tone. Khải đáp. Ánh sáng thấp tạo chiều sâu. Phó Minh giỏi.

An gật:

– Anh Minh giỏi thật.

Khải nhìn cô khi cô nói "anh Minh." Không phản ứng rõ. Nhưng An nhận ra: ánh mắt anh hơi đổi, nhanh, rồi quay lại bình thường. Không phải ghen. Kiểu nhận biết: "cô gọi anh ta khác cách gọi mình."

Ừ. Em gọi anh Minh là "anh Minh." Em gọi anh là "anh." Khác.

– Quay tiếp. An nói. Rồi quay đi.


Trưa. Mười hai giờ. Nghỉ ăn.

An đã đặt bàn ở quán Gió. Cả team đi bộ qua, quán cách warehouse ba trăm mét, dưới tán cây, gió mát. Khải ngồi đầu bàn, An ngồi giữa, cạnh Kiều. Phó Minh đối diện.

Ăn cơm. Trâm kể chuyện hậu trường (diễn viên bị đổ trà lên tay, phải chờ lau khô). Kiều mỉa nhẹ ("Drama từ cảnh 1, xong phim chắc có người khóc thật"). Phó Minh cười, bổ sung chi tiết kỹ thuật mà chỉ anh thấy buồn cười (ống kính bị mờ vì hơi nước từ ấm trà).

An cười. Cười thật. Và nhận ra: cô đã lâu không ngồi ăn cùng team mà không nghĩ đến công việc. Bình thường, giờ ăn trưa cô vẫn xem email, vẫn ghi chú, vẫn lên kế hoạch. Hôm nay, cô ăn, cười, và để ý: Trâm ăn nhanh (trẻ, đói); Kiều ăn chậm, nhai kỹ (thói quen người sống một mình); Phó Minh chia đồ ăn cho mọi người trước khi ăn (luôn vậy); Khải ăn yên lặng, lắng nghe, thỉnh thoảng góp một câu ngắn.

Anh ăn ít hơn bình thường. Soba hôm đó anh ăn hết. Hôm nay chỉ nửa tô cơm.

Anh mệt hay anh đang nghĩ gì?

An muốn hỏi. Nhưng không hỏi trước mặt mọi người.

Ăn xong, cả team đi bộ về. An đi sau cùng. Khải chậm lại, đi cạnh cô.

– Quán tốt. Anh nói.

– Em biết anh thích đồ Việt hơn đồ Tây buổi trưa.

Khải nhìn cô. Hơi ngạc nhiên:

– Em nhớ à?

– Em nhớ nhiều thứ. An đáp. Chỉ là trước đây em không thể hiện.

Im. Đi tiếp. Nắng trưa nóng nhưng gió sông thổi mát. Bước chân trên đường nhựa, tiếng cười của Trâm phía trước, tiếng Kiều bảo "đi nhanh lên, còn quay."

– An.

– Hm.

– Anh cũng nhớ nhiều thứ.

An nhìn sang. Anh nhìn thẳng phía trước, không nhìn cô, nhưng tai hơi đỏ. Kiểu đỏ mà chỉ khi nói gì đó thật lòng mà ngại mới có.

Cô không nói thêm. Chỉ cười. Và bước cạnh anh, khoảng cách ba mươi phân, dưới nắng Sài Gòn, về phía trường quay.


Chiều. Năm giờ. Cảnh cuối: cảnh 7, quay ngoại. Hoàng hôn.

Ánh sáng đẹp nhất trong ngày. Vàng đậm, đổ bóng dài, mọi thứ mềm đi. An đứng sau máy quay, mắt dán vào khung hình. Phó Minh bên cạnh, tay trên ống kính, chờ.

– Quay. An nói.

Diễn viên bước ra. Tay cầm tách trà. Đi chậm qua ánh sáng. Hơi bốc lên từ tách, vàng trong nắng chiều, đẹp. Phó Minh zoom nhẹ, đúng thời điểm hơi bốc cao nhất.

– Được! An nói. Tuyệt vời.

Team vỗ tay. Trâm hét nhỏ "Yay!" Kiều cười.

An quay lại, và thấy Khải đứng phía sau, tay khoanh, mắt nhìn cô. Không nhìn màn hình. Nhìn cô.

Và cười. Kiểu cười mà An chưa thấy từ khi gặp lại: không phải cười nhẹ một bên miệng, hay cười buồn, hay cười kiềm chế. Cười thật. Rộng. Kiểu cười của người tự hào về ai đó.

An nhìn anh. Và cười lại.

Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa warehouse ven sông, dưới ánh hoàng hôn, với team xung quanh, hai người nhìn nhau và cười. Kiểu cười mà sáu tháng trước, khi Khải bước vào phòng họp NEXA lần đầu, cả hai tưởng sẽ không bao giờ có lại.

Mình sẽ ổn. Chậm. Nhưng sẽ ổn.

Ch.65/120
1.119 từ