Singapore (Phần 1)
Thứ Tư. Sân bay Tân Sơn Nhất. Bốn giờ chiều.
Bay Singapore hai ngày: hội nghị khu vực Krown Group. Phía Krown: Khải, Gia Hân, và hai quản lý vùng. Phía NEXA: An và Kiều. Sáu người.
An ngồi ghế chờ, ba lô nhỏ dưới chân, điện thoại trên tay. Kiều cạnh, đọc tạp chí hàng không.
– Bà ngồi cạnh ổng trên máy bay không? Kiều hỏi, không ngẩng.
– Không biết. Công ty đặt chỗ.
– Nếu ngồi cạnh, đừng giả ngủ suốt chuyến bay như lần đi Đà Lạt.
An nhìn Kiều:
– Tao không giả ngủ.
– Bà nhắm mắt hai tiếng mà không ngủ. Tao ngồi sau, tao thấy.
An không đáp. Vì Kiều đúng.
Khải đến lúc bốn giờ rưỡi. Vest xám, hành lý nhỏ. Gia Hân đi cạnh, áo blazer đen, tóc thẳng, mắt kính râm gạt lên đỉnh đầu. Cả hai trông chuyên nghiệp, đẹp đôi theo kiểu đồng nghiệp cùng tập đoàn.
An nhìn. Và lần này, cô không nhói. Không ghen. Chỉ nhìn. Vì cô biết: anh giữ nhẫn trên bàn đầu giường, anh gọi mẹ cô mỗi tháng, anh nhắn cô "ngủ sớm" mỗi tối. Gia Hân đứng cạnh anh, nhưng cô đứng trong anh.
Không ghen nữa. Không phải vì hết yêu. Mà vì đủ tin.
Máy bay. An ngồi ghế cửa sổ, Kiều ở giữa. Khải ngồi hàng trước, cạnh Gia Hân. Qua khe ghế, An nhìn thấy gáy anh: tóc cắt sát, cổ thẳng, vai rộng trong áo vest.
Hai tiếng bay. An làm việc trên laptop nửa đầu, đọc sách nửa sau. Kiều ngủ.
Khi máy bay bắt đầu hạ, An nhìn ra cửa sổ. Singapore hiện ra dưới mây: đèn trắng, xanh, đường thẳng tắp, biển đen phía xa.
Anh từng được mời làm ở đây. Và anh từ chối. Vì mình.
Cô biết chuyện đó từ Hằng. Khải được đề nghị vị trí khu vực tại Singapore, lương gấp đôi, triển vọng tốt. Anh từ chối, chọn ở lại Sài Gòn. Hằng nói: "Nó nói muốn ở gần An. Dù lúc đó hai đứa sắp chia tay." An chưa bao giờ hỏi Khải về chuyện này. Chưa dám.
Máy bay đáp. Mọi người xuống. Taxi về khách sạn.
Fullerton Bay. An và Kiều phòng đôi tầng 8. Khải phòng đơn tầng 10. Gia Hân phòng đơn tầng 9.
An đặt vali, đứng bên cửa sổ. Marina Bay Sands hiện ra phía xa, đèn xanh trắng phản trên mặt nước. Đẹp. Lạnh kiểu đẹp của thành phố hoàn hảo.
Kiều nằm lên giường:
– Tám giờ tối. Có kế hoạch gì không?
– Chưa. Hội nghị mai mới bắt đầu.
– Vậy đi ăn.
– Bà đi trước đi. Tao muốn nghỉ chút.
Kiều nhìn cô:
– Bà muốn đi dạo một mình à?
An cười:
– Bà biết tao quá.
Kiều lăn trên giường:
– Ừ. Đi đi. Nhưng nhắn tao nếu "tình cờ" gặp ai.
Chín giờ tối. An đi dạo dọc Marina Bay.
Gió biển nhẹ, mát, lẫn mùi muối và mùi bê tông ẩm. Vỉa hè rộng, đèn sáng, vài cặp đôi đi chậm, vài người chạy bộ. An mặc áo phông trắng, quần jeans, giày bệt. Tóc xổ.
Cô đi chậm. Nhìn mặt nước. Nhớ: Khải từng nói muốn đưa cô đi Singapore chơi. "Ăn laksa ở Katong, đi dạo Marina Bay buổi tối, xem biểu diễn ở Esplanade." Chưa bao giờ đi. Vì cô bận. Luôn bận.
Bây giờ mình ở đây. Nhưng đi một mình.
– An.
Cô quay lại.
Khải. Áo phông đen, quần tối, tay trong túi. Đứng cách cô năm mét, trên vỉa hè, dưới đèn đường.
– Anh cũng đi dạo à?
– Ừ. Anh nói. Phòng khách sạn im quá.
An nhìn anh. Và cười:
– Mình mà, đi đâu cũng thấy phòng im.
Khải cười nhẹ. Bước tới. Đi cạnh cô. Khoảng cách bốn mươi phân, giống bữa tối ở quán Nhật.
Hai người đi dọc Marina Bay. Im lặng đầu tiên. Gió biển thổi, mặt nước gợn nhẹ, đèn thành phố phản xuống thành hàng triệu đốm sáng.
– Đẹp. An nói.
– Ừ.
Im. Đi tiếp. An không biết ai nói trước.
– Anh. An bắt đầu. Em hỏi thật nhé.
– Hỏi.
– Anh từng được mời làm ở Singapore. Đúng không?
Khải dừng bước. Nhìn cô. Mắt thay đổi, kiểu người bị hỏi câu mình đợi lâu.
– Ai nói em?
– Hằng.
– Hằng nói nhiều quá. Khải nói. Nhưng giọng không trách. Kiểu quen.
– Anh từ chối vì em. An nói. Không phải câu hỏi.
Khải nhìn ra biển. Im. Lâu. Rồi:
– Anh từ chối vì nhiều lý do.
– Nhưng em là một trong đó.
Im. Gió thổi. Tóc An bay nhẹ vào mặt, cô gạt ra.
– Ừ. Khải nói. Em là lý do chính.
An nghe, và ngực cô nặng. Không đau. Nặng kiểu biết ơn lẫn tội lỗi: anh từ chối cơ hội vì cô, và cô không biết, và cô vẫn bỏ hẹn, vẫn chọn công việc, vẫn "anh sẽ hiểu."
– Anh. An nói, giọng khẽ. Em xin lỗi.
– Đừng xin lỗi. Khải nói. Đó là quyết định của anh. Anh chọn ở lại. Anh không hối hận.
– Không hối hận?
– Không. Vì nếu anh đi, anh sẽ không gặp lại em bây giờ. Và anh muốn gặp lại em.
An nhìn anh. Và trong ánh đèn Marina Bay, mắt anh sáng. Không buồn. Không sợ. Chỉ sáng.
Anh muốn gặp lại em.
Anh chọn ở lại vì muốn gặp lại em.
Hai người đi tiếp. Không nắm tay. Nhưng khoảng cách thu lại còn ba mươi phân. Rồi hai mươi. Tay gần chạm mà không chạm, kiểu khoảng cách mà cả hai đều biết, đều cảm, và đều chọn giữ, vì chưa đến lúc.
Mười giờ. Về khách sạn. Thang máy. An bấm tầng 8, Khải bấm tầng 10.
– Chúc ngủ ngon, An.
– Ngủ ngon, anh.
Tầng 8. Cửa mở. An bước ra. Quay lại nhìn Khải qua khe cửa đang đóng.
Anh nhìn cô. Không cười. Không gật. Chỉ nhìn. Kiểu nhìn mà cô nhớ từ ba năm yêu: kiểu nhìn của người đang giữ mình không bước tới, nhưng muốn.
Cửa đóng. Thang máy lên tầng 10.
An đứng hành lang. Một mình. Nhưng không thấy một mình.
Mình ở đây. Anh ở tầng trên. Và giữa hai tầng, có gì đó đang xây lại.